[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 124: Chương 124




CHƯƠNG 149

Nghĩ tới dì Petunia, Harry im lặng. Dì Petunia ghét mọi thứ liên quan tới thế giới pháp thuật, nhưng đó có phải là số ít hay không? Cậu cũng không chắc chắn. Muggle vì lợi ích của mình mà có thể làm ra chuyện gì, Harry rõ ràng. Lần đầu tiên là chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi chiến tranh thế giới thứ hai, còn có chiến tranh cục bộ mấy chục năm vẫn chưa dừng lại, vì lợi ích, Muggle có thể hủy diệt những kẻ cản bước bọn họ.

Voldemort ôm chặt Harry đang im lặng, nhẹ nhàng an ủi: ” Không cần trách chính mình, Harry. Dù nói như thế nào, những gì em nói về sức mạnh của Muggle đều là sự thật, một khi đã là sự thật, em có gì phải trách bản thân? Không có em, thì có người khác hiểu rõ về Muggle, lớp phụ đạo của em chỉ làm một số ít người trung lập có khuynh hướng tấn công Muggle mà thôi. Em nên nghĩ thế này, nội dung em truyền đạt, khiến người muốn đi theo ta càng ngày càng nhiều, như vậy người đi theo Dumbledore càng ngày càng ít, thời gian diễn ra chiến tranh sẽ ngắn lại rất nhiều, thế giới pháp thuật sẽ chịu ít đau khổ, mà thế giới Muggle cũng vậy.”

Harry cũng yên lặng ôm chặt Voldemort, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thoát ra được. Bây giờ nói cái gì cũng vô ích, chuyện đã làm, kết quả cũng đã biểu hiện, lúc này hối hận cũng muộn. Cậu chỉ có thể dùng lời của Voldemort an ủi chính mình, cậu nói sự thật, cậu làm như vậy cũng có lợi cho Muggle, chiến tranh chắc chắn xảy ra, chỉ cần Voldemort thắng, thế giới Muggle sẽ là mục tiêu kế tiếp, thế giới pháp thuật sẽ càng hiểu rõ thế giới Muggle, số phù thủy và Muggle chết càng ít, sau chiến tranh, tình hình của Muggle sẽ tốt lên, được rồi, tự an ủi mình, nhưng tưởng tượng càng ngày càng nhiều phù thủy bắt đầu đề phòng Muggle, cậu không thoải mái lắm. Lúc bắt đầu là muốn có lợi cho Muggle, cậu còn đắc ý vì sự thông minh tài trí của mình. Nhưng quả thật cậu không phải là người nhìn xa, không thể so với Voldemort cùng Dumbledore, sau này sẽ không làm chuyện tự cho là thông minh.

Ngày hôm sau, Harry trở thành tiêu điểm của Hogwarts. Đương nhiên từ năm thứ sáu cậu đều là tiểu điểm của Hogwarts, nhưng lần này khác trước, danh tiếng của cậu vượt xa Richard và James – hai quán quân tham gia cuộc thi tam pháp thuật, các học sinh đều bàn luận về cậu, trước đây cậu có thể xử lý, nhưng lần này thì không thể, trừ khi cậu ném quán quân xinh đẹp Sofia Marceau của Beauxbatons ra xa.

Harry trốn Sofia, một ngày có thể, hai ngày có thể, nhưng không thể trốn mãi, mà chỉ cần cậu bị Sofia bắt được, cô gái nhiệt tình như lửa kia liền bám chặt làm nũng với cậu. Sofia luôn dịu dàng, nhiệt tình giúp Harry làm cái này cái kia, thỉnh thoảng còn đến phòng bếp làm món ăn Pháp cho Harry. Lúc đầu Harry còn miễn cưỡng ứng phó, sau đó thì cậu lạnh nhạt và đối xử không tốt, nhưng cô gái này vẫn không lùi bước, cho dù muốn khóc những vẫn nở nụ cười tươi. Harry không biết làm gì, cậu không chịu được khi nhìn con gái khóc. Sau đó Sofia lại càng nhắm mắt theo đuôi.

Nếu Sofia không phải quán quân, chắc chắn Voldemort sẽ làm cô ta biến mất, dưới tình huống này, hắn đã nghĩ tới lời nguyền tra tấn, mê tình dược, tình yêu dược, thậm chí cả tuyệt tình dược, đều bị Harry phản đối. ” Lời nguyền tra tấn là lời nguyền không thể tha thứ, tại Hogwarts có thể sử dụng sao? Nếu cho cô ta uống ma dược, tính cách thay đổi sẽ khiến khiến bà Olympe nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ một năm, nhẫn nại sẽ qua.” Harry cũng không tàn nhẫn làm tổn thương một cô gái, cô gái đó không làm gì sai.

” Ta chắc chắn sẽ khiến cô ta từ bỏ.” Voldemort tức giận thề.

Qua vài ngày, lúc James đang học tiết độc dược thì bị gọi ra ngoài chụp ảnh, Harry không chú ý nhiều, nhưng học xong ra khỏi phòng, thì thấy Rita Skeeter. Harry kinh ngạc, chẳng lẽ cô ta lại viết về cuộc thi tam pháp thuật? May mà lần này Rita không quấn lấy cậu, nhưng quấn lấy James, xem ra chuyện ngồi tù không gây đả kích lớn cho cô ta. Nhưng kẻ luôn thù dai như cô ta lại quấn lấy James, có phải muốn bẻ cong sự thật gì hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.