[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 200: Chương 200




CHƯƠNG 225

Đến buổi tối, Voldemort vội vã báo tin Remus đã nói ra bí mật cho Harry, vừa lòng ôm lấy người yêu vui vẻ bàn luận vấn đề sẽ dạy dỗ Daniel trở thành một người lãnh đạo tương lai như thế nào. Cảm giác nắm toàn bộ quyền lực trong tay, ngồi trên cao nhìn xuống mọi thứ vô cùng tuyệt vời, cho nên hắn vì có thể nhấm nháp tư vị này mà không tiếc phát động chiến tranh, có đôi khi cũng cảm thấy phải xử lý nhiều việc là vô cùng phiền phức, thay đổi nhân sự, giải quyết lộn xộn, ngồi ở vương tọa một mình xử lý công việc, cũng có cảm giác cô đơn, không bằng ở bên cạnh Harry, dù làm cái gì cũng cảm thấy hạnh phúc bình an. Có lẽ hắn đã già, trong quá khứ, mỗi lần nhớ tới loại chuyện thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ đã không bằng trước kia, trong lòng hắn, việc có thể cùng Harry đi thăm thú khắp nơi, nhìn ngắm cảnh đẹp, nhấm nháp món ngon sau chiến tranh tốt đẹp hơn nhiều. Mỗi khi tưởng tượng Harry vì được thấy cảnh đẹp mà vui vẻ, hắn liền nở nụ cười. “Ta tin rằng đứa nhỏ này đủ tư cách trở thành người thừa kế, ta rất tự tin với phương pháp giáo dục của mình.”

Về điểm này, Harry có chút nghi ngờ, nhưng vẫn duy trì thái độ. Giáo sư, Voldemort là một vị giáo sư xuất sắc, tri thức uyên bác và khả năng tự thuật có thể lấy được tâm học sinh, nhưng vấn đề là, Voldemort vẫn tồn tại thành kiến – tuy hắn đã cố hết sức thay đổi. Chẳng qua, Harry lại cảm thấy chính mình tự tìm phiền não, lúc Voldemort đưa đứa nhỏ kia về, chẳng lẽ chỉ có một mình Voldemort giáo dục đứa nhỏ sao? Đương nhiên cậu cũng gia nhập đội ngũ giáo dục đứa nhỏ này. Cậu có thể tùy lúc sửa lại nếu thành kiến của Voldemort ảnh hưởng đến Daniel, đồng thời cũng có thể tránh bọn Tử thần thực tử nịnh nọt khiến nhân cách của Daniel lệch lạc. Nhưng, “Vì sao người muốn bồi dưỡng Daniel sớm như vậy? Ngươi rõ ràng còn có thể sống rất lâu.” Cậu nghi ngờ nhìn Voldemort từ trên xuống dưới, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại.

Voldemort ôm Harry, đặt cằm lên vai cậu, “Harry, ta vẫn nhớ rõ……”

“Nhớ rõ cái gì?”

“Nhớ rõ ta nói, cùng em đi du lịch khắp thế giới. Cùng đi nghe đại dương hát, cùng vào rừng hái quả, cùng lên núi tuyết Kilimanjaro, cùng leo lên đỉnh Everest, đến biển xem mặt trời mọc, đến sa mạc ngắm mặt trời lặn.” Hai mắt của hắn sáng ngời, “Chúng ta còn có rất nhiều chuyện cùng nhau làm, nhưng nếu không có một người thừa kế đủ tư cách thì kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành bọt nước.”

Harry kinh ngạc nghe, lời Voldemort như hóa thành một cỗ nhiệt lưu, theo lỗ tai chảy vào, khiến thân thể của cậu cũng nóng lên. Đúng vậy, hai người bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm, nếu Voldemort luôn phải ngồi sau bàn làm việc thì rất đáng thương, đúng không? Nâng tay ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Voldemort, “Ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự cần một người kế thừa đủ tư cách.”

Nụ hôn này phát sinh hậu quả nghiêm trọng, ít nhất Harry nghĩ như vậy, bởi vì khi cậu nhớ tới còn có chuyện muốn hỏi Voldemort thì đã là sáng sớm hôm sau, lúc cậu nhìn Voldemort rời giường mặc quần áo.

“A, ta quên một việc, Voldy!” Cậu nắm lấy áo khoác của Voldemort. Văn phòng liên lạc Muggle là nghành nhàn nhất trong bộ pháp thuật, vì vậy thời gian Harry rời giường trễ hơn Voldemort rất nhiều.

” Chuyện gì, bảo bối?” Voldemort cúi đầu, mỉm cười hôn lên khuôn mặt Harry một cái.

” Remus, Remus thế nào? Hiện giờ hắn ở đâu, còn ở địa lao sao?” Harry vội vàng hỏi. Trước kia cậu không phản đối việc Voldemort giam Remus trong địa lao, chủ yếu là bởi vì lúc ấy Remus có tin tức Voldemort cần, hôm nay Remus không còn giá trị lợi dụng, cậu không thể để Voldemort tiếp tục giam giữ người từng yêu thương chăm sóc cậu trong địa lao.

“Em nói hắn a.” Voldemort cười tà ác, “Năm ngày sau em sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.