Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 42: Chương 42: Nhớ Lại.




CHƯƠNG 42: NHỚ LẠI.

—o0o—

“Orion, nghe nói gần đây có một tin đồn rất thú vị.” Tin đồn trong giới phù thủy nước Anh đương nhiên không thể gạt được Voldemort, nhất là kiểu lời đồn này không hề che giấu nữa.

“Lord, xin người hạ chỉ thị.” Kẻ bề trên đều sẽ kiêng kị để cấp dưới họ tự đoán ý tứ bản thân mình.

“Ta nghe nói Lucius sớm đã có khế ước hôn nhân?” Voldemort rất hài lòng với thái độ của Orion.

“Lord.” Orion âm thầm nghiến răng, “Bầy tôi cũng không biết, trước khi chết Abraxas cũng không công khai Lucius đã đính hôn với vị tiểu thư nhà nào, đây chỉ là tin đồn, Lord, ngài nhất định phải tin tưởng…”

Đại khái Voldemort biết vị gia chủ Black này nghĩ đến người nào, mà chứng kiến khế ước hôn nhân làm hại mình, điều này căn bản là không thể, “Gia tộc Black vẫn luôn có được sự tin tưởng của ta.” Voldemort cắt ngang ông ta, kỳ thật trong thâm tâm hắn cũng không tin lời đồn này, dù sao dấu hiệu hắc ám của hắn cũng thất bại.

“Lord, bầy tôi xin tra rõ Abraxas.” Orion biểu đạt cảm kích rồi nghiến răng nghiến lợi đề nghị, “Dù trước khi Abraxas chết bầy tôi có mặt tại đó nhưng bầy tôi cảm thấy còn một số điểm đáng ngờ, xin ngài cho phép bầy tôi tiến hành điều tra sâu hơn về thời gian đó của Abraxas.”

Orion nói xong liền lùi lại, cúi thấp đầu chờ Voldemort quyết định.

Hiện tại thế lực giữa hai nhà Black và Malfoy là ngang nhau, gia tộc Black còn thoáng áp chế gia tộc Malfoy một đầu, nếu Narcissa và Lucius thành công đính hôn thì ông ta sẽ không nói gì, nhưng bây giờ… hừ, đừng trách ông ta độc ác, ông ta cũng không tin Abraxas có thể xóa bỏ sạch sẽ dấu vết!

“Orion, ta hy vọng ông không có lòng tư.” Voldemort nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, Orion vừa nói như thế, có lẽ trước khi chết thật sự Abraxas đã làm gì đó lên Lucius, người đàn anh cho tới giờ đều là con vàng cháu bạc, vĩnh viễn sẽ không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo mà thề trung thành với hắn, bằng không anh sẽ không… khụ khụ, nghĩ xa, Voldemort tỉnh táo lại.

“My lord, còn chưa rõ thân phận bậc thầy độc dược sau lưng gia tộc Malfoy kia, gần đây, số lượng độc dược gia tộc Malfoy sản xuất cũng giảm xuống…” Nói tới đây là đủ rồi.

“A?” Voldemort có hứng thú, hắn không tiếc khi tốn sức lung lạc gia tộc Malfoy một là vì địa vị của nó trong giới phù thủy nước Anh, mà chính là bậc thầy độc dược sau lưng nó kìa. Hắn biết ý của Orion, hiện tại ông ta và Lucius cùng làm việc cho hắn, không thể nào lén lút điều tra khi chưa hỏi ý hắn được. Nhưng cũng chẳng có gì tổn thất với hắn đúng không? Có lẽ còn có thể có được nhiều manh mối hơn về bậc thầy độc dược kia thì sao, ít nhất cũng có thể biết rõ trên người Lucius có gì, năng lực làm việc của Orion vẫn đáng tín nhiệm.

“Ta đồng ý, Orion,” Voldemort gật đầu nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, “Đừng quá phận.” Hắn tin đến giới hạn là được rồi.

Orion cảm kích, ông ta biết Voldemort làm vậy cũng đã là gián tiếp thừa nhận địa vị gia tộc Black ở trên gia tộc Malfoy rồi. Nghĩ mà xem, ngài tin tưởng họ lại muốn điều tra gia tộc Malfoy. “Lord, còn Severus Snape…” Orion hơi do dự, lord nhà mình đã nói với mình vài lần phải quan sát tên nhóc máu lai kia, chứng minh ngài rất coi trọng nó, nhưng lời đồn giờ đây đã liên hệ nó với gia tộc Malfoy rồi, không biết lord có khó chịu với cái này không nữa.

“Ừ?” Voldemort nguy hiểm nhướn mày, hắn không để ý bầy tôi của mình có ý gì, nhưng giấu diếm mà không báo thì không được.

Orion quyết định, “Lord, trong Slytherin có tin đồn, người đảm bảo cho Snape là học đồ Slughorn không phải là Dumbledore, mà là… Lucius Malfoy.”

“Vào cùng lúc truyền ra hai lời đồn bất lợi với gia tộc Malfoy, Orion, ông nghĩ sao?” Voldemort che giấu kinh ngạc.

“Việc này… lord, bầy tôi không biết.” Orion làm theo bổn phận kẻ dưới.

“Haha, có người không thích chúng ta quá nhàn nhã,” Voldemort lơ đễnh, nhưng mà, “Orion, tìm cơ hội thử Snape, xem học đồ Slughorn rốt cuộc là bên kia hay bên này?”

“Dạ, lord.” Orion lạnh nhạt, trong lòng lại hưng phấn, tuy Bella không nói gì nhưng theo tính tình của con gái, sao Orion lại không biết Bella nghĩ gì chứ,có lord đồng ý thì dù sau này xảy ra chuyện gì cũng dễ ăn nói hơn.

“Chú ý đúng mực.” Khi Orion sắp lùi ra ngoài, Voldemort bổ sung một câu, tuy rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng dù người đảm bảo cho Snape là Dumbledore, Voldemort cũng tin tưởng sẽ làm cậu ta nghiêng sang bên mình. Chỉ có Slytherin mới hiểu Slytherin không phải sao? Bên hắn có tất cả mà Snape muốn.

— Tôi là đường ranh giới mà chú V muốn thăm dò giáo sư —

Giới phù thủy nước Anh có vẻ bình tĩnh, một đám xung đột nhỏ bắt đầu bủng nổ nổi lên, so sánh mà nói, nhóm phù thủy nước Đức nhàn rỗi đến mức sắp dùng đũa phép chọc ruồi rồi.

Người hoàn toàn không tán gẫu sẽ trở nên lắm chuyện và thích xem trò vui, thay đổi bên nước Anh cuối cùng cũng như báo thường ngày, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ trong “phòng giam” của Gellert ở Nurmengard, để làm “tình cảm” giữa chúa tể của họ và Abraxas sâu sắc hơn, Thánh Đồ săn sóc thậm chí còn đưa tới tin tức có liên quan đến gia tộc Malfoy, còn có người biết cách ếm pháp thuật lên tiêu đề bài báo, khiến chữ “Maloy” lóe ra tia sáng bạch kim.

Lúc đầu từ giật mình, kinh ngạc, càng về sau Gellert càng bất đắc dĩ rồi cũng thành thói quen, quá trình này chỉ mất có hai tuần (vậy xem ra, Thánh Đồ không hổ là kế thừa từ Gellert, đúng không? Đúng không!) càng về sau, thậm chí Gellert cũng có thói quen “nói chuyện về gia tộc Malfoy” với Abraxas rồi.

Từ ngày Gellert phát hiện trong quan tài thủy tinh có thoáng dao động pháp lực, ông hoàn toàn coi Abraxas là một “người”. Tuy không biết Abraxas có kế hoạch gì nhưng tin tức “đột tử vì dịch bệnh long giang mai” nghe vẻ là giả rồi. Thấy thế nào thì vị gia chủ trước đó của gia tộc Malfoy này cũng không có ý định chết đi – chuyện này thì có thể biết được từ phản ứng của Lucius và nhóc con tên là Snape kia.

Nói cách khác, Abraxas căn bản không nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rất nhanh Gellert liền phủ định suy đoán này, nếu cậu ta căn bản không nghĩ đến cái chết của mình thì thủy tinh quan nên giải thích như thế nào, dao động pháp lực cũng chỉ có thể nói ra Abraxas đã sớm chuẩn bị với tình trạng này của mình. Một người không ngờ mình chết lại sớm chuẩn bị đường lui cho cái chết của mình? Kết luận này đang là chuẩn xác nhất, nhưng căn bản không hợp lý.

“Abraxas, cậu làm gì vậy?” Lão Chúa tể Hắc ám theo thói quen dùng tay sờ sờ mặt ngoài quan tài thủy tinh, dù ông biết phù thủy trong đó có thể sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó, nhưng Gellert vẫn không thể nào phòng bị nổi. Có lẽ là vì cô độc quá lâu, có lẽ vì khi Abraxas tới Gellert thật sự cho rằng cậu đã chết, rồi khi biết phù thủy bên trong chắc sẽ chưa tới gặp Merlin thì Gellert đã “chia sẻ” rất nhiều bí mật với Abraxas rồi, nhiều đến mức… thậm chí hơn cả Dumbledore.

Có một số chuyện không thể nói với Dumbledore, lo lắng sẽ không được cảm thông quá khứ yêu hận tình thù với Dumbledore cũng không thể nào nói được với Thánh Đồ và suy nghĩ của mình với Thánh Đồ và hoài niệm với Dumbledore sau khi đi vào Nurmengard, ông đều “chia sẻ” với Abraxas.

Ngay từ đầu là vì không hề cảnh giác, sau lại không thể thay đổi được. Dù sao gia chủ trước đó của Malfoy đã “chết”, cùng lắm thì giam cậu cả đời, lão Chúa tể Hắc ám nghĩ một cách không có trách nhiệm, không hề nhận ra “giam cậu cả đời” có ý nghĩa nào khác.

Hiện tại, hứng thú của Gellert lại tăng thêm, mỗi khi nhận được tin tức về gia tộc Malfoy, ông sẽ nói ra phán đoán của mình trước mặt Abraxas, nhìn Abraxas “im lặng” đứng đó, Gellert có một loại cảm giác thành tựu quỷ dị.

“Abra, chắc chắn cậu không thể ngờ, thậm chí có lời đồn nói Lucius đã có khế ước hôn nhân, cũng chẳng biết tên nào đầu óc không tỉnh táo, tuy Voldemort không thành công nhưng hắn ta lại không thể nào phân biệt được Lucius có khế ước hôn nhân hay sao, cứ thế ngu ngốc chạy tới nhận phản phệ? Chậc chậc, phù thủy nước Anh các cậu lại có người tin, thật sự không có đầu óc.” Hôm nay, Gellert lại cùng Abraxas phân tích chuyện gia tộc Malfoy, đầu tiên ông phê phán trình độ người đặt ra lời đồn không đủ chuyên nghiệp, sau đó một từ làm ông hứng thú.

“Khế ước học đồ?” Gellert sờ sờ cằm, “Xem ra giới phù thủy nước Anh các cậu cũng không hẳn là ngốc, còn biết được cái khế ước lâu đời như vậy, thảo nào tên nhóc Sn…” Ông muốn nói “Thảo nào tên nhóc Snape kia lại nhận được chứng chỉ cấp A nhà bào chế thuốc”, dù sao trên tin tình báo không nói khi nào Snape trở thành học đồ. Tên “Dumbledore” đập vào mắt ông, “Người đảm bảo không phải là… Dumbledore?” Gellert lầm bầm.

Gellert hiểu Dumbledore, người thanh niên tóc nâu đỏ kia học rộng biết nhiều, lịch sự, tính tình hơi quá cố chấp cộng thêm cái tinh thần trọng nghĩa kỳ quái. Năm đó khi họ gặp nhau, hai thiên tài đối đầu họ đều vô cùng hưng phấn, rồi thương lượng muốn cùng dựng lên sự nghiệp lớn.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, đầu tiên em gái Dumbledore xảy ra chuyện, ngay sau đó cha cậu bị phán vào Azkaban vì trả thù Muggle, sau nữa là Ariana trong trận… sự cố kia. Mắt Gellert tối lại, cho tới giờ, ông đã không còn muốn đi tra xem rốt cuộc năm đó ai đã phát thần chú ra, chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được nữa.

Nhưng từ khi đó Al của ông đã bắt đầu thay đổi, cậu ấy bắt đầu bảo vệ Muggle, bắt đầu trở thành “phù thủy trắng vĩ đại nhất”, giữa hai người cũng càng ngày càng xa nhau vì suy nghĩ khác biệt, Gellert kiêu ngạo nên ông không cúi đầu, Dumbledore cũng kiêu ngạo, cậu ấy xoay người chỉ muốn chứng minh Gellert là sai. Cứ thế hai người càng lúc càng xa, nhưng không hề làm giảm đi hình tượng Dumbledore trong lòng Gellert, trên thực tế, dù Dumbledore không đến thăm ông, Gellert cũng hiểu Al của ông quá thiện lương và mềm lòng.

“Abra, cậu không cần lo lắng, chỉ cần Al còn ở Hogwarts, Snape sẽ không sao.” Gellert đi đến trước quan tài thủy tinh, mỉm cười nói với Abraxas, ông cong cong mày, “Al thích trẻ con nhất, lúc trước cậu nên để Lucius trực tiếp ở Hogwarts, như vậy cũng không cần cố gắng sắp xếp giữa các quý tộc, có điều Abra cậu dạy dỗ rất tốt, Lucius là một người thừa kế đủ tư cách, giả như thời gian…” Đề tài của Gellert ngày càng rộng, cuối cùng lại nói liên miên cằn nhằn, theo “người bạn” duy nhất của ông.

Có ai đã từng nói, từ “bạn” chính là một người đứng cạnh một ngời khác, không có tình cảm, chỉ là đứng cạnh mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.