[Harry Potter Đồng Nhân] Lvss Chi Giá Y

Chương 37: Chương 37: Dự Định




CHƯƠNG 37: DỰ ĐỊNH

Trong phòng Hiệu trưởng có treo đầy các bức họa, vốn đều là bức họa của các đời Hiệu trưởng được cho vào khung ảnh ***g kính luôn luôn giả vờ ngủ, tràn đầy hứng thú nghe màn giằng co giữa Dumbledore và Chúa tể Hắc ám, bọn họ cũng rất bất mãn với việc Dumbledore nhận một người sói, đối với việc lựa chọn người nhận chức giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng tràn đầy oán khí từ lâu.

Các phù thủy chỉ biết phép thuật vặt vãnh, khi gặp phải sinh vật phép thuật hắc ám không phải chỉ có thể bó tay sao, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn tuyệt đối là không chấp nhận được, phép thuật hắc ám tồn tại tuyệt đối là vì có tầm quan trọng riêng. Mặc dù có chút tiếc nuối Voldermort lần này không thể đảm nhiệm chức giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng đối với việc hắn lập tức đồng ý nhậm chức giáo sư Nghiên cứu Muggle học thì vô cùng vui mừng.

Thứ nhất là nói rõ được Chúa tể Hắc ám cao quý thần bí của thế giới phép thuật, hậu duệ duy nhất còn lại của Salazar Slytherin là người trọng tình cảm, vậy không cần lo lắng hắn sẽ lãnh khốc vô tình giống như Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất.

Thứ hai là nói rõ Voldemort đối xử với Muggle cũng không thị huyết tàn nhẫn giống như những lời đồn đãi, hắn đều đã đồng ý giảng cho học sinh tri thức về giới Muggle không phải sao, về phần hắn chán ghét Muggle, chẳng lẽ là bởi vì hắn biết vấn đề không tốt của Muggle?

Các bức họa thì thầm, hoàn toàn ủng hộ Chúa tể Hắc ám, thậm chí còn khen Chúa tể Hắc ám thật sự là học sinh ưu tú nhất từng tốt nghiệp ở Hogwarts. Khiến cho gương mặt già nua của Dumbledore nhăn nhúm hết lại.

“Một khi đã như vậy, chúng ta quyết định thế đi. Về việc của Remus, hy vọng cậu có thể đồng ý cho cậu ấy tiếp tục nốt hai năm học cuối.”

Muggle học căn bản là không quan trọng, có lẽ cũng sẽ không gây nên sóng gió gì, về phần đám rắn nhỏ Slytherin kia, đã đủ sùng bái điên cuồng Chúa tể Hắc ám của bọn chúng, khi Voldemort đến Hogwarts này, cũng sẽ chỉ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, nói không chừng còn có thể khiến nhà chồn cùng nhà ưng bắt đầu ủng hộ Gryffindor nữa. Dumbledore tính toán trong lòng, mặt vẫn không chút thay đổi.

“Người sói kia, chỉ cần các người có biện pháp tốt, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không để ý.”

Voldemort biểu hiện cực kỳ ung dung rộng lượng, lại khiến cho Dumbledore trở nên nghiêm nghị, có lẽ sau hôm nay ông cần phải tìm McGonagall thương lượng, quyết không thể để Slytherin cố chấp tôn trọng máu trong này tìm được cớ để tấn công.

Đôi mắt giống như ruby của Voldemort như có như không đảo qua một khung ảnh trống rỗng trên bàn của Hiệu trưởng, ưu nhã hành lễ từ biệt với những bức họa cùng Dumbledore.

Thư phòng trong trang viên Voldemort.

“Lord!”

Abraxas nghe được lời triệu gọi liền vội vàng chạy đến trang viên Voldemort, hắn biết hôm nay chúa tể mắt đỏ đã đi nhận lời mời, vội vã gọi đến như vậy chẳng lẽ là bởi vì không có thành công, cho nên cần thay đổi kế hoạch?

“Dumbledore đã đồng ý nhận ta. Chỉ là ta cần ngươi đi tra xét xem trước đây Dumbledore từng qua lại với ai, càng chi tiết càng tốt, nhất là chú ý đến tình hình các mối quan hệ của lão.”

Trên gương mặt tuấn mỹ vô cùng của Voldemort đều là suy nghĩ sâu xa.

“Vâng, Lord.”

Abraxas vội vàng khom người, đang muốn rời đi lại bị gọi lại.

“Abraxas, ngươi đã từng nghe Lucius nhắc đến chưa, khung ảnh trống rỗng trên mặt bàn trong văn phòng Hiệu trưởng của Dumbledore.”

Voldemort nheo mắt nghĩ đến khi nhận lời mời trong phòng Hiệu trưởng, Dumbledore từng cố ý vô tình liếc nhìn qua khung ảnh kia. Bên trong không có bức họa, khác với tình huống của Severus lúc đó, kia chỉ là một khung ảnh trống rỗng, này nói rõ người kia còn sống, nhưng là cái gì khiến lão lại coi trọng một khung ảnh trống rỗng như vậy chứ, còn sống cũng có thể chụp ảnh không phải sao?

Trừ phi người kia không thể lộ diện. Chuyện cũ của một người không thể công khai đứng trước mặt người khác cùng với phù thủy chính nghĩa vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi, hừ, hắn có trực giác, nếu tìm được chủ nhân của khung ảnh trống rỗng này, nhất định có thể cho Dumbledore một kích trí mạng.

“Không có, Lucius chưa từng nói qua.”

Abraxas không hiểu lời nói của Voldemort là có nghĩ gì.

Voldemort vốn không bao nhiêu hy vọng, cũng từ bỏ, những thứ này vẫn là đợi Abraxas điều tra quay về rồi lại suy xét sau đi.

“Ừm, tình huống Thánh đồ bên Đức như thế nào?”

Hắn nhớ đến tính toán ban đầu, thân thể ngả vào ghế dựa phía sau.

Gellert Grindelwald bị cầm tù trong Nurmengard đã ba mươi năm, Thánh đồ Đức cho tới bây giờ cũng chưa thể chọn ra một người lãnh đạo thống nhất mới, cho dù là hai mươi năm sau cũng vẫn không thể thống nhất được thế lực vốn có. Hiện tại bọn họ hẳn là đồng ý hợp tác với Tử Thần Thực Tử.

“Thánh đồ Đức trước mắt có ba người lãnh đạo, trong đó Adrian Barack là đệ tử thân truyền của Gellert Grindelwald, vẫn tận sức vì sự trở về của Grindelwald, trước mắt hắn là người lãnh đạo lớn nhất của Thánh đồ, còn có Matthias Siegel, hắn hình như đã từ bỏ Grindelwald dự định hoạt động độc lập, động tác của đám thủ hạ cũng lớn nhất, còn có ý định tham gia nhậm chức trong Bộ Pháp Thuật của Đức, chỉ là phần lớn Bộ Pháp Thuật của Đức vẫn đang nằm trong tay Adrian Barack. Cuối cùng là Igor Karkaroff, thái độ của hắn ái muội không rõ, nhưng là người có hảo cảm với chúng ta nhất, lần này cũng là hắn giật dây chúng ta mới có thể gặp được Adrian Barack. Chỉ là Barack đã công bố Thánh đồ Đức chỉ nghe theo Grindelwald, nếu phía Anh liên minh với Thánh đồ Đức, nhất định phải thuyết phục được Grindelwald, nhưng tôi lần này chưa thể đi qua được cổng chính của Nurmengard, ý chí tinh thần của Grindelwald sa sút, dường như đã hết hy vọng.”

Abraxas dùng chất giọng đặc biệt của quý tộc trình bày lại những tin tức nghe được.

Ngón tay Voldemort gõ lên tay vịn rất có tiết tấu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Gellert Grindelwald vì sao phải đợi ở Nurmengard, Thánh đồ Đức chỉ cần triển khai hoạt động một lần, cứu lão ra rất dễ dàng, lão không ra được chỉ có thể là tự nguyện, bị bại dưới tay Dumbledore phải chịu đả kích lớn như vậy? Nguyên nhân lúc trước phát động cuộc chiến tranh lan ra toàn bộ thế giới Muggle kia rốt cuộc là gì chứ?

Người đàn ông mắt đỏ nhớ đến Igor Karkaroff đến giờ vẫn chưa phải là Tử Thần Thực Tử kia, có lẽ thông qua hắn có thể biết được càng nhiều chi tiết hơn về cuộc đời của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, nếu không với thế lực của Thánh đồ Đức, muốn tra ra chuyện cũ về vị vua của họ, gần như là không thể.

Abraxas thấy Voldemort rơi vào trầm tư, lặng im chờ đợi.

“Lord, cậu Prince đã quay lại.”

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một giọng nói cung kính vang lên.

Voldemort vẫy đũa phép mở cửa phòng ra, một thủ vệ buông tay đứng thẳng.

“Y ở chỗ nào?”

“Đang uống trà với ngài Malfoy ở phòng khách.”

Voldemort gật gật đầu, ý bảo thủ vệ rời đi, sau đó mỉm cười đưa ra lời mời với bạn tốt.

“Abraxs, đã giữa trưa rồi, dùng cơm cùng chúng ta nhé?”

“Đương nhiên, Lord, đây là vinh hạnh của tôi!”

Abraxas cúi đầu hành lễ kiểu quý tộc, hai người cùng rời khỏi thư phòng.

Đi vào phòng khách liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện phiếm, bởi vì Severus đưa lưng về phía này nên không thể thấy rõ vẻ mặt, nhưng trên mặt Lucius còn mang theo tức giận.

Chúa tể mắt đỏ ung dung ưu nhã từ từ đi đến, ngồi vào chỗ của mình trên sofa sóng vai với Severus, nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên bên người bình tĩnh không chút gợn sóng, nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy nhìn về phía Lucius.

“Lord!”

Lucius vội vàng đứng dậy hành lễ, bị Chúa tể Hắc ám phất tay bảo thôi.

“Sao vậy, Lucius không vui à?”

Hắn nhìn con trai của bạn tốt không kịp giấu đi vẻ giận dữ, nhướng mi hỏi. Tuy rằng đại quý tộc bạch kim còn chưa có trưởng thành đến mức vui giận không hiện lên mặt, Lucius cũng không phải kẻ dễ dàng lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, huống chi còn là trong trang viên Voldemort.

“Chỉ là gặp phải vài Gryffindor lỗ mãng.”

Lucius cẩn thận trả lời, những lời mà Sirius Black nói ra với hắn, hắn cũng không thể nói ra miệng. Sợ đến lúc ấy không hay ho chỉ có Black, còn có hắn là người vô tội bị liên lụy.

“A, vậy không cần để ý đến, giữa trưa ở lại dùng cơm đi, ngươi và Severus cũng đã lâu không gặp nhau rồi?”

Vị vua của Slytherin cười vô cùng chân thành, con ngươi đỏ tươi chợt lóe lên một tia tàn khốc, mấy Gryffindor khiến Lucius giận dữ kia, không phải khiêu khích Lucius mà là Severus đi? Dù sao ai cũng biết Malfoy là trợ thủ đắc lực mà Lord Voldemort hắn coi trọng nhất, cho dù là James Potter của nhà Potter là thế gia Gryffindor kiêu ngạo tiếng tăm lừng lẫy thế giới phép thuật, cũng không dám khiêu khích Lucius.

“Vâng, đạ tạ Lord!”

Lucius vui sướng đầy mặt, hắn cũng là có rất ít cơ hội dùng cơm với Lord, hơn nữa Severus đã đồng ý làm dược thuần huyết cho hắn, có lẽ hôm nay hắn đã có thể lấy đến tay.

Biểu hiện vừa rồi của hắn Abraxas nhìn thấy mà lắc đầu, Lucius vẫn chưa tôi luyện đủ, chỉ là một bữa cơm có cần vui sướng như vậy không?

Hắn nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh Chúa tể Hắc ám, chỉ mới mười sáu tuổi, là một Prince có thiên phú ma dược cực kỳ xuất chúng, ngay cả dược thuần huyết cũng có thể chế ra được, thành tựu trong tương lai là không thể tưởng tượng, cũng không hề thấy kiêu căng đắc ý, ung dung bình tĩnh, vinh nhục không ngại, thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa xem ra rất được Lord coi trọng, y quay về liền có người đến báo riêng, thậm chí suy nghĩ bị người chặn ngang Lord cũng không có bất cứ biểu hiện gì là không vui, vội vã đi đến.

Cũng là ánh mắt của Lucius không tệ, khi Prince vẫn còn là một máu lai bị người ta xem thường thì đã kết bạn, quả thực là rất biết nhìn xa, vừa nghĩ như vậy, chút bất mãn của Abraxas với Lucius liền biến mất. Ừm, Lucius quả thực là cũng rất vĩ đại.

“Lucius, con đã từng nhìn thấy khung ảnh trống rỗng trên mặt bàn của Dumbledore chưa?”

Abraxas nhớ tới vấn đề Lord hỏi lúc trước.

“Đã từng thấy, chỉ là ở đó không hề có gì cả.”

Lucius kinh ngạc nhìn cha của hắn, Dumbledore bắt đầu làm hiệu trưởng từ năm 1971, cha của hắn gần như không hề đi đến chỗ đó, làm sao lại biết được, còn hỏi ra vấn đề như thế, khung ảnh trống rỗng kia có vấn đề gì sao?

Ba người không khỏi đều im lặng.

“Đó là khung ảnh của Gellert Grindelwald.”

Giọng nói trầm thấp trong trẻo lại thản nhiên vang lên, đám người Voldemort đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên vừa lên lên tiếng.

Vẻ mặt của cha con Malfoy tràn đầy kinh ngạc cùng không tin nổi. Việc bí ẩn như vậy một Slytherin năm thứ năm một lòng học tập làm sao mà biết dược.

Voldemort nhớ tới Severus từng làm thủ hạ dưới trướng Dumbledore gần hai mươi năm, thật sự có thể phát hiện ra điều này, y chính là gián điệp hai mặt thành công, chỉ cần y muốn biết, cho dù Dumbledore không nói y cũng có thể tìm ra đáp án.

Chúa tể Hắc ám từng bị phản bội thầm buồn cười, hiện tại hắn nhớ đến thời điểm Severus làm gián điệp hai mặt, lại không còn thống hận cùng căm thù lúc trước, dần dần chỉ còn lại đau lòng cùng tự giễu, thì ra tình cảm con người cũng có thể thay đổi, cùng một sự việc thật sự ở trong lòng con người sẽ sinh ra ý nghĩ cùng tình cảm khác biệt.

Chỉ là vì sao Dumbledore lại đặt khung ảnh của Gellert Grindelwald ở đó? Bọn họ không phải là kẻ địch sao? Phù thủy chính nghĩa vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi lại luôn luôn nhớ đến Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất từng mang đến máu tanh khủng bố của thế giới phép thuật? Grindelwald ruốt cuộc vì sao lại không muốn ra khỏi Nurmengard?

Tinh thần kỵ sĩ, đùa gì chứ! Hơn nữa lão vì bảo vệ ngôi mộ của Dumbledore mà lựa chọn cái chết cũng là rất thái quá, quả thực là cố ý muốn chết. Biểu hiện của hai người đều kỳ quái như thế, vì sao?

“Bọn họ từng là bạn tốt, thậm chí có thể là tình nhân.”

Severus nhìn ra nghi hoặc của Chúa tể Hắc ám, vẻ mặt tự nhiên nói ra suy đoán trong lòng hắn, đây là vào đời trước khi Dumbledore trúng phải lời nguyền sắp chết, y có một lần vội vàng đưa thuốc sang, nghe được Dumbledore thần chí không rõ ràng thì thào tự nói, sau một hồi tìm tòi về quá khứ mới phát hiện ra được.

Đời này nếu linh hồn của Chúa tể Hắc ám đã đầy đủ, có được sự ưu nhã cơ trí cùng sự tán thành của tòa thành Slytherin, là vị vua hắc ám uy nghiêm quyết đoán, mặc kệ là vì vinh quang cho màu xanh bạc của Slytherin, hay là vì sự an toàn của thế giới phép thuật, y đều chỉ có thể lựa chọn giúp Voldemort, huống chi Dumbledore bảo vệ lý luận về Muggle thật sai lầm. Lý luận bảo vệ Muggle và kỳ thị Muggle đều là một loại ngạo mạn, thế giới Muggle căn bản không cần Chúa cứu thế.

“Abraxas, xem ra chúng ta phải tìm cách đến gặp Grindelwald, thăm dò mối quan hệ mà hai người đó từng có, có lẽ những vấn đề còn nghi hoặc đều sẽ được giải quyết.”

Thậm chí còn bao gồm cả nguyên nhân hoài nghi đề phòng ta từ thời còn niên thiếu. Voldemort nheo đôi mắt đỏ, lộ ra một nụ cười vô cùng ưu nhã cao quý.

Abraxas không biết vì sao Voldemort lại tiếp nhận toàn bộ lý do mà Prince nói ra, nhưng lần này quả thực là một bước đột phá, liền gật đầu nhận lệnh.

Nếu đã giữ cha con Malfoy ở lại dùng cơm, tất nhiên là cần chiêu đãi cẩn thận. Chúa tể mắt đỏ mệnh lệnh gia tinh chuẩn bị một bữa tiệc phong phú, sau khi nhận được thông báo của Jealous, liền kéo Severus dẫn đầu rời khỏi phòng khách.

Tiếp đó, cha con Malfoy may mắn được biết đến hành động bảo mẫu cực kỳ không quý tộc của hậu duệ cao quý của Slytherin, Abraxas còn có thể cứng ngắc miễn cưỡng giữ vững tư thái cao quý ưu nhã của Malfoy, Lucius khóe miệng run rẩy thiếu chút nữa chọc dĩa ăn vào tay mình, không dám ngẩng đầu nhìn về phía hai người kỳ lạ kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.