[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 173: Chương 173




CHƯƠNG 198

” Vừa vặn, ta chuẩn bị giúp cậu nhóc có một chút thành tích.” Harry mỉm cười nói tiếp.

Lúc này Voldemort mới đột nhiên nhớ tới, tới giờ, Harry chưa từng dạy một người nào về y thuật, hắn nghĩ đến việc Harry muốn dạy cho Nicolas – là phù thủy duy nhất Harry thấy ưng ý – vì thế hắn khoát tay, “Tuyệt đối không được. Em muốn dạy Nicolas, ta có thể bảo cậu nhóc kia đến đây học tập, ta không thể để em đến St.Mungo trong tình trạng này.”

Harry không biết nên khóc hay nên cười, trợn tròn mắt. Đúng, cậu rất muốn Nicolas trở thành đệ tử đầu tiên cũng là cuối cùng của cậu, sau khi cậu chết, phương pháp trị liệu này có thể tiếp tục phát triển, mà cậu cũng sẽ làm như vậy, nhưng không phải vì điều này mà cậu muốn đến St.Mungo. Cậu đương nhiên biết cậu có thể gọi Nicolas đến trang viên Voldemort học tập! “Ta đến St.Mungo không phải vì điều này. Ta cũng rất để ý thân thể mình, không có nguyên nhân quan trọng ta sẽ không ảnh hưởng đến thân thể.”

” Vậy vì sao em còn muốn đến nơi chết tiệt đó!” Voldemort nhẫn nại không được, rít gào lên, sự hoảng sợ, nôn nóng từ ngày hôm qua rốt cục bùng nổ toàn bộ. Nói qua nói lại, chẳng qua là vì Harry không yên lòng những người bệnh kia mà thôi! Nhưng thân thể Harry khỏe mạnh hơn những người đó sao? Voldemort không thèm quan tâm cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, Harry của hắn đang bệnh, sắp rời khỏi thế giới này, hắn không có tâm trạng nào để Harry một ngày gần 24 giờ ở đó chịu khổ? Hắn đã sớm không vừa mắt với công việc lấy cả thời gian nghỉ ngơi của Harry, nếu Harry muốn đi làm, hắn chỉ có thể cho Harry làm ở bộ pháp thuật, ví dụ như làm ở văn phòng liên lạc Muggle. Nếu Harry không muốn vào bộ pháp thuật, thì phải ở trang viên Voldemort nghỉ ngơi, hắn có thể gọi Severus đến làm bạn với Harry. Về việc Harry muốn chữa trị cho người bệnh, hắn không quan tâm sống chết của người khác! “Ta nói cho em, Harry, đừng nói với ta chuyện bệnh nhân gì đó, ta tuyệt đối không đồng ý!”

Thấy Voldemort thực sự tức giận, Harry buông dao nĩa xuống, đi qua ngồi bên cạnh Voldemort. Voldemort không thèm nhìn cậu, nhưng tay lặng lẽ ôm thắt lưng người yêu. Harry trộm cười. “Voldy, đừng giận, nghe ta nói.” Cậu lấy giọng, tiếp tục nói, “Nếu ta không thể đến St.Mungo, Allan sẽ trở thành viện trưởng. Hắn nhiều tuổi, trình độ lại cao, hiền lành, lại thích giúp đỡ người khác, từ trên xuống dưới của St.Mungo không có phù thủy nào không thích hắn, hôm nay hắn lại là chủ nhiệm, hắn làm viện trưởng không ai có thể phản đối. Nhưng hắn có khuyết điểm, không đủ kiên định, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, xúi giục. Ta nghĩ ngươi biết rõ tình trạng của St.Mungo, hai ba trăm người chia làm rất nhiều phe phái, mà những người theo Hội phượng hoàng và ủng hộ Hội phượng hoàng chiếm số đông. Trong số bọn họ có những phù thủy rất xuất sắc, lại ở St.Mungo lâu năm, rất có ảnh hưởng với Allan. Mà bên chúng ta, phần lớn là người trẻ tuổi, có tư cách gì chống đối lại bọn họ. Có ta ở đó, còn có thể đàn áp một chút nếu ta không ở đó, nhất định Allan sẽ bị những phù thủy của Hội phượng hoàng xúi giục, nói không chừng St.Mungo trở thành bệnh viện riêng của Hội phượng hoàng. Lúc trước viện trưởng Daily đề bạt ta làm người đại diện viện trưởng, kỳ thật cũng là dùng quy định, dùng quyền đại diện viện trưởng áp chế thế lực của Hội phượng hoàng. Cho nên dù thế nào, ta không thể để Allan trở thành viện trưởng.”

” Tử thần thực tử có người chữa trị riêng.” Voldemort không quá coi trọng St.Mungo, đa số phù thủy trong tay hắn đều có bác sĩ riêng, có chuyện gì thì bắt bọn họ mang ra.

” Vậy thần sáng của St.Mungo? Việc cấm pháp thuật ở St.Mungo ngươi giải quyết thế nào? Thông đạo của St.Mungo ngươi đối phó ra sao?” Harry tức giận, hỏi một loạt vấn đề. Nếu St.Mungo lại trở thành một tòa Hogwarts, Voldemort muốn thắng lợi sẽ rất khó khắn.

Những vấn đề liên tiếp này khiến Voldemort ngậm miệng không nói gì, không thể không thừa nhận mình nghĩ quá đơn giản. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, trong lịch sử chiến tranh, St.Mungo đều tồn tại trung lập mà bị hai bên giao chiến bỏ qua, bởi vậy Voldemort mới nghĩ Harry đến St.Mungo là vì xem trọng bệnh nhân, lại xem nhẹ sức mạnh sau lưng St.Mungo. Được rồi, St.Mungo xác thực là quan trọng, nhưng Harry, Harry quan trọng hơn. “Ta không thể để em đi làm, như vậy tổn hại đối với thân thể của em quá lớn. Nếu em rời khỏi ta, ta có được thế giới, thì có ý nghĩa gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.