[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 55: Chương 55: Thủ lĩnh, demento




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

055 | Thủ Lĩnh, Dementor

"Ai... chán quá đi." Trên bàn dài Slytherin, vị Thủ Lĩnh anh tuấn tiêu sái tuấn mỹ vô song của các Slytherin năm thứ ba nhìn buổi tiệc chào mừng học sinh mới thở dài một tiếng.

"Chán?"

"Không có Half-Giant, không có cậu em ẩn tính phản nghịch, không có nữ thần độc dược, chán quá..."

"......"

"Cũng không phải không có gì mới mẻ, học tỷ Pobby đã trở lại, hiện đang thực tập ở trạm xá, đúng rồi, giờ phải gọi là phu nhân Pomfrey." Abraxas công bố tin tức mới nhất, các quý tộc đã biết, chủ yếu là nói cho Riddle luôn bận rộn ở Đức.

"Sao mới có một năm mà đã trở lại? Chồng chị ấy đâu?" Giáo sư Hogwarts cơ bản trọ ở trường, để vợ mới cưới một mình tới trường, bạn trai như vậy đã đủ để Slytherin bao che khuyết điểm hành động. Lại nói Pobby là ai, chị Đại bọn họ sùng bái nhất, dám ăn hiếp chị ấy? Chán sống à!

"Bị điều đi St. Mungo ở Đức, cho nên học tỷ về trường sẽ an toàn hơn." St. Mungo tuy rằng trung lập, nhưng trên chiến trường ai nói chính xác được, về trường nói thế nào cũng thỏa mái hơn.

"Thế còn nghe được." Lát nữa viết thư nhờ Grind bảo vệ gã họ Pomfrey ấy, không thể để học tỷ tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết. Từ sau chuyện Hagrid, Riddle đã thấy ra rất nhiều, giờ cậu chỉ làm chuyện cậu có thể làm, 50 năm sau, nên thế nào thì cứ thế đó, nếu vẫn dựa theo kịch tình, là thiên ý, nếu không dựa theo kịch tình, vậy kệ nó.

Ví dụ như Eileen, nếu sau này em ấy không gả cho Snape, cậu sẽ tìm cho Eileen một vị lang quân như ý, nếu vẫn gả cho Tobias Snape... Con ma men ấy dám đụng đến một ngón tay của mẹ con bọn họ, cậu sẽ cho gã biết những hình phạt nhà Black chưa kịp thực tiễn là gì.

...

"Kế tiếp là trận khiêu chiến của năm thứ năm, có ai khiêu chiến bổn cô nương không? Rất tốt, kế tiếp là năm thứ tư." Walburga Black rất nữ vương hất mái tóc quăn màu đen của mình.

"Cô ấy lúc nào bị vậy thế?" Thomas thấy thật thần kỳ.

"Orion thích là được." Riddle cảm thấy hai tháng cũng đủ để thay đổi vũ trụ, Thượng Đế sáng tạo thế giới chỉ cần bảy ngày, Bàn Cổ khai thiên chỉ cần một búa, Nữ Oa tạo người cũng chỉ cần nặn hai cục bùn. (Thời gian đã chứng minh thần linh phương Đông cao cấp hơn phương Tây)

"Thủ Lĩnh năm thứ tư là Tom Riddle, lần này Nagini vắng mặt, có ai khiêu chiến không?" Các tân sinh nghi hoặc sao bài giới thiệu Thủ Lĩnh năm thứ tư kỳ quái thế, mà các lão sinh thì đồng loạt lắc đầu.

Riddle nhìn Abraxas, mỹ nhân cười rất xán lạn không rõ có hàm nghĩa gì, nhưng Abr bỏ cuộc là được.

"Kết thúc, kế tiếp là trận khiêu chiến Thủ Lĩnh học viện, ngoại trừ năm thứ nhất, Thủ Lĩnh các năm bước ra." Thủ Lĩnh năm trước đã tốt nghiệp, thế nên bọn họ áp dụng chế độ khiêu chiến Thủ Lĩnh năm thứ bảy.

"Năm nay tôi cũng tham gia." Riddle ưu nhã bước lên dưới ánh mắt giật mình của bầy rắn, "Những quy củ Abr nói năm ngoái, cộng thêm không dùng Nagini, thế nào?" Khóe miệng giơ lên nụ cười yêu nghiệt, Riddle không hề ngại ngùng biểu diễn năng lực mị hoặc nghiêng nước nghiêng thành trong truyền thuyết của Voldemort, mái tóc đen suôn dài bị dây cột tóc màu bạc bắt mắt cột lấy, nhẹ nhàng đong đưa sau lưng theo tiếng cười khẽ, lễ nghi hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn khiến người giận sôi gan, vóc người thon dài, khí thế bừa bãi, cao ngạo xưa nay chưa từng có.

Riêng chỉ nói bề ngoài, hình thức chiến đấu bật lên hết hiện giờ của Riddle cũng đủ để Slytherin khuất phục, 【 Đây mới là vương tử của bọn họ, hậu duệ của Salazar Slytherin vĩ đại... 】

"Oách quá đi ~ Riddle, tôi bỏ cuộc." Walburga lóe mắt sao nhìn Riddle, Orion chị yêu em, nhưng giờ để chị ngắm soái ca tí nhé.

Năm đối thủ, hai người nữ đỏ mặt bỏ cuộc, thừa lại ba người nam, Thủ Lĩnh năm thứ ba xấu hổ: "Học trưởng Riddle tốt lắm~" Đối với niên đệ từ khi nhập học đến nay đã chứng kiến được huy hoàng của Riddle, khả năng khiêu chiến không lớn.

"Well, các vị năm trên, chúng ta bắt đầu thôi." Riddle tiếp tục cười yêu nghiệt, hai người dư lại bi thương phát hiện cổ vũ cho bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lưu loát dùng pháp thuật đả đảo hai năm trên, còn thuận tiện phô bày tiêu chuẩn pháp thuật không cần đũa của mình đốt áo choàng của một người, Riddle thoả mãn cảm giác được mình hẳn sẽ ngồi vững vị trí Thủ Lĩnh học viện. Nhưng xét thấy người bỏ quyền quá nhiều, khả năng Voldemort trong truyền thuyết là dựa vào khuôn mặt để lên đài ở chỗ cậu chiếm được nghiệm chứng kéo dài, khác nhau là nguyên tác ghét bỏ rồi vội vàng hủy dung, mà cậu thì vui vẻ phát dương quang đại.

"Malfoy, cậu vẫn chưa tới tay à?" Pallas lặng lẽ hỏi quý tộc bạch kim.

"Chưa, dựa theo lời Riddle, bát tự chỉ mới xem qua thôi." Còn kém phân nửa.

"Vậy sao cậu ta học y phết cái nụ cười quyến rũ người khác của cậu thế?"

"Không, đẹp hơn." Eileen ở bên cạnh ngắn gọn bổ sung.

"Eileen, cậu cuối cùng cũng có thưởng thức rồi, tôi cũng cảm thấy của Riddle đẹp hơn, Abr ẻo quá, cậu gặp cha Abr chưa, phong thái đó mới thật sự là quý tộc bạch kim ~" Pallas vui vẻ ôm Eileen thảo luận mỹ nam,

"Tôi... tôi... tôi không so đo với con gái." Lẽ nào cả đời này cậu không thể thoát khỏi danh tiếng ngoại tộc của gia tộc bạch kim?

"Abr, tôi nghĩ lý do để cậu ở bên Riddle lại có thêm một cái nữa rồi, khuôn mặt này của cậu mà cưới thêm một mỹ nữ, về sau người thừa kế sao dám gặp người."

"Một cậu bé còn đẹp hơn cả Abr? Vậy thật đúng là tệ quá." Thomas nhìn bề ngoài đã 14 mà vẫn còn rung động lòng người của quý tộc bạch kim, thở dài, lắc đầu, sự bất đắc dĩ ấy, cái vẻ thay bạn tốt tiếc hận ấy ~

"Tôi muốn Avada các cậu!"

...

"Thomas..." Về tới phòng ngủ Riddle đột nhiên thay cái vẻ kiêu ngạo vừa nãy, mang theo mê hoặc mang theo tí xíu thiếu niên ở cái tuổi này nên có. "Thủ Lĩnh học viện... cần làm gì vậy?"

"......" Câu hỏi quái quỷ gì thế.

Kỳ thực Riddle chỉ mờ mịt tí xíu mà thôi, bắt đầu từ học kỳ trước khi tiếng rắn của cậu bị lộ ra, thân phận địa vị của cậu đã khác rồi, cho dù là máu lai cũng là hậu đại của Slytherin, hơn nữa còn là một hậu đại mạnh mẽ như thế. Chẳng qua khi ấy cậu bận thao túng Hypor hóa đá học sinh, sau là thi cử, kế tiếp là mất đi tin tức của Saga, mãi đến vừa nãy, khi đứng đỉnh học viện Slytherin... đón nhận sự sùng bái và thần phục chính thức, cậu bỗng có một chớp mắt thấy là lạ.

Trước đây dù cho có người thí dụ như Thủ Lĩnh năm thứ ba sùng bái cậu, nhưng phần tử cuồng nhiệt cá biệt có thể hiểu, dù sao Riddle không cho là mình kém đến mức cả một người sùng bái cũng không có, bề ngoài bảnh trai, thành tích ưu tú, thực lực không tồi cũng đủ phong độ và âm hiểm. Nhưng được mọi người tôn kính...

"Riddle, cậu rốt cuộc muốn hỏi gì vậy? Hỏi mau lên, tôi còn phải viết thư gửi về nhà khoe khoang nữa." Bạn cùng phòng của cậu là Thủ Lĩnh học viện ~ (Tiểu nhân đắc chí.)

"Cậu không cảm thấy mọi người thay đổi quá nhanh à?" Không đúng chỗ nào đây?

"Không có, vẫn vậy mà." Thomas luôn thấy rất rõ, địa vị của Riddle cực cao, có máu lai nào tiêu dao như cậu ấy chứ, kéo theo cả phù thủy gốc Đức như cậu cũng không ai khi dễ, đột nhiên... Thomas hèn mọn nở nụ cười, "Có phải đầu óc của cậu đã dính hết lên người Abraxas rồi không?" Cho nên nghi thần nghi quỷ những chuyện không đâu?

"Phải không?" Ra là tại Abr hại cậu trước đó không để ý đến tầm mắt của mọi người... Ra là tất cả đều bình thường. "Không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên bị mọi người nhìn như vậy có chút..."

"Ôi ~ thì ra cậu cũng có lúc khẩn trương, nhưng cậu là Thủ Lĩnh, lẽ nào cậu hy vọng có người đứng ra phản đối."

"......" Nghe Thomas nói vậy, cái cảm giác là lạ mơ hồ lập tức bị sút xa, thật là, bị Thomas dạy dỗ, rất mất mặt.

Quay đầu nhìn Two-Way Mirror lóe lên ánh sáng, "Saga, ừm, anh vẫn khỏe chứ, đừng cậy mạnh, nghỉ ngơi cho tốt, anh có nghe hay không vậy, Yan đâu? Nếu lần này em về anh còn... Em sẽ cắt anh ta ra thành từng lát."

Thomas đơ mặt nhìn bên kia lải nhải như dặn dò người yêu, lại nhìn về phía phòng ngủ của Abraxas nhớ tới bầu không khí ái muội trước đó giữa hai người. Hiểu... Thì ra cảnh giới cao nhất của một người đàn ông không phải là cờ đỏ trong nhà không đổ cờ màu bên ngoài phấp phới, mà là xung quanh cắm đầy cờ, muốn bôi màu gì thì bôi màu đó.

"Thomas..." Kết thúc cuộc trò chuyện Riddle nhàn nhạt nhìn Thomas, thân thể bị bạn bè trêu đùa có khuynh hướng Gryffindor lập tức phản ứng nhanh hơn cả đại não chôn mình trong chăn.

Cậu không phát hiện gì cả, không nghe được gì cả, cũng không biết gì cả. Mẹ ơi, cho con về Đức đi, con của mẹ hiện đang có nguy hiểm sẽ chết tha hương đó.

...

Bữa sáng ngày thứ hai, khi Riddle dẫn năm thứ tư ngồi xuống vị trí tôn quý nhất trên bàn dài Slytherin...

"Không thể nào, cậu ta chỉ mới năm thứ tư..."

"Riddle quả nhiên lợi hại nhất!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Đệt, Slytherin ghê tởm, nó cũng chỉ cái mặt là coi được, ai biết nó có phải là dựa vào công phu trên giường leo lên vị trí... Ai u." Bị bạo lực tắt tiếng.

"Không cho nói xấu Riddle."

"Nếu là thật... vậy Slytherin hạnh phúc quá."

Dumbledore vẫn nhìn Riddle lóe a lóe... Tần suất gấp N lần so với ngày trước...

"Không biết nếu Grind hay ổng 【 thâm tình 】 nhìn cậu như vậy sẽ có phản ứng gì?" Abraxas ngồi cạnh Riddle cũng bị lóe tới hoa mắt.

"Phỏng chừng sẽ gửi một bộ bách khoa toàn thư về S/M tới, rồi cá với Saga xem tôi có dám hôn cái mặt già của ổng không." Riddle, lời cậu nói ngày càng kinh người rồi đấy. May mắn trừ mấy cái xung quanh ra không ai nghe hiểu. Cho nên số lượng phun nước trái cây không nhiều lắm.

...

"Các anh cũng chăm chỉ quá đấy, cho dù năm nay là năm thứ bảy, cũng không cần bỏ chơi Halloween chứ." Ở trong mắt Riddle Halloween thú vị hơn Giáng Sinh nhiều, dù sao Giáng Sinh ở nước ngoài không có tiền mừng tuổi.

"Năm thứ bảy không chỉ là N. E. W. T, còn có tốt nghiệp, cũng tức là rời khỏi cái cảng an toàn này, bước ra thế giới chân chính..." Là Slytherin thì đừng văn nghệ, Riddle nghe không hiểu trọng điểm của anh rồi kìa. "Đừng nói với anh em không biết bên ngoài đang chiến tranh."

"Biết chứ, nhưng anh ôn tập Nghệ Thuật Hắc Ám thì thôi, Patronus Charm... Tốt nghiệp rồi anh tính đi làm trưởng ngục Azkaban à?" Tuy rằng Thần Hộ Mệnh rất đẹp.

Trên đầu Thủ Lĩnh năm thứ bảy bay ra N chữ thập...

"Nếu chiến tranh bùng nổ đến Anh, Dementor là thứ chúng ta nhất định phải đối mặt." Abraxas tuy rằng biết Gellert sẽ không phát triển chiến tranh, nhưng chuyện này không thể để lộ, ở trước khi Đức hoàn thành cải cách, lộ ra cái gì cũng sẽ làm hỏng chuyện.

"Tôi ghét Dementor, cái thứ buồn nôn ấy sao không diệt luôn cho rồi, lại còn có thể được xem như là rất quan trọng nữa." Cái thứ buồn nôn hấp thụ linh hồn và niềm vui của nhân loại làm chất dinh dưỡng ấy.

"Chúng có thể trông coi ngục Azkaban." Thủ Lĩnh bất mãn, những người khác dừng việc luyện tập lại mà bu tới thảo luận, Riddle sẽ không biết vẻn vẹn vì một câu chất vấn của cậu, mà làm bọn họ dừng lại việc gia tăng thực lực, là cần uy tín thế nào, cũng sẽ không hiểu nó có ý nghĩa thế nào.

Ở trong mắt người bình thường nhiều nhất là bọn họ nhiều chuyện, chạy tới giúp vui.

"Không có gì có thể hả giận hơn việc nhìn kẻ thù của mình bị hút đi niềm vui, tinh thần sụp đổ." Sheryl công chính nói, "Nếu như chúng không làm phản."

"Khả năng trốn tránh trách nhiệm của chính phủ luôn được xếp hạng đầu, nếu như khi xảy ra vấn đề cầm đầu là một tên bộ trưởng chỉ có mã ngoài huênh hoang khoác lác, rất có thể sẽ là Dementor bạo loạn khắp nơi, đừng quên chỉ có Patronus Charm có thể chống cự được chúng, cả những thuần huyết năm thứ bảy như các anh cũng cần chăm chỉ luyện tập, đại bộ phận khác chỉ có nước khoanh tay chịu chết, nhất là già yếu phụ nữ và trẻ em."

"Nhưng... chúng nghe lời Bộ Pháp Thuật."

"Chúng có đầu óc không? Chúng tin Merlin à? Chúng đã thề ư?" Riddle nhớ tới những phiền phức thứ này tạo ra đã cau mày, "Các anh nói xem... Nếu có người, muốn nhất thống Bộ Pháp Thuật, chạy tới Azkaban nói với Dementor, bọn mày theo tao, tao cho bọn mày đủ linh hồn, đủ đồ ăn, các anh nói Dementor, sẽ nghe ai? Lại nói chúng căn bản không cần phụ trách với những người bị chúng giết, chúng không có đầu óc, chỉ hành động theo bản năng, ai có thể trách cự bản năng ăn cơm của người ta? Hơn nữa người ta còn 【 rất quan trọng 】 với Thế Giới Phù Thủy, sau khi kẻ tạo phản bị tiêu diệt, còn cần chúng trông giữ tội phạm, chờ đợi kẻ có gan kế tiếp tới giao dịch với chúng..."

Tê... Mọi người hít ngược một hơi... khả năng này thật sự lớn lắm.

"Vậy làm sao đây, ngục giam cần người trông coi..."

"Ngục giam ở Đức không cần Dementor, không phải cũng tốt đó sao." Đại danh của Nurmengard ai ai cũng biết, ngục giam kiên cố nhất. "Tuy rằng phí chế tạo đắc tí." Nghiêm trọng hoài nghi đây vốn là tòa thành Grind tạo ra để ảo tưởng tuần trăng mật với lão ong mật, tạo tạo rồi thành ngục giam luôn. (Phế vật lợi dụng.)

"Ở Thế Giới Muggle phạm nhân sẽ bị cảnh sát Muggle nhốt chung với nhau, buổi tối ngủ ban ngày dậy làm lao động."

"Ôi, không, tôi tình nguyện Dementor." Một vị tiểu thư quý tộc kêu lên.

Riddle hết chỗ nói rồi... Được, mỗi người ghét một thứ khác nhau, nhìn các quý tộc sắc mặt tái nhợt hai bên, xem ra có cùng suy nghĩ cũng không ít. Tôi hỏi này các cậu rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện không thể cho ai biết vậy...

"Tôi ví dụ mà thôi, nhưng Dementor rất không an toàn, tương lai các cậu nếu là có ai làm bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhớ cải cách đấy nhé ~" Xòe tay, tỏ vẻ mình nói xong nói, thái độ không phụ trách nhiệm khiến đầu mọi người nổi gân xanh, răng nghiến ken két.

"Anh Riddle, anh quá đáng lắm, nào có ai chỉ nói một nửa như thế." Moody vọt dậy treo trên người Riddle, làm bộ muốn bóp cổ cậu.

"Mu... Em đã 14 tuổi rồi, còn như vậy sẽ không tìm được bạn gái đấy, rồi rồi, anh nói! Anh nói! Nói gì đây?"

"Làm sao cải cách ngục giam..." Abraxas lấy tay chống đầu, hụt hơi nhắc nhở.

"Liên quan gì tới tôi?" Riddle lẩm bẩm một câu, "Người tốt như tôi..." Sát khí đột nhiên nặng hơn.

"E hèm... Các cậu có thể thử, làm ra một cái pháp trận, biết hấp thu pháp lực, sau đó chuyển hóa thành điện năng đúng giờ giật bọn họ." Tham chiếu phiên bản Tam Thánh Mẫu bi thương bị đè dưới núi.

"Nghe khó quá..."

"Chỉ có nghĩ không ra, không có không làm được, pháp thuật dùng để làm gì, Ravenclaw dùng để làm gì, cứ để nhân viên sáng tạo phát minh tự do nghiên cứu lo đi, còn có, định kỳ nhốt bọn họ vào một không gian đen thui bịt kín, không có tia sáng, không có âm thanh, càng không có người, dĩ nhiên, làm vậy rất dễ bị điên, phải chú ý khống chế thời gian. Còn có cho bọn họ uống độc dược sinh ra ảo giác, để bọn họ có những ảo giác khác nhau, nếu có thể khống chế thì càng tốt, không ngừng nhìn mình dằn vặt người mình thương nhất, hoặc là nhìn thấy mình bị người thân nhất phản bội. Eileen, có độc dược vậy không? Không có à, không sao, cứ từ từ nghiên cứu. Kỳ thực mấy cái hình phạt Orion và Walburga thích cũng tốt, phù thủy cũng là người mà..."

Pallas run rẩy khóe miệng nhìn Riddle vừa nãy còn không chịu trách nhiệm, hiện tại vẻ mặt tà ác đĩnh đạc nói... "Cậu ấy vừa nói mình là người tốt..."

"Không sai, nếu giờ cậu hỏi cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ nói, chỉ là nghĩ thôi cậu ấy đâu có làm đâu, cả một con cóc cậu ấy cũng không nỡ tổn thương." Thomas quả nhiên rất hiểu Riddle.

"Cậu ấy thấy gớm, trên cơ bản cóc là do tôi xử lý." Sheryl hiện tại thường xuyên hợp tác với Riddle.

"Không hổ là Riddle của tôi." Đây là Abraxas.

Được rồi, trừ đi nội dung tán gẫu ban đầu khiến Riddle buồn nôn đến đại hội đề ra phương án giải quyết và thu thập ý kiến xử lý Dementor của mọi người, vũ hội hoá trang Halloween cuối cùng cũng bắt đầu.

"Ôi ~ trò Riddle, nhìn trò bảnh thật đấy, nhưng ta càng thích cách ăn diện năm đó của trò hơn." Kẹo Dumbledore lên sân khấu.

"Cảm ơn, em cũng thích, hết cách rồi, có đủ tiền vốn mặc gì cũng đẹp."

"Chúc mừng trò làm Thủ Lĩnh Slytherin, phải biết một đứa bé lớn lên ở Thế Giới Muggle muốn được như vậy cũng không dễ đâu."

"Tàm tạm, thầy hiệu trưởng nói vậy làm em thấy ngượng quá, kỳ thực em đâu có muốn làm Thủ Lĩnh gì đấy đâu, bọn họ khóc hô xin em làm lão Đại ấy chứ, em chỉ có thể cố mà làm ỡm ờ đáp ứng."

【 Thật không biết xấu hổ... 】 Người nào đó nghe lén đánh giá, người bên cạnh gật đầu.

"Riddle nói dối không phải là thói quen tốt, theo ta được biết, Slytherin rất để ý huyết thống."

"Em tới từ chỗ Muggle, nhưng không có nghĩa là em có gốc Muggle, thầy nhìn em nè ấn đường no đủ, đầy mặt hồng quang, tam đình ngũ nhãn mặt trái xoan [*] thấy thế nào cũng là tướng mạo có huyết thống cao quý, khí chất cao nhã, bát tự đại cát, đã định trước vào ra phong cảnh, vương hầu triều bái, phúc trạch tử tôn, đại phú đại quý, giáo sư Dumbledore, thầy làm nghề giáo là rất tốt, nhưng nhìn người thì còn phải học, thường nói dạy và học cùng tiến bộ, việc học không có chừng mực, làm người cần phải khiêm tốn!"

【 Làm người cũng cần phải phúc hậu, Riddle 】 Một người nghe trộm khác, người bên cạnh khác gật đầu.

"Ôi ha hả, đúng vậy, có người nói em rất thân với thiếu gia Malfoy."

"Bọn em đã quen nhau bốn năm." Có mắt đều thấy. "Gần đây em đang theo đuổi cậu ấy."

Lạch cạch ~ người nào đó nghe trộm ngã ngửa.

"Sẽ khá là khó khăn đấy, phải biết..."

"Dạ dạ dạ, nhà bọn họ là quý tộc thuần huyết, nếu không theo đuổi được thì bỏ, tuy rằng tình yêu là nên vì một cái cây mà bỏ qua một khu rừng, nhưng nếu cái cây này không phải của thầy, vậy không nhất thiết phải treo cổ trên cành cây thuộc về người khác, chiếm lấy địa bàn của người khác đúng không nào. Giáo sư Dumbledore, thầy nên theo kịp thời đại, thầy không có treo cổ trên cái cây nào mấy chục năm đấy chứ?"

"Không... Không có..."

"Không có là tốt rồi, em đi được chưa ạ? Thầy đang cản trở em đi mời Abr khiêu vũ đấy, cậu ấy bị bao vây rồi kìa."

"Vậy... chúc trò chơi vui vẻ."

"Cảm ơn, giáo sư cũng chậm rãi chơi nhé, chỗ Hufflepuff có không ít ong mật đấy ạ."

...

Đoạn kịch nhỏ:

Nếu như lúc đó Dumbledore đi gây sự với Abraxas:

"A, trò Malfoy, cách ăn diện hôm nay của trò thật thú vị, là gì thế?"

"Người sói, thầy không nhìn ra à?" Vẫy cái đuôi chó sói.

"Ôi? Thật đặc biệt, sao trò lại nghĩ tới nó?"

"Tuyên truyền hình tượng cho những người sói vô tội bị cắn, yêu cầu phúc lợi, không cần hoài nghi, Malfoy là một gia tộc cao thượng như thế." Abr bị làm hư.

Sheryl: Sao Abr lại giả thành người sói?

Riddle: Tôi đề nghị, tôi bảo cậu ấy ăn mặc khí phách tí, bồi dưỡng khí thế, bằng không sau này nhất định sẽ bị tôi đè.

Thomas: Đây là hiệu quả?

Lỗ tai lông xù, cái đuôi vẫy a vẫy, đôi mắt rưng rưng, da thịt trắng nõn, mái tóc màu bạch kim suôn mượt, găng tay móng vuốt dày cộm, trên người mặc rất ít vải.

Riddle: Cho nên khi cậu ấy nói là đề cao hình tượng của người sói, lão ong mật tin.

...

[*]Tam đình ngũ nhãn mặt trái xoan: là khuôn mặt tiêu chuẩn của người mẫu quốc tế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.