[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 141: Chương 141




CHƯƠNG 166

Harry ngủ một giấc, lúc mở mắt ra cậu cũng không phải phí thời gian nghĩ cậu đang ở nơi nào. Màn che màu đen và ga giường bằng tơ của Voldemort y hệt phòng cậu khiến cậu vô cùng quen thuộc. Khi cậu hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua người nào đó có hành vi cầm thú, nếu sau đó hắn không ôm cậu đi tắm rửa, tiếp theo dùng ma dược bôi giúp cậu, thật cẩn thận lấy lòng, thì cậu đã cho tên đó ngủ trên nền nhà. Mà…… Lại nói tiếp, tên chết tiệt kia đâu? Bên cạnh Harry không có ai, vén màn nhìn chung quanh, phòng ngủ trống rỗng, cũng không có người. Nhìn đồng hồ hình rắn nhỏ cậu tặng cho Voldemort đặt đầu giường, vừa thấy, 10:30! Merlin a, đã trễ thế này?!

Rời giường, muốn mặc quần áo, tìm khắp phòng cũng không thấy bộ đồ nào của cậu, tủ quần áo chỉ có quần áo của Voldemort, rất nhiều, khiến Harry líu lưỡi. Cái này mà là tủ quần áo? Rõ ràng là cả cửa hàng quần áo!

” Đang tìm cái gì, bảo bối? Tủ quần áo không có quần áo của em, bởi vì hôm nay chúng nó vừa được đưa tới.” Trong tay Voldemort ôm một bộ quần áo, mỉm cười đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của Harry, không che dấu *** trắng trợn của hắn.

Harry bị nhìn mà lạnh cả người, vội vàng nắm chặt ga giường phủ kín thân, sợ lộ ra chỗ nào đó, tên chết tiệt kia liền trực tiếp đem cậu ăn không dư thừa. “Đưa quần áo của ta tới, ta muốn mặc.”

Voldemort cười tà ác, “Muốn mặc quần áo? Chính mình đi tới lấy.”

Harry nhịn không được lại nắm thật chặt ga giường, “Ngươi, ngươi đi tới là được rồi.”

Voldemort cười càng thêm đáng khinh, đúng vậy, chính là đáng khinh, Harry cho rằng như vậy, hắn vô sỉ nói: “Hoặc là em tự tới lấy, hoặc là không mặc.” Hắn như là có ý tưởng mới, vỗ tay một cái, ” Aha! Ta thấy em không mặc rất tốt, đúng vậy, không mặc rất tốt.” Ánh mắt tham lam quét từ đầu tới chân Harry một lần, Harry có cảm giác như bị hắn dùng đầu lưỡi liếm một lần, “Mấy quần áo này ta đốt.”

Nói xong, lập tức xoay người bước đi, Harry mới đầu nghĩ Voldemort trêu chọc cậu, sau đó thấy Voldemort đi càng xa, cậu vội vàng chạy tới, lấy quần áo trong tay Voldemort, “Không được, quần áo ta phải mặc, không thể đốt……”

Giây tiếp theo, cậu bị nhấc bổng, bị tên vô sỉ nào đó ôm lấy, vài giây sau lại bị áp trên giường, Harry vội nói: “Này, ta vừa mới rời giường, còn chưa tắm rửa, ta rất bẩn!”

” Không sao, vừa lúc cùng nhau tắm.” Voldemort một câu hai nghĩa.

” Ta rất đói a!” Harry dùng sức giãy dụa.

” Ta cũng rất đói a.” Voldemort gỡ bỏ ga giường quấn quanh eo Harry.

Chết tiệt! Harry khóc không ra nước mắt, sao tối hôm qua cậu lại bỏ đũa phép ở tẩm thất chứ?

” Ta quá mệt, ngươi làm tiếp thì ta sẽ không thể rời giường!” Harry chớp chớp mắt, tuy không rơi được nước mắt nhưng cũng làm ra được bộ dáng đáng thương.

Voldemort rốt cục ngừng động tác, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, “Không rời giường được……” Hắn kéo dài giọng, tựa hồ nội tâm đang kịch liệt giãy dụa.

Harry thấy có hy vọng, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Mệt chết đi, thật!”

” Không rời khỏi giường được càng tốt. Trên giường trải qua ngày giáng sinh cũng là chuyện rất có ý nghĩa.” Voldemort còn dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc nói với Harry.

Rất có ý nghĩa cái quỷ!

Sau khi đại hôi lang thỏa mãn, ôm tiểu hồng mao bị gặm từ đầu tới chân đi vào phòng tắm, trong bồn tắm đổ đầy bọt, sau đó thay Harry tắm toàn thân, nhẹ nhàng mát xa cơ thể đau nhức của cậu.

Harry thỏa mãn thở dài, thật thoải mái a. “Lần sau ta muốn ở trên, ta phải làm Top.” Cậu có chút tức tối.

Voldemort dừng một chút, rồi tiếp tục công việc trong tay, “Em nói cái gì?”

” Ta nói: Lần sau ta muốn ở trên! Ta phải làm Top!” Harry vung tay tuyên bố.

Voldemort nhíu mày, nhưng động tác trong tay không hề dừng, “Ta có chỗ nào làm không tốt, em nói cho ta, lần sau ta nhất định sửa lại.”

” Không phải vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vĩnh viễn bị ngươi áp, vĩnh viễn làm Bot Tom?” Harry bất mãn, “Ta cũng là đàn ông! Đàn ông có tính công kích!”

Voldemort im lặng một chút, đương nhiên tay không dừng, “Em nói thật?”

” Đương nhiên, không hề nghi ngờ!”

” Được, hôm nào chúng ta thử xem.” Voldemort đáp ứng sảng khoái.

Harry vừa lòng bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng chính mình áp đảo Voldemort, không chú ý trong mắt Voldemort chợt lóe lên quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.