Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Lạnh ( hạ )




Ngay sau đó, một mình tôi đi đến điện Nam Huân.

Từ giàn hoa xanh biếc sau đi ra, theo khúc hành lang uốn lượn, hình bán nguyệt ôm trọn lấy hồ, xuyên qua cửa hông màu son, thuận tiện tiến vào Nam Huân điện. Thấy cung nhân không tiếng động đứng ngoài cửa,ra ý bảo họ không cần thông báo, rồi thẳng bước đi vào.

Hoàng hôn buông xuống, cung điện có vài phần yên lặng, sân trong sâu hút, mái cong trùng trùng điệp điệp.

Trong điện vốn cực kỳ rộng rãi, ở bên trên dùng mưa, hôm khác màu xanh tươi đẹp, cánh song sa nhẹ bay như khói, để lộ ánh chiều trên hiên nhà trên bóng cây sa la, gió thổi phất động, mới ở trong điện, trên mặt đất đã mất dấu tích, thỉnh thoảng có âm thanh cành lá vi vu chạm vào nhau, như là mưa rơi rả rích.

Trên chân đi chiếc hài cung thêu hoa, đi bước nhẹ nhàng giống như không có tiếng động. Chỉ thấy Huyền Lăng nằm trên chiếc bàn dài gỗ tử đàn, nửa gối đầu dựa vào gối, ngủ rất say. Vốn đang cầm tấu chương trong tay, nay đã thấy rơi ở dưới tháp. Tôi nhẹ nhàng nhặt bản tấu chương kia lên, phủi sạch, thằng nhìn mấy tấu chương trên chiếc bàn đầy như hai núi nhỏ, hơi lắc đầu.

Trong điện vắng vẻ, yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có dấu tích có người từng đến.

Vô tình thấy một đống tấu chương chính giữa lộ ra một sợi tua màu đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt. Tiện tay lấy ra vừa nhìn thấy, đúng là một cái quạt lụa của nữ tử, cánh quạt làm bằng chất liệu lụa quý giá, khuôn mẫu lấy từ cây hoa thược dược, cán làm bằng ngà voi trên khắc hoa tinh xảo cẩn thận, quý khí bức người… Vừa đưa lên tay, chính là một cỗ nồng mùi hương son phấn đập vào mặt, là mùi vị “Thiên cung xảo”, loại phấn này lấy từ hoa hồng, cây gỗ vang, bột phấn, xạ hương cùng cây ích mẫu cùng điều chế mà thành, thoa trên mặt, gò má màu như hoa đào, hương thơm ngọt ngào, mà chế tạo lại không dễ, trong cung phi tần có thể sử dụng cũng không có mấy người. Hoàng hậu lại tính không thích dùng mùi hương, vậy cũng chỉ có Hoa Phi dùng.

Cười nhẹ, đưa quạt lên như có như không, nhắm mắt ngửi, thật sự là thơm. Nói vậy Hoa Phi tới gặp Huyền Lăng khi đã ăn diện tỉ mỉ, màu sắc sặc sỡ, ngay cả trên quạt lụa cũng lây dính mùi son.

Hoa Phi quả nhiên là có tâm.

Hoàng hậu vừa ra khỏi Nam Huân điện thì Hoa Phi đã ngay lập tức chạy tới, có thể thấy được trong cung ít nhiều cũng có tai mắt của cô ta. Hiện giờ tôi thất thế, Tần phương nghi, Điềm quý nhân cùng hạng bậc mà Hoa Phi còn không để vào mắt, để ý Hoàng hậu nhiều cũng vì tranh đoạt cùng nhau quyền giải quyết phân xử lục cung.

Hiện giờ bên người tôi chỉ có Lăng Dung, đáng tiếc cũng là người không được sủng ái. Cho tới nay không có tiếng tăm gì, ấn tượng của Lăng Dung thật mờ nhạt. Tôi thở dài, Mi Trang à Mi Trang, muội biết tỷ muốn tốt cho muội, biết nơi thâm cung vắng vẻ cho dù có quân vương sủng ái thì cũng chỉ cô độc một mình. Nhưng tỷ cũng biết tỷ làm khó muội mà. Người bên ngoài thì không sao, còn muội biết tâm tư của Lăng Dung, cho dù nàng và ca ca muội kiếp này vô duyên, nhưng muội nào có thể vì sự an nguy của bản thân để cô ấy gần gũi Huyền Lăng chứ !

Đau đầu vô cùng, lần này phụ thân Lăng Dung phạm sai lầm. Nếu không có Hoàng hậu cầu tình Huyền Lăng, bằng sức của tôi không biết có thể bảo toàn mạng sống cho phụ thân Lăng Dung được không, nhưng cũng chỉ cố làm hết sức mà thôi.

Đang nhắm mắt trầm tư, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa, trong tay lại trống không. Trợn mắt thấy Huyền Lăng đang cầm phiến quạt gẩy nhẹ trên mặt tôi, nói: “Tới khi nào vậy? Trẫm lại không biết.”

Nghiêng đầu nhìn chàng cười : “Thấy tứ lang ngủ ngon. Thiếp không đành lòng kinh động tứ lang”.

Lại liếc mắt một cái qua tấu chương chồng chất như núi cái bàn: “Triều chính bận rộn, Hoàng thượng cũng nên chú ý thân mình một chút.”

“Công văn bận rộn, bất tri bất giác cũng đã nhìn một ngày rồi”. Nói xong cười khổ trợn mắt nhìn những tấu chương này : “Mấy lão già này cũng viết sớ tra hỏi. Phiền chết được.”

Tôi dịu dàng cười khẽ: “Thân là quan viên, chức trách phải như thế. Tứ lang đừng trách họ”. Nói xong cười như không cười giơ lên quạt lụa che mặt : “Huống chi có mỹ nhân tới thăm tứ lang, sá gì nỗi khổ bận rộn công vụ ? Ắt chừng tay áo hồng ngát hương, tình thơ ý họa”. Dứt lời giả vờ ngửi, kéo dài giọng nói: “Thơm quá a~”

Chàng dở khóc dở cười: “Nàng càng ngày càng điêu ngoa. Trẫm quá dung túng nàng rồi.”

Toàn thân uyển chuyển từng bước, nói: “Huyên Huyên không hiểu lòng vua như Hoa phi nương nương, chỉ biết làm Tứ lang tức giận.”

Chàng một phen bắt được cánh tay của tôi, nói: ” Cô ấy tới thỉnh an trẫm.”

Tôi phe phẩy quạt, nói: “Thời tiết nóng nực, Hoa Phi quả rất nhiệt tình, sau giờ ngọ đã tới rồi, quả nhiên là có tâm a~”

Huyền Lăng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh : “Cái gì cũng không thể gạt được nàng. Hoàng hậu vừa mới đi , Hoa Phi đã đến. Hai người đó đều vì một người mà đến.”

“Chính là vì phụ thân An Lăng Dung Tùng Dương huyện thừa An Tỷ Hòe sao?”

“Đúng vậy”. Huyền Lăng ý cười như có như không, lại nhìn tôi nói: “Thế còn nàng vì sao lại đến?”

Tôi nói: “Để Huyên Huyên đoán một chút. Hoàng hậu nương nương nhân hậu, nhất định cầu tình vì phụ thân An thị; Hoa phi nương nương cương trực, chắc là khuyên tứ lang phải chấp pháp nghiêm minh, làm việc không được tư tình”.

“Vậy còn nàng?”

Tôi cười nhạt : “Hậu cung không được tham gia chính sự, điều này Huyên Huyên khắc cốt ghi tâm. Huyên Huyên chỉ thấy kì lạ, Hoàng hậu nương nương và Hoa Phi nương nương đều gặp Hoàng thượng vì chuyện của An Tỷ Hòe, không biết do ý kiến hai vị nương nương không hợp nhau, hay là ngọn nguồn chuyện này có chút gì đáng cân nhắc”. Tôi thấy chàng nghe kĩ càng, cũng không có ý tứ gì trách móc, cúi người quỳ xuống tiếp tục nói: “Khi còn bé thiếp có đọc qua sách, gặp Thánh chủ minh quân thường lúc trách phạt thần dân luôn khoan dung làm đầu, ân uy đều có đủ khiến thần dân ngoài việc kính trọng, còn cảm kích thiên ân rộng lượng. Hoàng thượng lại luôn ngưỡng mộ phong cách Đường Tông Tống chủ, Hoàng thượng cũng là một minh quân nhân ái. Thần thiếp ngu muội, cho rằng bên ngoài có chiến sự, bên trong có hình ngục, hai chuyện dẹp yên xã tắc minh trị”. Nói đến này, đã không còn thần sắc ý tứ trêu đùa hàm xúc như lúc nãy cùng Huyền Lăng nói chuyện, mà thần sắc trịnh trọng, cúi người xuống bái đợi.

Huyền Lăng có chút đăm chiêu, sau một lúc lâu mỉm cười đỡ tôi đứng dậy, khó nén vẻ sung sướng : “Trẫm chỉ biết Huyên Huyên đọc đủ thứ thi thư, không nghĩ tới sách sử quốc sách cũng thông, câu nào cũng không can thiệp triều chính mà lấy sử sách minh chính. Được người như khanh, trẫm như có báu vật. Chuyện An Tỷ Hòe, trẫm sẽ cho người điều tra rõ ràng lại một lần, không để một người nào bị hàm oan”.

Tôi thả lỏng người , yên lòng nói: “Thần thiếp là kẻ nữ lưu, ở trước mặt Hoàng thượng làm càn, Hoàng thượng không trách tội là tốt rồi”.

Huyền Lăng nói: “Hậu cung không thể can dự vào chính sự. Nhưng nếu chỉ có trẫm và nàng ở một mình, trẫm là phu quân của nàng, thê tử đối với phu quân nói chuyện thoải mái, cùng luận bàn thi sử, có gì là không thể?”

Cúi đầu nói: “Thần thiếp không dám”.

Chàng mỉm cười: “Tiệp dư Chân thị không dám, nhưng Chân Huyên thì không sao.”

Tôi giương mày cùng chàng nhìn nhau cười : “Vâng. Trước mặt hoàng thượng, Huyên Huyên không dám vượt quyền, nhưng với Tứ lang thì nói hết những gì mình biết.”

***

Trở lại Nghi Phù quán đã muốn tối muộn, biết Lăng Dung nhất định trằn trọc, ưu tư miên man, lệnh cho Lưu Chu đi dặn bảo nàng “Yên tâm”, mới an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau sáng sớm Lăng Dung đã vội vàng tới rồi, còn chưa tới tẩm điện trong mắt đã rơi lệ, cúi người liền phải lễ bái. Tôi vội vàng ngăn lại, lại nói: “Làm cái gì vậy?”

Lăng Dung vui mừng khôn xiết mà khóc: “Sáng nay nghe nói Hoàng thượng lệnh cho Hình bộ phúc thẩm tra lại vận chuyển quân lương bị cướp, mạng sống phụ thân đã có hy vọng. Đa tạ tỷ tỷ vì Lăng Dung và phụ thân mà cầu xin.”.

“Đâu chỉ mạng sống. Nếu An đại nhân thực sự vô tội, có thể hồi phục quan chức”. Tôi nâng cô ấy đứng lên rồi nói: “Kỳ thật hôm qua ta cũng không cầu xin cho muội, chỉ nói chuyện sử sách. Huống chi ta cũng không dám cầu xin, Hoàng hậu đến gặp cũng đã khoan dung rồi, nếu ta cầu xin Hoàng thượng lại đồng ý, chẳng lẽ lại không cho Hoàng hậu mặt mũi.”

Lăng Dung mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi nói: “Chẳng lẽ không phải vì tỷ tỷ cầu xin cho phụ thân Hoàng thượng mới đồng ý việc thẩm tra lại sao?”

“Hoàng thượng dù gì cũng là vua của một nước, chỉ bằng lời ta nói cũng có thể thao túng được chăng ?” Tôi kéo cô ấy ngồi xuống cùng ăn sáng, thản nhiên mỉm cười nói: ” Hôm qua ta cũng không chắc chắn có thể khuyên được Hoàng thượng. Phải đa tạ Hoa phi, nếu không có tâm tình cô ấy hiếu thắng, muốn cùng Hoàng hậu tranh tranh đua cao thấp, ở trước mặt Hoàng thượng yêu cầu nghiêm định phạt đám người An đại nhân, chỉ sợ việc này cũng không có dễ dàng như vậy”.

Lăng Dung suy tư một lượt, trên mặt sáng tỏ mỉm cười: “Như thế cần phải đa tạ cô ta”.

“Hoa Phi cùng Hoàng hậu nương nương tranh đua nhau, Hoàng hậu nương nương cầu xin vì muội, cô ta càng dùng cách trái ngược. Vốn thủ phạm chính là Tương Văn Khánh, phụ thân muội phạt nặng hay nhẹ Hoàng thượng cũng không để ý đến đâu, không ngờ lần này làm cho Hoàng thượng để ý, ta lợi dụng thời cơ, muốn Hoàng thượng điều tra An đại nhân vô tội.”.

Lăng Dung nói: “Tỷ tỷ sao biết Hoa Phi cùng Hoàng hậu tranh đua nhau mà không phải nhằm vào tỷ tỷ và muội?”

Tôi gắp một miếng bạch ngọc vào trong chén Lăng Dung, nói: “Chắc có ý này. Trước đó thân tín của cô ta là Hoàng Quy Toàn bị Hoàng thượng trách phạt, theo tính cách cô ta chắc không để yên vụ này đâu. Nhưng nếu so sánh nặng nhẹ, sau khi Hoa phi tái khởi điều quan trọng nhất là gì? Chính là cùng Hoàng hậu đoạt lại quyền quản lý lục cung, cùng Hoàng hậu ngang sức ngang tài. Tạm thời chưa đối phó chúng ta đâu. Nếu không, sau khi đối phó Mi Trang tỷ tỷ sẽ là đối phó ta, ta làm sao có thể ngồi đây mà cùng muội nói chuyện?”

Lăng Dung nghe xong lại ưu sầu: “Vậy tỷ tỷ chuẩn bị làm gì?”

“May mắn Hoàng thượng đối với ta còn có vài phần sủng ái, chỉ cần ta cẩn thận đề phòng, cô ta cũng không dám làm gì ta. Hiện giờ tình thế chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, xem động tĩnh trước mắt, còn phải nghĩ cách cứu Mi Trang ra”.

Lăng Dung nói: “Muội muội vô dụng, nhưng nếu có thể làm gì cho tỷ tỷ nhất định sẽ tận hết khả năng”.

***

Ngủ trưa xong mới rảnh rỗi, liền chạy đến phòng Lăng Dung.

Đến nơi thì đúng lúc cô ấy đang ở phòng trong tắm rửa. Bảo Quyên đến dâng trà tôi rồi bèn lui ra ngoài.

Ngồi không cũng nhàm chán, thấy trong phòng cô ấy trên bàn có cái rổ đựng đồ thêu, màu sắc tươi đẹp,hoa văn tinh xảo. Trong lòng cảm thấy thích thú cầm lên xem kĩ.

Trong khung là bông hoa long phượng, chim khách ngậm hoa, đôi uyên ương cạnh đầm sen, ong bướm tranh xuân, nhìn thì thấy bình thường,nhưng ở dưới tay cô ấy lại rất trông sống động.

Đang muốn đứng lên, thì thấy có hình thêu bất thường, hình như không phải điềm tốt gì. Thêu ánh tà dương, có vài con quạ trên cành cây khô. Hình thêu tinh xảo, ngay cả lông con quạ đen cũng gợn ánh tà dương cũng rõ ràng rành mạch, ánh sáng màu thay phiên nhau rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ như vậy, có thể thấy cô ấy đã bỏ không ít tâm tư. Làm cho người ta nhìn thấy đã không nén nổi sinh ra cảm giác hiu quạnh cô đơn.

Gió thu yên lặng, trăng thu sáng rành mạch. Lá rụng tản mạn, quạ đen đỗ bồi hồi. Tương tư gặp lại biết đến ngày nào, lúc này bèn thẹn thùng.

Không khỏi than tiếc, làm khó cho Lăng Dung, rốt cuộc cũng minh bạch và mong đợi huynh trưởng từng ngày. Hằng đêm chẳng tương tư, phong thanh nguyệt minh (giải thích: gió nhẹ mát rượi, ánh trăng trong sáng. hình dung cảnh đêm mỹ hảo), làm sao Lăng Dung chịu nổi đêm dài này. Đáng tiếc chỉ một chữ tình, làm cho bao nhiêu người trằn trọc trong đó, người bị làm khổ như vậy vẫn không biết mệt.

Vừa muốn đi về, đáy lòng bỗng dưng khẽ động, có khi mình nhìn lầm rồi, nhìn kĩ một lần nữa, đích thực là đường may của cô ấy không thể nghi ngờ, rõ ràng thêu ánh mặt trời đỏ như máu, tại sao lại có ánh trăng nhẹ nhàng. Nhưng lại hóa ra….. cô ấy đã có tâm tư như vậy. Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc, do đái chiêu dương nhật ảnh lai.

*(Chú thích : được trích trong bài thơ “Trường tín oán” lấy từ câu chuyện Ban tiệp dư bị thất sủng.

Dịch thơ :

Mặt hoa thua kém màu chim quạ,

Còn được mang theo bóng mặt trời .

(Lúc bình minh , nàng cầm chổi , chờ cửa điện vàng mở ra , lòng bồi hồi với chiếc quạt tròn . Mặt ngọc bây giờ không bằng được nhan sắc chim quạ lạnh , vì quạ còn được mang bóng mặt trời của điện Chiêu Dương .))

Nhưng tôi lại không có phát giác.

Nghe thấy có tiếng bước chân từ phía trong đi đến, bình tĩnh bỏ đồ thêu lại. Giả vờ xem hình thêu hoa. Lăng Dung vừa tắm xong, chỉ dùng một cây trâm nhỏ vấn tóc, trên người vẫn còn giọt nước ẩm, càng làm nổi bật mái tóc như mây của cô ấy, làn da trắng như tuyết, để lộ khuôn mặt xinh xắn như bông hoa.

Đang tìm đề tài mà nói, tôi vuốt ve những tấm vải : “Nội vụ phủ mới đưa mấy cuộn gấm trắng, làm xiêm y thì quá trong trắng thuần khiết, để cho muội thêu hoa thì rất đẹp.”

Lăng Dung cười nói: “Nghe nói gấm trắng rất quý, tỷ tỷ lại cho Lăng Dung thêu hoa chơi, chẳng phải là phung phí của trời hay sao”.

Tôi nói: “Chỉ có mấy cuộn thôi mà, sao lại nói phung phí của trời, vừa nói, trong cung ta gấm vóc dùng không hết, đem đốt thì mới là phung phí của trời đấy. Nếu có thể đưa cho nữ công tuyệt vời như muội muội mới là không xứng”. Nói xong lại tự giễu: “Cũng không phải lúc trước ở Đường Lê cung ốm đau, ngay cả vật liệu may mặc bộ đồ mới cũng bị nội vụ phủ cắt xén”. Nói xong gọi Lưu Chu mang gấm trắng đến.

Gấm trắng thường không có hoa văn, dưới con mắt nhìn thường không thu hút chút nào, nhưng khi mặc ở trên người thì không hề giống vải dệt tầm thường, ngược lại bóng loáng như da thịt trẻ con, chạm vào mềm mại như lông vũ. Lăng Dung thấy được hơi ngẩn ngơ, ánh mắt không thể rời đi, hai tay kìm lòng không đậu tỉ mỉ vuốt ve, như sợ chỉ một chút lực thôi cũng sẽ phá hỏng nó.

“Muội thấy thế nào?” Tôi nhẹ giọng hỏi. Từ trước đến nay Lăng Dung thường cảm ơn tôi và Mi Trang tỷ tặng quà, vẻ mặt như vậy là lần đầu tiên thấy.

Lăng Dung không tưởng được, quay đầu hướng tôi, ánh mắt vẫn lưu luyến gấm trắng: “Tặng cho muội thật sao?”

Khóe miệng giãn ra nụ cười tươi đẹp, nói: “Đương nhiên”.

Lăng Dung đuôi mày giãn ra, dường như muốn nhảy lên. Tôi mỉm cười: “Nếu muội thích, ở đó còn mấy cuộn nữa ta tặng cho muội hết”.

Lăng Dung quá đỗi vui mừng, liên tục cảm ơn.

***

Chuyện của An Tỷ Hòe rốt cuộc cũng đã điều tra rõ ràng, đúng là vô tội, còn được phục chức. Lăng Dung cuối cùng cũng yên tâm.

Tôi thường xuyên nhìn Lăng Dung, trông cô ấy rất đỗi vui mừng, ngoài việc hỏi ý kiến tôi chuyện gấm trắng tôi tặng cô ấy thêu như thế nào thích hợp, cô ấy cũng không muốn dễ dàng đặt cây kim xuống, lúc nào cũng suy nghĩ ngoài hoa viên, càng cảm kích tôi đã cứu giúp phụ thân cô ấy. Có một ngày tôi cảm thấy cảm kích kia không chịu nổi, thật ra tôi có giúp được nhiều đâu. Thân là tỷ muội, cô ấy cũng không cần mang ơn tôi như vậy.

Tôi nói với Lăng Dung : “Cho tới ngày nay muội cũng hiểu. Chuyện phụ thân muội tuy nhỏ nhưng Hoàng thượng không hẳn là không muốn tra rõ, chỉ là xem có quan trọng hay không. Ở trong mắt Hoàng thượng, văn võ bá quan triều đình nhiều vô số kể, cấp bậc giống như phụ thân muội, phẩm chất lại quá nhiều, cho dù chuyện lần này đích thực là Tương Văn Khánh làm liên lụy đến phụ thân muội, nhưng thân là cấp dưới hắn cũng không thể thật sự nói là oan uống”. Tôi cố ý dừng lại không nói, tay bưng lên bàn bên cạnh đặt ổn định chung trà các kiểu nhiều màu sắc, dùng tách trà có nắp, lướt qua bọt lá trà, uống một ngụm trà, cho Lăng Dung tỉ mỉ thưởng thức hàm ý lời tôi nói.

Thấy cô ấy nghiêng đầu yên lặng không nói, tôi tiếp tục nói: “Thật ra ngày đó Hoàng hậu cầu xin, Hoàng thượng không có đồng ý ngay lập tức mà ta đi nói chuyện, Hoàng thượng đồng ý luôn, chắc là muội cũng hiểu. Sủng ái là nguyên nhân chân chính, cũng không liên quan đến phân vị tôn sùng. Chỉ là nhìn Hoàng thượng có để ý người này hay không, có đồng ý vì người này mà hao tổn sức lực hay không. Trước khi ta đi đến đó, Hoa Phi cũng có đến gặp Hoàng thượng, về phần đi làm gì chắc muội cũng rõ. Cho nên, tâm ý của Hoàng thượng hướng về ai là quan trọng nhất.”

Lăng Dung ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Lăng Dung tạ ơn tỷ tỷ”.

Tôi kiên trì nắm tay Lăng Dung, đặt tay áo xuống, để lộ cổ tay trắng nõn, cổ tay đeo một chiếc vòng tay bạc trắng, thô thiển không có hoa văn, đeo đã lâu, màu sắc có chút phai mờ.

Tôi nói: ” Vòng tay này hồi còn ở nhà tỷ cũng đã đeo. Như vậy đã lâu rồi cũng không thấy muội đổi”. Tôi nhìn thẳng cô ấy một lát, ánh mắt dừng lại ở trên vòng tay kia : “Phụ thân muội chịu đựng trăm nghìn cay đắng để đưa muội vào cung tuyển tú, dốc hết tài sản, chỉ vì muội trong cung sa sút như vậy, cả đời vô sủng sao? Nếu muội vô sủng thì số kiếp cả gia tộc muội, phụ thân muội thành sẽ ra sao?”

Lăng Dung nghe vậy hai vai run lên dữ dội, làm cho cây trâm ngọc thạch dưới ánh mặt trời lặng lẽ phát quang. Tôi biết cô ấy đã muốn động lòng. Hoặc là lòng của cô ấy đã bị dao động, chỉ cần tôi kích tướng sẽ khiến tâm ý của cô ấy kiên quyết.

Tôi thật dài hít một hơi, không khỏi xúc động : “Muội cho là hậu cung mọi người tranh sủng chỉ vì muốn mình được vinh hoa phú quý thôi sao?, ‘sinh nam chớ mừng, sinh nữ chớ buồng, duy chỉ có Vệ Tử Phu tranh bá thiên hạ, chẳng những là chuyện Hán Vũ đế. Mặc dù Hoàng thượng anh minh không đến nỗi nào, nhưng người bên ngoài ai dám khinh rẻ gia tộc muội nửa phần, khinh rẻ phụ thân muội nửa phần?”

Tay Lăng Dung ở trong tay tôi lạnh như băng dần dần đã có một chút ấm áp, tôi nắm trên tay chiếc vòng ngọc lưu ly thuận thế đeo vào tay cô ấy, óng ánh bạch ngọc trên cổ tay giống như một đầm xuân thủy xanh biếc, càng làm cho chiếc vòng bạc kia trở nên ảm đạm.

Bên cửa sổ nhỏ là mấy bồn hoa dành dành, là câu mới trồng trong cung, chưa nở hoa, còn nở ra một ít lá non, ánh mặt trời chiếu vào chồi cây non, giống như một mảnh ngọc bích óng ánh.

Lăng Dung ngồi đối diện cửa sổ, lá cây ngô đồng ngoài màn che khiến Lăng Dung trở nên cô độc, lá cây lờ mờ dừng ở thân mình Lăng Dung đơn bạc, càng cảm thấy bong dáng cô ấy gầy gò, điềm đạm đáng yêu.

Tôi lấy thêu con quạ từ trong giỏ đựng, nói với Lăng Dung : “Đường thêu của muội không tồi, đường may cũng linh hoạt, chắc phí không ít công sức, ta thấy rất đẹp”.

Lăng Dung không ngờ tôi lại lấy hình thêu này ra, nét mặt lúng túng, đứng ngồi không yên, không tự giác đem tấm lựa vân vê ở trong tay, chỉ lộ ra một góc cánh quạ đen.

Tôi xoa xoa châu ngọc bên tóc mai, trong lòng hơi khó chịu : ” Ngọc Nhan bất cập hàn nha sắc, do đái chiêu dương nhật ảnh lai” . Tất cả nữ tử trong cung đều giống nhau, nhưng mà trong cung hãm hại nhau, từ xưa đến nay đều đó. Ban tiệp dư tự mình giữ Trường Tín cung, lạnh lẽo buồn bã chúng ta đều có thử qua, chẳng lẽ muội bằng lòng giống như Ban tiệp dư tuổi già cô đơn nơi thâm cung sao?”

Nếu tôi không nói tiếp. Nói đến mức này, nhiều lời cũng vô ích. Sự chọn lựa đều do cô ấy, khả năng tôi làm được, cũng chỉ có thế này thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.