Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 33: Chương 33: Dumbledore Phát Hiện.




CHƯƠNG 33: DUMBLEDORE PHÁT HIỆN.

—o0o—

“A, đứa nhỏ của thầy, trò muốn uống gì?” Lily vừa đến, Dumbledore đã thân thiết mời cô ngồi xuống, cũng ý bảo cô lựa chọn đồ uống.

“Sữa là được ạ, cám ơn thầy, hiệu trưởng.” Lily không quá thích đồ ngọt, nhưng lời mời thì không thể từ chối được, Dumbledore vung đũa phép, một ly sữa nóng hổi xuất hiện trước mặt Lily.

“Trò đã quen với công việc của Huynh Trưởng chưa?” Dumbledore nhìn Lily uống xong sữa, đôi mắt sau cái kính nửa vầng trăng lóe sáng.

“A, không sao ạ, Remus giúp con nhiều lắm ạ.” Lily rất thích công việc Huynh Trưởng, dù hơi mệt nhưng cô có thể cảm nhận được người khác công nhận mình, thật giống như đang bù lại khuyết điểm chưa được người ta đồng ý vậy.

“Thế thì tốt rồi, thầy vẫn luôn lo lắng trò sẽ không quen lắm, tuy nhiên khi giáo sư McGonagall đề cử trò lại rất khen ngợi!” Dumbledore nhìn Lily đã uống hết hơn một nửa ly sữa.

Hiệu trưởng râu bạc khen ngợi trực tiếp làm sư tử nhỏ Gryffindor đỏ mặt, Lily cảm thấy sự mỏi mệt và hoảng hốt mấy ngày nay đều được giọng nói thân thiết của hiệu trưởng và ly sữa ấm này lấp đầy, linh hồn cô thoải mái như đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại ấm áp làm cô chỉ muốn nhắm mắt lại.

“Lily, Lily, đứa nhỏ của thầy, nói cho thầy biết, dạo này trò có cảm thấy hơi mỏi mệt không?” Tiếng nói phù thủy trắng giống như đến từ phía chân trời.

Trong lòng Lily không ngừng nhắc mình đây là phòng làm việc của hiệu trưởng, nhưng cảm giác thoải mái từ trong linh hồn lại làm cô sa vào. “Dạ, dạo này rất mệt.” Cô không tự giác nói ra.

“A, đứa nhỏ của thầy, là vì học tập quá áp lực sao? Hay là vì chức vị Huynh Trưởng Gryffindor làm trò căng thẳng?” Dumbledore hướng dẫn từng bước, cụ cần để Lily thả lỏng cảnh giác.

“Công việc của Huynh Trưởng không phải quá mệt, học tập cũng ổn, nhưng mà…” Lily chợt cảm thấy mình làm vậy là không đúng, hiện tại cô đang nói chuyện với hiệu trưởng, sao có thể tự mình thả lỏng chứ?

“Ưm… Ưm… Đừng khẩn trương.” Dumbledore càng nhẹ nhàng, “Có lẽ trò muốn uống thêm sữa, uống thêm nữa đi, thầy còn rất nhiều.”

Lily vâng lời uống hết ly sữa, vẻ mặt càng thêm mơ hồ.

“Nói cho thầy biết, đứa nhỏ của thầy, trò có thể tin vào thầy, trò biết là thầy muốn giúp trò, nào, nói cho thầy biết, vì sao trò lại bối rối?” Phù thủy trắng lại thử lần hai.

Quả nhiên, lần này Lily chỉ hơi phân vân đã nói ra cảm giác tận sâu trong mình, “Con vẫn cảm thấy hình như mình đã quên gì đó, nhưng con cũng không biết phải nhớ cái gì.” Lily hoang mang.

Dumbledore giật mình, trực giác có người đã làm gì đó Lily. Cụ nhẹ nhàng đi từ sau bàn đến trước mặt Lily, đũa phép trong tay như nhảy nhót trong không trung, rất nhanh, đỉnh đũa phép xuất hiện một tia màu vàng. Linh hồn chấn đông, Dumbledore lại giật mình, giọng điệu càng hài hòa.

“Vậy trò cảm thấy mình quên đi cái gì?”

“Con không biết.” Lily vẫn hoang mang, “Con đã hỏi một số người, tất cả đều như nhớ rõ.”

Dumbledore nhớ tới Potter xin cụ giúp đỡ, Potter chỉ nói trò ấy nghi ngờ có người Obliviate Lily, nhưng hiếm khi trò ấy lại khăng khăng không nói vì sao lại hoài nghi. Vì mượn sức gia tộc Potter, Dumbledore cũng không dùng Chiết tâm Trí thuật hay dùng thuật mị hoặc gì, dù sao Potter cũng là người thừa kế gia tộc Potter, không nói tới mẹ trò ấy trước khi xuất giá mang họ Black, mà lão Potter cũng không phải một sư tử Gryffindor thuần chủng, cụ cũng không muốn bị nắm bắt cái gì trong thời điểm quan trọng này.

Nhưng may mà mâu thuẫn mấy đứa trẻ kia chỉ diễn ra trong phạm vi ấy thôi, Dumbledore thử một đám là ra, mà đứng mũi chịu sào chính là, “Đứa nhỏ của thầy, nói cho thầy biết, là chuyện có liên quan tới Severus sao?”

Lily đột nhiên phân vân hơn hẳn, tia sáng vàng trên đỉnh đũa phép Dumbledore bắt đầu trở nên không ổn định, Dumbledore vội vàng an ủi. Một lát sau Lily mới bình tĩnh lại.

Dumbledore biến chiếc ghế dựa thành một cái ghế nằm, dỗ Lily ngủ, tuy bỏ thêm vài thứ vào trong sữa nhưng chờ Lily tỉnh ngủ thì linh hồn chấn động của cô bé cũng sẽ ổn định lại.

Nhìn Lily ngủ say, trong lòng Dumbledore lại sóng gió cuồn cuộn. Snape đã xảy ra chuyện, đây là suy đoán đầu tiên của Dumbledore, nhưng nghĩ lại tin tức gián điệp mình truyền tới, kỳ nghỉ hè Snape chỉ ở nơi Slughorn học tập độc dược, so với một máu lai có người đảm bảo là phù thủy trắng, hiển nhiên Tom tin đứa bé Slytherin ở chi thứ Prince kia hơn nhiều.

Chuyện này rất bình thường, dù sao mình đầu tư vào Snape cũng không phải không muốn báo đáp lại ngay, càng che dấu sâu thì tương lai mình càng được nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, rốt cuộc ai đang theo dõi Snape?

Người Dumbledore hoài nghi đầu tiên là Lucius, nhưng là một trong số ít người biết người đảm bảo thực sự cho Snape, Dumbledore chắc chắn gia tộc malfoy sẽ không tự mình tát mặt mình, giai đoạn hiện nay Tom càng không chú ý tới Snape, như vậy người xóa đi ký ức kia của Lily là ai đây?

Đúng vậy, Dumbledore đã xác định người xóa bỏ ký ức Lily là một vị phù thủy mạnh, Obliviate có thể bị cáo chế, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải rành Bế quan Bí thuật. Để có thể thực hiện các thần chú như Obliviate thì trụ cột cơ bản chính là Bế quan Bí thuật. Mà vài bậc thầy Bế quan Bí thuật trong giới phù thủy Dumbledore đều quen, những người đó không thể nào đi tới giới Muggle chỉ để xóa bỏ ký ức của một cô bé cả.

Kết luận đã rõ, nước Anh còn thế lực thứ ba hơn nữa chưa rõ lập trường. Nghĩ vậy, phù thủy trắng không nhịn được trầm mặt, theo bản năg cụ nhìn gọng kính trên bàn. Gel… Cụ có nên đi tới Nurmengard thăm người bạn già của mình hay không, nhìn xem… người ấy có còn ở đó?

— Tôi là đường ranh giới Dumbledore nghi ngờ vô căn cứ —

Sau khi Lily tỉnh lại, cô đang nằm trên một cái ghế nằm thoải mái, hoa văn đỏ vàng bên dưới khiến cô nghĩ rằng mình đang ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, nhưng hơi nước trên bàn đối diện lại làm cô ý thức được mình đoán sai, vì hiệu trưởng cô tôn kính nhất đang đứng cạnh cô, chùm râu dài thả xuống, ánh mắt híp lên, mỉm cười nhìn cô.

Trong giây lát Lily cảm thấy xấu hổ, “Hiệu… hiệu trưởng, con thật sự xin lỗi… con lại ngủ quên mất.”

“A, không sao, đứa nhỏ của thầy, chỉ sợ dạo này trò quá mệt mỏi rồi, thầy cũng rất vui vì trò có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.” Dumbledore cười hiền lành, “Vừa nãy nhìn trò rất mệt, hiện tại sao rồi?”

“Rất tốt ạ.” Lily lắc lắc đầu, cảm giác thoải mái hơn hẳn, thái độ phù thủy trắng làm cô thấy thân thiết, vô hình giảm bớt áp lực của mình.

“Thế thì tốt quá, nhưng hiện tại… A, trò nên trở về, nếu không trò sẽ phải phạt chính mình đó.” Dumbledore cười khẽ chớp mắt mấy cái, không hề để ý động tác này làm cụ có vẻ buồn cười vì không hợp tuổi.

“Ôi, Merlin ơi, đã đến giờ giới nghiêm rồi!” Lily hét lên, nhanh chóng đứng dậy, vừa chỉnh trang lại mình vừa xin lỗi hiệu trưởng, “Hôm nay con rất xin lỗi, dạo này có hơi hoảng hốt, tuy nhiên con nghỉ ngơi chỗ thầy thật thoải mái.”

“A, đứa nhỏ, trò nói vậy, Poppy sẽ buồn lắm.” Phù thủy trắng đùa.

Lily bị chọc cười, “Con về trước ạ, rất vui vì được nói chuyện với thầy.”

Cô bé tràn ngập sức sống như ánh sáng mặt trời rời khỏi, sau khi cô đi không lâu Dumbledore mang theo Fawkes biến mất trong phòng hiệu trưởng.

Hành lang Nermengard lạnh băng như những ký ức u ám nhất của Dumbledore, cụ để Fawkes ở bên ngoài, mình thì nắm chặt đũa phép đi vào trong, gió đêm như kẻ bạc tình bội nghĩa, thô bạo đặt bàn tay lạnh giá của mình lên cơ thể ấm áp.

Dumbledore vừa đi, vừa nhớ lại sự đối chọi gay gắt khi mình và Gellert vừa mới quen biết, tình bạn sâu sắc sau khi thân quen, còn cả thời gian cá nước giao hòa ngắn ngủi mà đẹp đẽ kia. Nhưng mọi thứ ấy, cũng giống như một bảng màu nước, từ năm màu riêng biệt sạch đẹp lại trở nên lem nhem, không còn phân biệt được nữa.

Nói thật Dumbledore đã không còn nhớ được vì sao cụ và Gellert lại đi tới mức này, nhưng khi cụ tỉnh táo lại thì giữa họ đã cách nhau một hành lang lạnh băng, cách nhau cánh cửa nhà tù lạnh băng.

Mọi người gọi cụ là “phù thủy trắng”, mọi người gọi người nọ là “Chúa tể Hắc ám”… rồi sao?

Dumbledore không biết, sau đó cụ bước đi trên con đường tối tăm không một ngọn đuốc, tưởng tượng phía sau cánh cửa nhà tù sẽ có quang cảnh thế nào.

Hành lang không dài, khi Dumbledore còn đang cảm thán khi nào mới tới thì đã đến đích, cụ vung đũa phép, một cái ảo ảnh hiện lên trên không, trong đó, đồ nội thất đơn giản làm Dumbledore cảm thấy xót xa, đấy là Gellert của cụ, là Gellert xuất thân quý tộc, sau lại càng cao quý đó! Nhưng giờ xem đi, một ông già tuổi xế chiều đang co người nằm trên cái giường gỗ, đắp một cái chăn mỏng manh.

Thần chú giữ ấm đâu? Vì sao Gellert lại không ếm một thần chú chứ? Dumbledore đau nhói trong lòng. Đúng rồi, sao cụ lại quên, phẩm phán Bộ Pháp thuật nước Đức đã ép uống độc dược cấm pháp thuật. Mà Gel lại tự mình uống hết, Dumbledore còn nhớ khi đó Gellert đã có vẻ mặt gì, đã nói gì? Dường như là “thua đánh cuộc”.

Đùa ư, người nọ là Chúa tể Hắc ám, người nọ đang đánh cuộc gì và với ai?

Dumbledore cảm thấy mình không còn dám nghĩ tiếp, nhớ tới Tom nước Anh hiện nay ngày càng chìm sâu, Dumbledore lại kiên định mình đúng!

Dumbledore đi rồi, Gellert vốn “ngủ say” trên giường chợt tỉnh, đôi mắt sáng không hề hợp với vẻ già nua bên ngoài. Ông nâng tay, một cái giường lớn thay thế cho cái giường gỗ, đầu giường thậm chí còn để một ly cà phê nóng hổi.

“Al…” Gellert khẽ gọi, giọng nói là của một người trung niên. Ông búng tay một cái, một người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện.

“Lord.” Người tới cực kỳ cung kính.

“Đi thăm dò xem giới phù thủy nước Anh dạo này có vấn đề gì.” Gellert sai bảo, người cúi cũng quen thuộc.

“Bụp”, Người đó độn thổ, Gellert cười khổ, vì sao cậu không đi vào nhìn tôi chỉ một cái thôi? Rốt cuộc cậu sợ đối mặt với tôi, hay là sợ đối mặt với chính cậu… Al… của tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.