[Harry Poter - Harluc] Người Tình Ánh Trăng

Chương 3: Chương 3




EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

- o0o-

Huynh trưởng Malfoy sau khi về trường, liền bắt đầu quá trình nhiệt tình theo đuổi giáo sư Biến hình của mình.

Trước mặt mọi người, y cũng không làm hành động gì khác thường, nhưng mà mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một động thái, đều nói lên tâm ý của bản thân, mà khi hai người ở chung một chỗ, càng là không thèm kiêng nể mà triển lãm mị lực rung động lòng người của mình, ngay cả đường sống duy nhất là di dời sự chú ý cũng tuyệt đối không chừa lại cho hắn.

Harry bình tĩnh nhìn bản thân càng ngày càng không thể kháng cự, cùng thói quen thản nhiên thỏa hiệp, có vài thứ một khi đã có lỗ hỏng, thì tốc độ sụp đổ nhanh đến không ngờ.

Thậm chí sắp nhớ không nổi Lucius Malfoy thành niên của kiếp trước ra sao, tất cả những ấn tượng trong quá khứ đều dần dần bị thiếu niên trước mắt này thay thế.

Y hạ mi cong cong môi cười, ánh mắt mờ mịt chần chừ, muốn nói lại thôi, bộ dạng hùng hổ doạ người của y, đôi mắt mê ly ái muội thỏ thẻ.....

Merlin a ——

Harry bừng tỉnh hồi phục tinh thần, bình tĩnh đẩy cái đầu đang gác lên vai mình ra, vành tai bị hơi thở ướt át mềm mại kia kích thích đến ửng hồng.

“Chỗ này là văn phòng” Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không thành ý khuyên “Thu liễm năng lực của trò một chút, Lucius.”

Thiếu niên hai tay đan vào nhau lười nhác nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn cười mỉm, dường như rất đắc ý “Con cũng không có sử dụng năng lực của mình, giáo sư thân mến ~”

Hắn hình như bị chơi rồi.

Harry nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng thể nào tức giận nổi.

Hắn dung túng y, tựa như dung túng một con thú nhỏ bá đạo xâm lấn lãnh thổ của mình, cho dù biết tỏng bề ngoài vô hại kia chỉ để người khác gỡ phòng bị.

Theo đuổi trắng trợn và táo bạo như vậy, mọi người ở Hogwarts thế mà tiếp thu lại cực tốt, ngay cả giáo sư Riddle trước giờ không xem trọng đoạn tình cảm này cũng lâm trận giúp đỡ.

“Tôi vẫn cảm thấy, sư đồ luyến ảnh hưởng không tốt” Giáo sư Riddle vươn ngón tay chỉnh chỉnh mắt kính—— anh ta hình như rất thích cái động tác này “Nhưng trò Malfoy đã thành niên, không ai có tư cách khoa tay múa chân đối với tình cảm của trò ấy nữa. Có điều, tôi cần phải trịnh trọng nhắc nhở ngài một câu, giáo sư Potter ——”

Chủ nhiệm tóc đen mắt đỏ kia dùng cái gương mặt soái đến tận trời mây kia của mình, bày ra biểu cảm y hệt bác gái tổ trưởng tổ dân phố mỗi lần giảng hòa, thấm thía khuyên giải “Nơi này dù sao cũng là trường học, còn rất nhiều đứa nhỏ chưa thành niên, khi hai vị tán tỉnh nhau, làm. ơn. hãy. chú. ý. trường hợp cùng giữ đúng mực.”

Tưởng tượng đến tên mặt rắn không mũi nào đó cũng dùng cái biểu cảm này, blah blah mớ nội quy trường học với học sinh, Harry che dạ dày đang quặn lên của mình rút lui, thiệt tình cảm thấy Dumbledore kiếp trước không cho Voldemort làm giáo sư quả là một quyết định sáng suốt.

Giáo sư Riddle nhìn bộ dạng vội vàng rời đi của Harry, vẻ mặt khó hiểu, vị giáo sư tiếng tăm này hình như không nhận thấy ý định muốn làm thân của anh, mỗi lần nói chuyện với nhau đều không chịu nổi mà gấp rút bỏ chạy, không chịu nói nhiều một chút về chuyện cá nhân của mình. (mấy chuyện cá nhân Riddle muốn nói chắc là kiểu “con anh học lớp mấy?” hay “con anh năm nay nhiêu tuổi?” á)

Anh thở dài, cảm thấy mình cùng với mấy người trẻ bây giờ cách biệt khá lớn, lại cúi đầu nghiêm túc soạn bài, suy nghĩ xem có nên nghĩ ra vài bộ đề thi mới trước lễ Giáng sinh hay không, làm phong phú hơn bài tập Giáng sinh ấy mà.

Harry cũng chẳng biết đồng nghiệp của mình cảm thấy mất mát cái gì, hắn vừa rời khỏi văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã bị mấy học sinh biểu tình hoảng loạn vội vã kéo đến bờ hồ Đen.

Chỗ đó đã bị không ít người vây lại, James và một nam sinh Slytherin khác lại đánh nhau, bọn họ không dùng phép thuật, giống Muggle mà xắn tay áo liều mạng dọng thẳng vào mặt đối phương.

Sirius nhảy nhót xung quanh bọn họ, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, không ngừng la lớn cổ vũ bạn mình, Remus nhăn mày, không ngừng cố gắng tách hai người bọn họ ra, lại không biết bị ai xô mạnh ra ngoài.

“Tất cả dừng tay!!”

Tiếng quát của Harry truyền đến từ đằng xa, nhanh chóng lao đến đỡ Remus sắp đi bơi với mực khổng lồ, thấy hai người bọn họ vẫn tiếp tục đánh nhau, liền nổi giận đùng đùng mỗi tay túm đứa mà nhấc lên.

“James Potter! Severus Prince!” Hắn trầm giọng quát lớn “Hai người các trò sao không nghỉ được một giây phút nào vậy?!”

“Gryffindor và Slytherin mỗi nhà trừ 50 điểm! Bởi vì đánh nhau!”

James gân cổ, không phục hết lên “Giáo sư thầy buông con ra!”

“Câm miệng!” Harry tức giận trừng mắt nhìn James, sau đó lại nhìn thoáng qua Severus mím chặt môi một lời cũng không nói, đứng giữa hai người, khí lạnh bao phủ, ngữ khí nghiêm khắc “Chuyện gì xảy ra để hai trò phải dùng bạo lực giải quyết?! Hai người các trò ngày thường đối chọi gay gắt chưa đủ hay sao mà còn dám động thủ —— đến văn phòng của ta ngay!!”

Mấy người vây xem thấy hắn thật sự tức giận, tất cả vội vàng tản ra hết, Sirius, Remus và Peter đứng tại chỗ, thấy hai người kia bị hắn túm cổ lôi đi, liếc mắt nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ đuổi theo.

Harry chú ý hai đứa nhóc vẫn còn đang có ý đồ đá nhau, tình hình hiện tại của nước Anh rất yên bình, Gryffindor và Slytherin tuy nhìn nhau không thuận mắt, nhưng cũng ít khi có xung đột gay gắt, chỉ có hai tên này trời sinh đối nghịch, thường xuyên nháo ầm ĩ.

“Được rồi” Sau khi trở lại văn phòng, ấn cả hai xuống hai cái sofa cách xa nhau, Harry khoanh tay dựa vào bàn làm việc, hơi nâng cằm “Hai trò nói xem, hôm nay lại vì sao mà đánh nhau?”

Hắn chưa bao giờ mong đợi hai người này sẽ hòa thuận ở chung, nhưng lần này thế mà lại đánh nhau, xem ra tranh chấp lần này kinh khủng hơn những lần trước rất nhiều.

Severus không mở miệng, James lại vừa nghe hắn hỏi xong đã xù lông, thiếu điều muốn nhảy dựng lên “Tất cả đều do tên trứng thúi này sai! Cậu ta thế mà dám mắng Lily là máu bù——”

Cậu nuốt cái từ đó vào, đôi mắt tức giận đến phát đỏ “Con đánh cậu ta thì sao! Cậu ta còn dám nói!! Con còn dám đánh!!!”

Ánh mắt Harry nhanh chóng lạnh xuống,nhìn Severus.

Xà vương khí thế mười phần trong tương lai, lúc này vẫn là một thiếu niên còn đang ảo não vì những từ mình lỡ miệng nói ra, thấy đối thủ một mất một còn vẫn la hét, gương mặt tái nhợt kéo lên một nụ cười lạnh, đôi mắt tối tăm không chút yếu thế trừng lại.

“Nhục mạ bạn học” Harry dừng một chút, nhịn xuống ý muốn trừ hết sạch điểm của Slytherin, trong đầu liên tục niệm rằng giáo sư là phải công bằng, phải công bằng, phải công bằng mới chậm rì rì nói “Slytherin trừ 20 điểm.”

Không ai có thể rõ hậu quả của câu buột miệng kia mang lại hơn hắn, trừng phạt lớn nhất chưa bao giờ là trừ điểm, hắn rũ mắt nhìn sàn nhà, nhất thời có chút thất thần.

Thế giới này thay đổi nhiều như thế, vòng đi vòng lại, có vài thứ vẫn không thể thay đổi.

“Hai trò, lao động công ích” Hắn khẽ thở dài, bỗng nhiên có chút lơ đễnh “Hiệu trưởng Dumbledore mới phát hiện được một ít sách cổ trong mật thất, bởi qua thời gian nên bị tổn hại nghiêm trọng, không có cách nào dọn dẹp bằng phép thuật, đang tìm người sao chép, hai người các trò từ nay phụ trách cái này, khi nào chép xong thì kết thúc lao động công ích.”

Cái này cũng được coi là trừng phạt sao?

Remus nghe lén ngoài cửa rất muốn hỏi giáo sư lao động công ích có thêm suất không? Thêm cậu vào?

Sirius lại nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu “Rõ ràng là Prince sai, mà lại phạt cả hai người ——”

“Trò Black hình như có ý kiến thì phải?” Harry không biết đi ra cửa khi nào cười lạnh hỏi.

Sirius vội vàng lắc đầu không ngừng “Không không không, con hoàn toàn không có ý kiến! Quyết định của giáo sư cực kỳ công bằng, làm sao lại có thể đánh nhau chứ, nên phạt!”

Người vừa rồi ở bên cạnh hầm hè hận không thể nhảy vào là ai?

Harry mặc kệ cậu, nhẹ nhàng nói với Remus “Vào đi, ta xoa thuốc cho trò.”

“Dạ?”

Remus hậu tri hậu giác nâng tay lên, đè đè cái chỗ có chút đau, một vết xước nhỏ không biết xuất hiện khi nào.

*Hậu tri hậu giác: Việc gì đó mà mọi người đều biết, còn bản thân mãi mới phát hiện ra.

Cậu đã quen dần với mấy vết trầy xước này khi biến thân, thật sự không để vết thương chút xíu này vào mắt, ấp úng nói “Không phải vấn đề gì lớn đâu ạ, một lát là ổn rồi, không cần phiền ——”

Harry đã lấy một bình độc dược và tăm bông ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc, vẫy vẫy tay về hướng cậu.

Remus hơi do dự, nhưng cũng không từ chối nữa, vâng lời bước đến.

Thấy động tác cẩn thận thoa thuốc của Harry với cái vết thương chút xíu không nhìn kỹ thì khó thấy kia, James chỉ vào gương mặt bầm tím của mình la oai oái, “Giáo sư, rõ ràng là con bị thương nghiêm trọng hơn.”

Harry hừ một tiếng “Sao, không cảm thấy đó là minh chứng cho sự dũng cảm của trò nữa hả?”

James trước kia đúng là đã nói như vậy với Harry, tức thì im mỏ, nhe răng trợn mắt xoa mặt, lúc này mới cảm thấy đau đến phát đau.

Sirius không chút khách khí vỗ vai cậu ha ha cười, cậu á một cái, bả vai đó hình như có vết thương, đè cổ Sirius lại bắt đầu giỡn với bạn mình.

Đôi mắt trong trẻo của Remus cong cong, mỉm cười liếc bọn họ một cái, trên trán lành lạnh, miệng vết thương không còn chút cảm giác nào.

Dược hiệu thật tốt, cậu nghĩ, một bình thuỷ tinh lành lạnh đột nhiên được nhét vào tay cậu.

“Cái này cho trò” Ngữ điệu Harry nhẹ nhàng, thấy cậu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt tự nhiên nói “Ở bên cạnh hai tên nhóc manh động kia, khó tránh khỏi va đập ——”

Hắn biết vết thương trên người Remus không ít, không muốn người khác nghĩ mình thiên vị, lại lấy ra hai bình, đưa cho James và Severus.

“Hai người các trò bôi dược xong rồi hẵng trở về, nếu không khuôn mặt này thật sự rất khó coi,“ đũa phép nhẹ nhàng rung lên, trong không khí liền xuất hiện một tấm gương lớn, Harry nhướng mày, thong thả chậm rãi nói “Lần sau ta bắt được hai trò đánh nhau, đừng hòng hưởng loại đãi ngộ này nữa.”

Severus mở bình thuỷ tinh ra ngửi ngửi, ánh mắt có chút phức tạp, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa nói cảm ơn, bắt đầu nhìn gương xử lý vết thương.

James lại nhìn bộ dáng thảm đến không nỡ nhìn của mình la lớn, vội bôi thuốc khắp nơi, đến khi thấy mấy vết xanh xanh tím tím trên mặt đang biến mất mới thở phào, nhanh nhẹn cởi áo khoác, xốc vạt áo sơ mi lên cho Sirius xem dùm mấy vết sau lưng.

Lucius vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này, không khỏi mím môi cười lạnh, sắc mặt u ám.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.