[Harry Potter Đồng Nhân] Lvss Chi Giá Y

Chương 19: Chương 19: Tuyên Bố




CHƯƠNG 19: TUYÊN BỐ

Severus khác thường lập tức bị Voldemort vẫn luôn chú ý đến y phát hiện. Nhưng là, nếu không phải Tambor muốn cắn nuốt linh hồn của Severus, thậm chí còn khiến Severus thiếu chút nữa là tự nổ tung, tạo thành ngăn cách vĩnh viễn giữa bọn họ, hắn cũng sẽ không khiến gã rơi vào tuyệt cảnh đen tối vĩnh viễn. Tuy rằng chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng cũng gần như kéo linh hồn của hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Nếu không phải hắn lần theo dấu vết để lại, phân tích ra Severus là sống lại hơn nữa vẫn còn sống, hắn đã sớm điên cuồng.

Severus căn bản không hiểu rõ, khi hắn biết, bởi vì Tambor cùng Lily Evans mà khiến Severus hồn bay phách tán, hắn hận không thể lập tức nghiền xương bọn chúng thành tro. Cho nên hắn mới có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối xử với Tambor, Chúa tể Hắc ám vẫn luôn không có chút xíu nào liên quan đến ‘nhân từ’.

Nhưng hắn làm như vậy, không phải muốn khiến Severus sợ hãi, rời khỏi hắn, Severus mất đi lại có được, là trân bảo mà hắn quý trọng. Hắn muốn có một cuộc sống hai người hạnh phúc cùng với Severus, sao có thể khiến y sợ hãi hắn như thế, khiến trên con đường hắn đang theo đuổi lại hạ xuống một trở ngại khác.

Voldemort tiến lên ôm lấy thân mình mềm mại của thiếu niên, cứng ngắc vỗ vỗ lưng Severus trấn an, hai đời làm người, đây vẫn là lần đầu tiên an ủi người khác như vậy.

“Severus, ngươi không cần lo lắng ta sẽ tổn thương làm hại ngươi. Ta phong ấn gã lại, là vì ta hận gã, nếu ngươi không phải là sống lại, gã đã cắn nuốt ngươi, khiến ngươi hoàn toàn biến mất ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Ngươi có biết, khi ta nghĩ rằng ngươi đã hồn bay phách tán thì tuyệt vọng biết bao nhiêu không?”

Lại nói Severus đang đợi khả năng mình bị trừng phạt, bị Chúa tể Hắc ám ôm lấy, thân mình đang cứng ngắc lại nghe được Voldemort thổ lộ tiếng lòng, trong lời nói biểu đạt rõ tâm ý khiến Severus kinh ngạc mở to mắt. Bởi vì y? Chúa tể Hắc ám không phải là nên hận y nhất sao? Khiến y bị cắn nuốt linh hồn hoặc hồn bay phách tán không phải là cách giải hận tốt nhất à?

Voldemort nhìn đôi mắt giống như hắc diệu thạch sáng rực của Severus thoáng hiện mê mang, nghi hoặc cùng với giật mình mà hé mở đôi môi phấn hồng, loại cảnh tượng này từ sau lần nghe lời tiên đoán thì không còn nhìn thấy, trong lòng Voldemort không khỏi dâng lên xúc động muốn liến tới liếm mút không thể kiềm nén, hắn không muốn dọa Severus, liền cố gắng duy trì giọng nói ám ách:

“Severus, đừng nhìn ta như vậy.”

Đáng tiếc Severus luôn tỉnh táo không có nhận ra ý tốt của hắn, ngược lại càng thêm nghi hoặc nhìn hắn, thậm chi lông mi dài mảnh dày rậm còn hơi rung lên.

Voldemort rên rỉ một tiếng trong lòng, nhẫn nại cũng không phải là phong cách của Chúa tể Hắc ám, nếu đã nhận định y, người mà Chúa tể Hắc ám nhìn trúng sao có thể để cho y chạy, dù sao sớm muộn gì sẽ là người của hắn, hắn cần gì phải cố nén, còn có thể khiến Severus hoàn toàn hiểu được tâm tư của hắn.

Voldemort buông băn khoăn xuống, quyết đoán một tay ôm chặt eo nhỏ của Severus phòng ngừa y chạy trốn, một tay mạnh mẽ nhanh chóng giữ lấy gáy của y, cúi đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi mỏng ngọt ngào quyến rũ hắn, dùng lực liếm láp hút lấy, khi thiếu niên còn cứng ngắc chưa kịp phản ứng lại, liền linh hoạt mở khớp hàm của y, đầu lưỡi theo bản năng đảo qua vách tường trong khoang miệng của Severus càn quấy, sau khi đụng tới cái lưỡi mềm mại không hề phản ứng của y liền ngậm lấy, điên cuồng hút mật dịch ngọt ngào.

Voldemort chưa từng nghĩ tới hôn môi cũng có thể tốt đẹp như thế, thậm chí khiến hắn quên hết tất cả, bàn tay vốn đang ôm eo của thiếu niên không tự chủ được vuốt ve đường cong duyên dáng nơi lưng y, nếu Severus không ra sức giãy dụa đẩy hắn ra, hắn có thể đã hoàn toàn ném lý trí đi áp thiếu niên lên giường.

Ngày hôm nay Severus phải nhận quá nhiều kinh hách, nhất là hiện tại bị Voldemort mạnh mẽ ôm lấy tùy ý hôn môi, nếu không phải cảm giác hít thở không thông rõ ràng nhắc nhở y phải giãy dụa, chỉ sợ y đã thật sự bị nụ hôn nồng nhiệt của Chúa tể Hắc ám làm cho quên hô hấp ngất trong lòng hắn.

Hai má thiếu niên hồng lên, đôi môi mỏng sưng đỏ bóng loáng, thở dốc dồn dập, ***g ngực phập phồng kịch liệt, cùng với đôi mắt sáng rực kinh người bốc lên lửa giận, nhìn cảnh tượng dụ hoặc trước mắt, Voldemort gần như lại không thể khống chế, hắn cố gắng bình ổn dục hỏa đang sôi trào trong cơ thể, hai mắt đỏ như rượu vang chăm chú nhìn Severus.

“Ngài, ngài điên rồi sao, hay là muốn làm nhục ta?”

Severus thấp giọng rít lên, Chúa tể Hắc ám ôm y rồi hôn môi? Merlin, còn không bằng để y ôm lão ong mật đi. Hay là hắn đã xác định được phương pháp để tra tấn y?

“Severus, em biết rõ, nếu ta muốn làm nhục em, có hơn trăm phương ngàn pháp. Ta yêu em, cho nên mới cứu em, mới có thể hận kẻ làm tổn thương đến em. Ta để ý em như vậy mà, Severus.”

Voldemort tiến lên nắm lấy cánh tay của Severus không cho y cơ hội trốn thoát, sự mãnh liệt trong lời nói cùng với dịu dàng quyến luyến trong mắt có thể khiến cho bất cứ phù thủy nào động lòng, đáng tiếc lại không bao gồm Bậc thầy Độc dược quật cường lãnh ngạo kia.

“Đừng nói chuyện nực cười! Cho dù dưới tình huống không biết tôi phản bội ngài, ngài cũng có thể hy sinh tôi không chút do dự, lại càng không nói đến hiện tại đã biết sự phản bội của tôi, mặc kệ ngài muốn làm nhục tôi như thế nào, tôi có thể chịu hết.”

Đối với những lời không chút tin tưởng nào của Severus, Voldemort không thể tránh khỏi đau lòng, nhưng cũng biết muốn trong một khoảng thời gian ngắn khiến Severus cảm động vốn là hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần người ở bên cạnh mình, cuối cùng sẽ có một ngày nhận ra thôi.

“Severus, ta biết hiện tại em không thể tin, nhưng là ta muốn nói cho em biết, Chúa tể Hắc ám không dùng việc lừa gạt tình cảm làm lợi thế, một ngày nào đó em sẽ tin tưởng.”

Voldemort chân thành tha thiết nói, dừng lại một chút lớn tiếng cảnh cáo.

“Nhưng là, em vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi ta, nếu không ta sẽ làm ra chuyện gì không ai có thể đoán trước được.”

Nhìn trong mắt Chúa tể Hắc ám thoáng hiện lên tàn bạo dữ tợn, Severus nhắm chặt hai mắt, cho dù Chúa tể Hắc ám muốn độc chiếm mình giam lại mà nuôi, y cũng không thể từ chối không phải sao? Huống chi hắn quả thực đã cứu mình, thậm chí độc chiếm này cũng tốt hơn dự đoán ban đầu rất nhiều rồi. Severus không khỏi nhìn về phía chiếc hộp Pandora ở trên bàn.

Thấy Severus đã tiếp nhận hiện thực, Voldemort thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cảm thấy vô cùng may mắn Severus là Slytherin. Slytherin biết nhìn thời thế, từng là Xà vương dưới hầm, Severus sẽ không cứng rắn đối chọi với mình dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn không đụng đến điểm mấu chốt của Severus!

Nhưng là chỉ vì lời nói vừa rồi mà không khí ái muội giữa hai người bọn họ liền hóa thành hư ảo, có thêm vài phần trầm trọng, khi nhìn thấy tầm mắt của Severus chuyển hướng sang chiếc hộp, Voldemort nhớ tới nguyên nhân khiến lúc đầu khiến Severus sợ hãi, gia tăng đề phòng với hắn, mở miệng hỏi.

“Chẳng lẽ em không thích ta đối xử như vậy với Tambor?”

“Không liên quan đến tôi.”

Severus lạnh giọng nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia khác thường. Y vốn đơn độc một mình, người chết ở trong tay y hoặc vì y mà chết đếm không hết, từ lâu đã đúc thành ý chí sắt đá. Y chỉ làm cảm thấy hoảng sợ trước thủ đoạn độc ác máu lạnh của Chúa tể Hắc ám, loại tuyệt vọng vĩnh viễn rơi vào trong bóng tôi này, khiến y không rét mà run.

“Sao lại không liên quan đến em, nếu không phải gã quá mức ích kỷ, muốn cắn nuốt linh hồn của em, ta cũng sẽ không đối xử với gã như vậy, tuy rằng ta quả thực rất cảm kích gã.”

Voldemort dễ dàng phát hiện ra ánh mắt của Severus, thong thả tiến lên ôm chặt vòng eo của Severus. Khi cảm thấy thân thể Severus cứng ngắc lại trong nháy mắt liền cười khẽ:

“Em phải tập quen đi mới được.”

Sau đó lại nhìn chiếc hộp tiếp tục nói:

“Em nhất định là không biết vì sao ta lại cảm kích gã đi? Nếu không phải gã đột nhiên xuất hiện, lại nói rằng em đã hồn bay phách tán, ta sao có thể phát hiện ra tình cảm chân chính của mình đâu.”

Severus không khỏi nghiêng mặt nhìn qua, bởi vì y nghe ra mỗi lần Chúa tể Hắc ám nhắc đến ‘hồn bay phách tán’ thì giọng nói đều rung lên. Lúc này Chúa tể Hắc ám sớm không còn là mặt rắn, gương mặt anh tuấn đồng thời cũng dễ dàng khiến y thấy được vẻ mặt chân thành nghiêm túc. Y không biết Chúa tể Hắc ám có mấy phần là diễn trò, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng thử.

“Nếu đã vậy, ngài thật sự hẳn là cảm kích gã, không bằng dứt khoát đối gã tốt một chút.”

Voldemort nghe vậy nghiêng đầu vừa lúc nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Severus. Bế quan bí thuật? Voldemort mỉm cười, hiện tại hắn sao có thể thi triển ‘Chiết tâm trí thuật’ với y chứ, hoặc chỉ là Severus làm theo thói quen, đương nhiên cũng có đề phòng.

“Nếu đây là hy vọng của em, vậy được!”

Hắn thẳng thắn đưa ra câu trả lời, lại thắng được ánh mắt càng thêm trống rỗng của Severus. Không sao cả, cuối cùng em cũng sẽ tin tưởng ta. Voldemort tự tin mười phần nghĩ.

“Nơi này không thể đặt chiếc hộp, chúng ta mang đến phòng thí nghiệm tiêu hủy thôi.”

Voldemort mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn một tay cầm lấy chiếc hộp, một tay vẫn ôm lấy vòng eo của Severus, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng dành cho khách mà Tambor đã ở nửa tháng.

{Tê tê, Voldy, sao giờ ngươi mới đi ra, Nagini rất đói, ta muốn ăn thật nhiều đùi dê non.}

Tiểu thư Nagini đáng thương bị chủ bỏ quên vặn vẹo thân mình uốn lượn bò đến gần, âm thanh tê tê lập tức khiến thân mình Severus cứng lại, đời trước y chết vào miệng của con rắn này, đến tận bây giờ vẫn có thể nhớ rõ loại cảm giác tuyệt vọng cùng lạnh lẽo đến tận xương khi nọc độc chảy khắp toàn thân.

Voldemort tất nhiên là chú ý tới, chỉ là tất cả những việc ấy đã xảy ra, hối hận cũng vô ích, huống chi lúc đó hắn đã sớm mất đi lý trí. Việc hắn cần làm hiện tại là chậm rãi dẫn đường cho Severus cởi bỏ khúc mắc, đáng tiếc Severus không biết Xà ngữ, nếu không đối diện với một con rắn vừa thích làm nũng lại tham ăn, hẳn là sẽ dễ dàng bỏ đi sự sợ hãi. Ừm, có lẽ hắn cũng nên nghĩ cách nào đó?

{A, Voldy, ngươi cầm trên tay cái gì vậy, thật xinh đẹp, cho ta cho ta!}

Nagini bắt đầu xoay tròn xung quanh Voldemort tỏ ý rằng nó rất thích chiếc hộp xinh đẹp kia.

{Không được, cái này phải mang đi tiêu hủy, không thể cho ngươi, lát nữa ta sẽ cho ngươi hai cái đùi dê non.}

Voldemort tê tê đáp lại, sau khi chú ý tới thân thể Severus càng thêm cứng ngắc, cánh tay bên hông càng ôm chặt hơn.

“Severus, Nagini thấy chiếc hộp này rất đẹp, cho nên muốn nó.”

Lời này thật sự ngoài dự đoán của mọi người, Severus ngẩng đầu nhìn Voldemort không giống như đang nói đùa, lại nhìn nhìn Nagini còn đang quay cuồng trên mặt đất, không khỏi có chút trầm tĩnh lại. Nếu sau này không thể rời khỏi Chúa tể Hắc ám, Nagini lại là thú cưng của Chúa tể Hắc ám, y dù sao cũng phải thích ứng, còn không bằng hiện tại học cách áp chế nỗi sợ hãi của chính mình, y ngay cả dũng khí phản bội Chúa tể Hắc ám thị huyết tàn khốc còn có được không phải sao? Huống chi nếu Chúa tể Hắc ám không nói, con rắn khiến vô số Tử Thần Thực Tử phải sợ hãi này có lẽ không huyết tinh đáng sợ giống như bọn họ tưởng tượng.

“Lord! A, Severus, sao cậu lại ở đây?”

Lucius đi cùng Abraxas đến báo cáo công việc, mặt dại ra nhìn bạn tốt vốn tưởng rằng bị mất tích gặp chuyện không may lại đang được Chúa tể Hắc ám ôm vào trong ngực, cực không có tác phong của Malfoy kêu lên, tiếp đó nhận được một cái nhìn chằm chằm đầy phẫn nộ của Abraxas.

Tambor là do Abraxas giúp đỡ sắp xếp trong trang viên Voldemort, hắn vốn cũng từng đoán, phù thủy thiếu niên tóc đen mắt đen này, có thể là người hầu hạ mà Lord chọn hoặc là tình nhân, chỉ là sau lần đó liền không còn nhìn thấy thiếu niên kia, cũng không ngờ rằng hôm nay gặp được một màn ái muội như vậy. Mà từ trong lời nói của Lucius càng hiểu được, thiếu niên này lại chính là Severus Snape có thiên phú ma dược xuất chúng kia.

Abraxas tỏ vẻ chưa từng nghĩ đến, hơn 7 tháng trước khi Lucius chuẩn bị kết hôn, Voldy còn nói không cần sắp xếp yết kiến, hiện tại đã ôm như vậy, là trước kia đã từng gặp mặt đi? Không hổ là Chúa tể Hắc ám, động tác quả nhiên rất nhanh. Chỉ là bạn giường trước đây của Chúa tể Hắc ám đều là nữ phù thủy trưởng thành xinh đẹp, sao hiện giờ lại đam mê loại thiếu niên diện mạo thanh tú, u ám lạnh lùng này chứ? Khó trách mấy ngày nay mệt mỏi như vậy tinh thần lại đặc biệt tốt.

Ký ức của Severus khôi phục hoàn toàn là vào lễ Giáng Sinh, có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi y khôi phục đến nay gặp lại Lucius, hoàn toàn khác với quý tộc bạch kim cao ngạo lại mang theo tuyệt vọng hai mươi năm sau kia, hiện tại đang là lúc hăng hái, vẻ mặt phấn chấn, lại nhìn sang Abraxas, lúc này cũng bởi vì Chúa tể Hắc ám sống lại nên không sớm rời thế, mặc kệ nói như thế nào, việc Chúa tể Hắc ám sống lại vẫn là có lợi cho tương lai của Slytherin, ít nhất cũng sẽ không còn là kẻ xé rách linh hồn mất đi lý trí, tuy rằng hắn vẫn tàn khốc vô tình như cũ. Severus tự giễu nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.