[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 170: Chương 170




CHƯƠNG 195

Ngày thứ sáu sau ước định với Snape, vừa đúng là ngày nghỉ của Harry. Nửa năm qua Harry thường tăng ca vào ngày này, nhưng lúc này quyết định của cậu khiến mọi người bất ngờ, Harry quyết định nghỉ ngơi một ngày, “Đừng tới quấy rầy anh”, cậu nói với Rose, “Anh muốn nghỉ ngơi một ngày.”

Cả ngày hôm sau, Harry làm bạn bên người Voldemort, nhiệt tình đến mức muốn đem Voldemort hòa tan, khiến Voldemort vừa mừng vừa lo. Hắn đành hoài nghi động cơ của Harry, “Có phải đã xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp sao?” Harry tặng hắn nụ hôn nồng ngiệt, phủ nhận nghi hoặc, “Ta muốn được ở cùng ngươi, ngươi không muốn? ”

“Muốn, đương nhiên muốn.”

Bữa tối, Harry sai gia tinh chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn cùng Voldemort uống một chai rượu nho. Voldemort rốt cuộc nhịn không được, “Harry, em có chuyện gì muốn nói với ta phải không? Biểu hiện của em không giống như bình thường.” Vì giữ tỉnh táo trong công việc, từ lúc vào St.Mungo, Harry chưa từng uống rượu mạnh.

Harry buông ly rượu, cười nói: “Chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi uống rượu cũng không được sao? Không phải thường thường ngươi hay oán giận ta không cùng ngươi uống rượu mà?” Cậu chớp mắt, có vẻ rất oan ức.

” Harry.” Vẻ mặt Voldemort nghiêm khắc, “Ta là người yêu của em, có chuyện gì em không thể giải quyết em có thể nói cho ta, mà không phải gánh vác một mình. Phản ứng hôm nay của em rất khác thường, ta không phải là người mù.”

Yên lặng thở dài, Harry cúi đầu, nước mắt đã làm mờ đường nhìn. Cậu không muốn nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy, chỉ hy vọng mọi chuyện đang xảy ra đều là ảo tưởng của cậu, cậu vẫn vô cùng khỏe mạnh.

” Harry!” Voldemort đứng lên, muốn đi đến bên cạnh an ủi Harry. Tính cách của Harry hắn hiểu rõ, chuyện có thể làm cậu khóc ra ngoài rất ít, cậu có thói quen giữ mọi việc trong lòng, cho dù muốn khóc, cũng chỉ yên lặng khóc thầm. Hôm nay, Harry lại khóc ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì?

” Đừng tới đây!” Giọng nói của Harry sắc bén, kiên cường đến mức Voldemort phải dừng lại động tác, “Trở về chỗ, trở về chỗ! Đừng tới đây, Voldy, ngươi tới đây, ta sợ ta không có dũng khí nói.”

” Nhưng, em khóc……”

” Cũng không được đi tới! Ngươi tới, ta sợ ta sẽ hoàn toàn mất đi dũng khí……” Harry khóc nghẹn ngào, nhưng không thay đổi ý kiến, vô cùng kiên định.

Voldemort không còn cách nào, chỉ có thể đưa khăn tay qua, yêu thương nhìn Harry lau nước mắt.

” Ta đến, ta kể một câu chuyện cũ……” Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy dứt khoát, chuyện đã tới, đành thản nhiên đối mặt. “Chuyện cũ…… Xảy ra vào năm 1997, bắt đầu từ lúc sinh nhật của một cậu bé 11 tuổi – Harry James Potter……”

Harry Potter luôn nghĩ mình là một cậu bé bình thường, ngày nó tròn 11 tuổi có một người khổng lồ đến gặp nó, nói cho nó biết nó là một phù thủy. Lúc lên tàu đến Hogwarts, Harry quen biết bạn tốt Ron Weasley và Hermione Granger, còn quen biết Neville Longbottom, cùng đối đầu với Draco Malfoy. Harry trưởng thành không hề suôn sẻ, bóng ma của chúa tể bóng tối Voldemort luôn bao phủ nó. Voldemort là chủ nhân của Tử thần thực tử, hắn muốn thống trị thế giới, hắn muốn giết chết Harry lúc nó đang còn nhỏ nhưng lại bị Harry đánh bại, hắn lưu lại vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, vết sẹo này khiến Harry nói được xà ngữ. Lúc Harry15 tuổi, Voldemort sống lại, Harry 17 tuổi, chiến tranh bùng nổ. Bởi vì người lãnh đạo Hội phượng hoàng là Dumbledore đã chết, nên, Harry – người từng đánh bại Voldemort trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Hội phượng hoàng, nhưng lúc này, chín năm chiến tranh qua đi, thắng lợi cuối cùng thuộc về Voldemort. Vì bảo vệ tính mạng các thành viên của Hội phượng hoàng, Harry quyết định hy sinh chính mình, không ngờ lại rơi vào hành lang thời gian, đi đến năm 1938, nhìn thấy Voldemort lúc còn nhỏ, khi đó hắn là Tom Riddle. Lúc đầu Harry muốn giết chết Tom, nhưng vì hoàn cảnh hai người trải qua rất giống nhau nên đã buông tha, trở lại hành lang thời gian thì nó đã ở năm 1974, nó lại một lần nữa trở thành học sinh của Hogwarts, nhưng lúc này nó không muốn vào Gryffindor, bởi vậy mũ phân loại xếp nó vào nhà Slytherin, cùng Severus Snape thành bạn bè, mà Voldemort trở thành chủ nhiệm của Slytherin cũng là giáo sư của nó. Trong 5 năm, Harry và Snape đối đầu với hai học sinh xuất sắc nhất Gryffindor là James Potter và Sirius Black, cho dù sau này James là cha của nó, Sirius là cha đỡ đầu của nó. Sau lại, Voldemort chen chân vào cuộc sống của nó, sự yêu thương cùng dịu dàng của nam nhân, sự quan tâm và cưng chiều khiến Harry cũng yêu kẻ thù ngày xưa, sau khi tốt nghiệp thì hai người sống cùng nhau. Vốn Harry nghĩ rằng hai người có thể vĩnh viễn sống bên nhau như vậy, nhưng nó phát hiện mình sắp chết, bởi vì mẹ của nó, Lily Potter mang thai.

Chuyện cũ có lẽ cũng không tệ, nhưng Harry không phải là một người biết kể chuyện, cho nên nghe rất bình thường. Nhưng sắc mặt Voldemort lại theo tiến trình câu chuyện của Harry mà biến hóa, nghi hoặc, khó hiểu, buồn cười, không thể tin dần dần biến thành nghiêm túc, kinh ngạc, có chút suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt đầy sợ hãi.

Hắn rốt cuộc nhẫn nại không được, chạy qua ôm lấy Harry, nhìn thấy ánh sáng màu xám trên đũa phép khi dùng pháp thuật kiểm tra sinh mệnh, nước mắt đột ngột tràn ra, “Harry, Harry, vì sao, vì sao em không sớm nói cho ta? Em, Em sẽ chết, em, ngu ngốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.