Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Lạnh ( thượng)




Sẩm tối, Cận Tịch dẫn người tiến điện một mặt cải tổ nhân sự ( bỏ cũ thay mới ), một mặt chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, lại tự mình đích thân hầu hạ tôi tắm rửa. Việc này vốn không phải cô cô làm, do Tinh Thanh – Bội Nhi hầu hạ.. Tôi biết chắc là cô cô có chuyện gì muốn nói với tôi liền lệnh cho những người khác lui ra chỉ chừa cho cô cô ở lại. Cận Tịch tay chân nhẹ nhàng dùng cánh hoa hồng tẩy trần cơ thể tôi, nhẹ giọng nói: “Phương cô cô đến đây báo tin, Mi Trang tiểu chủ nói rất nhiều, không giống mấy ngày trước đây cả ngày cứ khóc nháo không ăn không uống, dần dần cũng yên tĩnh lại, chịu ăn chút đồ ăn rồi”.

Tôi hít một hơi dài, nói: “Như vậy ta cũng yên tâm, chỉ sợ tỷ ấy nghĩ quẩn trong lòng”.

Cận Tịch nhẹ nhàng an ủi tôi, nói: “Mi Trang tiểu chủ thường ngày tính trầm ổn, chắc cũng đâu đến nỗi như vậy”.

“Sao ta lại không biết cơ chứ”. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đưa tay với y phục đứng lên: “Đồ ăn thức uống của tỷ tỷ sẽ không có người động tay vào chứ ? Ngộ nhỡ bị người ta hạ độc còn nói nàng sợ tội tự sát, vậy tức là chết không đối chứng !”.

Cận Tịch vội nói: “Tiểu chủ lo lắng nhiều quá rồi. Chuyện này bọn nô tài trông coi Mi Trang tiểu chủ tất nhiên sẽ để ý. Ngộ nhỡ Mi Trang tiểu chủ có chuyện gì, bọn họ một người cũng trốn không thoát”

Ngẫm lại lời Cận Tịch cũng có đạo lý, lúc này tôi mới thoáng yên tâm, lại ngồi xuống tắm rửa. Cận Tịch nói: “Nô tỳ lặng lẽ quan sát đã nửa năm, tiểu chủ quan tâm Mi Trang tiểu chủ hơn bản thân mình . Vốn Mi Trang tiểu chủ có thai, Hoàng thượng sẽ lạnh nhạt người mấy ngày; các tiểu chủ trong cung khác đều chờ xem chuyện cười của hai người, ai ngờ người đối với Mi Trang tiểu chủ lại càng thân thiết như vậy, cứ như bản thân mình mang thai í.”

Tôi bùi ngùi nói: ” Từ nhỏ ta với Mi Trang tỷ đã là chị em, theo khuê phòng đến chốn thâm cung đều cùng một chỗ, người ngoài sao so sánh được. Ở trong cung này, ngoài Lăng Dung ra thì chỉ có ta cùng tỷ ấy trợ thủ đắc lực mới có thể đi tiếp. Tình hình lúc này tỷ ấy sa sút như vậy, ta có thể nào không đau lòng được chứ !”

Cận Tịch hơi xúc động, nói với tôi : “Tiểu chủ đối với Mi Trang tiểu chủ như thế, Mi Trang tiểu chủ chắc là cũng thật lòng quan tâm tiểu chủ. Mi Trang tiểu chủ nghĩ cách nhờ Phương Nhược cô cô muốn chuyển thứ này đến tận tay tiểu chủ.”

Tôi vội vàng cầm tờ giấy mỏng, chỉ viết 8 chữ ít ỏi : Coi trọng bản thân, tương trợ Lăng Dung.

Mới vừa thấy xong, giọt nước trong hốc mắt bất giác rơi xuống , thấm đẫm trang giấy.

Mi Trang bị cấm túc, tất nhiên người trong Ngọc Nhuận đường không có giấy bút. Một tờ giấy này khiến tỷ ấy mất nhiều sức lực mới tìm thấy. Không có bút mực, 8 chữ này dùng máu viết thành, chắc do cắt ngón tay. Trong lòng đau khổ bội phần, Mi Trang ơi Mi Trang, thân tỷ khó bảo toàn còn lo cho muội, nghĩ muội thân một mình không ai muốn giúp, muốn muội tương trợ Lăng Dung nữa .

Tôi xem tờ giấy xong, nhanh chóng đưa cho Cận Tịch bỏ vào lư hương để đốt.

Trong lòng không khỏi do dự, tôi làm sao không biết được bây giờ người duy nhất tôi có thể tín nhiệm là Lăng Dung, có thể mượn sức giúp đỡ. Nhưng tiến cung gần một năm rồi, hình như Lăng Dung vẫn chưa dứt tình với huynh trưởng , lúc nào cũng tránh mặt Huyền Lăng, những giúp giáp mặt thì tìm cách không khiến chàng chú ý, sao tôi lại nhẫn tâm cố ép muội ấy với người không thích cơ chứ?

***

Tắm rửa xong thay đổi xiêm y mới, nhìn canh giờ đã không còn sớm, dẫn Cận Tịch đi thăm Lăng Dung, bảo Lưu Chu cùng Hoán Bích dẫn theo chút trái cây, tơ gấm rồi mang qua đó.

Lăng Dung được sắp xếp ở gần Nghi Phù Quán, đúng là một nơi yên tĩnh. Ngoài Bội Quyên và Cúc Thanh hầu hạ bên người, còn có hai cung nữ khác mà hồi trước Mi Trang đưa đến cung là cung nữ Thúy Nhi cùng Hỉ Nhi.

Còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng người cãi lộn, là giọng nói của Thúy Nhi : ” Một mình tiểu chủ yên phận thì thôi, tội gì làm phiền hà người làm nô tỳ chúng ta. Nếu có thể đi theo Trầm thường ở một ngày thôi hưởng một ngày chỗ tốt, nếu có thể đi theo Chân Tiệp dư cũng rất tốt, không nói đến Tiệp dư là người tâm phúc Hoàng Thượng, người làm nô tỳ chúng ta cũng được thơm lây.

Tôi vội ý bảo bọn Cận Tịch không cần đi vào, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nghe.

Hỉ Nhi cũng nói: “Khó trách chúng ta làm nô tỳ cũng phải oán giận, đi theo tiểu chủ một ngày vinh quang cũng chưa được sống qua, trái lại bị tội cũng không ít.”

Lăng Dung nhỏ giọng : “Hóa ra ta là vị chủ tử không tốt, vô duyên vô cớ cũng bị các người chịu thiệt thòi rồi.”

Cúc Thanh tức giận, nói “Tiểu chủ là người tốt, tự các cô ta làm ầm ỹ, c trong mắt không có tiểu chủ ngài”.

Thúy Nhi khinh thường nói: “Tiểu chủ còn chưa nói cái gì, cô cùng nhóm người chúng chúng tôi, dựa vào cái gì mà căn cứ vào cô nói.”

Hỉ Nhi giễu cợt nói: ” Thì ra tiểu chủ còn cho rằng mình là chủ tử? Cũng không biết một đời này có được phúc khí lên làm quý tần khiến người ta xưng một tiếng “chủ tử” hay không?”

Lăng Dung biết mình bị nói lỡ, một câu cũng không nói lên được, con mắt đỏ lên ngồi ở dưới hành lang. Cúc Thanh lại không chịu nổi muốn đứng dậy cãi nhau với cùng các ả đó.

Tôi nghe được tức giận trong lòng, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng bước vào cửa.

Mọi người thấy tôi đi vào đều bị dọa dựng đứng. Thúy Nhi cùng Hỉ Nhi vội vàng mở miệng cướp lời mở miệng, cười xòa xòa muốn tới tiếp nhận đồ trong tay Lưu Chu cùng Hoán Bích .

Tôi đưa tay cản lại, nói: “Làm sao có thể phiền hai vị chạm vào, có lỗi quá”. Nói xong cũng không thèm nhìn đến chúng nó, còn mỉm cười đối với Cúc Thanh: “Nha đầu tốt biết bênh vực chủ . Hoán Bích, lấy bạc ra thưởng.”

Cúc Thanh vội cảm tạ phần thưởng. Trên mặt hai người Thúy Nhi cùng Hỉ Nhi lúc trắng lúc đỏ, ngượng ngùng rút tay đứng qua một bên.

Tôi nói: “Không phải các ngươi muốn làm nô tài bên người ta sao? Nô tỳ bên người ta cũng không dễ làm. Tiểu chủ các ngươi hiền hành mới để bọn nhóc như các ngươi dọa nạt, ta lại không có tính hiền như vậy, thành thật dung nạp tên nô tỳ không coi tiểu chủ vào mắt như các ngươi”. Tôi trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Cận Tịch, mang các nàng đi Thận Hình ty, đích thân nói cho chủ sự là hai tên nô tỳ này không thể dùng. Sai người đánh 20 trượng cho ta, rồi đuổi đến Hoán Y Cục làm nô lệ”. Chúng nó vừa nghe đã sợ vội quỳ xuống, liều mạng cầu xin tha thứ, khóc nức nở nước mắt giàn giụa. Tôi cũng không để ý chúng nó, còn nói với Cận Tịch : “Bảo Nội vủ phụ lấy 2 tên nô tỳ có ích đưa tới hầu hạ Lăng Dung tiểu chủ”. Nói xong kéo tay Lăng Dung đi vào.

Tôi luôn luôn ôn hòa với cung nhân, rất ít tức giận. Hôm nay giở giọng ngay cả Cận Tịch cũng hoảng sợ, cũng không cho chúng nó khóc nháo cầu xin tha thứ, vội kéo chúng nó rời đi.

Lăng Dung cùng tôi vào nhà ngồi xuống, vẻ mặt xấu hổ nói: “Lăng Dung vô dụng, để tỷ tỷ cười chê rồi”.

Tôi nói: “Tính của muội hiền quá, để chúng nó làm như vậy. Không phải lúc trước ta nói qua với muội rồi sao, cung nữ nào không tốt thì nói cho ta biết, vốn để Mi tỷ tỷ có thể chăm sóc muội, hiện giờ ta cũng có thể như vậy.”

Lăng Dung thấp giọng nói: “Bây giờ là thời buổi rối loạn, Mi tỷ tỷ gặp rủi ro, tỷ tỷ sứt đầu mẻ trán. Lăng Dung lại có thể như thế nào không hiểu chuyện, lại lấy việc nho nhỏ đấy đến làm cho tỷ tỷ phiền lòng”.

Tôi vỗ vỗ muội ấy nói: “Chúng ta tình như tỷ muội, có cái gì là không thể nói chứ”. Thấy bộ dáng muội ấy luôn xấu hổ, trong lòng cũng không đành lòng, vòng vo đề tài nói : “Hai ngày trước, thấy muội ăn trái cây kia rất ngon, nhất là hương vị ngọt ngào, hôm nay vừa làm cho muội một chút. Muội nếm thử chút xem có ngon như lần trước không?” Lại chỉ vào mật trong tay Lưu Chu nói: “Đây là mật do dân tộc Thổ Phiên vừa mới tiến cống, cố ý lấy đưa tặng muội.”

Lăng Dung trong mắt ngấn lệ, “Tỷ tỷ đối tốt với muội như vậy , Lăng Dung thật sự…”

Tôi vội đè tay muội ấy lại, giả vờ oán trách nói: “Lại nói những lời này …”

Nói xong bảo Lưu Chu đi cắt ít mật đến, cùng nhau dùng một ít.

Phòng Lăng Dung hơi nhỏ một chút, đến buổi chiều rất oi bức, nói được một lúc, ngực đã có mồ hôi chảy ròng ròng. Chuyện Mi Trang dặn dò, tôi thật sự cảm thấy thật khó mở miệng, do dự nửa ngày cũng không dám nói.

Vô tình thấy ở trên bàn muội ấy có một hình thêu chưa hoàn thành, tôi thuận tay cầm lấy đến xem, thêu “điệp luyến hoa’ mũi kim tinh xảo, mũi chỉ kĩ càng, tỉ mỉ, thêu trông sống động như thật. Lăng Dung thấy tôi nhiệt tình, không khỏi đỏ mặt, bèn thu tay lại.

Tôi mỉm cười nói: “Kỹ năng thêu thùa của muội lại tiến bộ rồi”. Nhìn một hồi lại nói: “Tay nghề của muội thật tốt, hay là thêu cho ta một chiếc túi thơm có được không?”

Lăng Dung ngọt ngào cười nói: “Đương nhiên là được rồi. Tỷ tỷ cũng muốn một chiếc “điệp luyến hoa” sao?

Tôi nhấp miệng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói: “Ta cũng không cần “điệp luyến hoa”, hoa nào cũng giống luyến điệp sao ? Chiếc này không được”.

Lăng Dung giật mình, cũng mỉm cười nói: “Cũng đúng. Vậy muội tặng cho tỷ tỷ một chiếc túi thêu đôi chim vợ chồng liền cánh , chúc Hoàng thượng cùng tỷ tỷ ân ái có được không?”

Tôi mỉm cười nhìn nàng: “Lăng Dung chỉ muốn ta cùng Hoàng thượng ân ái, cũng không muốn cùng Hoàng thượng ân ái sao?”

Lăng Dung cả kinh, lập tức thấp đầu nói: “Tỷ tỷ nói cái gì đấy?”

Tôi dặn người xung quanh ra ngoài, thần sắc nghiêm túc nói: ” Là ta hỏi muội nói cái gì mới đúng?” Tôi ngừng một lát: “Ngày ấy ở Phù Lê điện, muội làm sao vậy?”

Lăng Dung cực lực tránh ánh mắt tôi, thấp giọng ngập ngừng nói: “Không có gì mà”.

Tôi nhìn cô ấy một cái,thở dài một hơi, vẻ mặt ôn hòa nói: “Muội cho là ngày ấy ta chỉ cố gắng khiêu vũ không có nghe thấy. Muội hát thực không tòi, nhưng ngày đó muội hát cũng chưa cố gắng được 5 phần , Lăng Dung, muội cố ý?”

Lăng Dung vùi đầu càng thấp, càng điềm đạm đáng yêu, làm tôi cũng không đành lòng trách cô ấy. Rõ ràng mà nói, là cô ấy sợ Hoàng đế ưu ái, mới cố ý không cố gắng hát.

Tôi thở dài, nói: “Lăng Dung, tâm tư của muội tnhư thế nào sao ta không hiểu?” Ánh mắt của tôi dừng trên người cô ấy một lúc, Lăng Dung thân mình nhỏ nhắn yếu ớt, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt đẹp như nai con, ánh mắt dịu dàng với đôi lông mi dày đậm, làm cho người ta tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thương tiếc, tim đập thình thịch.

Lăng Dung bị tôi nhìn, bắt đầu không được tự nhiên , không tự chủ lấy hai tay xoa hai má, xấu hổ hỏi: “Tỷ tỷ nhìn muội làm gì vậy?”

Tôi đưa tay cầm đồ thêu đặt lên bàn :”Chẳng lẽ muội muốn cả ngày dành vào việc thêu thùa? Ngay cả mấy tên nô tỳ cũng dám đến chê cười muội?”

Lăng Dung nắm chặt ngón tay, đan vào nhau, kết thành cái kết, lại chia rẽ mở ra, một lúc sau lại nữu thành một cái kết, chỉ để ý đưa tay chỉ ở nơi nào giảo, cúi đầu lặng yên không nói. Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Lăng Dung phúc bạc, như vậy sinh kế”. Tôi ngẩng đầu đanh giá một chút ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, buồn bã nói: “Không đáng phải như ta ngày đó ở Đường Lê cung ốm đau thật nhiều”.

Tôi đứng lên, chậm rãi để ý tua rua trên cây trâm rối loạn, Hoán Bích đưa tay đỡ tôira ngoài, đi tới trước cửa, quay đầu lại nói với Lăng Dung : “Đêm dài gió lớn, mau đi vào đi, không cần tiễn đâu”.

Lăng Dung nói: “Tỷ tỷ đi đường cẩn thận.”

Tôi gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, sáng sủa cười nói: “Mấy ngày trước ta nhận được thư nhà, nói là ca ca ta nguyên tiêu sang năm có thể trở về một chuyến thăm người thân”.

Gặp Lăng Dung ánh mắt phút chốc sáng ngời, như hồ mùa xuân chói lọi, trên mặt thoáng có hình ảnh người phụ nữ chờ chồng.

Lòng tôi biết cô ấy đối với ca ca vẫn là hữu tình, đáy lòng ảm đạm thở dài một tiếng, Lăng Dung, chớ trách tỷ nhẫn tâm, muội nhớ thương ca ca như vậy, với cả đời muội mà nói, nó không tốt chút nào. Trên mặt lại sung sướng cười nói: “Phụ thân nói lần này ca ca về nhất định gả cho huynh ấy một thê tử. Cũng coi như Chân ta một có tin vui.”

Lăng Dung nghe vậy thân hình hơi nhoáng lên một chút, trong mắt quang mang nháy mắt ảm đạm xuống , giống như bị tôi luyên vào giữa lửa than hồng : “xào xào” khói trắng lượn lờ.

Tôi vẫn không đành lòng. Sợ cô ấy thích ca ca thật. Nhưng nếu không làm như vậy thì trong lòng Lăng Dung luôn có hình bóng ca ca, chút ít may mắn hy vọng, tâm tư của cô ấy không cắt đứt được. Cái gọi là tráng sĩ chặt tay, thực sự không thể không như vậy.

Cũng trong chớp mắt, Lăng Dung đã đưa tay đỡ tường, thần sắc như cũ, thản nhiên mỉm cười yếu ớt như hoa lê bị gió thổi lạc đi : “Đây là việc vui mà, Chân công tử cưới vợ chắc là danh môn thục nữ, công dung vẹn toàn. Lăng Dung này chúc mừng tỷ tỷ trước.”

***

Ngày mùa hè chậm chạp trôi đi, mặt trời chói chang đang ở trên đỉnh, phơi nắng xa xa, rải đầy tia sắc vàng chiếu lên vạn vật, trên ngói lưu ly đều giống như lửa nóng chảy xuống, Nghi Phù Quán thấp thoáng trong cây xanh, hồng hoa nồng đạm, song bắc hạ gió lạnh tạm tới, mang theo một chút thanh lương.

Đêm qua Huyền Lăng ngủ ở Nghi Phù Quán, một đêm buồn ngủ mệt mỏi chưa tan, buổi sáng thỉnh an lại cùng Hoàng hậu nói chuyện một hồi lâu, trở về cảm thấy trong người mệt mỏi. Thấy nhóm Cận Tịch mang đổi băng đá mới đi vào, tôi không chịu nổi đi đến sạp dương phi ngủ thiếp đi.

Đang ngủ say sưa, cũng không biết ngủ bao lâu nữa, mơ mơ màng màng nghe thấy có người ở bên cạnh khóc nức nở.

Ngủ lâu làm đầu hơi đau, tôi miễn cưỡng trợn mắt, thấy Lăng Dung nức nức nở nở, ánh mắt sâu thũng giống như quả đào, khăn tay ưbị thấm ướt hết. Không giống bộ dáng ngày trước.

Gượng dậy, nói: “Muội làm sao vậy?” Trong lòng cả kinh lo sợ không yên, tưởng Mi Trang đang bị giam cầm bên trong xảy ra chuyện.

Lăng Dung nức nở khốn cùng, còn khóc mãi không thôi.

Lòng tôi sốt ruột, Cận Tịch ở bên cạnh liền nói : “Phụ thân của Lăng Dung tiểu chủ bị hạ ngục”.

Tôi nhìn phía Lăng Dung: “Đang êm đẹp, xảy ra chuyện gì ?”

Lăng Dung khó khăn lắm mới ngừng khóc, nức nở đem sự tình kể lại một lần. Hóa ra là Huyền Lăng ở Tây Nam dụng binh, Tùng Dương huyện lệnh Tương Văn Khánh phụng chỉ vận chuyển ngân lượng, ai ngờ nửa đường gặp tàn dư quân địch, quân lương bị cướp đi, Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy còn mang đi không ít ngân lượng. Huyền Lăng tức giận, Tương Văn Khánh tất nhiên là bị trảm ngay lập tức, việc liên quan Tùng Dương huyện thừa, đều đem hạ ngục tất cả, sống chết tùy thuộc vào quyết định của Huyền Lăng.

Lăng Dung che mặt nói: “Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy thì thôi, hiện giờ phán trảm lập tức hành quyết cũng đáng trừng phạt đúng tội, nhưng làm hại phụ thân cũng bị liên lụy. Cái này cũng chưa tính, chỉ sợ dưới cơn tức giận của Hoàng thượng không chỉ có xét nhà đại họa, ngay cả tính mạng của phụ thân cũng khó bảo toàn”. Lăng Dung vừa khóc vừa nói: “Phụ thân luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, thái độ làm người cẩn trọng, chỉ xin tự bảo vệ được mình, thật sự là không dám liên lụy tới chuyện Tương Văn Khánh “.

Tôi vội an ủi nói: “Sự tình còn chưa có định luận, muội đừng vội khóc. Nghĩ xem cách nào quan trọng hơn”.

Lăng Dung nghe vậy mặt nhăn thành một đoàn, nước mắt lưng tròng nói: “Quân tình vốn là đại sự, phụ thân bị cấp trên cố tình liên lụy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lăng Dung người nhỏ lời nhẹ, làm gì có cách gì”.

Tôi biết Lăng Dung là muốn tôi cầu tình với Huyền Lăng, trong nhất thời không khỏi khó xử, nhíu mi nói: “Ý tứ của muội, ta biết. Nhưng đây là chính sự, hậu cung phi tần đều không được can dự, cái này chắc là muội biết đi”.

Lăng Dung thấy tôi bất lực, không khỏi khóc thành tiếng. Tôi nghĩ , đứng dậy lệnh cho Cận Tịch đi truyền kiệu, gọi Hoán Bích, Lưu Chu đi vào giúp tôi thay quần áo trang điểm. Kéo tay Lăng Dung lại nói: “Trước mắt, chỉ có đi cầu xin Hoàng hậu”.

Lăng Dung vội ngừng khóc, trên mặt lộ ra một tia hi vọng, cảm kích gật đầu.

***

Giữa trưa nóng bức, tuy dưới tường cung râm mát, vẫn không tránh khỏi cả người đổ mồ hôi.

Tần phi tham kiến Hoàng hậu là lễ nghi cần thiết, đi vào Phượng Nghi cung trước tiên phải để ý quần áo tóc mai, dùng khăn tay lau sạch mồ hôi rồi mới bảo cung nữ đi thông báo. Đi ra đáp lời cũng là Tiễn Thu, nhìn tôi và Lăng Dung vén áo thi lễ rồi lại cười nói: “Hai vị tiểu chủ tới trễ rồi, nương nương vừa đi ra ngoài rồi ạ”.

Tôi ngạc nhiên nói: “Giờ này thường ngày không phải nương nương là vẫn đang nghỉ trưa đó sao?”

Tiễn Thu hé miệng cười nói: “Nương nương đi Nam Huân Điện gặp Hoàng thượng. Lý do hôm nay tiểu chủ đến, nương nương đi gặp Hoàng thượng cũng vì việc đó”. Lại nói: “Lần này nương nương đi không biết bao giờ mới trở về, hai vị tiểu chủ tới thiên điện chờ trước đi. Nước trà đã sớm chuẩn bị”.

Tôi lại cười nói: “Hoàng hậu liệu sự như thần, vậy làm phiền Tiễn Thu cô nương rồi”.

Tiễn Thu dẫn tôi cùng Lăng Dung đi đến thiên điện. Lòng tôi thầm nghĩ, Hoàng hậu đúng là thông tin nhanh nhạy, lại đoán chắc tôi và Lăng Dung sẽ đến cầu xin cô ấy, bèn đi Huyền Lăng cầu tình trước. Thật khéo hiểu lòng người , làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa .

Tôi đột nhiên hiểu được vài phần, Hoàng hậu tuy cùng với Huyền Lăng không phải là yêu thương tha thiết, nhưng có thể kế vị trung cung, bàn tay Phượng ấn chỉ sợ cũng không vẻn vẹn bởi vì Thái Hậu của cô họ cô ấy, cố Hoàng hậu là tỷ tỷ của cô ấy. Cho tới giờ Hoa Phi tính khí kiêu ngạo, Hoàng hậu khiêm tốn nhưng cũng sừng sững không ngã, địa vị ổn định, nghĩ đến cũng là do cô ấy xử xự chu toàn, trước tiên từng bước giúp quan hệ giữa mọi người tốt lên. Lúc trước tính kế Lệ quý tần, vượt qua Hoa phi, tuy nhiên không có bàn bạc với hoàng hậu trước đó, chỉ là dưới tình huống khẩn cấp cô ấy vẫn có thể cùng bản thân ăn ý phối hợp với người khác, thành thạo, vô hình bên trong đã muốn cùng chúng tôi ăn ý liên thủ. Nghĩ tới đây, không khỏi đối với ngày thường nhìn Hoàng hậu nhu nhược tự đáy lòng sinh ra vài phần kính sợ cùng cảm phục.

Ngồi một lát cũng đã hai canh giờ. Hoàng hậu rốt cuộc cũng đã trở về, ta và Lăng Dung quỳ gối hành lễ, cô ấy bảo chúng ta đứng lên, rồi bảo chúng ta ngồi xuống, nhấp miếng trà rồi mới chậm rãi nói: “Việc này bản cung đã cố gắng hết sức , thật sự cũng không thể. Nghe nói Hoàng thượng rất tức giận, bản cung cũng không dám đi khuyên, chỉ có thể lấy ý quan trọng nói cho Hoàng thượng biết. Hoàng thượng chỉ nói sự tình liên quan triều chính, cũng chưa từng nói cái gì khác”.

Ta cùng với Lăng Dung hai mặt nhìn nhau, nếu ngay cả Hoàng hậu mà cũng không có cách nào như vậy trở về, này cầu tình là càng khó mở miệng với Huyền Lăng .

Trong lòng Lăng Dung đau khổ, cầm khăn tay không ngừng chà lau khóe mắt.

Hoàng hậu nói xong thở dài một hơi, mệt mỏi xoa xoa cái trán, nói: “Hiện giờ chính sự phiền phức, Hoàng thượng cũng đang bị công kích nặng nệ, Hậu cung muốn cầu xin cũng chỉ làm cho Hoàng thượng thêm phiền nhiễu thôi. Tình hình hiện nay một là xem mạng phụ thân An thị, hai là xem chỗ Hoàng thượng còn có đường sống để cứu vãn hay không”.

Lăng Dung nghe chưa được nửa câu, nước mắt như chuỗi hạt châu bị chặt đứt, cuồn cuộn mà rơi, nhân lúc ở Hoàng hậu trước không thể có dáng vẻ quá mức thất thố, cố gắng kìm nén, thút thít khóc lóc. Miễn cường quỳ xuống nói : “Lăng Dung đa tạ Hoàng hậu khổ cực quan tâm, ân đức này Lăng Dung xin khắc cốt ghi tâm”.

Hoàng hậu đưa tay nâng Lăng Dung đứng dậy, cảm thán nói: “Ai cũng đều có tai họa bất ngờ, mệnh đường cũng có thời điểm không tốt. Bản cung vốn thân là hậu cung đứng đầu các phi tần,đều là tỷ muội cùng các ngươi hầu hạ Hoàng thượng, có thể giúp các ngươi nmột phen thì tất nhiên phải giúp , coi như là tích đức đi.”

Bất luận sự tình thành công hay không, thân là Hoàng hậu tôn quý vô cùng mà đichịu thay một vị thân phận hèn mọn lại là cung tần vô sủng cầu tình, đã là cho chúng ta một mặt mũi rất lớn. Huống chi Hoàng hậu khiêm tốn như thế, lại là người có địa vị cao hàng đầu mà nhân nhượng người có địa vị thấp . Nói như thể chúng tôi là tri kỉ của coi ấy, ta cũng không khỏi bị cảm động, cảm thấy được trong thâm cung vắng lặng này, sóng ngầm mãnh liệt, may mắn còn có được một vị Hoàng hậu thay người khác lo lắng như vậy, trong lòng bất giác cũng cảm thấy ấm áp.

Lăng Dung lại vừa mừng vừa lo.

Hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi lại nói: “Chân Tiệp dư gần đây hiểu chuyện, có tài cán vốn nên cùng bản cung phân ưu, chuyện này hãy an ủi An tuyển thị thật tốt, biết không?”

Tôi kính cẩn đáp : “Vâng”. Hành lễ với Hoàng hậu : “Ngày trước Trầm thường tại may mắn được Hoàng hậu mở miệng cầu tình, Trầm thường tại thoát chết.Việc này thần thiếp còn chưa tạ ơn Hoàng hậu, thật sự là sơ suất. Hôm nay Hoàng hậu lại quan tâm như thế , nô tỳ rất cảm kích khác nào chính mình chịu ơn, không biết như thế nào mới có thể hồi báo ân huệ của Hoàng hậu nương nương”.

Hoàng hậu mỉm cười đầy mặt: “Tiệp dư nhanh nhạy có lòng, đúng là người thấu tình đạt lý. Hiện giờ hậu cung phong ba nổi sóng, một mình bản cung không giải quyết hết. Nếu Tiệp dư hiểu được tâm tính bản cung, tự nhiên sẽ vì bản cung phân ưu giải sầu”. Nói xong liếc mắt sang bên Tiễn Thu.

Tiễn Thu đi tới chỗ ngồi bên cạnh, lấy ra một chiếc lô hương, Hoàng hậu nhấc đỉnh chóp ra, nhìn thoáng qua lắc lắc đầu nói: “Thời tiết nóng như này, còn đốt lư hương đầy khói này nữa, có gì tốt chứ?”

Hoàng hậu rất ít dùng hương, nhất là mùa hè, đột nhiên nhắc tới bếp tro chắc là có thâm ý của nàng. Hiện giờ trong cung có cái gì để Hoàng hậu phiền não tất nhiên tôi hiểu .Không khỏi cảm thán người bình thản cũng có lúc kiềm nén không được.

Tôi đứng dậy nói: “Nếu trời nóng, tàn hương này đúng là khiến người ta phiền loạn”. Nói xong cầm chung trà trong tay lên, đem nước trà còn thừa chậm rãi rót vào giữa lư hương. Tôi mỉm cười nhìn Hoàng hậu, nói: “Chúng thần thiếp ở hậu cung dựa vào ân huệ của Hoàng hậu, tài cán vì Hoàng hậu phân ưu giải sầu là chuyện của chúng thần thiếp. Tục ngữ nói “trí giả phí sức”, thần thiếp hèn mọn, chỉ có thể làm việc cho Hoàng hậu”.

Khói xanh trong lư hương lượn lờ dâng lên. Hoàng hậu híp mắt lại quan sát, che miệng nhìn hai ba lũ khói như có như không nhẹ bay ra bốn phía rồi bay đi, rốt cuộc không thấy, lộ ra vừa lòng tươi cười: “Quả nhiên muội không làm bản cung thất vọng”.

Tôi chậm rãi quỳ gối xuống: “Trăng sáng ít sao, ô thước bay về phía nam, quanh cây trong vòng 3 thước, thế nào cũng có chỗ tựa.”

Hoàng hậu sắc mặt ôn hòa như ở buổi chiều, dương quang sáng lạn: “Thật ra trong hậu cung cho tới giờ chỉ có một thân cây, chỉ là quá nhiều hoa khiến người mê đắm mà thôi. Chỉ cần muội nhìn rõ cái gì gọi là cây là hoa, là tốt rồi.”

Tôi cúi đầu yên lặng, đáy lòng kinh động. Nều vừa rồi còn có vài phần cảm thấy được Hoàng hậu hiền đức cùng ấm áp cảm động, giờ phút này cái gì cũng đều không có. Bất kể cái gì gọi là ân huệ đúng là không phải không công tặng người bao giờ, nhất định là phải trả giá..

Thời tiết thật nóng, ngực mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Chính là hiện giờ thế lực đơn độc, cường địch vây quanh, ngay cả có Huyền Lăng ân sủng, cũng phải tìm cho mình một cái cây đại thụ để chắn gió. Tôi tự thẳng lưng, vẫn duy trì nụ cười, thong dong nói: “Đa tạ Hoàng hậu chỉ điểm. Thần thiếp xin ghi nhớ”.

Gặp Lăng Dung vẻ mặt mê man nhìn tôi cùng Hoàng hậu, không tiếng động thở dài, cùng nhau lui ra ngoài.

Đưa tiễn Lăng Dung, tôi thấp giọng nói với Cận Tịch : ” Chuyện Hoàng hậu đi gặp Hoàng thượng để cầu xin An Tỷ Hòe , Hoa phi biết chứ ?”

Cận Tịch nói: “Lúc này chắc không ai càng quan tâm đến Hoàng hậu nương nương hơn Hoa phi đâu.”

Tôi nói: “Tai mắt cô ta rất nhanh nhẹn, động tác cũng rất nhanh. Cô cô đoán Hoa phi đang làm gì?”

“Tất nhiên là đang nghĩ cách làm ngược lại Hoàng hậu, muốn xin Hoàng thượng nghiêm khắc xử trí An Tỉ Hòe.”

Cười khẽ ra tiếng: “Thế thì phải đa tạ cô ta.”

Cận Tịch hơi nghi hoặc: “Tiểu chủ nói vậy có ý gì?”

“Đa tạ cô ta đã ra sức. Như vậy, ta bớt lo lắng hơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.