[Harry Potter Đồng Nhân] Lvss Chi Giá Y

Chương 3: Chương 3: Trừng Phạt




CHƯƠNG 3: TRỪNG PHẠT

Đợi đến khi Severus chính thức tỉnh lại thì đã qua hai tuần, thực ra thân thể của y dưới sự trợ giúp của ma dược đã sớm bình phục, chỉ là Tambor nói thừa dịp này khó có được linh hồn ở trong tiềm thức liền luyện tập tâm trí tăng cường tinh thần lực cùng ma lực, vì thế lại ngủ thêm vài ngày.

“Trò Snape, thân thể của em đã khôi phục, chỉ là về mặt linh hồn vẫn chưa thật ổn định, tốt nhất là không nên để cho ma lực bạo phát lần nữa.”

Poppy ân cần dặn dò.

Severus đành phải ngoan ngoãn gật đầu, gần nửa tháng này thân thể y chìm vào ngủ say, nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo, tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng thật sự cũng biết Poppy vô cùng quan tâm chiếu cố y, thậm chí còn ở trước mặt Dumbledore cố gắng lấy lại công bằng cho y. Đối với ý tốt của bà, y đương nhiên là ghi nhớ trong lòng, tuy rằng không thể báo đáp cái gì, ít nhất cũng không cần đem lại thêm cho bà phiền toái nữa.

Sau khi Severus tỉnh lại ra khỏi bệnh thất thì đã là hơn 10 giờ sáng, đang là thời gian lên lớp, hành lang Hogwarts không có mấy người. Y lại là một đứa trẻ âm trầm không được ưa thích, tất nhiên không có ai chào hỏi y. Rất nhanh y đã quay lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, một vài con rắn nhỏ không có giờ học đang bàn luận cái gì đó, nhìn thấy y đi vào cũng chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn, không nói gì. Đối với loại tình huống này Severus đã sớm quen thuộc, cho dù y là học sinh có thiên phú ma dược xuất chúng, nhưng ở Slytherin không có thế lực của gia tộc hơn nữa còn là máu lai, y vĩnh viễn bị bọn họ khinh thường, ngoại trừ Lucius Malfoy và vài bạn học cùng năm.

Đi vào phòng ngủ chỉ có một mình y, Severus thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đây là phòng ngủ kém cỏi nhất của Slytherin, nhưng dưới sự cải tạo bằng ma pháp của y đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nơi này là không gian cá nhân của một mình y, y có thể tùy theo ý mình, hơn nữa cũng sẽ không có người đến quấy rầy, lại càng không có người khiêu khích, nhục mạ hay đánh y.

[Severus, phòng ngủ của cậu chỉ có một mình cậu cũng rất thuận tiện nha.]

Tambor ở trong đầu Severus cười nói.

[Anh quả nhiên là có thể thấy được thế giới bên ngoài.]

Severus mặt không đổi sắc nói.

[Quả nhiên không hổ là Bậc thầy ma dược tương lai, lực quan sát cùng óc phán đoán quả thực rất mạnh. Tôi đúng thật là có thể thấy, nếu không tôi không phải là giống như bị nhốt trong một căn phòng tối đen sao.]

Tambor không thèm để ý cười nói.

[Anh nói anh quan sát nửa năm rồi mới chọn tôi, như vậy anh làm cách nào bám lên người tôi, không cần trung gian sao?]

Severus thầm hỏi trong đầu. Y cũng không nghĩ sẽ dưỡng thành thói quen lẩm bà lẩm bẩm, đến lúc nào đó không cẩn thận sẽ bị người khác chú ý, mấy con rắn nhỏ Slytherin dù chưa trưởng thành cũng đã có được óc quan sát kinh người.

[Cậu sờ xuống ngón út bên tay trái của cậu sẽ biết.]

Tambor đã lo liệu từ đầu đến cuối thẳng thắn nói ra.

Severus chần chừ xoa ngón tay út, kinh ngạc phát hiện ra có một thứ giống như chiếc nhẫn ở đó.

[Đây chính là thần khí của tôi, chính nó đã bảo vệ cho linh hồn của tôi giữa khe hở thời không thoát khỏi cái chết. Tiếc rằng với thực lực hiện tại của tôi thì không thể khai triển được, nếu không khả năng luyện chế ma dược của cậu không chừng có thể tăng tiến một bước lớn. Bởi vì ở trong đó có vài bộ sách các dược sư để lại có thể dẫn dắt cho cậu rất nhiều. Đương nhiên sách vở ở hai thế giới khác nhau cũng không thể giống nhau được.]

Thanh âm của Tambor rất trầm, dường như là đang tiếc nuối việc anh ta không thể sống thật lâu.

Severus cười cười:

[Anh yên tâm đi, tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu ma dược về linh hồn, mau chóng giúp anh sống lại, dù sao anh cũng thật sự cứu tôi còn chăm sóc giúp đỡ tôi rất nhiều.]

[Uhm, vậy là tốt rồi. Lại nói, tôi thấy cậu không hiểu lắm cách ở chung với người khác, muốn tôi chỉ dạy cho cậu một chút không, lúc tôi còn ở đại lục nhân duyên rất không tệ, còn có mấy cô bạn gái nữa, tôi sẽ giúp cậu thu hút cô phù thủy nhỏ tóc đỏ kia nhé?]

Tambor hưng trí bừng bừng đề nghị.

[Không cần, tôi và Lily đã quen nhau từ nhỏ, sao có thể dùng thủ đoạn để đối phó với cô ấy chứ?]

Severus từ chối ngay lập tức, hơn nữa y cũng không cho rằng nhân duyên của mình kém thì có ảnh hưởng gì, giai đoạn này y chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu ma dược cùng ma thuật hắc ám là tốt rồi, đương nhiên hiện tại còn có thêm rèn luyện tâm tưởng.

[Cậu cứ quật cường như vậy sẽ phải chịu thiệt đó nha, tương lai không phải sẽ….]

Tambor bỗng nhiên ngậm miệng không nói nữa.

[Tương lai cái gì, sao anh lại biết được tương lai chứ, chẳng lẽ anh là tế ti của đại lục ma khí.]

Severus tất nhiên là nghe thấy, vội vàng truy hỏi, y đã từng nghe Tambor nhắc đến tế ti, một người lợi hại có thể dự đoán được tương lai. Thực ra thời điểm gặp phải người sói ở trong Rừng Cấm, y đã có một loại cảm giác như đây là số kiếp, chẳng lẽ thật sự có thứ gọi là vận mệnh sao.

[Thực ra cũng không tệ lắm đâu, chỉ là vận mệnh mơ hồ bất định, cũng không phải chắc chắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bản thân mình thôi, hắc hắc.]

Tambor như giả như thật nói.

Severus lại bởi vậy mà ghi tạc trong lòng.

Giữa trưa, Severus đi vào Đại sảnh đường dùng cơm, vẫn như cũ ngồi ở vị trí cuối cùng của năm thứ tư.

Avery thấy y ngồi xuống, thấp giọng tỏ vẻ thân thiết.

“Snape, hiện tại cậu không sao rồi chứ?”

Severus lắc đầu.

“Đã khôi phục rất tốt rồi.”

“Rốt cuộc là sao vậy chứ? Các giáo sư nói cậu đi vào Rừng Cấm gặp phải sinh vật huyền bí rồi bị tấn công, là thật sao? Không biết là có bị trừ điểm không, nếu như bị trừ điểm, Evan Rosier sẽ càng nhìn cậu không vừa mắt.”

Mulciber nhìn nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói với Severus.

Severus hôn mê hai tuần, hai người kia đều đến thăm y một lần, bọn họ sinh ra đã là tiểu quý tộc, ở trong học viện cũng là người hiếm thấy thực sự được coi trọng, không chạy theo bợ đỡ, nịnh hót đám đại quý tộc, nhìn thấy lại trừng mắt.

Slytherin chính là như thế, đại quý tộc bình thường đều không thèm nhìn y, trung, tiểu quý tộc vì lấy lòng bọn họ, ngược lại còn xa lánh y.

Tambor ở trong đầu y nói chuyện.

[Ai, người ta quan tâm cậu, cậu cũng không chịu nể mặt nha, dù không cười cũng nên nói chuyện ôn hòa nha?]

[Câm miệng.]

Severus tức giận trong lòng, y không cần người khác dạy y phải cư xử như thế nào. Nghiêng đầu miễn cưỡng nhếch miệng cười khẽ với Avery cùng Mulciber.

“Thật sự là ở Rừng Cấm gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi đó cũng chưa có đi vào cấm địa, là ở bên ngoài Rừng Cấm, sẽ không bị trừ điểm đâu.”

“A, vậy là tốt rồi, mình nghe nói còn có người của Gryfiindor cũng bị thương với cậu, sẽ không phải là bọn họ lại phá rối đi?”

Avery nhìn Sirius ở đối diện nãy giờ vẫn nhìn sang, âm thầm nhếch miệng.

“Vậy thì sao chứ, Dumbledore không phải là vẫn tỏ ra không có chuyện gì hết sao, ở trong mắt ông ấy Gryffindor vĩnh viễn là những đứa trẻ đáng yêu, chỉ vui đùa thôi.”

Mulciber nhìn Severus nhíu mày nói ra, quả nhiên thấy Snape gật đầu đồng tình.

“Nếu như Chúa tể Hắc ám có thể vào Hogwarts làm Hiệu trưởng của chúng ta thì tốt rồi, ngài ấy nhất định có thể làm chỗ dựa cho chúng ta, không giống như lão sên già kia, không quản chuyện gì cả, hơn nữa gần đây còn thường xuyên không nhìn thấy người đâu.”

Avery cũng là bụng đầy oán khí. Sau đó Mulciber bắt đầu giảng giải Chúa tể Hắc ám mạnh mẽ, huyết thống cao quý ưu nhã, phong phạm vương giả cùng thủ đoạn hô mây gọi gió, trong mắt mấy con rắn nhỏ chú ý đến bên này cũng thoáng hiện lên sùng bái cuồng nhiệt cùng quyết tâm đi theo.

[Này, Severus, Chúa tể Hắc ám là người như thế nào, có thể sánh ngang cùng với Hiệu trưởng của các cậu hay sao?]

Tambor cũng rất tò mò muốn biết vị quân chủ hắc ám này có hình tượng như thế nào.

[Ngài ấy là hậu duệ của Salazar Slytherin, cũng là một trong bốn người sáng lập ra học viện này, nghe nói vô cùng mạnh mẽ tràn ngập mị lực, có rất nhiều tùy tùng, trong đó bao gồm ít nhất một nửa là quý tộc Slytherin của thế giới phép thuật. Tộc trưởng đương nhiệm Abaraxas Malfoy của gia tộc quý tộc đệ nhất thế giới phép thuật Anh quốc chính là trợ thủ đắc lực của ngài. Ngài ấy chủ trương quý trọng máu trong, bài xích phù thủy máu lai cùng Muggle.]

Severus sử dụng ý thức trả lời.

[A, nghe ra có vẻ rất lợi hại, cậu cũng rất sùng bái ông ta sao? Nhưng cậu lại là máu lai, ông ấy đồng ý nhận cậu sao?]

Tambor ngồi ở trong tiềm thức Severus chống tay, vẻ mặt phức tạp.

[Ngài ấy chấp nhận Slytherin nguyện ý đi theo ngài, hơn nữa tuy rằng ngài ấy chủ trương coi trọng máu trong tối cao, nhưng nếu như thực lực có thể được ngài ấy tán thành, ngài ấy sẽ rất yêu thích anh, ban cho anh quyền thế cùng địa vị.]

Trong lòng Severus cũng rất phức tạp, nhất là Lily biểu hiện bài xích nghiêm trọng đối với ma thuật hắc ám.

Tambor còn chưa có nói xong, bỗng nhiên một con cú mèo đậu ở trên bàn ăn trước mặt Severus.

“Bảy giờ tối nay đến văn phòng Hiệu trưởng bồi lão già ta nhé, ta gần đây rất thích con gián.”

Severus thu hồi tờ giấy, ngẩng đầu nhìn thấy Sirius đang nhìn mình chằm chằm, hừ nhẹ một tiếng rồi rời khỏi bàn ăn.

“A, mấy đứa nhỏ này, các em đã đến rồi.”

Dumbledore đi ra liền phát hiện bốn đứa nhóc đang mắt to trừng mắt nhỏ, nhẹ nhàng chào đón. Sau đó phất đũa phép lên biến ra bốn chiếc ghế sofa nhỏ.

Severus nhìn ghế sofa màu hồng ánh kim nhíu nhíu mày, cúi đầu thẳng người ngồi xuống.

“Sự việc ta đã tìm hiểu rõ, chỉ là lần này dù sao cũng là ngoài ý muốn, đám Sirius cũng không phải là cố ý, hiện tại cũng muốn nói xin lỗi. Severus, ta mong em có thể tha thứ cho bọn họ, đương nhiên nếu có việc gì cần bọn họ làm em cũng có thể đề xuất.”

Dumbledore mỉm cười hòa giải, ông biết Snape là người thông minh, ở dưới tình huống này biết rõ học viện không muốn công khai mọi việc, căn cứ vào việc y còn muốn ở học viện nốt ba năm nữa, hẳn là sẽ thỏa hiệp, đương nhiên vì trấn an phu nhân Pomfrey, ông cũng có thể đáp ứng điều kiện hợp lý mà Snape đưa ra.

“Em nghĩ muốn biết vì sao học viện lại có người sói được phép đến trường, hơn nữa trong đêm trăng tròn cũng không có phép thuật gì bảo hộ, ngoại trừ một cái cây biết đánh người?”

Severus không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm vị pháp sư chính nghĩa vĩ đại.

“Này….Remus là một đứa bé tốt, em ấy cũng rất cần được đến trường. Lời đồn Lều Hét có ma quỷ cũng là cố ý truyền ra, còn có cây Liễu Roi trông chừng, em xem bốn năm vừa rồi vẫn rất an toàn không phải sao, lần này chỉ là ngoài ý muốn.”

Dumbledore mỉm cười cứng nhắc, ánh mắt lóe sáng nói.

“Em không cho rằng như vậy, theo em được biết cây Liễu Roi cũng rất không an toàn, Davey Gudgeon không phải là thiếu chút nữa đã bị đánh cho mù mắt sao?”

Severus vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ừm, vậy em mong muốn như thế nào?”

Gương mặt tươi cười của Dumbledore sắp không duy trì nổi nữa. Hơn nữa trước mắt đích xác là người bị hại, nếu như mạnh mẽ ra lệnh chưa chắc có thể đạt được hiệu quả, một khi bị Slytherin khác biết liền không tốt.

“Em có ba điều kiện: một, từ đêm trăng tròn về sau phải có giáo sư đến Lều Hét trông chừng hai, nếu như còn có người muốn chơi trò đùa như thế này phải đuổi bọn họ đi ba, em muốn bọn họ chi năm mươi ngàn Galleons tiền bồi thường.”

Severus trảm đinh chặt sắt nói.

“Đùa cái gì chứ, còn muốn bồi thường?”

James gần như là nhảy dựng lên, năm mươi ngàn Galleons, cậu ít nhất phải tích cop tất cả tiền tiêu vặt của mình trong sáu năm may ra mới đủ, Snape này công phu sư tử ngoạm cũng quá lợi hại rồi.

“Severus, này hình như hơi nhiều?”

Vẻ mặt của Dumbledore tràn đầy khó xử.

“Em thì nghĩ rất ít, đây vốn chính là hành vi mang theo dự định mưu sát, nếu như bọn họ nhỏ tuổi không thể gánh vác, cha mẹ bọn họ tất nhiên nên vì trách nhiệm giáo dục mà trả cái giá như vậy.”

Dumbledore im lặng, đúng thế, Snape yêu cầu nhiều như vậy là đương nhiên, bởi vì cậu bé đúng là thiếu chút nữa đã mất mạng, thật sự là lỗi lầm mà mấy đứa nhỏ kia gây nên.

“Huống chi, đau lòng rồi, bọn họ mới không tái phạm nữa không phải sao?”

Severus mắt lạnh nhìn mọi người, đôi mắt đen láy giống như hắc thạch xẹt qua một tia trào phúng, cũng bởi vì gia đình mình là quý tộc nên mới hoành hành không kiêng kỵ gì không phải sao? Đây là do Tambor đề nghĩ, không thể dễ dàng cho qua bộ tứ luôn bắt nạt y này, cũng là cho bọn họ một bài học khắc sâu vào tâm trí, y cần có thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu ma dược hồi sinh, cũng không muốn dây dưa với bọn họ, mà chút tiền vàng kia còn có thể giảm bớt thời gian đi làm thêm của mình nữa.

Sau khi Dumbledore gật đầu đồng ý, khóe miệng Severus gợi lên một mạt tươi cười giả dối, ưu nhã cúi chào rồi ra về, đồng thời đáp ứng không vạch trần thân phận người sói của Lupin. Phí bịt miệng năm mươi ngàn Galleons, Severus cười lạnh ngạo nghễ rời đi, phía sau áo choàng màu đen lặng lẽ tung bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.