Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 92: Chương 92: Trò chuyện




“Ông anh là người trong quân ngũ sao” Đức cắn một miếng bánh quy, lên tiếng hỏi Cường

“Đi lính được hai năm thì về, cũng chỉ là lính dự bị thôi” Cường cười nhẹ, vừa ăn vừa chậm rãi trả lời.

Hai nhóm người lúc này ngồi đối diện với nhau, không khí nói chuyện tuy rằng khá là hòa hợp nhưng từ dáng ngồi có thể thấy cả hai bên đều đang bảo trì cảnh giác cao độ. Khoảng cách là vừa đủ để có thể đưa ra những phản ứng kịp thời nếu bị người đối diện đột ngột tấn công.

“Nghe giọng nói thì hình như cậu quê ở miền Trung phải không?” Cường hỏi lại

“Phải, tôi quê gốc ở Bình Định, giờ đang muốn lên đường về quê, mọi người thì sao, định đi đâu?” Đức cũng thoải mái trả lời rồi hỏi lại

Cường nhìn lại đoàn người, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Chính tôi cũng không rõ”

Điều này kỳ thực cũng không có gì khó hiểu, nếu không phải hiện tại Đức muốn về để xem bố mẹ thằng Dũng ra sao thì có khi hắn cũng không biết nên đi về đâu. Đã có quá nhiều thứ thay đổi, thế giới này càng ngày càng trở nên điên rồ, khắp nơi đều là nguy hiểm chầu chực. Con người vốn sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, là chúa tể của Trái đất này thì hiện tại lại phải chạy đông trốn tây như chuột chạy qua đường.

Mục đích, ước mơ là một thứ rất quan trọng, nó khiến con người ta có phương hướng để tiếp tục tiến lên phía trước, cho dù nó có viễn vông đến đâu. Có thể có nhiều người cho rằng trong tận thế thì sống sót, sinh tồn chính là mục đích chính, là điều mọi người phải theo đuổi.

Nhưng nếu chỉ là vì sống sót, nếu đó là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí, thì bạn cách cái chết cũng không còn xa nữa đâu. Chạy trốn, sợ hãi, chém giết liên tục mà không biết phải đi đâu về đâu, nó cũng giống như lạc trong một cái vòng nước xoáy mãi mãi không thoát ra được. Cái vòng xoáy đó trước sau gì cũng sẽ nuốt trọn linh hồn một con người, nó sẽ khiến người ta mỏi mệt đến khi tuyệt vọng mà buông xuôi. Chúng ta cần một lý do để tồn tại, chứ không phải tồn tại chỉ là vì tồn tại.

“Cậu có muốn gia nhập nhóm chúng tôi không?” Cường lên tiếng hỏi lại

Đức ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đối diện, rồi đột ngột cất tiếng cười lớn: “Có lẽ chúng ta nên đổi một phương thức nói chuyện khác phù hợp hơn, thế này thật là không thoải mái tí nào”

Cường cau mày nhìn lại: “Ý của cậu là gì?”

Đức bình thản trả lời: “Chúng ta không thân cũng chẳng quen, càng chẳng biết gì về đối phương, tin tưởng nhau thì một chút cũng không có, kể cả ngồi nói chuyện thế này cũng phải bảo trì cảnh giác, vậy mà ông anh có can đảm mời tôi vào đội sao?”

Cường nhìn Đức một lúc lâu rồi cũng cười to một tiếng: “Phải, cậu nói đúng, nói chuyện kiểu này thật không thoải mái chút nào, cậu muốn nói chuyện như thế nào đây?”

Đức mở lời: “Trước tiên thì, tại sao ông anh muốn gọi bọn tôi lại để cùng dùng bữa, đừng nói là vì nhất thời nổi lòng tốt đấy nhé”

Cường trầm ngâm một lát rồi hỏi lại một câu xem như trả lời: “Có phải trong nhóm của cậu có người tiến hóa dị năng có thể hóa ra nước không?”

Thực ra thì đây mới chính là mục đích Cường muốn gọi nhóm Đức trở lại. Lượng nước trong đoàn người đã không còn nhiều,dù tiết kiệm đi nữa thì chỉ dùng được khoảng hai đến ba ngày là tối đa.

Đúng lúc này thì nhóm của Đức xuất hiện, bọn họ thực sự quá sạch sẽ, trừ khi là đi thời gian không lâu, hoặc là gần đây có ao hồ sông suối gì đó để tắm rửa còn không thì không thể nào sạch sẽ được như vậy, mà cả hai điều đó đều không thể, sông cách đây gần nhất cũng lên tới hơn hai mươi cây số, đường đi giờ đã rậm rạp như rừng cực kỳ nguy hiểm, cho dù họ có tắm ở đó thì khi đi đến đây cũng không thể còn sạch sẽ như vậy được. Vậy thì chỉ có một lý do, đó là bọn họ có nhiều nước, đủ nước để có thể xa xỉ sử dụng cho nhu cầu tắm rửa.

Đức gật đầu, thẳng thắn nói: “Phải”

Mặc dù nó không phải là người mà là một con ngựa, nhưng cũng chẳng khác gì nhiều. Việc này thì chỉ cần người có chút đầu óc là có thể nhìn ra nên không có việc gì cần phải che giấu chi cho mệt.

Cường hỏi dò: “Cậu có thể cho chúng tôi một chút nước không, chúng tôi có thể lấy một ít lương thực để trao đổi”

Đức vò cằm ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên chỉ vào cô gái tên Diệu, nói: “Nếu tôi muốn dùng nước để đổi lấy cô ấy thì sao?”

“Mày nói cái gì?” Ngọc đang ăn ở bên cạnh, nghe thấy liền đập mạnh tay xuống dưới đất, to tiếng hét lên, mấy người còn lại cũng đứng phắt dậy đầy giận dữ. Không khí hai bên bỗng chốc trở nên giương cung bạt kiếm. Cô gái tên Diệu thì sắc mặt càng khó coi, nhìn hắn như một tên dâm tặc.

Cường phất tay ngăn lại, nhìn vào Đức trầm giọng nói: “Trò đùa này không đáng cười đâu”

Đức tiếp tục rao giá: “Đủ nước cho toàn bộ đồ chứa hiện có, và thêm hai cân gạo, thế nào?”

Không chần chừ lấy một giây, Cường lập tức đáp lời, giọng nói đã ẩn chứa tức giận: “Tuyệt đối không thể”

“Ồ, nếu là vì cô ấy là người thức tỉnh mà không được, thì lấy hai cô gái kia để thay thế, được không nào, họ chỉ là người thường thôi, ở trong đội ngũ cũng chỉ tổ vướng chân, nếu không được thì giảm nửa giá, tôi chỉ cần họ một ngày sẽ trả lại ngay, thế nào?” Đức cợt nhả chỉ vào hai cô gái khá xinh đẹp đang múc cháo cho mọi người ở gần bếp nói.

Lúc này, Ngọc đã không nhịn được nữa, vung tay đấm thẳng vào mặt Đức. Toàn cũng tiến lên vung đấm cản lại, hai nắm tay va vào nhau, bốp một tiếng, phản lực cực mạnh, hai bên cùng lùi lại nửa bước.

Cường kéo Ngọc lại phía sau, trừng mắt khiến cậu ta lùi lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đức vẫn tràn đầy tức giận, lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng như gà chọi. Những người còn lại cũng ném về phía Đức những cái nhìn chán ghét. Lan, Hân và Toàn cũng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về hắn, không rõ ràng hắn muốn làm gì, nhưng giờ cũng không tiện mở miệng nên đều im lặng, Đức gạt Toàn về phía sau, nhìn thẳng về phía Cường, ánh mắt một mảnh thản nhiên.

Cường cũng nhìn lại, thở dài một hơi: “Nếu đã không chung đường, mời các cậu rời khỏi đây cho”

Đức ngẩng đầu nhìn quanh: “Xung quanh đây không có chỗ để lấy nước đâu, nhìn vẻ xanh xao của họ đi, đằng nào vài ngày tới mà không còn nước thì họ cũng sẽ chết một đám lớn, chỉ hy sinh nhan sắc hai cô gái một chút mà cứu được cả đoàn người, các cô ấy cũng đâu mất miếng thịt nào, buôn bán như vậy quá lời rồi còn gì” Đức tiếp tục mở lời dụ dỗ

Thực tế mà nói lời của Đức không tính là quá đáng nhưng phải xem xét là nói với ai. Chắc mọi người đều đã từng đọc qua bài “Vợ Nhặt” của Kim Lân, trong thời điểm nạn đói năm 1945, bốn bát bánh đúc có thể đổi lấy một cô vợ rồi, mà câu chuyện đó còn là một góc sáng nhỏ trong thời buổi đầy tăm tối đó. Trước cái chết, trước cơn đói dày vò, con người ta có thể bán chó, bán con, thậm chí bán thân để có miếng ăn là chuyện hết sức bình thường.

Hiện tại tình cảnh cũng tương tự như vậy mà thôi, đối với đoàn người này, Đức đưa ra điều kiện như vậy không thể tính là nặng gì, thậm chí có thể nói là rất ưu đãi, chỉ đổi lấy hai cô gái vô dụng trong đội ngũ mà có thể có một phần lương thực và nước uống một thời gian đối với nhiều kẻ thì cầu còn không được.

Nhưng ngược lại, nếu là Đức đứng trước lựa chọn này, bảo đưa Lan hoặc Hân ra để đổi lấy đồ ăn, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng cùng kẻ đó. Cái này liên quan đến nguyên tắc và tính cách của một người. Hắn là một kẻ dù gãy cũng không cong, nhưng để xem, đám người trước mặt này là như thế nào đây.

Xung đột giữa hai bên khiến nhóm người của Cường ở gần đó đều quay đầu qua đây, Đức cũng không hề hạ giọng nên hầu như ai cũng nghe rõ, hai cô gái bị Đức chỉ đến thì sợ hãi run rẩy. Ngoài một số người phẫn nộ thì cũng có một số người động tâm suy nghĩ, hắn kín đáo quan sát, tất cả đều thu vào trong tầm mắt.

Cường tức giận hét lớn: “Câm miệng, người của tôi không cần cậu phải lo, rời khỏi đây đi nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa”

Phản ứng của Cường khiến hắn cảm thấy hài lòng, ít ra thì hắn nhìn người cũng không đến nỗi sai lầm.

Đức im lặng nhìn Cường một lát rồi nở nụ cười, chìa bàn tay ra trước sự ngỡ ngàng của Cường: “Thấy chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu nhau hơn một chút rồi đấy”

Cường im lặng ngẩn người trong giây lát, hiểu ra, rồi tặc lưỡi, cười khổ, bắt lấy cánh tay của Đức, cả hai cùng ngồi xuống. Không khí căng thẳng xung quanh cũng dần lắng xuống.

“Cậu không nên thử tôi kiểu đó, rất nguy hiểm đấy” Có vẻ còn hơi bực mình, Cường lên tiếng

Quả thực, Cường đã có xung động muốn tiến lên đánh với Đức một trận, nhưng bản năng trong nhiều lần chiến đấu sinh tử nói cho ông ta biết rằng, mình không nắm chắc phần thắng với người thanh niên trước mặt.

“Xin lỗi, Tôi chỉ là muốn biết mình đang nói chuyện với loại người nào mà thôi” Đức gật đầu nói chẳng qua nhìn vẻ mặt hắn thì chẳng có chút ý gì là xin lỗi

“Vậy đề nghị của tôi lúc nãy thì …” Cường cũng không để ý, lên tiếng hỏi

“Lương thực thì không cần, nhưng tôi muốn hỏi thăm một chút về tình hình xung quanh và một số vấn đề, được chứ” Đức trả lời

“Không thành vấn đề” Cường thoải mái đáp lời

Không sử dụng đến lương thực là điều tốt nhất, đồ ăn cất giữ trong xe kéo hiện tại cũng chỉ đủ cho nhóm người này ăn uống tiết kiệm trong vòng chưa đến nửa tháng nữa thôi, trước đó phải tìm cách kiếm thêm đồ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.