[Harry Potter Đồng Nhân] V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 27: Chương 27: Phỏng Vấn Nhận Chức




CHƯƠNG 27: PHỎNG VẤN NHẬN CHỨC

Phản ứng đầu tiên của Peter chính là muốn phá lên cười, đương nhiên một chút ý cười ấy y đã giấu đến mức không lộ chút nào. Rất hiển nhiên, người nào đó đã lẫn lộn giữa diễn viên và phía đầu tư với nhau.

Khụ khụ, được rồi, bây giờ không phải là lúc cười trộm.

Sắc mặt của Peter nhất thời trắng nhợt, loại khả năng có thể biến đổi sắc mặt trong khi nội tâm không hề chìm đắm vào nhân vật kia thực sự không phải dễ dàng có thể làm được, biện pháp nhanh chóng, hữu hiệu và đơn giản nhất chính là… hung hăng nhéo mạnh mình một chút.

“Cháu… ngài… rất ghét cái này… cái này…” Lắp ba lắp bắp không biết giải thích thế nào cho đúng, biểu tình sợ hãi che giấu và hành động lúng túng phối hợp với nhau càng khiến người tin tưởng.

Trên thực tế, trong nội tâm Peter một chút cũng không lo lắng.

Giống như trước đó đã phân tích, một người có địa vị như Voldemort hẳn là sẽ không quan tâm đến những chuyện trong vòng giải trí và vân vân, ánh mắt của hắn đều đặt trên cơ sở thống trị thế giới mất rồi, thứ hắn cần đề phòng chính là sự bài xích của thuộc hạ. đương nhiên, điểm ấy vừa rồi đã được giải quyết cực kỳ triệt để.

Ừ… tuy rằng hiện nay xem ra, vị Hắc Ma Vương này vẫn còn có chút tâm tư xấu xa, thế nhưng cho dù có xấu xa hơn nữa cũng không tiện so đo với một đứa bé, chỉ cần y khéo léo một chút hẳn là sẽ không có việc gì.

Quả nhiên, Voldemort nhìn thấy bộ dạng run rẩy của đứa trẻ trước mặt, tâm tình đột ngột tốt lên, lại giải thích thêm một câu.

“Thứ ta chán ghét chính là sự ti tiện của Muggle, không phải toàn bộ mọi thứ Muggle.”

Toàn bộ ám ảnh tuổi thơ của Voldemort đều là do Muggle mang đến, đám trẻ con trong cô nhi viện mắng hắn là ác ma, viện trưởng Colin thường xuyên cắt xén thức ăn và đánh mắng trẻ con, và cả người cha không chịu trách nhiệm kia.

Nhưng cũng bởi vì sau khi trưởng thành Voldemort chưa từng tiếp xúc với Voldemort, vì vậy trong suy nghĩ của hắn những mặt cường đại của Muggle hoàn toàn không có bóng dáng, cho dù hiện tại Muggle đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong công nghiệp và khoa học.

Không phải ngay cả chuyện chụp ảnh nghệ thuật lần trước cũng là do Abraxas giật dây hắn mới tham dự đó sao?

“Trẻ con thích chơi đùa, chuyện này cũng không có gì.”

Nhìn đi, ở trong mắt Voldemort đó chỉ là một đứa trẻ đến chỗ của Muggle tìm trò chơi mới lạ mà thôi. Đừng nói là Peter đứng ở lập trường trung lập, ngay cả Lucius khi còn bé cũng đã từng len lén chạy tới chỗ của Muggle nhìn một chút đồ vật thú vị mà. Chuyện này cũng không có gì quan trọng.

Vì vậy khi hắn nghe được đứa bé này rất được hoan nghênh và vân vân cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, dù sao nói về chuyện được hoan nghênh thì hắn năm đó ở trường học cũng coi như là nhân vật đầu đề, loại người như vậy qua vài năm lại xuất hiện một lần, không có gì đáng quan tâm. Cho dù đối phương nổi tiếng ở giới Muggle cũng không có gì kỳ lạ, Hogwarts đã giảng dạy nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng sẽ có phụ huynh thuộc tầng lớp quyền cao chức trọng ở cả hai giới, hoặc chỉ ở phía Muggle, khi đứa trẻ kia đến trường cũng tạo ra một trận rối loạn như vậy.

Vô luận là nguyên nhân gì… cũng chỉ là sự sùng bái của trẻ con mà thôi.

Trong lòng Peter thầm nhủ ‘quả nhiên’, thế nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, quanh co lòng vòng nịnh bợ Voldemort một trận, tỷ như hiểu rõ thế cục, bao dung rộng lượng không tính toán với Muggle gì đó.

Nhiều năm sau này, vị V đại nào đó đã khắc sâu hối hận, tự trách mình vì sao năm ấy không tìm hiểu cho rõ những việc này, nếu không hiện tại hắn cũng không phải nhìn bảng thời gian biểu của vợ bị lấp kín, thậm chí bản thân chỉ chiếm được nửa giờ mà cũng không thể phát giận với đối phương.

Bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên hòa hợp, Voldemort rất hài lòng với việc món nợ ân tình của mình có thể giải quyết thuận lợi, nhìn đứa trẻ trước mặt cũng khó tránh khỏi nhớ lại quãng thời gian mình mới nhập học, hai người râm ran trò chuyện về những vấn đề có liên quan đến Hogwarts.

Mà Peter cũng không khỏi âm thầm cảm thán, mị lực cá nhân của Voldemort quả thực quá lớn rồi, thực sự thì chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khiến bất cứ ai có ấn tượng tốt với mình.

Hai người cứ thế trò chuyện gần đến giờ giới nghiêm ban đêm, thậm chí còn có cảm giác chưa quá thỏa mãn.

“Thật xin lỗi, đã trễ như vậy còn quấy rầy ngài.”

“… …” Voldemort nhất thời cứng ngắc.

“Thưa ngài?”

“Không, không có việc gì. Cậu cứ về trước thôi, đừng đi lạc đấy.”

“Vâng.” Ngoan ngoãn rời đi, thế nhưng trong lòng Peter lại xuất hiện một dấu chấm hỏi, rốt cuộc là việc gì mới có thể khiến Voldemort cứng người như vậy?

Chuyện này nói ra cũng thật sự rất khó thể tưởng tượng, Voldemort thế mà lại quên mất một việc, chuyện gì sao? Hắn đã quên mất Dumbledore rồi.

Hôm nay vốn là Dumbledore hẹn hắn đến thương nghị về việc đảm nhiệm vị trí Giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, thời gian đã định vào lúc chín giờ tối, thế nhưng Dumbledore đã đoán sai hành động của Voldemort sau khi  chỉnh hợp linh hồn.

So với khi bị cắt lát, hiện tại Voldemort càng nhớ kỹ ước nguyện ban đầu của mình đối với chức vị này, thành tâm hy vọng có thể quay về với nơi đầu tiên cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, chứ không phải chỉ xem chức vị này như một bàn đạp trọng yếu để khống chế giới pháp thuật.

Vì vậy, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh trên thực tế lại có chút khẩn trương, Voldemort đã… đến sớm.

Sau khi mượn nhờ lò sưởi âm tường của Slughorn, Voldemort thừa dịp thời gian còn sớm đi dạo qua chốn cũ, tiếp theo chính là tình cờ gặp được Peter đã bỏ lỡ bữa cơm tối ở đại sảnh đường.

Được rồi, đây là lỗi của ‘thời gian còn sớm’, là lỗi của ‘trò chuyện thật vui vẻ’, càng là lỗi của ‘hồi ức dâng trào khi thăm lại chốn cũ’. Thậm chí nếu như ở đây vừa vặn là trên đài thiên văn, hẳn  là ánh trăng cũng không tránh khỏi lỗi lầm rồi.

Dựa theo tâm lý học mà nói, nếu như một bên mang theo thấp thỏm đến phỏng vấn, một bên lại là khoái trá vui sướng trò chuyện với nhau, cái gọi là phản ứng tiềm thức gì đó…

“Ồ, Tom! Trò đến thật sự khá trễ.” Dumbledore nhìn Voldemort bước vào văn phòng hiệu trưởng không khỏi thốt lên lời cảm khái. Khiến lão tấm tắc nhất chính là, từ trước đến giờ Voldemort vẫn luôn giả dối khéo léo, bản thân lão khó được một lần có thể chính diện nói ra lời chỉ trích mà đối phương lại không thể phản bác. Một mặt khác, chuyện làm Dumbledore cảm khái chính là, từ lúc bắt đầu nhập học ở Hogwarts cho đến bây giờ người nào đó vẫn luôn là kiểu mẫu tiêu biểu hoàn toàn không phạm sai lầm, hôm nay rốt cục cũng đến muộn một lần! ! !

Ngày hôm nay thật sự đáng giá để ghi nhớ làm kỷ niệm, mặc dù lão đã phải chờ đợi đến gần một giờ đồng hồ.

“Đúng vậy, là ta đã chậm trễ, màn đêm của Hogwarts vẫn cứ khiến người ta mê muội như vậy.” Khóe môi cong lên với góc độ vô cùng công thức —— hắn thực sự cũng không muốn cười với Dumbledore nha, chỉ là chuyện này thực sự quá xấu hổ rồi!

Thân là quý tộc, là thủ lĩnh quý tộc… hắn cư nhiên làm ra chuyện thất lễ như đi muộn! ! !

Dùng khóe mắt quét một vòng làn da vàng vọt như vỏ quýt của Dumbledore, lại so sánh với nguyên nhân khiến hắn đi muộn vừa rồi… Đứa trẻ kia quả thực là thông minh hiểu chuyện lại vô cùng cơ trí mà…

Trong nháy mắt hắn thật sự cảm thấy, lần đi muộn này quả nhiên có không ít nguyên nhân hợp lý.

“Theo lời của Giáo sư Slughorn, trò đã sớm đến Hogwarts… Ồ, Tom, người lớn tuổi trí nhớ luôn sẽ không tốt, ta có thể lý giải. Biết đâu đến khi trò ở tuổi của ta tình hình sẽ lại trở nên tốt hơn thì sao.”

Đây chính là ẩn ý châm chọc Voldemort chưa già đã lẫn, ngay cả ở trường học cũ cũng có thể lạc đường. Đương nhiên, mục đích trên thực tế không chỉ đơn giản như vậy, Dumbledore một là muốn thám thính xem lý do vì sao Voldemort lại đi mượn, thứ lại là muốn chọc giận đối phương, khiến hắn mất cảnh giác, sau đó bản thân thừa cơ khiến hắn không phù hợp yêu cầu trở thành Giáo sư.

Tư tưởng của Tom quá mức cực đoan, hắn đã tạo ra một tổ chức Tử thần thực tử không thua kém gì Thánh đồ, Hogwarts nhất định không thể thừa nhận một giáo sư như hắn.

Bất quá, biểu tình của Voldemort thực ra lại có chút ngoài dự liệu của ông, hắn dùng một loại ánh mắt rất thần kỳ quan sát Dumbledore một chút.

‘Cái kiểu mở màn này vì sao lại giống hệt như khi Abra thúc giục hắn kết hôn vậy. Ta còn tưởng câu tiếp theo của ông cũng là, ‘Con của những bạn học cùng tuổi với trò hiện tại đều đã đến Hogwarts rồi, trò vì sao còn chưa kết hôn đây’. ’

Bất quá chỉ sau một khắc Voldemort đã lập tức phản ứng kịp, đánh vỡ nhịp điệu ôn chuyện không giống bình thường của Dumbledore, nói ra một ít trải nghiệm của mình năm đó, rất hiển nhiên đã có chuẩn bị trước..

Trọng tâm câu chuyện tuyệt đối không thể hướng theo sự lèo lái của Dumbledore.

“Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore tuổi tác của ta quả thật không nhỏ.” Ánh mắt của Voldemort tựa hồ dừng lại trên người Fawkes đang đậu trên cái giá ngô đồng của mình ngủ gà ngủ gật. “Năm đó lúc tốt nghiệp ta đã xin ở lại trường giảng dạy, cũng là vị trí như lần này, hôm đó Fawkes vẫn nằm ngủ giống như hôm nay, lúc đó thầy đã cự tuyệt thỉnh cầu của ta, cho rằng ta còn quá trẻ tuổi. Ồ! khác biệt duy nhất có lẽ là, hiện tại các vị hiệu trưởng khác cũng là đang ngủ.”

Câu nói này là đang chỉ các vị hiệu trưởng đang giả bộ ngủ trong bức họa.

“Ta thật cao hứng hiện tại thầy rốt cục cũng thừa nhận tuổi tác của ta đã đủ, ta cũng hiểu được năm đó đề nghị xin ở lại của mình là quá xung động. Nếu như năm đó ta thực sự lưu lại làm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, có lẽ ta cũng đã không thể nhận thức nhiều bạn bè có cùng chí hướng như vậy, cũng sẽ không có một phen xông xáo tạo thành sự nghiệp như hiện nay…”

Người có dã tâm cho dù phải lưu lại ở trường học cũng sẽ là dã tâm bừng bừng. Thế nhưng cũng không bài trừ sẽ có một khả năng như vậy không phải sao? Giống như Dumbledore dùng chưa già đã lẫn để kích thích Voldemort, hắn cũng có thể đem chuyện này ra nói ngược lại dựa vào câu chữ tranh thủ lợi ích. Năm đó ông ghét tôi không đủ trải nghiệm, không có tư cách, vậy hiện tại tôi đã ‘già’ rồi, như vậy đã đủ chứ.

“Ồ, Tom, hiện tại có lẽ trò đã cảm thấy ánh mắt của mình đủ rộng, thế nhưng trên thực tế vẫn là ở nơi đáy giếng.” Dumbledore nhẹ nhàng vung vẩy đũa phép, phô bày ra vài loại ma pháp trước đây Voldenmort chưa từng nhìn thấy, thái độ giống như đây chỉ là những thần chú đơn giản của học sinh năm nhất. “Tom, nhận thức chúng nó sao?”

Voldemort nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn Dumbledore, không thể không nói, chiêu này quả thực đủ ác độc. Rất hiển nhiên, đây là loại thần chú hắn hoàn toàn không biết đến, thậm chí một chút manh mối suy đoán cũng không có.

Mặc dù hắn hoàn toàn có thể biểu thị những thần chú này quá khó khăn, hoặc là do Dumbledore tự mình nghĩ ra, dùng chúng để làm thử thách tuyển chọn giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám làm không hợp lý.

Pháp thuật rộng rãi vô biên, cho dù chính là Dumbledore cũng không thể tự nhận có thể biết hết tất cả các loại thần chú.

Thế nhưng, như vậy hắn chính là đang tỏ ra yếu thế trước Dumbledore, cũng là đang thừanhận thua kém. Cái người này trước giờ vẫn giống như một bức tường sừng sững đứng trước mặt hắn, cho dù hắn tỏ ra thua kém với ai cũng được, duy chỉ có người này là hắn không thể cúi đầu.

Rất hiển nhiên, Dumbledore cực kỳ hiểu rõ hắn, đây thật sự là một tin tưởng không vui vẻ gì với Voldemort.

Voldemort nhịn xuống sự bất mãn trong lòng, cân nhắc câu nói tiếp theo của mình, khó tránh khỏi suy nghĩ nếu như hiện tại bản thân vẫn còn ở trạng huống như ba năm trước, lúc này hẳn là không thể kềm nén sự tức giận trong nội tâm mà phất tay áo bỏ đi, từ nay về sau không còn duyên phận với chức vị này nữa.

“Dumbledore.” Đôi môi mỏng khắc bạc đỏ tươi nhẹ nhàng phun ra tên gọi của ông cụ trước mặt, thế nhưng thanh âm êm dịu mà ôn hòa này hiển nhiên không phù hợp với biểu hiện của đối phương theo như dự tính. Dumbledore không khỏi âm thầm kinh ngạc một phen. “Trước khi ta nói ra đáp án, có thể phiền thầy xem một thứ khác không? Không cần lo lắng, ta cũng sẽ không giống thầy tìm một thứ kỳ quái gì đó đến, thầy nhất định sẽ nhận ra nó.”

Voldemort lấy từ trong túi của mình ra một cây gậy. Hình dạng và kích thước của thứ này rất có thể sẽ tạo ra một ít hiểu lầm không lành mạnh, thế nhưng bề ngoài xù xì bén nhọn cùng với ký tự ma pháp phức tạp được điêu khắc bên trên đã dễ dàng tiêu trừ những hiểu lầm như vậy.

“Tom Riddle” Dumbledore hoàn toàn đã mất hết tâm tính nhàn nhã chờ đợi Voldemort trả lời vấn đề, sau đó đem người đuổi đi.

“Nhìn xem, giáo sư Dumbledore quả không hổ là một trong những phù thủy vỹ đại nhất thế kỷ này.” Voldemort đem cây gậy đầy gai nhọn, thoạt nhìn giống như một thanh lang nha bổng bất quy tắc bị rèn hỏng kia đặt lên bàn tay chơi đùa. “Âm đọc của thần chú khắc trên đó là ъдлб, tế phẩm được dùng là máu của ta. Giáo sư Dumbledore hẳn là hiểu rõ cái này đại biểu ý nghĩa gì.”

“Trừ trò ra, không ai có thể đạt đến.” Dumbledore thở dài hiện ra một điểm già nua.

“Đúng vậy.” Ánh mắt đỏ tươi lạnh như băng nhìn về phía Dumbledore, gương mặt đẹp trai mang theo vẻ điên cuồng và nụ cười châm chọc. “Về phần cái giá để thực hiện nguyền rủa này cũng không phiền thần đến quan tâm. Hơn nữa… làm hậu duệ của một trong bốn người sáng lập, vừa vặn cũng là hậu duệ duy nhất còn lại trên đời này, cái giá ta phải trả so với suy nghĩ của thầy thì thấp hơn nhiều lắm.”

Không sai, Voldemort chính là đem dụng cụ nguyền rủa đã chuẩn bị trước đưa cho Dumbledore xem. Nếu như là hắn trước kia nhất định sẽ mang theo khí thế hừng hực dùng thực lực và học thức đến ép Dumbledore tán thành chính mình, sau đó liền bị phản đòn đau đớn, phẫn nộ rời đi, cuối cùng là hạ nguyền rủa cho hả giận.

Thế nhưng hiện tại, hắn chính là đem sự uy hiếp công khai đặt trước mặt Dumbledore, tùy ý để đối phương cân nhắc lợi hại.

Hiệu quả của nguyền rủa này Dumbledore hiện tại cũng không quá rõ ràng, bất quá lão nhất định sẽ hướng về phía nghiêm trọng nhất mà cân nhắc. Mặc dù cái nguyền rủa này của hắn chỉ có thể khiến những nhân tuyển đảm nhiệm chức vụ này tại bị không quá một năm, thế nhưng chỉ cần có thể khiến lời đồn kia truyền ra, danh tiếng của chức vị này trở nên xấu đi, những người có ý định đến Hogwarts nhậm chức sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại đám người thực lực tạp nham đến gom góp cho đủ số. Cho dù Dumbledore thực sự có thể tìm được hàng loạt nhân vật thực lực đáng gờm đến dạy, thế nhưng cứ đổi giáo sư liên tục như vậy, đối với việc giảng dạy cũng là cực kỳ bất lợi.

Trong lòng Voldemort bất chợt nổi lên một lần lương thiện, đem hậu quả mờ mịt diễn tả với Dumbledore một lần.

“Giáo sư Dumbledore, người cũng không cần bất mãn như vậy, làm một người đến nhận chức vụ ta đương nhiên là nên bày ra học thức của mình, chí ít là ở trên phương diện này, ta đã thể hiện xong khả năng nguyền rủa, ma dược, pháp thuật cùng với…tài lực của mình. Nếu thầy vẫn cho rằng những điểm ấy còn chưa đủ…ta còn có kế hoạch B.”

“Tom…”

“Vâng, giáo sư.”

“Trò thay đổi.”

“Nếu như thầy đang đề cập đến việc ta đã không còn nổi giận với cái tên Tom này. Dumbledore, thầy đã dùng cái tên này đàn áp ta hơn ba mươi năm, ta dù sao cũng nên thích nghi rồi phải không.”

Vấn đề huyết thống hắn cũng đã làm giả được, đối phương chỉ có một cái tên thì tính toán làm gì. Sau khi khôi phục linh hồn, có rất nhiều vấn đề trước đây đối với hắn đã không còn là vấn đề nữa.

“Muốn làm một giáo sư của Hogwarts…”

“Albus Dumbledore.” Voldemort trầm mặt nhìn đối phương.”Thu hồi dáng dấp thánh phụ ngày tận thế của thầy lại đi. Tuy rằng ta và thầy có lý tưởng bất đồng, suy nghĩ bất đồng, thế nhưng nếu so tình cảm đối với ngôi trường này ta sẽ không ít hơn thầy. Tuy rằng vị giáo sư đến đón ta có chút đáng ghét, thế nhưng đây là nơi đầu tiên tiếp nhận một ‘quái vật’ như ta, ngoại trừ nơi này ta đã không còn nhà có thể về, đây đều là những trải nghiệm thầy chưa từng có.”

“Những đứa trẻ xuất thân Muggle và máu lai cũng là học sinh của Hogwarts.” Ngươi phải bảo chứng không làm hại bọn chúng.

“Ha hả a…” Voldemort mang theo nụ cười chiến thắng nhìn Dumbledore, thế nhưng ánh mắt cũng lộ ra nét thất vọng. “Thầy quả nhiên chưa bao giờ hiểu được ta, giáo sư.”

——Thời gian quay trở lại lúc V đại và Peter vừa tạm biệt——

“Peter Pettigrew!” Không khí trước mặt đột nhiên vặn vẹo để lộ một bóng người, chính là Sirius Black. Đương nhiên, hắn mặc trên người chính là áo tàng hình của nhà Potter.

‘Ôi chao! Chỉ có một người à’. Hai ngày nay Peter vẫn cố ý tránh mặt người này, khi bất đắc dĩ thì lợi dụng người hâm mộ để cách ly đối phương, hiện tại người kia có thể tìm được y như vậy quả thực rất không dễ dàng, nhất là khi bản đồ đạo tặc vẫn còn chưa được tạo ra.

“Hừ.” Đũa phép của Sirius Black thẳng tắp chỉ vào Peter. “Tao đã biết mày là ai rồi!”

“Mày nên nói rằng ‘Chân tướng chỉ có một’ .”

———–

Tác giả có lời:

Mọi người không nghĩ đến đi, Voldemort chính là đã quên mất Dumbledore.

Sau khi V đại tìm được bộ não về vẫn là muốn thống nhất giới phù thủy, dĩ nhiên phương thức sẽ có thay đổi, về phần tại sao nói Dumbledore cũng không hiểu hắn.

Cái này ư… sau này sẽ nói tiếp.

À, được rồi

V đại, chúc mừng ngươi lên làm giáo sư, còn không mau ra cảm ơn ta một phát.

P/S: Đừng nên bởi vì câu nói sau cùng của V đại và lão D quá mức ám muội mà cho rằng thiên văn này có khuynh hướng VD nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.