Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 9: Chương 9: Lời Mời Của Cụ Dumbledore.




CHƯƠNG 9: LỜI MỜI CỦA CỤ DUMBLEDORE.

—o0o—

Lễ Giáng sinh Hogwarts có vẻ tiêu điều, năm nay gần như các học trò đều trở về nhà đón Giáng sinh, Slytherin chỉ có Snape ở lại. Đương nhiên, trước đó Lucius nửa đùa nửa thật hỏi anh có muốn tới biệt thự Malfoy hay không bị Snape văng nọc độc lên mặt. Đừng tưởng rằng anh không biết cái tên chết tiệt bạch kim này muốn làm gì, với kiểu không có danh phận “nhập cư trái phép” vào nhà Malfoy, thuận tiện có chuyện “Malfoy coi trọng máu lai”, y sẽ không đi làm!

Lucius cũng không ép, trong mắt y, Snape quả thật rất có thực lực, nhưng thực lực này còn chưa đủ để y kính trọng vài phần. Theo sách lược khiêm tốn hết mức có thể của Snape, hiện tại Snape chẳng qua chỉ là một máu lai thành tích không tồi mà thôi, còn chưa bộc lộ tài năng như kiếp trước. Khi đó anh vì chứng minh bản thân mà cố gắng nghĩ mọi cách để trở nên nổi bật, nhưng hiện tại lại cố gắng cúi xuống. Tuy Chúa tể Hắc ám bây giờ còn chưa quật khởi, nhưng trong Slytherin đã có truyền thuyết “vị kia xuất thân cao quý, pháp lực cường đại” rồi.

Snape không thể đi theo một người rồi sẽ thất bại, mà anh cũng không cho là mình có thực lực thay đổi ý kiến của vị kia, về Hội Phượng Hoàng, hừ, đừng nghĩ mình sẽ hợp tác giúp tên sư tử ngu ngốc đó!

Snape hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc chiến tương lai, thậm chí anh đã tính rồi, sang năm bắt đầu thuyết phục Lucius cùng mình kinh doanh độc dược, sau khi tốt nghiệp trực tiếp về Đường Bàn Xoay. Bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, che dấu căn nhà cũng không là vấn đề. Dù sao chỉ cần vài năm, Chúa tể Hắc ám sẽ thất bại, đến lúc đó anh có thể sống tự do rồi.

Còn Lucius, Snape phun khí, anh sẽ nhắc nhở anh ta vào thời điểm thích hợp, nhà Malfoy nhất định sẽ an toàn, đây là cách duy nhất mà anh bồi thường bạn tốt từ kiếp trước của mình.

“Giáng sinh vui vẻ, bọn nhỏ của thầy.” Dumbledore nói vậy ở bữa tiệc, năm nay vì học trò ở lại trường ít, mọi nhân viên trong trường cũng ngồi đầy một bàn tròn, Snape bình tĩnh ngồi ở giữa bàn. Lúc này anh hết sức nhung nhớ lúc mình làm giáo sư độc dược, khi đó chỉ cần búng tay một cái là anh có thể yên ổn ở trong hầm hưởng thụ bữa tối, đương nhiên sau khi ăn cơm xong còn có thể không bị làm phiền hẹn hò cùng vạc tiểu thư nữa chứ.

Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể đen mặt nhìn lão điên Dumbledore mặc áo chùng phù thủy màu hồng ngồi đó giả ngây giả dại.

“A, Snape, đứa nhỏ của thầy, sao trò không đi khiêu vũ nhỉ? Rất vui nha.” Dumbledore tùy tay lấy một quả pháo ra, bên trong là một cái mũ phù thủy màu lam.

Snape đen mặt nhìn Hagrid ngồi cạnh giáo sư McGonagall đang nói gì đó, người sau uống một chút rượu, sắc mặt hơi đỏ. Giáo sư Flitwick thì ngồi ở trên khoảng 10 quyển sách, vừa dùng cơm vừa cẩn thận giữ cân bằng. “Cám ơn ngài, giáo sư Dumbledore, con thích ở đây hơn.” Nếu không cần thiết, Severus cũng không muốn trở mặt với Dumbledore, ông cụ này kiếp trước hành động vì chính nghĩa, nhưng cũng làm đau nhói cõi lòng của Snape.

“A, đứa nhỏ của thầy, trò nên hoạt bát một chút, lễ Giáng sinh là ngày hội vui vẻ mà không phải sao?” Mắt Dumbledore chợt lóe sau cặp kính nửa vầng trăng non, một Slytherin không có địch ý với mình? Cụ rất nhanh nhớ lại tư liệu về Snape – xuất thân từ Muggle, máu lai, thành tích ưu tú. Dumbledore đột nhiên chậc lưỡi, sao trước kia mình không phát hiện một bên mượn sức tốt như vậy? Nếu cụ có thể khiến Snape gia nhập Hội Phượng Hoàng nhỉ? Mắt Dumbledore cong lên, tương lai cụ sẽ có hiểu biết về Slytherin.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Dumbledore đối với Snape càng hòa ái, “Bạn học Snape, có lẽ trò không để ý thầy gọi trò là Severus chứ?” Nói xong, cụ không đợi Snape từ chối liền nói tiếp, “Chắc trò không quá thoải mái trong Slytherin rồi, các quý tộc luôn luôn có chút cổ quái như vậy, trò không cần quá để ý.” Lão hiệu trưởng vẻ mặt cảm động.

Thần kinh Snape lập tức căng thẳng, kinh nghiệm quá khứ nói cho anh biết, mỗi khi lão ong mật dùng giọng điệu này nói chuyện đều có ý đồ khác, ví dụ như mỗi lần nhắc tới đôi mắt xanh biếc của Lily chẳng hạn.

“Hiệu trưởng Dumbledore, con sống rất tốt ở Slytherin!” Snape hoàn mỹ diễn thành một con rắn nhỏ phòng ngự quá độ, khi không biết mục đích của Dumbledore, Snape không thể đưa đầu ra được.

“A, đứa nhỏ của thầy, đương nhiên trò có thể tin thầy, có điều bọn nhỏ luôn luôn có bí mật nhỏ của riêng mình phải không?” Cụ cười khẽ chớp mắt mấy cái với Snape, “Nghe nói trò và bạn học Evans quen nhau ở giới Muggle, giữ tình bạn với Lily ở Slytherin chắc không phải dễ dàng?”

“Cũng không ạ, thưa hiệu trưởng Dumbledore, con đã nói, con sống rất tốt ở Slytherin!” Snape hợp lý biểu hiện một chút tức giận vì bị mạo phạm.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi, có lẽ trò sẽ thường xuyên tới phòng hiệu trưởng trò chuyện với thầy đúng không?” Dumbledore rất hài lòng về phản ứng của Snape. “Phải biết với một cụ già, có đôi khi không có ai trò chuyện thật rất cô đơn.”

Cô đơn? Snape cười lạnh trong lòng, ngay với việc vị hiệu trưởng này khuất nhục trước vị Chúa tể Hắc ám nước Đức kia cũng hai lần đánh bại Chúa tể Hắc ám cũng đủ để nhận ra cụ ta không cam lòng “cô đơn” cỡ nào.

“Nếu ngài yêu cầu, thì được ạ.” Snape nghiêm mặt, vẫn đồng ý, dù sao Dumbledore rõ ràng có mưu đồ gì, mà một khi bị vị phù thủy trắng này để ý, muốn giữ khiêm tốn quả thực không thể. Ví dụ cụ thể chứng minh xin mời nhìn Kẻ Được Chọn, Dumbledore bồi dưỡng, mà hiện tại cụ ta rõ ràng đặt mục tiêu lên người mình, Snape vừa âm thầm đề phòng vừa suy nghĩ có phải anh nên bắt đầu hợp tác với Lucius sớm hơn một chút hay không.

— Tôi là đường ranh giới Dumbledore thật vừa lòng —

Lễ Giáng sinh qua đi Lucius rõ ràng cảm thấy Snape khác biệt, thường ngày người bạn cùng phòng vẫn cách một tầng lụa mỏng hiện tại ở trước mặt y dường như càng chân thật. Tuy sau khi ra khỏi phòng ngủ của họ Snape vẫn mang dáng vẻ chớ đến gần, nhưng Lucius vẫn mẫn cảm nhận ra anh khác biệt, làm y đang đoán xem rốt cuộc Giáng sinh đã xảy ra chuyện gì cũng chuẩn bị tốt việc giằng co trường kỳ với Snape – Slytherin cũng không thiếu kiên nhẫn, chỉ cần kết quả kia có ích với họ.

Quả nhiên, giữa trưa một ngày, một con phượng hoàng rực rỡ đến viếng thăm hầm, Lucius nhìn Snape bình tĩnh mở thư ra, sau đó vội vàng viết mấy chữ trở về ở mặt sau rồi thả lại, trong quá trình này, không hề có ý tránh né.

Lucius im lặng không nói, y biết Snape cho y nhìn hết cảnh này nhất định có mục đích của cậu ta, phượng hoàng loại sinh vật pháp thuật này hiện nay chỉ có từ Dumbledore xuất thân Gryffindor mà thôi.

“Đàn anh Malfoy,” Lần đầu tiên Snape không có ý che dấu pháp lực của mình, Slytherin muốn bày ra thực lực phù hợp, chỉ khi thực lực ngang nhau mới có địa vị ngang hàng, “Mời anh xem thứ này.” Snape lấy ra ba bình độc dược, một cái là màu lam sáng, một cái là màu trong suốt, một cái là màu đen.

“Tôi nghĩ, dựa vào kiến thức nhà Malfoy, chắc là biết điều chế được những thứ này là ai.” Anh đưa ba bình độc dược cho Lucius, sau khi Snape bắt đầu phóng thích áp suất thì y thu lại vẻ mặt lười biếng thường ngày. Y thật cẩn thận mang găng tay rồng, mới cầm lấy bình độc dược từ trong tay Snape.

Snape hừ một tiếng, anh rất khó chịu với hành động của Lucius, nhưng anh không thừa nhận cũng không được, lấy độc dược từ một phù thủy xa lạ rõ ràng không có ý tốt, cẩn thận vẫn tốt hơn.

“Được rồi, đàn anh Malfoy, tôi nghĩ ngài cũng không cần lập tức cho tôi câu trả lời, như ngài chứng kiến, tôi còn phải đi một chút, nếu ngài còn có hứng thú, chờ tôi trở lại chúng ta có thể nói chuyện.”

Snape nói xong, sửa sang quần áo đi ra cửa.

“Đàn em Snape, tôi nghĩ là một Slytherin tinh thông độc dược, cậu sẽ không tùy tiện uống bất cứ cái gì đúng không?” Trước khi Snape rời đi, Lucius ma xui quỷ khiến dặn dò, có lẽ là vì diễn kịch một thời gian cũng nhập vai, trong giọng nói của Lucius cho thấy lo lắng.

“Cái này không cần ngài quan tâm!” Snape đỏ mặt, anh cũng không quen người khác tỏ vẻ quan tâm trắng trợn như vậy, “Vẫn là chăm sóc tốt lông công của anh đi! Hy vọng giáo dục nhà Malfoy có thể cam đoan người thừa kế sẽ không lấy bản thân làm thử nghiệm độc dược, dù sao anh ta lấy được độc dược nào đó từ “phù thủy xa lạ” mà.” Anh nhấn mạnh bốn chữ “phù thủy xa lạ”, làm rõ ái muội mà thời gian trước Lucius cố gắng tạo ra.

Ở cửa, Lucius thu hồi nụ cười trên mặt.

Khi Snape lấy độc dược ra quả thật y trở tay không kịp, có điều cũng may y lập tức phản ứng cũng đưa thế cục ban đầu trở về trước khi Snape rời đi, nếu khí thế của y bị vị đàn em này áp xuống rất không có lợi cho việc Malfoy hợp tác ngày sau.

Đúng vậy, hợp tác. Tuy Lucius còn không cẩn thận phân biệt ba bình độc dược kia, nhưng “ở chung” lâu  như vậy y vẫn hiểu biết về đàn em máu lai này. Theo tính cách nghiêm cẩn của Snape cậu ấy có thể ra tay hơn nữa sau khi ra tay không hề do dự rời đi đã nói lên hai điều: một là thứ này tùy thời có thể làm ra hơn nữa cực kỳ tự tin về phẩm chất của nó hai là cậu ấy còn chưa lấy đồ tốt hơn ra.

Theo bản năng Lucius dùng ngón tay sờ môi mình, chính mình dường như vẫn xem thường vị đàn em này, hơn nữa cậu ấy cố ý làm mình biết cậu ấy gặp Dumbledore là đang ám chỉ cái gì? Lucius không tin đó là tình cờ, Snape làm việc nhất định có mục đích của cậu ấy.

Xem ra, y cần phải lôi kéo tình cảm với bạn cùng phòng thân mến của mình rồi, dù sao hiện tại toàn bộ Slytherin đều biết y “coi trọng” Snape không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.