Hạo Thiên Vương Phi

Chương 21: Chương 21




Trần Hạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng bước từng bước tới gần Vô Danh.

Cộp cộp

Bên ngoài náo động là vậy nhưng sao nàng lại cảm thấy thời gian ở căn phòng này như dừng lại, đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của Trần Hạo Thiên, đến mức nghe được cả hơi thở trầm thấp của hắn.

Hắn có đang nghi ngờ nàng không?

Vô Danh vẫn ngồi bất động trên ghế. Trần Hạo Thiên đã đứng trước mặt nàng, hắn vẫn bảo trì im lặng.

Hồi lâu sau, hắn vẫn không lên tiếng, Vô Danh chầm chậm đưa mắt lên nhìn hắn. Đúng lúc đó, tay của hắn chạm nhẹ vào cổ của nàng.

Vết thương không sâu, sớm đã ngừng chảy máu, nhưng những giọt máu chưa kịp khô đó vẫn nổi bật trên làn da trắng toát của Vô Danh.

– Nàng bị thương?

Hình ảnh của Trần Hạo Thiên lúc này được in trong đáy mắt Vô Danh, trong mắt của hắn có phân vân, ray rứt và cả đau đớn.

Tại sao lại như vậy?

– Là ta đã tới trễ.

Tiếng chém giết bên ngoài vẫn không ngừng giống như tạo thành hai khung cảnh khác biệt, một êm ấm, một thị huyết.

– Xin lỗi, Yên Nhi…

Theo từng cử chỉ, từng lời nói của Trần Hạo Thiên, chính Vô Danh cũng không biết rằng chính nàng cũng đang biến đổi, ánh mắt hờ hững của nàng đang gợn lên một làn sóng nhẹ.



Hôm sau, trong phòng của Vô Danh đang diễn ra cảnh tượng kỳ dị. Nàng ngồi ngây ra như tượng để mặc cho Trần Hạo Thiên loay hoay thoa thuốc cho vết thương trên cổ của nàng.

Trần Hạo Thiên thật sự rất chú tâm, nhè nhẹ từng chút từng chút một xử lý vết thương của Vô Danh. Vô Danh cảm giác cả người cứng ngắc, có chút không thoải mái, rốt cuộc, nàng lên tiếng nói:

– Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần kỹ lưỡng vậy đâu.

Trần Hạo Thiên cau mày không đồng ý, gắt gỏng:

– Nàng có biết nếu vết thương sâu một chút nữa là nàng đã chết rồi không…

“Không phải bây giờ nàng không sao sao?”

Vô Danh còn chưa khờ mà nói thẳng ra câu đó, nàng lại nói:

– Vậy để ta tự thoa là được.

Trần Hạo Thiên nheo mắt nhìn nàng, không chút tin tưởng nói:

– Nàng sẽ sao? Hay làm qua loa một, hai lần cho xong?

Vô Danh không đáp, xem như thừa nhận. Trần Hạo Thiên không buông tha, lại hỏi dồn:

– Một nữ nhân để trên người có vết sẹo xem được sao?

Vô Danh nhìn Trần Hạo Thiên, bản thân rất muốn hỏi: “cho dù vậy thì có liên quan gì đến hắn đây?” nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Lúc lâu sau, Vô Danh mới khó khăn mở miệng:

– Người…

Trần Hạo Thiên nhìn nàng.

– … những người hôm qua là cùng phe với những kẻ lần trước hay sao?

Trần Hạo Thiên cau mày, miễn cưỡng nói:

– Không phải! Nàng cũng không nên biết nhiều làm gì, an tâm là việc ngày hôm qua sẽ không lặp lại đâu.

Vô Danh im lặng, không biết suy nghĩ gì, Trần Hạo Thiên cũng không nói thêm điều gì, hắn thu dọn những lọ thuốc vào hòm.

Nào ngờ, Vô Danh vẫn không buông bỏ, tự hỏi:

- Rốt cuộc là sát thủ từ Đông Thần Quốc hay là Dực Thần Quốc...?

Trần Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Vô Danh, nàng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Trước kia, Vô Danh cũng từng nghĩ mình xuyên không về quá khứ, nhưng sau đó nàng mới biết mình đã nhầm. Nơi này có lịch sử hoàn toàn khác với thế giới nàng từng sống, ở đây, thiên hạ được phân thành tam quốc: Thánh Thiên Quốc, Đông Thần Quốc và Dực Thần Quốc, ba nước tiếp giáp hai mặt với nhau, trở thành thế vạc ba chân.

Dù qua bao đời, hiếm có hoàng đế nào không có ý định thống nhất tam quốc nhưng không ai muốn trở thành kẻ đầu tiên chiến tranh để kẻ khác trở thành ngư ông đắc lợi, nên thế cuộc cho đến bây giờ vẫn chưa bị phá vỡ, dù đôi khi vẫn xảy ra một số xung đột ở lân cận biên giới các nước.

Hiện tại, ở Dực Thần Quốc, hoàng đế tuổi đã cao, hành sự có chút kỹ càng, nên là đất nước an bình, ít có chiến sự nhất. Ngược lại, ở Đông Thần Quốc, thái tử Đông Phương Thần lại là người hiếu chiến, chủ trương thống nhất cả tam quốc nên thường xuyên gây chiến với Thánh Thiên Quốc, đất nước đã hủ bại.

Hoàng đế Thánh Thiên Quốc hiện tại là một hôn quân, thích ăn chơi hưởng thụ, không màng đến việc triều chính, dân chung lầm than. Nếu như không có Hạo Thiên Vương xuất hiện, Thánh Thiên Quốc không biết đã biến mất trên bản đồ từ khi nào...

Lúc này, Vô Danh vẫn tiếp tục nêu ra những luận điểm của mình:

- Là Đông Thần Quốc gửi sát thủ ám sát hay là Dực Thần Quốc âm thầm ném đá giấu tay...

Trần Hạo Thiên vẫn trừng trừng nhìn Vô Danh không chớp mắt, không thể tin được nữ nhân trước mặt mình lại có những kiến giải với thời cuộc hiện giờ như vậy.

- Suy đi xét lại, vẫn là Đông Thần Quốc đáng tình nghi nhất, Dực Thần Quốc sẽ không có hảo ý giúp Đông Thần Quốc dọn đường như vậy, thậm chí còn mong Đông Thần Quốc và Hạo Thiên Vương kẻ tranh người đấu đến thảm kìa...

Bổng dưng, Vô Danh ngước mặt lên hỏi Trần Hạo Thiên, để xác nhận lại luận điểm của mình.

- Sát thủ đó có phải là của Đông Thần Quốc không?

Trần Hạo Thiên há miệng hồi lâu mới đáp:

- Phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.