Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 96: Chương 96: Bi thống




Đức vừa sử dụng “Toàn phong kiếm” lao vào giữa đàn xác sống chém giết vừa xem xét phân bổ thực lực của đàn xác sống biến dị này.

Bọn chúng có vẻ giống pháo hôi hơn là xác sống tinh anh, đa số toàn là xác sống biến dị cấp F, cao cấp nhất cũng chỉ có cấp D, mà cũng chỉ lèo tèo vài con, năng lực cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có một số tên da dày thịt béo giết hơi tốn thời gian. Thông thường với đàn xác sống số lượng đông thế này mà không có xác sống biến dị cấp C làm thủ lĩnh là rất lạ, vì bọn chúng có thể cắn nuốt lẫn nhau để gia tăng cấp độ.

“Đám này chỉ có tác dụng câu kéo thời gian thôi” Đức chém chết hai tên xác sống khác trước mặt rồi nói.

“Lan sử dụng U Minh chiến sĩ đi, Hân, em ở lại hỗ trợ Lan tại đây”

“Toàn lập tức theo anh qua phía bên kia, bên đó mới là chủ lực của bọn chúng” Đức quay lại ra lệnh

Lan gật đầu lập tức vận dụng kỹ năng triệu hồi, năm U Minh chiến sĩ đã hiện ra trước mặt, so với trước đây hình dáng của chúng đã uy phong hơn nhiều, nhất là U Minh thương thủ và U Minh giáp sĩ, khôi giáp của chúng lượn lờ U Minh quỷ khí, U Minh chiến sĩ đội trưởng càng quỷ mỵ hơn, ánh mắt của nó lấp lánh u quang màu lam nhạt, thanh trọng kiếm có hắc khí lượn lờ nhìn rất quỷ dị.

Lan vẫy tay ra hiệu, bọn chúng lập tức tràn vào đám xác sống biến dị tiến hành cận thân chém giết.

Đức và Toàn nhanh chóng chạy đi về hướng Cường vừa rút khỏi. Trước khi đi, hắn đưa cho Lan một con nhện thu hoạch để thu thập xác của đám xác sống biến dị này. Mặc dù, những người được mở tài khoản phụ cũng có thể thu thập nhưng có con nhện thu hoạch thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều trong trường hợp giải quyết xong đám phía này rồi đuổi theo.

Hân nhìn theo hướng Đức vừa biến mất, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, cô hít sâu một hơi, rút một mũi tên khắc quang ấn bùng nổ từ trong nhẫn ra, ngắm kỹ đám xác sống biến dị trước mặt bắn tới. Mũi tên bắn trúng lấp lánh quang mang nổ bùng ra như lựu đạn phản quang, từng luồng ánh sáng hủy diệt tỏa ra xung quanh tiêu diệt một đám lớn.

Ở phía bên kia

Nhóm của Cường đã trở về, đập vào mắt hình ảnh đầu tiên là, xác của Phúc bị tên xác sống biến dị quẳng sang một bên, xung quanh Diệu lúc này đã bị bọn xác sống xúm lại cắn xé, cánh tay nhỏ nhắn đang giơ ra giữa không trung như đang chờ đợi ai đó, như không cam lòng.

Cường trừng mắt như muốn nứt ra, khóe mắt đỏ hồng, gầm lên một tiếng giận dữ lao đến đánh văng toàn bộ xác sống biến dị đang bu quanh người cô gái ra ngoài.

Ngọc, Danh và Đạt cũng cực kỳ tức giận lao đến tấn công đám xác sống biến dị, xung quanh bị dọn ra một khoảng trống.

Diệu vẫn còn hơi thoi thóp, máu trào ra từ khóe miệng, cổ họng bị cắn nát bấy, những dấu răng cắn đầy trên khuôn mặt vốn thanh tú của cô, máu thịt phun cả ra ngoài, nhìn qua rất là kinh khủng. Cường cúi đầu xuống, nâng cô lên tựa vào vai mình, đôi mắt của Diệu khẽ mở ra, nhìn thấy hắn, cô nở một nụ cười, khóe miệng bị cắn nát và đầy máu khiến nhìn qua rất khó coi. Nhưng Cường có cảm giác đó là nụ cười xinh đẹp nhất trên đời, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô.

Diệu thều thào cất tiếng: “Cảm ơn … cảm ơn ông trời đã cho em … còn gặp được anh … một lần nữa”

Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, ánh mắt đã mơ hồ, máu chảy vào mắt làm trước mặt cô một mảnh đỏ lòm, cô không thể thấy rõ được nữa.

“Em … yêu … anh” Giọng nói của cô trở nên ngắt quãng, máu trào ra từ cổ và khóe miệng, Diệu ngã đầu qua một bên chết đi trên tay của Cường, máu của cô thấm ướt đẫm cả lồng ngực của hắn.

Như có vật gì hung hăng đánh vào giữa lồng ngực, Cường cảm thấy đất trời xung quanh mình như sụp đổ. Đau đớn và hối hận.

“Aaaaaaa” Cường ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Âm thanh vang vọng xung quanh khuếch tán như sóng âm lan tỏa trong không khí, chiến đấu của đám xác sống cũng hơi ngừng lại, chiến hồn ma vượn đã hiện ra quanh người.

Cường nhẹ nhàng đặt Diệu xuống đất, lấy tay vuốt lại đôi mắt của cô. Hai giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, ánh mắt đỏ như lửa nhìn về đám xác sống biến dị đầy thù hận, lửa giận như hóa thành thực chất.

Lúc này, ngoại trừ khoảng ba trăm con quạ đen biến dị đang tàn sát phía sau, thì còn có khoảng năm mươi con xác sống biến dị ở phía trước mặt. Số lượng có thể nói là khá ít so với một đàn xác sống thông thường, nhưng nếu bàn về chất lượng thì cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Đức có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra được ngoại trừ con xác sống bao bọc toàn thân bằng xương kia là cấp 2C+ thì còn có một con xác sống biến dị toàn thân đang bốc lên hắc khí, cũng là xác sống biến dị cấp 2C, đám còn lại toàn bộ đều là cấp D trở lên, trong đó xác sống biến dị cấp C có tới 5 con.

Toàn bộ người ở phía sau lúc này đã chết sạch, xác của họ không ngừng bị đám quạ đen cắn rỉa, đám quạ đen tuy rằng cấp bậc rất thấp nhưng chúng có hình thể to lớn, hơn nữa còn biết bay lượn trên không, số lượng lại đông, phía sau chỉ có một số người thức tỉnh cấp thấp sớm đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi. Một số con xác sống biến dị cũng lao tới đánh nhau giành mồi cùng với đám quạ đen, còn một số con đánh hơi đuổi theo mấy người bỏ rơi đồng bạn chạy trốn lúc trước.

Tại hiện trường đầy máu thịt và hỗn loạn này, chỉ còn lại bốn người Cường, Ngọc, Danh và Đạt vừa mới về tới.

Cường dẫn đầu lao đến đầu tiên, mục tiêu của anh ta là tên xác sống biến dị có gai xương bao bọc khắp người, hư ảnh của chiến hồn ma vượn bao bọc toàn thân. Mỗi bước chân đều làm mặt đất hơi rung động, một vài tên xác sống cấp D cản đường đều bị Cường một quyền đập chết.

Cường gầm lên một tiếng, nắm đấm mang theo tất cả sự giận dữ đấm thẳng vào tên xác sống khung xương trước mặt. Tên đó cũng vung nắm đấm lên cản lại, xương bao bọc nắm tay to lớn gần bằng cả người hắn.

Hai nắm đấm va vào nhau, nổ mạnh một tiếng, quyền phong bùng nổ, không khí lan ra từng đợt như sóng gợn, bụi bay mù mịt. Kình phong bắn ra, Cường lùi lại phía sau nửa bước, còn tên xác sống biến dị bay ngược về phía sau tận ba bước. Nắm đấm của Cường đã hơi bị xây xước, chảy máu, phía bên kia tên xác sống cũng không khá hơn, một mảnh lớn xương cốt trên tay vỡ tan nát rơi rụng xuống mặt đất.

Cường gồng người lên, cơ bắp hiện ra cuồn cuộn, hư ảnh chiến hồn ma vượn như ngưng tụ thành thực chất, tiếp tục lao đến. Tên xác sống cũng không chịu thua kém, đôi mắt trắng dã trừng lên, những mảnh xương tua tủa quanh người như chiến giáp, trong chớp mắt hắn như đã cao to hơn hẳn, phải cao đến hai mét rưỡi, trên tay hiện ra một thanh đại đao bằng xương cốt trắng, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Hắn rít lên một tiếng nhảy lên chém xuống đón lấy quyền đầu của Cường.

Cường lúc này như hoàn toàn bao bọc trong hư ảnh của ma vượn, cơ thể như bao bọc trong một lớp cương khí, đao xương chém tới vang lên những âm thanh như chém vào thép nguội, hai bên người đi ta tới, không ai kém ai, Cường như biến thành một thứ vũ khí hình người, đôi mắt đỏ rực đầy thù hận và giận dữ, tấn công, và liên tục tấn công như không tiếc mạng.

Bên kia kẻ địch của Cường có vẻ giảo hoạt hơn nhiều, cơ thể của nó nhìn nặng nề nhưng lại rất linh hoạt, nó không trực diện tiếp quyền của Cường nữa mà liên tục né tránh, sử dụng gai xương tấn công. Nó có khả năng bắn gai xương trong cơ thể mình ra ngoài như ám khí. Mặc dù đều bị hư ảnh ma vượn chặn lại, nhưng làm rối loạn tiết tấu chiến đấu của Cường đi rất nhiều.

Hơn nữa, lại có thêm hai con xác sống cấp C nhảy vào tiếp chiến, Cường lúc này lâm vào thế một chọi ba, bọn chúng rình rập xung quanh không ngừng tung đòn vào người hắn, thể lực của Cường bị tiêu hao đi rất nhiều.

Phía bên kia, Danh Ngọc và Đạt chiến đấu càng vất vả hơn, số lượng xác sống đông hơn và cũng mạnh hơn bọn họ.

Bộ thổ thạch giáp trên người Danh đã bị tàn phá khá nhiều, nhiều chỗ lộ ra cả thịt và máu chảy, đại địa đột thứ đã sử dụng đến cực hạn, năng lượng trong cơ thể hao tổn rất nhiều, Danh lúc này đã thở không ra hơi, chỉ có thể dùng thổ thạch giáp cận thân chiến đấu.

Ngọc thì còn chịu nhiều thương thế hơn, bộ lông vàng vện giờ đã đầy máu đỏ, trên cơ thể đầy vết cắn, và cào cấu, nhưng vết thương càng làm cậu ta say máu hơn, tấn công cũng liều lĩnh hơn trước, nắm tay túm lấy một tên xác sống biến dị cấp D xoáy mạnh, đầu của tên đó lập tức nát bấy ngã xuống.

Đạt thì chật vật nhất trong đám, đáng lẽ nếu chỉ có đám xác sống biến dị thì cậu có thể bay trên không tìm cách công kích, nhưng trên không lúc này có cả một đàn quạ đen biến dị đang chầu chực, thành ra Đạt không dám bay lên, chỉ có thể sử dụng dị năng công kích tầm xa, nếu không nhờ Danh và Ngọc che chở thì có lẽ cũng đã táng mạng từ lâu rồi.

Con chó bẹc giê của Cường cũng tham gia hỗn chiến với đàn xác sống, nó lao tới cắn xé cùng với bọn chúng, thỉnh thoảng lại khạc lửa ra thiêu cháy một số tên, nhưng lúc này trên người nó cũng đã đầy vết thương, có hai tên xác sống cấp C đang quần nhau với nó.

Xung quanh ba người rải rác xác của từng con xác sống biến dị nằm đó, nhưng số lượng bọn chúng vẫn rất áp đảo, ba người một chó phải tựa lưng vào nhau chiến đấu. Cả năng lượng và thể lực cũng đã dần đạt tới cực hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.