[Harry Potter] Ma Vương

Chương 43: Chương 43




Harry ngồi một mình trong phòng ngơ ngác nhìn về phía trước, đôi mắt ngọc bích lúc này sẫm lại, không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Hiện tại trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Voldemort cả người đầy máu trong quả cầu kia, ngực cậu nhói lên từng cơn, lần đầu tiên trong đời cậu muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Nếu người kia mất đi, như vậy thế giới này sẽ là vật bồi táng!

Cậu nhớ lại khi một tuổi lần đầu tiên gặp mặt Voldemort, nhìn gương mặt kia của hắn cậu đã cảm thấy thực thú vị, sau đó hắn đã dùng ánh mắt đầy chiếm hữu điên cuồng nhìn cậu, có vẻ như hắn đã nhất kiến chung tình với cậu đi. Mặc dù việc hắn đá mẹ cậu làm cậu khá tức giận nhưng lúc đó hắn không tỉnh táo nên cậu không tính toán, nhưng mẹ cậu thì đã tính sổ hắn rồi. Nhớ tới lần thứ hai gặp lại tại Hogwarts, mặc dù hắn ở trên đầu Quirrell nhưng ánh mắt nóng rực chứa đựng sự điên cuồng và si mê không thèm che giấu kia lại cực kỳ rõ ràng. Mười năm, hắn vẫn yêu cậu điên cuồng như vậy, hoàn toàn không thay đổi.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng của hắn khi không còn là khuôn mặt rắn, cậu đã bị rung động mãnh liệt, tên đó đẹp trai như vậy mà lại dám đi hủy dung! Harry lúc đó rất có xúc động đập người nhưng cậu đã nén lại, được rồi, hiện tại hắn đã đẹp lại rồi. Rồi khi cùng hắn đến Ý du lịch, ở biệt thự Slytherin hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, hắn rất sủng cậu. Khi ở biệt thự Potter hắn bị mẹ bắt nạt đủ điều cũng không nói gì, cậu biết hắn muốn ba mẹ chấp nhận hắn.

Nhớ lại thật nhiều thật nhiều chuyện trước đây, người đàn ông mạnh mẽ đó, vị Chúa tể Hắc ám ai ai cũng sợ cứ như vậy bị một tên không chút tiếng tăm không chút năng lực hành hạ đến một thân đầy máu?! Harry mím chặt môi, mặc dù biết hắn sẽ thoát ra được nhưng khi nhìn hắn như vậy, lúc đó cậu thật muốn phá hủy cả giới phép thuật này!

Trong đôi mắt ngọc bích của Harry xuất hiện một đóa hoa màu đỏ kỳ lạ, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, chiếc vòng tay lần đó Merlin tặng bắt đầu truyền thần lực sang cho cậu. Không khí trong phòng như bị đông đặc lại, xung quanh Harry nổi lên từng tia sáng đen.

Những tia sáng đen bắt đầu kết nối với nhau tạo ra một màn sương đen cực lớn bao quanh cậu. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, Harry ôm lấy hai tay mình ngã xuống giường, cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng. Cảm giác này giống hệt như khi cậu thực hiện nghi thức kế thừa Hogwarts hồi năm hai, nhưng nó đau hơn nhiều.

Khi đó cảm giác như xương cốt bị đập nát rồi liền lại, lúc này lại thêm một cảm giác khác xen vào, khi xương bị đập nát cả người liền lạnh như băng, khi liền lại thì nóng như lửa. Cứ tuần hoàn như vậy, không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy thật mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Khi cậu sắp không ngượng nổi nữa bỗng một tiếng chuông vang lên.

Tiếng chuông thanh thúy trong suốt, như tiếng suối chảy, thanh mát êm tai nghe thấy làm lòng người thoải mái. Harry hơi mở mắt, trước mặt cậu là một con mèo đen khá nhỏ, nó dùng đôi mắt tử sắc to tròn xinh đẹp nhìn cậu, trên tai phải là một cái khuyên thập giá xinh đẹp. Mèo đen đung đưa chín cái đuôi của mình nhẹ nhàng bước lại, dụi đầu vào mặt cậu meo một tiếng.

Harry lập tức thanh tỉnh, cậu cảm thấy cơ thể không có gì thay đổi, nhưng dường như có một thứ gì đó thay đổi. Cậu đứng lên vuốt ve chiếc vòng tay, híp mắt cười: "Cảm ơn nhé." Rồi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã có vài cây đũa phép chỉa vào người, người đàn ông đứng trước mặt cậu nói: "Không có lệnh của ông chủ cậu không được phép ra ngoài." Harry mở to mắt, chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, phồng má nhìn. Người kia đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tay cầm đũa phép run rẫy. Đáng yêu quá đi!

Cậu nghiêng đầu vươn tay chỉ vào tim của người kia cười khẽ: "Ngừng đập này!" Người kia hơi ngơ ra rồi ngã xuống, chết. Những người khác thấy vậy liền run rẫy, Harry không để ý đến họ tiếp tục đi về phía trước. Khi cậu đi đến một khúc cua từ phía xa liền vang lên tiếng kêu la thảm thiết. A có vẻ như Siver đến rồi, nhưng vì không thích bị người khác nhìn thấy khi đang dùng bữa nên bây giờ mới xuất hiện. Cậu cười nhẹ rồi biến mất, để lại vài bụi ánh sáng đen trong không khí.

- --------------------------------------------

Voldemort mệt mỏi ngồi xuống, hắn đã phá được năm trận nhỏ bên trong, nhưng bốn trận lớn bên ngoài thì hơi khó một chút. Nhíu mày nhìn máu trên áo choàng, máu này là của lũ quái vật bên trong trận pháp để lại. Hừ! Chỉ bằng mấy thứ đó mà muốn giết hắn. Nhớ lại người đàn ông kia nói Harry đã là người của hắn, nheo mắt cười lạnh. Tên đó không hiểu mèo nhỏ, cậu không dễ bị khống chế như vậy đâu!

Chợt xung quanh truyền đến dao động ma lực, cảnh giác nhìn quanh, không biết lần này lại là thứ đồ chơi gì đây! Một lúc sau dao động chấm dứt, bên trong trận pháp xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng. Voldemort hai mắt tối lại nhìn cậu: "Bộ đồ này..." Thiếu niên cười đầy ngây thơ nhìn hắn: "Em không biết nha, khi tỉnh lại thì em đã mặc nó rồi."

Hắn giận nha! Khi tỉnh lại đã mặc nghĩa là trước đó không mặc, đáng chết, vậy không phải kẻ đó thấy hết cơ thể xinh đẹp quyến rũ của em ấy rồi sao!!! Voldemort lửa giận bừng bừng hận không thể cho tên kia một ngàn cái Crucio, chợt hắn nhớ ra gì đó, nhắm mắt dùng ma lực huyết thống gọi Barbara và Morriga đến đây.

Nhưng dù gọi thế nào cũng không có ai trả lời, sao có thể? Hắn lo lắng tập trung tinh thần cố gắng gọi. Harry nhìn Voldemort cau mày, như biết hắn đang làm gì, thở dài nói: "Không cần gọi, khi nãy em đã gọi rồi nhưng không được. Có lẽ họ đã quay về rồi." Voldemort nhíu mày, sao hai đứa nó có thể đi mà không nói tiếng nào được! Harry đi đến ôm lấy hắn, cười: "Được rồi ra khỏi đây thôi, người anh đầy máu nè." Voldemort phục hồi tinh thần, chuyện này hắn sẽ hỏi Bellatrix giờ thì nên ra khỏi đây thôi. Xung quanh hai người nổi lên từng đợt khói đen mù mịt, làn khói bay lên bao phủ cả hai, khi khói tan hết trong trận pháp trống rỗng, không có ai.

- ---------------------------------------

Người đàn ông tên Ryan nhìn thảm trạng trước mặt, máu thịt be bét, tứ chi rụng rời, nội tạng tứ tung, cửa phòng mở toan không một bóng người. Anh từng nghĩ bốn phù thủy đã đủ để giữ em ấy lại, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá thấp năng lực của em ấy rồi. Dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể tin được một đứa trẻ đáng yêu thiên chân như em ấy lại có thể làm được việc này.

Lúc này trong phòng tắm chợt vang lên tiếng ca, Ryan hốt hoảng, hai mắt mê mang đi vào phòng tắm. Vừa mở của liền thấy một thiếu niên xinh đẹp ma mị đang ngăm mình trong bồn tắm, miệng ngâm nga một ca khúc nào đó. Mặc dù anh nghe không hiểu nhưng anh lại có thể cảm nhận được tinh túy trong đó. Anh bước đến gần, khi cách ba bước chân anh thấy một cái đuôi cá màu lam đầy xinh đẹp. Thiếu niên ngừng ngâm nga, giương đôi mắt mê hồn lên nhìn anh, Ryan nhìn đôi mắt kia, thì thào: "Bảo bối..."

Thiếu niên cong môi, đôi mắt lam thẫm lóe sáng lấp lánh, cậu vươn đôi tay trắng nõn xinh đẹp về phía anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.