[Harry Potter đồng nhân] Thỏ và sói

Chương 9: Chương 9




Chương 12.

“ Khóa cảng? Chính là, Malfoy, chúng ta cứ như vậy rời khỏi trường sẽ bị người khác phát hiện.”

“ Không sao, ngày mai bọn họ sẽ đi làng Hogsmeade.”

Đi làng Hogsmeade? Harry nghĩ tới ngôi làng nhỏ tràn đầy kẹo cùng hương thơm, có lẽ đó là nơi khiến cậu vui sướng nhất, mặc dù lúc hẹn hò với Cho vào lễ tình nhân cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Đó là lần đầu tiên cậu cùng người mình thích đi đến đó, lần đó, trước khi đi cậu rất khẩn trương, cả buổi tối mơ mộng vô số chuyện sẽ phát sinh khi cùng một chỗ với Cho.

Cho nằm bên cạnh cậu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu, hỏi cậu cách bay tốt hơn, muốn cậu nói cho cô bí quyết bay cao và hạ cánh; cuối tràng cảnh, mọi người tụ lại một chỗ, Cho kích động kể việc cậu dũng cảm cứu cô khỏi một đám giám ngục như thế nào; đột nhiên lại thay đổi, Cho cùng cậu ngồi trong một quán café ở làng Hogsmeade, Cho không ngừng khóc nhè, cậu không cách nào giải quyết, (kỳ quái, đây là tình hình ngày thứ hai a), Cho dựa gần lại cậu, cách cậu ngày càng gần, môi Cho mềm mềm ẩm ướt, cô muốn dựa tới rồi, càng lúc càng gần, Harry có thể thấy nước mắt đọng trên mi cô…

Không thể, Harry theo bản năng muốn đẩy cô ra, cánh tay bị nắm chặt, lực thực mạnh! Cậu tập trung nhìn, là Malfoy.

Mái tóc màu vàng kim cùng con ngươi màu wlam xám, Draco Malfoy nắm chặt tay cậu, dựa gần lại cậu, cúi đầu xuống, môi hơi mỏng.

“ Không thể, Malfoy.” Toàn thân cậu mềm nhũn, thanh âm cũng mềm nhũn, tay kia Malfoy đặt bên hông cậu, hoàn không an phận mà vuốt ve.

“ Gọi ta Draco.” Thanh âm Malfoy thì thầm bên tai cậu, hơi nóng thổi qua.

Đây thực sự là mơ sao? Cũng đúng, Draco còn trong dạng thỏ a, chính là, thật quá chân thực, khiến cậu không thể phân biệt.

“ D…Draco?” Cậu gọi thành tiếng, họ vẫn luôn gọi nhau là đầu sẹo với chồn trắng, nguyên lai kêu tên hắn cũng không quá khó khăn.

“ Tốt, đúng là không tệ, Harry, đừng nhúc nhích, để ta…” Draco nở nụ cười, từ lông mi đén khóe miệng, không hiểu sao một nụ cười cũng có thể gây tê liệt thần kinh đến vậy.

“ Không thể, Draco, không được, Draco, Draco, không nên như vậy,…không thể, Draco,” Trước ngực chợt bị đè nặng, cậu thấy Draco trong dáng thỏ ngồi trên ngực cậu, từ trên cao nhìn xuống.

“ Không thể Draco? Ta đối với ngươi làm cái gì sao?” Đang suy nghĩ tâm tình của mình, muốn từ trên mặt hắn nhìn xem rốt cục mình trúng độc gì, nhìn a nhìn a chợt nghe chắn gọi Draco Draco không ngừng.

Thời điểm nghe hắn gọi Draco, tim mình đột nhiên lỗi nhịp, nghe thấy tên chết tiệt này đến nằm mơ cũng gọi tên mình, còn gọi mình Draco, khiến mình kinh hãi, bất quá, rốt cục hắn mơ thấy cái gì?

“ Ta,” Cũng không thể nói cho hắn nội dung giấc mơ, cũng không muốn nói hăn biết mình mơ thấy Cho.

“ Harry, tỉnh rồi sao?” ‘Soạt’ một tiếng, Ron kéo ra giường của cậu lên, ánh sáng tràn vào, thỏ Malfoy ôm oán một tiếng che mắt trốn vào trong chăn mềm.

“ Harry, mau dậy đi, chậm sẽ khiến Hermione lại nổi giận.” Ron bị Hermione nhìn chòng chọc cũng không còn cách nào.

“ Được, a!” Vì Malfoy ở trong chăn đá cậu một cái.

“ Harry, bồ không sao chứ?” Ron bị dọa sợ.

“ Bụng tớ đau.” Harry chột dạ cúi đầu, biết thời thế, “ Hôm nay không thể đi làng Hogsmeade rồi.” căn cứ vào kế hoạch là muốn mọi người biết cậu còn ở trong trường, mà bọn họ nhân cơ hội này dùng khóa cảng trở về trang viên Malfoy.

“ A, vậy bồ nghỉ ngơi cho tốt.” Ron là người thành thật, nếu Hermione ở chỗ này, nháy mắt có thể nhìn ra Harry đang nói dối. “ Tớ sẽ mang thật nhiều kẹo về.” Nói xong chạy như bay, đã trễ rồi, chậm thêm chút nữa nhất định phải chết.

Chính là…

“ Cái gì, cậu ấy nói đau bụng? Thật vậy chăng?”

“ Có chuyện gì? Cậu ấy còn ôm bụng kêu đau, tớ thấy, cậu ấy là ăn phải đồ hỏng rồi.”

“ Nói bậy, đồ ăn bị hỏng sao? Bồ không thấy gì khác thường?”

“ Hôi sao?” (Tiếng hàm hồ)

(Chán ghét khinh bỉ nhìn Ron) “ Ronald, bồ sẽ không cái gì đi?”

….

“ Không được, tớ phải nhanh đến xem.” (Xem có âm mưu gì hay không)

“ Mione, tớ còn chưa ăn xong!”

Tác giả: Ha ha, Harry, ngay cả trong mộng cũng thấy Draco nữa à, cái này gọi là “ Ngày nghĩ đêm mơ” sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 13.

Lúc này, trong phòng ngủ, Harry đã thay quần áo. “ Malfoy. Giờ chúng ta làm gì?”

“ Chờ một chút, tiểu thư Granger thông minh kia chắc chắn sẽ tới kiểm tra một phen,” thỏ Malfoy lão luyện, “ Chờ cô ta đến rồi lại hành động.”

Harry vừa lộ ra vẻ mặt hoài nghi, Hermione liền gõ cửa, “ Harry, tớ có thể vào không? Nghe nói bồ không thoải mái.”

Malfoy bộ dáng đắc ý, Harry tức giận mở cửa.

“ Bồ không sao chứ? Có cần đến chỗ phu nhân Pomfrey xem qua một chút?” So với ý muốn truy cứu, sự quan tâm cũng tương đối nhiều.

“ Không, không cần, phu nhân hôm nay cũng muốn đến làng Hogmeade, không cần làm phiền bà. Tớ nằm nghỉ một lát là tốt rồi.” Harry vừa nói liền nằm lên giường, Malfoy ở cạnh cửa cười trộm, giả vờ thật gượng gạo.

“ Thật sự không có việc gì?”

“ Thật sự!”

Cuối cùng Hermione cũng rời đi, bất quá nàng xuất môn còn dắt theo con thỏ ra ngoài, Harry càng hoảng sợ, đuổi theo tới cửa nàng liền trả con thỏ cho cậu, đồng thời cười rất có thâm ý.

Harry thầm giật mình, đem thỏ Malfoy từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện thiếu mất cái gì, chính là, Hermione vừa rồi cười thật sự kì quái.

“ Không cần nhìn.” Xác định nàng đi xa, Malfoy tránh ra, nhảy lên đầu cậu, “ Bất quá nàng vừa hạ một thần chú lên người ta, nếu ta rời trường nàng sẽ biết.”

Không thể nào? Chẳng lẽ muốn ta một mình đến trang viên Malfoy? Ta nhất định chưa về đã bị Lucius tóm được, sau đó lấy tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào tư gia đưa đến Bộ pháp thuật.

“ Vậy làm sao bây giờ?”

“ Vấn đề nhỏ mà thôi, mặc dù không thể giải thần chú, bất giờ, dời thần chú, hừ hừ,” Ánh mắt Malfoy dừng trên giường Harry, “ Muốn nó rời khỏi cũng rất khó khăn sao?”

“ Vậy phải làm thế nào?” Kỳ quái, mình từ lúc nào bắt đầu dựa vào Malfoy rồi, biết hắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này.

“ Đầu tiên, ngươi đem ta biến trở về, cầm đũa phép của ngươi, thần chú nước không cần ta dạy ngươi chứ?” Malfoy rất có kiên nhân chỉ đạo anh bạn nhỏ Harry.

Bạch quang chợt lóe, Malfoy hình người xuất hiện, “ Kế tiếp đưa đũa phép của ngươi cho ta, di, ngươi làm gì mà nhắm mắt lại?”

Harry nhắm chặt mắt lục lọi đũa phép đưa tới, mò phải mặt Malfoy, trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, cũng không dám lộn xộn nữa.

“ Không có ý tứ à nha? Rõ ràng đã nhìn toàn bộ rồi, vừa rồi cũng không biết mơ thấy cái gì, còn gọi ta là Draco nữa? Hơn nữa, chuyện thân mật hơn cũng đã là,…” Có chủ tâm chế nhạo cậu, muốn nhìn cậu đỏ mặt, vô luận là thẹn thùng hay tức giận, lại một lần nữa kích khởi cơn giận của cậu.

“ Câm miệng, Malfoy!” Harry ngăn hắn nói bậy, cậu nhanh chóng cởi áo chùng của mình ném qua, “ Mặc quần áo vào, đồ điên!”

Thấy Harry cơ hồ phóng hỏa, Malfoy đình chỉ giễu cợt cậu, thành thành thật thật tiếp nhận áo chùng phủ lên.

Chỉ cần thân thể thời khắc bảo trì ướt át thì có thể duy trì hình người một thời gian ngắn, hắn nghiên cứu qua rồi, chỉ cần một giờ đối chính mình thi một lần thần chú nước là được, sau đó, hắn đem thần chú Hermione dùng trên người mình dời đến trên giường của Harry.

Mọi chuyện làm xong hắn quay đầu nhìn Harry trợn mắt há mồm, cười, “ Thế nào, sùng bái ta sao?”

Harry hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, vì hắn nói không sai, trước kia không nghĩ hắn có thể sử dụng ma pháp cao sâu như vậy, trong khoảng thời gian này Malfoy cho mình kinh dị thật sự nhiều lắm, bất quá cậu sẽ không thừa nhận mình quả thật thay đổi cách nhìn với hắn.

“ Được rồi, đừng hờn dỗi, lại đây ôm chặt ta.” Malfoy lấy cái nhẫn mang theo, dùng đũa phép nhẹ nhàng giải phong ấn phía trên.

Harry cho rằng mình nghe nhầm, “ Ngươi nói cái gì?” Ôm chặt hắn?

“ Ngươi không nghe nhầm, ta nói, ôm chặt ta.” Malfoy bước tới ôm eo Harry, giam cầm tiểu hài tử đang giãu dụa vì thẹn thùng, “ Chớ lộn xộn, cẩn thận lại rơi ở nơi nào không biết.”

“ Ngươi có dùng tư thế khác không?” Bị ôm thế này thật rất không quen, Harry tuyệt không cho rằng ôm ấp người cùng giới là bình thường, chính mình với Ron cũng không như vậy, Malfoy ôm kiểu này chính là một loại ham muốn giữ lấy, huống chi hắn còn đem mặt dán gần như vậy, hại mình không thể hô hấp.

“ Không thể!”

Harry giận, Malfoy cười khẽ, nhớ tới lần đầu gặp mặt, tiểu hài tử cũng xụ mặt với hắn, gương mặt trắng nõn còn muốn tỏ vẻ đại nhân, môi nhỏ hồng hồng, không biết có bao nhiêu hấp dẫn người khác, hiện tại không khác tí nào.

Không cần nghĩ nữa, hắn có thể thừa nhận Zanibi nhìn rất chính xác, chính mình còn chưa phát hiện hắn đã nhìn thấy tâm ý mình.

“ Malfoy, ngươi!” Harry há mồm muốn lại, lại bị hắn thừa cơ tiến vào.

Xâm chiến đôi môi người trong lòng, Malfoy nhẹ nhàng nỉ non, “ Hư, ngay bây giờ.”

Không có cảm giác bị lôi kéo trước kia, Harry đã cảm thấy chân chạm đất tồi, đại khái cảm giác đều bị người kia ăn hết rồi sao.

“ Được rồi,” Malfoy lưu luyến dời môi Harry, “ Hoan nghênh đến trang viên Malfoy.”

Chứng kiến cảnh tượng bốn phía, Harry thật khiếp hãi, đây là trang viên Malfoy nổi tiếng đã lâu?

“ A, thật rách nát a!”

Tác giả: Cái này, có thể tính là đậu hủ ư, Draco, ngươi có phần chậm chạp nha. Còn có, tiểu Har, ngươi thế nào cư nhiên có nói trang viên Malfoy rách nát?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.