[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 195: Chương 195




CHƯƠNG 220

Tục ngữ nói thật đúng, có tiền thưởng hiển nhiên có người nói ra. Khi công bố một vạn Gallons là tiền thưởng, Sirius liền bị một phù thủy bán đứng. Mang đến trước mặt Voldemort, Sirius bị ếm bùa im lặng, nhưng đôi mắt oán độc của hắn khiến người khác phải rét lạnh. Voldemort không quan tâm, một tù nhân mà thôi, còn có thể làm gì. “Chuyện này Hội phượng hoàng biết không?” Hắn thuận miệng hỏi.

“Chủ nhân tôn kính, bởi vì Black trốn đến nhiều nơi, nghe nói Hội phượng hoàng cũng không biết chỗ ẩn náu thật sự của hắn.” Tử thần thực tử trả lời.

Hừ, Hội phượng hoàng có lẽ không biết, nhưng Dumbledore chắc chắn biết rõ. Cho thuộc hạ lui đi, Voldemort dùng Chiết tâm trí thuật với Sirius. Bế quan bí thuật không bằng Dumbledore, chỉ một thời gian Sirius đã bị Voldemort đọc toàn bộ trí nhớ, kể cả người thực sự giữ bí mật về lời nguyền trung thành. Chà, mình đã đoán đúng, Voldemort thú vị nghĩ, hiện tại, trở ngại duy nhất là không thể bức cung Remus Lupin – thật không xong. “Người tới, đem Sirius Black xuống, giao cho, à, giao cho ngài Black và phu nhân.” Giam lỏng cũng được, ở tù cũng được, không chết là được.

Gần tới ngày trăng tròn, Remus càng sợ hãi, hoảng loạn đứng ngồi không yên. Hơn mười ngày trước, Voldemort đến địa lao, cười hỏi hắn có nói ra chỗ ở của James và Lily không, lúc ấy hắn liền sững sờ. Trên thế giới chỉ có hai người biết hắn mới là người thật sự giữ bí mật về lời nguyền trung thành, một người là Sirius, một người là chính hắn. Cũng bởi vậy, lúc trước hắn thật sự mơ hồ, vì sao Voldemort muốn bắt hắn. Hôm nay, Voldemort đã nói rõ cho hắn, Voldemort biết bí mật này, giải thích duy nhất chính là Sirius bị bắt được. Như vậy, hắn cũng có chút hiểu, vì sao lúc trước Voldemort muốn bắt sống hắn, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng thật ra Voldemort đã thành công. Nhưng hắn không ngờ Sirius bị bức cung nhanh như vậy – hắn theo bản năng phủ nhận việc Voldemort nói cho hắn, Sirius bán đứng tin tức – chuyện này khiến hắn có hơn mười giây bối rối, lúc Voldemort nở nụ cười lạnh lùng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tỏ vẻ không thể nói. Voldemort liên tục cười lạnh rời đi. Sau đó, tháng này Snape không đưa lang dược tới!

Từ khi hắn bị bắt vào địa lao, mấy tháng qua Snape đều đưa lang dược tới, nhưng tháng này Snape vẫn chưa tới, hắn nghĩ hôm sau sẽ đến, nhưng ngày hôm sau cũng không đến, đã ba ngày không đến. Hắn hiểu được, tháng này sẽ không có lang dược.

Hy vọng càng ngày càng xa vời, trước ngày trăng tròn một ngày thì hoàn toàn tan biến. Hắn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự sợ hãi trong lòng, thú tính sôi trào khiến hắn lo lắng không yên. Đã nhiều năm hắn không có loại cảm giác này, những năm qua luôn dùng lang dược khiến hắn vô cùng an tâm. Nhưng lúc này đây hắn không thể không trở lại như trước – không! So với trước còn thê thảm hơn, còn đáng sợ hơn!

Người sói sử dụng lang dược nếu dừng sẽ biến thành quái vật khiến mọi người sợ hãi, so với bình thường còn ghê tởm hơn, so với bình thường còn hung tàn hơn, không phân biệt ai, tấn công tất cả những gì nhìn thấy! Đêm máu tanh tháng 10 qua đi, một lượng lớn người sói đầu quân cho Voldemort, vì còn có thể được lang dược mỗi tháng một lần, bọn họ rất căm hận Tử thần thực tử, nhưng sự sợ hãi và tuyệt vọng khiến bọn họ chỉ có thể quy phục Voldemort – người duy nhất chế tạo ra lang dược, phản bội người nhà, phản bội lý tưởng, so với chính tay giết chết người nhà, vẫn tốt hơn.

Remus đoán được suy nghĩ của Voldemort, trăng tròn lần này, chỉ sợ hắn sẽ trở thành một hung khí của Tử thần thực tử, mang đến tai họa cho Hội phượng hoàng, rồi sau đó lại nói cho hắn biết hành vi thú tính của hắn, hắn biết rằng chính hắn không thể bảo trì bình tĩnh và im lặng nếu biết mình giết người hay biến những người kia thành người sói. Hiện tại, trốn không kịp, hắn cũng không thể trốn, thời khắc trăng tròn, nếu hắn ở ngoài nhà giam thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, hắn chỉ có chết. Chết sẽ biến ý định của Voldemort tan thành bọt nước, chết để bảo vệ bí mật của James và Lily.

Nhưng Snape lại cứu sống hắn, hắn thống hận kẻ mũi to này, thống hận kẻ âm trầm này!

Càng thống hận người này mang đến đau khổ cho hắn: Uống xuống ma dược của Snape, hắn mơ hồ, lúc tỉnh lại thì đã qua ngày trăng tròn 21 ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.