Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 30: Chương 30: Slughorn Ngày Nghỉ Chỉ Đạo.




CHƯƠNG 30: SLUGHORN NGÀY NGHỈ CHỈ ĐẠO.

—o0o—

Snape còn không biết sau khi gia tộc Malfoy cúi đầu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi toàn bộ giới phù thủy nước Anh đã nhanh chóng chỉnh hợp, mà Voldemort cũng bắt đầu có địa vị ngang bằng với phù thủy trắng. Nước chảy mây trôi bên ngoài cũng không nằm trong phạm vi Snape quan tâm, ngày đầu tiên tới nhà giáo sư Slughorn anh đã thay đổi kế hoạch của mình, anh phải mau chóng xuất sư, có lẽ bây giờ còn không ai biết gia tộc Malfoy làm đảm bảo cho anh, nhưng rất nhanh tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa rất có thể sẽ là Dumbledore tiết lộ ra.

Snape cũng không hiểu nhiều về khế ước học đồ, nhưng có hai điểm anh chắc chắn: một là làm đạo sư của anh, giáo sư Slughorn phải bảo đảm an toàn cho anh ở một mức độ nào đó hai là khế ước đảm bảo ở Lucius trực tiếp có liên quan giữa anh và Slughorn.

Nếu Abraxas còn sống, đương nhiên ngay từ đầu Snape cũng định làm vậy, là gia chủ Malfoy, chỉ cần chú không cúi đầu trước Chúa tể Hắc ám sẽ có một đám quý tộc đi theo quan sát, cũng khiến họ có được đường sống với Chúa tể Hắc ám. Dưới tình huống đó, khế ước trên người giáo sư Slughorn có thể giấu Snape ở mặt sau, mà “bậc thầy độc dược” sau lưng gia tộc Malfoy cũng có thể trở thành con bài giấu mặt.

Đáng tiếc, Abraxas lại qua đời, giống như kiếp trước, Lucius chưa hề chuẩn bị đã trở thành gia chủ Malfoy, Lucius lựa chọn gia tộc Black, vậy chắc chắn bước tiếp theo sẽ đầu quân cho Chúa tể Hắc ám. Đến lúc đó lại phát hiện ra khế ước giữa họ, gia tộc Malfoy sẽ lâm vào thế bị động.

Trước khi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, Snape chỉ có thể cố gắng chặt đứt liên hệ với gia tộc Malfoy, mà đảm bảo khế ước chính là điều đầu tiên.

Giáo sư Slughorn cũng nghĩ vậy, thời trẻ ông rất thích người học trò Tom Riddle này, nếu không phải lúc trước không có người làm đảm bảo cho hắn thì chắc học đồ của ông sẽ là hắn. Nhưng từ khi người học sinh này thay hình đổi dạng mà trở về, người trong giới phù thủy biết lịch sử của hắn đề lần lượt rời khỏi. Dây thần kinh nhạy bén của Slughorn nói cho ông biết, hiện tại Chúa tể Hắc ám này không thích người khác biết quá khứ của hắn, mà chính mình dù ở phương diện nào cũng là đối tượng mà hắn chú ý.

Chú ý cũng có nghĩa là nguy hiểm, xuất thân của Slughorn chứng minh ông ta hơn bất cứ ai đều hiểu được trong mắt người có quyền một quân cờ có năng lực có tầm quan trọng thế nào.

Đó cũng là vì sao mà ông hai lần ba lượt đề nghị từ chức, nhưng con cáo già Dumbledore kia! Slughorn cắn răng, cái gì mà phù thủy trắng, cái gì mà hiệu trưởng chứ, nói trắng ra còn không phải muốn cho trận doanh mình có nhiều lợi thế hơn à?

Lúc này học đồ Snape có vẻ thuận mắt hơn nhiều, có thực lực, có năng lực, có lẽ mình có thể giúp đỡ thằng bé phía sau một phen, đồng thời cũng có thể thoát khỏi khế ước học đồ. Nếu Snape không được, hừ, đương nhiên ông sẽ dựa theo khế ước bảo vệ thằng bé, nhưng đối với một bậc thầy độc dược mà nói, bảo vệ một người vui vẻ là bảo vệ, bảo vệ một người có ngủ say cũng là bảo vệ, Slughorn sẽ không thèm để ý buộc Snape từ nay về sau cứ thế mà “ngủ”, cho đến khi giới phù thủy không có người tới gây rắc rối cho ông ta mới thôi.

Ngược lại Snape không nhận thấy Slughorn có ý với mình, thời cận đại, một điều kiện để học đồ một bậc thầy độc dược xuất sư, Snape không chỉ phải có được cấp A nhà bào chế thuốc, còn phải phát minh hay thay đổi độc dược trên ba cấp.

Kiếp trước Snape phát minh, thay đổi độc dược trên ba cấp nhiều không đếm xuể, không có chút tài năng này, Snape cũng sẽ không được công nhận là “bậc thầy độc dược vĩ đại nhất thế kỷ” chỉ khi mới 30 tuổi. Hiện tại anh có hai vấn đề, một là khi nào thì tham gia cuộc thi nhà bào chế thuốc, một là suy nghĩ xem nên lấy ra độc dược loại nào “qua cửa”.

Ngay khi Snape và Slughorn suy nghĩ đủ thứ nhưng lại hòa hợp bất ngờ, một khách không mời đến đánh vỡ cục diện bình tĩnh giữa họ.

— Tôi là đường ranh giới Orion vừa lòng —

“A, Horace, đã lâu không gặp.” Snape là học đồ, vào những lúc này phải giúp thầy giáo tiếp đón khách, trên thực tế, anh vừa vào phòng khách đã phát hiện người tới khẽ khàng quan sát anh, còn người còn lại, trong mắt nhìn anh có chút khinh thường, cũng có ghen ghét!

“Orion, thật sự là đã lâu không gặp!” Ngoài dự kiến của Snape, Slughorn đối xử với gia chủ Black không hề khách khí như các quý tộc khác.

Gia chủ Black vẻ mặt nhẫn nhịn, theo lý ông không có lý do gì nhẫn mại vị giáo sư độc dược không quyền không thế này, nhưng ai bảo gia tộc Black đã có lỗi với Slughorn chứ, ai bảo bậc thầy độc dược này lại là người mà Lord nhà mình đang muốn mượn sức chứ? Orion cũng chỉ có thể chấp nhận, “A, Horace, hy vọng ông khỏe mạnh, tôi đến mang theo lời nhắn của vị đại nhân kia, ngài hy vọng ông khi nào rảnh đi gặp ngài.”

Vẻ mặt Slughorn thay đổi, “A, Orion, ông bạn à, đương nhiên tôi rất muốn đi gặp vị đại nhân ấy, nhưng ông xem,” Ông hất cằm chỉ Snape, “Tôi chính là đạo sư của đứa nhỏ này, ông cũng biết chế độ học đồ rồi đấy.”

Cáo già! Orion và Snape cùng nói trong lòng, một đang mắng Slughorn lấy một máu lai để lấp liếm, mà máu lai này còn không động đậy gì, ai bảo nghe nói người đảm bảo cho nó là Dumbledore một thì lại đang lo lắng gia chủ Black có thể nghĩ tới người đảm bảo hay không, lấy thực lực của mình và Lucius bây giờ, chính diện đối kháng Chúa tể Hắc ám không khác gì lấy trứng chọi đá cả.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, vị này chính là học đồ của ông đúng không?” Tầm mắt Orion chuyển sang Snape, ngược lại ông ta không hề có ấn tượng với Snape, dù sao, ở trường học chuyện Lucius khác thường một năm không khác gì truyện cười trong mắt các gia chủ cả.

Slughorn chợt lóe, “Đúng vậy, đây chính là học đồ của tôi, Severus Snape.” Rồi ông kiêu ngạo nói, “Hai tháng sau Snape sẽ tham gia cuộc thi nhà bào chế thuốc, tôi dám cá, dù là đứa nhỏ gia tộc Prince vào tuổi của thằng bé cũng không thể làm tốt hơn đâu!”

Bậc thầy độc dược tương lai? Con ngươi Orion co lại, theo bản năng ông ta quay đầu nhìn thoáng qua cô bé đi cùng mình, phế vật, ông ta không khỏi nghĩ vậy, dù là có dòng dõi gia tộc Prince còn không bằng một máu lai!

“A, cậu Snape, vậy cậu định thi nhà bào chế thuốc cấp B sao? Tin chắc có đạo sư như Horace cậu có thể thành công.” Ông ta cười bắt đầu mượn sức.

Làm sao Snape không biết đây là do Slughorn đang gây tai họa, nhưng bên Lucius muốn bỏ qua quan hệ với anh, hiện tại anh cần một cách khác. “Cấp A.” Snape vẫn bình tĩnh, trong lòng tính toán nhanh mình tung mồi lớn thế nào mới có thể thu hút lực chú ý của vị phóng khoáng lạc quan sau lưng gia chủ Black này.

“Mày đang đùa đúng không!” Không đợi Orion nói chuyện, vị tiểu thư đi sau ông ta liền cất cao giọng nói, Snape vẫn bình tĩnh như không, Orion và Slughorn đồng thời nhíu mày.

“Mina tiểu thư…” Orion còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Ngoài người gia tộc Prince, không ai có thể được cấp A nhà bào chế thuốc.” Cô bé con kiêu ngạo ưỡn ngực. Ba ba cô nói, gia chủ Prince đã chết hết, chỉ cần cô có được tư cách, mở biệt thự, từ nay về sau họ chính là gia tộc Prince.

Ngu xuẩn! Orion gần như chửi ầm lên, đừng nói hiện tại mi chỉ là một người thừa kế nho nhỏ của chi thứ gia tộc Prince, không đại biểu được cho gia tộc Prince, những lời này của con bé trực tiếp đắc tội hai người trước mặt một cách triệt để. Không nói bản thân Slughorn có được tư cách cấp S, mà con cáo già yêu thanh danh mình nhất có thể tin tưởng để học đồ mình đi tham gia cuộc thi cấp A, đủ để nói lên rằng máu lai tên Snape này có thiên phú về độc dược, đừng tưởng rằng ông ta không biết gia chủ chi thứ Prince xin Slughorn làm đạo sư đã bị từ chối, dù Slughorn làm người thế nào, thành tựu của ông ta trên lĩnh vực độc dược là sự thật, nếu không vì sao năm đó cha ông ta không tiếc hy sinh một đứa con gái cũng muốn giữ Slughorn lại chứ.

Vẻ mặt Snape càng lạnh lùng, ở đây chỉ có bản thân anh biết trên người anh chảy dòng máu Prince thuần chính nhất, cái hành động lôi kéo cừu hận cho gia tộc Prince này, dù Snape không muốn kế thừa gia tộc Prince cũng không thể chịu đựng được tên ngu treo cái nhãn hiệu Prince mà lắc la lắc lư.

Còn Slughorn lại càng đơn giản, không có bối cảnh quả thật trước mặt Prince ông kém hơn, nhưng ông ta dựa vào cố gắng của mình mà đi từng bước tới vinh quang. Có thể nói, ngoài gia chủ Prince, bây giờ còn không ai dám đứng trước mặt chỉ trích độc dược của ông cả, một phế vật còn không hoàn thành được điều kiện để trở thành học đồ lại dám vẽ đường cho hươu chạy! Nếu không phải nó được Orion dẫn tới, chắc chắn ông ta sẽ làm cho gia chủ chi thứ Prince biết được thế nào mới là bậc thầy độc dược!

“Mina Prince! Im miệng!” Orion cố gắng quát lớn trong phạm vi lễ nghi, nếu không phải có dòng máu Prince, cái loại ngu đần không có đầu óc này mình sẽ không thèm tiếp xúc.

“Horace, chỉ là cô bé con thôi, luôn không hiểu chuyện, lần này vị đại nhân kia nghe nói tôi muốn tới thăm ông, đặc biệt dặn cô bé con này nhất định phải thật chăm chỉ theo ông học tập, cô bé con chính là được vị đại nhân kia đề cử tham gia cuộc thi nhà bào chế thuốc năm nay. A, ông xem, vừa lúc học cùng với học đồ của ông.”

Đây là uy hiếp! Slughorn phán đoán đầu tiên, tuy ông không biết rốt cuộc Voldemort muốn làm gì, nhưng trong lời nói của Orion hoặc là ông đáp ứng yêu cầu của tôi, hoặc coi như truyền đạt ý tứ của vị đại nhân kia. Nhưng, người đề cử trong cuộc thi nhà bào chế thuốc rất quan trọng, chân chính vẫn là thực lực.

“Orion,” Nhắc tới độc dược, Slughorn cũng nghiêm túc, “Ông nên biết cuộc thi nhà bào chế thuốc…”

“A, ông không cần lo lắng, tôi nghĩ Mina tiểu thư sẽ cố gắng, có phải không? Mina tiểu thư?” Giọng Orion nghe mềm nhẹ, kỳ thật lại cứng rắn.

“Đó là đương nhiên ạ, chú Orion.” Mina có vài phần lấy lòng Orion, không biết hành động này của cô càng khiến ba người ở đây ghét thêm.

“Thế thì, khi khai giảng tôi sẽ tới đón cô bé, đã làm phiền ông rồi, Horace.” Orion hoàn thành nhiệm vụ, nóng lòng trở về báo cáo.

“A, đúng vậy, Orion.” Slughorn mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra một chút không tình nguyện nào.

Snape ở bên cạnh không ngừng quan sát gia chủ Black này, anh có được một tin tức quan trọng nhất là Black này chỉ sợ đã đảo hướng về Chúa tể Hắc ám, còn nghĩ lại phán đoán của chú Abraxas vào giáng sinh, Snape không thể không nghi ngờ có phải anh tin sai người hay không, như vậy xem ra, hành động của Lucius không khác gì bảo hổ lột da, lấy hạt dẻ trong lò lửa cả.

Anh phải tiến hành nhanh hơn! Snape âm thầm quyết định, chỉ khi anh trở thành một quân cờ quan trọng, Lucius mới có thể có được đường sống lớn hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.