Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Lê đường Hoàn tần.




Mọi chuyện xong xuôi , Lưu Chu không biết chạy đi đâu , chỉ còn tôi với Hoàng Thượng ở đó. Tôi hơi hoảng hốt , gió ấm thôi bay tóc mai , hơi hơi ngứa. Hoàng Thượng nắm tay tôi yên lặng đi về phía trước , bụi cỏ dưới chân sột sạt . Tay hắn hơi ấm , cảm giác được lòng bàn tay lạnh thấu xương. Tôi không dám rụt tay lại ,mặt nóng như bốc cháy lên. Cúi đầu yểu điệu nhìn giầy thêu dưới chân , đôi hài tôi tự thêu trong lúc rảnh tỗi. Hoa văn hồ điệp bằng kim tuyến vàng. Đi tới Ký Lan đình gần cách đó 10 bước bộ mà thôi , nhưng nó giống như vượt bao ngọn núi , hai chân bủn rủn kinh khủng.

Đi vào đình , Hoàng Thượng buông lỏng tay , tôi lập tức để tay vào trong tay áo , cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt. Hắn chắp tay trước mặt tôi . nhìn tôi nhẹ nhàng nói : ” Ngày ấy mưa to , trẫm không cố ý lỡ hẹn.” Tôi không dám nói tiếp , nhưng không trả lời lại Hoàng Thượng là bất kính , không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói giọng cực nhẹ ” Vâng.” Hắn còn nói : ” Ngày ấy trẫm vốn đã đến Lâm Uyển , Thái hậu đột nhiên truyền chỉ trẫm đến thăm Hoàng hậu , trẫm vội vã chạy đi , kết quả mắc mưa bị phong hàn mất mấy ngày.”

Tôi nghe vậy quýnh lên , biết rõ thân thể hắn đã khỏi hẳn , còn khỏe mạnh đứng trước mặt cùng tôi nói chuyện , vẫn không tự chủ thốt ra :” Hoàng Thượng khỏe chưa?” Nói xong cũng cảm thầy mình ngu xuẩn , cực kì thất thố , không khỏi đỏ mặt , thấp giọng nói : ” Nô tỳ ngu dốt.”

Hắn rộng lượng cười , giải thích : ” Sau trẫm lại nghĩ , trời mưa lớn như này , nàng sẽ ở cung tĩnh dưỡng , không đi ra ngoài.”

Giọng nói tôi hầu như không thể nghe thấy : ” Nô tỳ cũng không lỡ hẹn.”

Ánh mắt hắn sáng ngời , vui vẻ nói : ” Thật sao? Vậy nàng có bị mắc mưa , thân thể bị ốm không?

Hắn hỏi tôi như vậy , tôi vừa muốn khóc vừa vui mừng , dường như đã nhiều ngày này chứa nhiều buồn khổ tâm sự dày đặc bị ánh sáng mặt trời xua tan hết , nói : ” Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Nô tỳ chỉ dính một ít mưa , không sao đâu ạ.”

Đầu tôi cúi xuống muốn thấp hơn cả ngực , hình thêu cọ vào hơi ngứa , ngón tay cái hắn đeo một chiếc nhẫn thúy ngọc , bốn ngón tay còn lại nâng cằm tôi lên , chỉ thấy mắt hắn mắt lạnh , nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi con ngươi đen sâu hút . Tim tôi đập loạn nhịp , gò má có chút phiếm hồng kiều diễm , không tự chủ được nhẹ giọng nói : ” Hoàng thượng sao lại gạt nô tỳ ?”

Miệng hắn nhếch lên , dáng vẻ càng thêm hớn hở : ” Nếu trẫm sớm nói ra , chẳng phải nàng đã bị sợ tới mức thành phi tần nhút nhát. Sao dám cùng trẫm bình luận tiêu ngắm hoa , thong dong bình tĩnh?

Tôi buông mí mắt xuống nhìn chằm chằm đôi giày thêu : ” Hoàng thượng cứ trêu chọc nô tỳ , không nên thấy nô tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa mà chê cười chứ !”

Hoàng thượng bắt đầu cười vang , nở nụ cười , rồi dần dần thu hồi nụ cười , nhìn tôi nói : ” Nếu hôm đó ta sớm nói toạc ra , nàng chỉ biết sợ ta , lo ngại ta , lấy lòng ta ta , vậy thì không nhìn ra con người thật của nàng.” Hắn khoát tay lên cột đình dõi mắt nhìn xa xa : ” Trẫm coi trọng nàng , cũng bởi vì bản tính của nàng. Nếu nàng không khác gì phi tử khác , trẫm cũng sẽ không coi trọng với lời giao hẹn đó.”

Tôi cúi đầu nhìn một góc váy đỏ thẫm dưới chân , mặt đỏ tía tai đáp : “Dạ.” Lại nói :” Nô tỳ ngu dốt , một chút cũng không nhìn ra.”

Hoàng Thượng hả dạ : ” Trẫm cố tình giấu nàng , có thể nào cho nàng biết. Chỉ khổ cho Lục đệ , thường bị trẫm triệu tiến cung.”

Tôi đuối lý quỳ gối : ” Tâm tư Hoàng Thượng kín đáo , nghi ngút kì tài , nô tỳ sao có thể hiểu được.”

Đột nhiên hắn nắm chặt tay tôi , hỏi : ” Sao tay lạnh như vậy? Là do hứng gió à?”

Tôi vội nói : ” Nô tỳ không lạnh.”

Hắn Ô một tiếng : ” Nàng đi cũng đã lâu , trẫm cùng nàng trở về.”

Tôi căng thẳng suýt nữa nói ” Không cần.” Bỗng hắn chặn ngang chỗ ngồi ôm lấy tôi , tôi nhẹ kinh hô một tiếng , bản năng hai tay ôm lấy hắn , tá váy dài phất phơ góc áo hắn . Hắn cười nói : ” Đi bộ hơi mệt , trẫm ôm người đi nhé.”

Tôi cực kì sợ hãi , không dám giãy dụa , chỉ nói : ” Người khác sẽ nghị luận Hoàng thượng , nô tỳ vạn lần không dám.”

Hoàng thượng lại cười nói : ” Trẫm thương xót phi tử mình thích , người khác nghị luận thế nào cứ kệ họ đi.” Nói trên mặt hiện lên tia bỡn cợt : ” Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ôm nàng.”

Tôi mắc cỡ không dám nói nữa , không thể làm gì khác hơn là thuận theo , kệ hắn ôm tôi hồi cung. Tôi dựa gần hắn như vậy , kề sát trong ngực hắn , trên người hắn phảng phất hương thơm lạ , dù hương cực mỏng nhưng từ trong xương cốt tỏa ra. Thái giám cung nữ trên đường thấy tình cảnh này cuống quít quỳ trên mặt đất cung kính hô ” Hoàng thượng vạn tuế.” Cúi đầu không dám giương mắt lên , cũng chỉ lén nhìn lại. Huyền Lăng bước chân không nhanh không chậm , tiếng gió thổi mơ hồ nghe thấy chạm vào châm cài tóc leng keng.

Từ trước nay tại Đường Lê cung ngoại trừ thái y chưa bao giờ có nam nhân đặt chân đến . Khi Hoàng Thượng ôm tôi đi vào , cánh cửa vẫn đóng chặt như ngày thường , tất cả các cung nữ thái giám trong cung đều tập trung hoa viên đình viện vừa vẩy nước quét dọn vừa nhảy múa . Thấy chúng tôi liền vừa mừng vừa sợ quỳ xuống thỉnh an. Hiển nhiên Lưu Chu đã kể cho mọi người nghe chuyện tôi được tấn phong làm Tần. Chỉ không ngờ tôi trở về theo cách này ngoài dự đoán của họ.

Đột nhiên thấy những người sớm chiều ở chung , vừa lúng túng vừa thẹn , nhẹ nhàng tránh , Hoàng thượng cũng không thả tôi xuống , cũng không nhìn bọn họ , chỉ thuận miệng nói ” Đứng lên.” Trực tiếp ôm tôi vào Oánh Tâm đường mới thả xuống đất. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đám hạ nhân trong cung , hỏi nhàn nhạt : ” Nàng làm quý nhân thì cần bao nhiêu người hầu hạ?”

Tôi kính cẩn đáp : ” Nô tỳ cần tĩnh dưỡng , thực sự không cần nhiều người hầu hạ như vậy đâu!”

” Vậy thì không được . Ai làm thái giám và cung nữ chưởng sự ở cung này?”

Cận Tịch quỳ xuống nói : ” Nô tỳ là chưởng sự cung nữ Đường lê cung Thôi Cận Tịch tham kiến Hoàng Thượng. Hồi bẩm Hoàng Thượng , Đường lê cung không có thái giám lãnh sự.” Hoàng thượng hơi lộ vẻ nghi hoặc , Cận Tịch nói : ” Voosncos Khang Lộc Hải nhưng Lệ quý tần gọi hắn đến làm rồi ạ.”

Sắc mặt Hoàng Thượng khá do dự , bình tĩnh nói : ” Đây là chuyện nhỏ. Trong cung này không có thái giám lãnh sự thì không được. Ngày mai trẫm bảo Nội vụ phủ tìm vài kẻ thành thạo để nàng chọn làm quản sự.”

Tôi lại cười nói : ” Đâu cần phiền phức như vậy. Hay là để Tiểu Duẫn Tử làm , nô tỳ thấy hắn làm cũng tốt , cũng là để cho hắn học hỏi kinh nghiệm.”

Tiểu Duẫn Tử lập tức dập đầu : ” Nô tài tạ ơn ân điển Hoàng thượng , tạ ơn tiểu chủ khen ngợi. Nô tài nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ.”

Hoàng thượng cười với tôi : ” Nàng nói ai tốt thì người đó tốt. Đỡ phải bên ngoài không hiểu tính nết nàng.” Rồi nói với Tiểu Duẫn Tử : ” Tiểu chủ nhà ngươi khen ngợi ngươi , ngươi càng phải làm tốt , đừng làm cho tiểu chủ nhà ngươi phiền lòng.”

Tiểu Duẫn Tử dập đầu 3 cái , cả tiếng nói : ” Vâng , nô tài tuân chỉ.”

Hoàng Thượng nói : ” Hôm nay nàng được phong làm Tần , cần thêm vài người hầu. Ngày mai nội vụ phủ sẽ chọn vài người thành thạo .”

Tôi mỉm cười nói : ” Tạ ơn Hoàng thượng .”

Hoàng thượng ôn hòa nói : ” Nàng đi nghỉ sớm đi , tĩnh dưỡng bệnh cho tốt. Vài ngày nữa trẫm trở lại thăm nàng.”

Tôi đi theo hắn tới trước cửa cung , thấy bên ngoài có hoàng kiệu đang chờ sẵn , hơn 10 cung nữ thái giám , thị vệ đứng như pho tượng , thấy Hoàng thượng ra , đồng loạt quỳ xuống thỉnh an , tôi kính cẩn quỳ gối nói : ” Cung tiễn Hoàng thượng.”

Đám người họ đi xa , chiếc hoàng kiệu cũng khuất dần , mới trở lại trong cung.

Mọi người cùng quỳ gối chúc phúc , Tiểu Duẫn Tử nói : ” Chúc mừng tiểu chủ , cuối cùng tiểu chủ cũng có cuộc sống vinh hoa.”

Trong mắt mọi người đều có nước mắt , tôi lại cười nói : ” Hôm nay là ngày lành , khóc cái gì chứ.” Nói với Tiểu Duẫn Tử : ” Tiền đồ của người , cần phải làm cho ra trò. Ngươi còn trẻ , mọi việc cứ học từ từ , đừng chỉ miệng lưỡi trơn tru thôi , cứ bình tĩnh mà học.”

Tiểu Duẫn Tử trịnh trọng ưng thuận.

Tôi nói một tiếng mệt mỏi , bảo mọi người ra ngoài.

Tôi chạy vào trong buồng sưởi , tâm sự thầm kín dần xuất hiện. Tôi không tránh khỏi cuộc đấu hậu cung sao? Hay là số mệnh đã được định sẵn , cả đời tôi phải làm phi tử Hoàng thượng? Nơi đây đấu tranh không ngừng thật đáng sợ.

Tôi biết , từ hôm nay đã được Hoàng thượng để ý , tôi không còn là Hoàn quý nhân bệnh lâu ngày trong Đường lê cung nữa. Nói vậy , Hậu cung ai ai cũng biết , tôi là người đang được Hoàng thượng sủng ái , chưa thị tẩm mà lên chức Tần , lại được Hoàng thượng bế khắp dọc đường , sợ rằng đã bị lục cung để ý , nghị luận không ngừng.

Nhưng tôi cũng không phải không vui , người tôi thích lại đường đường chính chính có thể cùng tôi yêu nhau , nếu dùng sẽ bị si tình đau khổ mất. Loại tình cảm này , tôi không muốn cuốn vào vòng xoáy hậu cung tranh đấu. Loại tình cảm này , rốt cuộc cần hay không cần? Chỉ sợ tôi không bỏ được Huyền Lăng , hắn đối đãi với tôi tốt như vậy , tôi có thể từ bỏ được sao? Tôi khẩn cầu : ” Nguyện được người toàn tâm toàn ý , tuổi già không xa nhau.”

Tâm trạng đang rối vời , lại thấy Mi Trang và Lăng Dung đến thăm. Sắc mặt Mi Trang vui mừng, hứng phấn , kéo tay tôi cầm thật chặt , vui phát khóc : ” Tốt , cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu.”

Lăng Dung vội vàng hành lễ với tôi : ” Tham kiến Hoàn tần.”

Tôi cuống quít đỡ nàng ấy nói : ” Làm cái gì vậy? Có phải người xa lạ đâu.”

Lăng Dung cười nói : ” Mi tỷ tỷ mừng đến điên rồi , muội còn rất tỉnh táo. Quy củ không thể bỏ. Bằng không mọi người nghĩ tỷ tỷ rộng lượng không câu nệ tiểu tiết , nói muội không biết phân biệt.”

Ba người nắm tay ngồi xuống , Hoán Bích mang trà đến . Mi Trang cười nói : ” Tiểu thư các ngươi đắc ý chưa kìa , nô tài cũng coi như hết khổ.” Hoán Bích cười cảm tạ lui xuống.

Lăng Dung oán trách : ” Tỷ tỷ thế nào mà im hơi lặng tiếng thành Hoàn tần vậy? Một tiếng tin đồn cũng không có.”

Tôi cười nói : ” Muội muội tốt , ta cũng không biết , chỉ là gặp Hoàng thượng ngẫu nhiên ở Lâm Uyển thôi.”

Mi Trang trêu ghẹo nói : ” Cổ nhân có câu : Không lên tiếng thì thôi , bỗng nhiên nổi tiếng. Nói muội đó. Ta ở trong cung ngồi , nghe được tin tức này còn tưởng rằng tin vịt.”

Lăng Dung tiếp lời nói : ” Thấy Lý nội thị bên cạnh Hoàng thượng truyền ý chỉ đến , bọn muội mới tin. Vội vàng lôi Mi tỷ tỷ tới chúc mừng tỷ.” Xoay người nhìn Mi Trang : ” Muội nói không sai chứ? Chúng ta có một người , lại thêm một người được rồi.”

Mi Trang cười nói : ” Buổi tối hôm đó rút thăm cũng có phần đúng , chẳng phải là muội được ân sủng sao?” Bỗng nhiên nhìn xung quanh , hạ giọng nói : ” Hoàng thượng có lâm hạnh muội ?”

Tôi đỏ mặt tới mang tai , Lăng Dung cũng đỏ mặt . Tôi cúi đầu sẵng giọng : ” Tỷ tỷ sao lại hỏi vậy?”

Tôi lắc đầu. Mi Trang kinh ngạc nói : ” Quả thực không có? Muội giấu ta?”

Tôi đỏ mặt , thấp giọng nói : ” Muội còn đang bệnh , sao thị tẩm được!”

Mi Trang vỗ tay nói : ” Quả nhiên Hoàng thượng coi trọng muội ! Chưa được thị tẩm đã tấn phong làn Tần , từ trước tới nay ít người được như thế !”

Tôi cũng không vui mừng như Mi Trang , bừng tỉnh chốc lát , mới nói : ” Bởi chưa được thị tẩm đã được tấn phong , thừa sủng thái quá , sợ rằng không ổn.”

Lăng Dung cũng nhíu mày nói : ” Sợ rằng có người ngầm hãm hại mình.”

Mi Trang cũng biến sắc , trầm ngầm trong chốc lát : ” Hôm nay muội được Hoàng ân , bọn họ cũng không dám làm gì muội. Chỉ cần muội đặc sủng , hành sự cẩn thận , cũng không cần ngại ngùng.” Lại hỏi : ” Nghe nói Dư nương tử đột nhiên bị Hoàng thượng ghét bỏ vứt ả hạ phong vị Canh Y , cùng thời gian muội được tấn phong , xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi thở dài nói : ” Thì lúc ở Lâm Uyển , ả ta làm nhục muội , bị Hoàng thượng nghe được.”

Mi Trang chớp mắt cười lạnh một tiếng : ” Thật là … nếu so sanh phân vị thì muội cao hơn lại làm nhục muội , đúng là tự rước họa vào thân !”

Lăng Dung tiếp lời : ” Như vậy cũng tốt. Có cô ta làm gương , sẽ không còn ai dám trêu chọc tỷ tỷ đâu.”

Tôi vẫn buồn sầu : ” Nếu bất cẩn mang họa , một ngày thất sủng , há chẳng phải liên lụy cả nhà Chân gia sao!”

Mi Trang cầm tay tôi , nghiêm mặt nói : ” Muội đang được để ý , nếu giờ muốn trốn tránh , chỉ sợ tương lai có người hãm hại mình.” Lực nắm tay càng mạnh : ” Huống hồ , có Hoàng thượng bảo vệ muội cũng tốt hơn một mình muội !”

Lăng Dung vỗ tay tôi : ” Tỷ tỷ đừng lo lắng , trước mắt điều dưỡng thân thể quan trọng hơn , mới có thể trở thành Hoàn tần chân chính.”

Trong mắt Mi Trang lóe tia kì dị , gật đầu nói : ” Lăng Dung nói không sai. Chỉ cần ba người tỷ muội chúng ta đồng tâm , nhất định có thể đứng vững trong hậu cung này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.