Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Chương 35: Q.1 - Chương 35: HỒNG LIÊN THÁNH VẬT




_ Như vậy, các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ, ta đi tìm nữ hoàng bệ hạ để hỏi cho minh bạch- Tiêu Bạch đứng dậy.

Trình Nhất Đao cũng đứng lên theo- Ta cũng đi!

Mạch Thiên Hàn lạnh lùng nói- Cùng đi chứ! Thuận tiện nghe 1 chút nữ hoàng bệ hạ có cao kiến gì?

Tần Nham Ngạo cũng cười híp mắt nói- Nhị ca nói đúng.

Quân Thiên Hựu vỗ chiết phiến- Chúng ta đi thôi!

Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ, cuối cùng đầu lĩnh đi ra.

Đang muốn đi ra cửa, Tiêu Bạch liền mắt sắc nhìn Tình nhi cầm tro tay thứ gì đó hướng ở đây đi tới, hắn nghiêng đầu nhìn mấy vị nam nhân liếc mắt 1 cái, nhàn nhạt nói- Tình nhi tới!

Chỉ chốc lát, Tình nhi đã đến trước mặt bọn họ, thấy ngũ nam nhân đều đứng ở cửa, tro mắt lóe lên ngoài ý muốn, nhưng vẫn quy củ hướng bọn họ hành lễ, 2 tay lại cung kính đem cách thư đưa tới- Tiêu đại nhân, đây là Lục công chúa điện hạ lệnh cho nô tỳ chuyển giao cấp cho 5 vị đại nhân.

Tiêu Bạch thân thủ tiếp nhận, vừa nhìn thấy 2 chữ “Cách thư” kia, tức giận trên người liền bộc phát ra.

Tình nhi nhìn sắc mặt nam nhân liên can càng ngày càng âm trầm, vội vàng tẩu vi thượng sách- Nếu đã đưa đến, nô tỳ xin được cáo lui trước.

Ngay lúc nàng vội vàng cấp muốn nâng bộ, Tiêu Bạch kêu nàng lại- Tình nhi, chờ 1 chút!

Tình nhi thấp thỏm xoay người lại, cười khan hỏi- Tiêu đại nhân người còn có gì phân phó?

_ Ngươi giúp chúng ta chuyển cáo Phi Vũ, chúng ta sẽ ko dễ dàng ly khai, nhưng cũng sẽ ko ép nàng, chúng ta sẽ lấy ra thật nhiều chân tình thành ý, làm cho nàng 1 lần nữa minh bạch cùng tiếp thu chúng ta.

Tình nhi vừa nghe, tro lòng rất là cảm động, liền vội vàng gật đầu- 5 vị đại nhân bảo trọng! Tình nhi nhất định đưa!

Tiêu Bạch nói 1 tiếng- Làm phiền.

Tình nhi nhìn ngũ nam nhân bước đi nhanh, kia 5 thân ảnh nổi tiếng làm cho tro lòng nàng ám tiện ko ngớt, nếu có 1 người nam nhân đối với nàng như vậy, nàng kiếp này chết cũng nhắm mắt, lại ko rõ công chúa điện hạ vì sao nhất định phải hưu bọn họ?

Tình nhi 1 bên đi trở về, 1 bên lắc đầu thở dài, đồng nghiệp bất đồng mệnh a!



Quân Phi Vũ thấy Tình nhi vừa đi, nàng liền lấy ra cái tiểu viên đồng mà cái tên Mộ Dung Tống Noãn kia rớt xuống để nghiên cứu, tiểu viên đồng là 1 cái ống trúc tự chế, lớn khoảng chừng bằng ngón cái, nhẹ khoảng 1 gam, bên tro thậm chí có hé ra 1 bản vẽ ti quyên chế thành mỏng như cánh ve.

Vừa mới nhìn còn giống như ko đặc biệt, nhưng Quân Phi Vũ nhìn thêm vài lần, vấn đề này liền đi ra, này trương Ti Quyên thượng đồ, ko phải là quy hoạch đồ (Bản đồ) hoàng cung của Phượng Hoàng quốc các nàng sao?

Quân Phi Vũ kinh thiên ngồi dậy, động tác gấp gáp, thắt lưng lại đau 1 chút, đầu óc của nàng lại càng phát ra thanh tỉnh.

Tro đầu lại hiện ra hình ảnh Mộ Dung Tống Noãn khẩn trương cùng sát khí, tro đầu của nàng đánh cái dấu chấm hỏi thật to? Hắn cố tình tới lấy quy hoạch đồ, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn vội vã như vậy là muốn đi đâu? Nàng có muốn hay ko đem tình huống này cùng mẫu hoàng bàn luận 1 chút?

Quân Phi Vũ cúi đầu trầm tư, mâu quang vô ý thức rơi vào trên cổ tay của mình, đột nhiên cảm giác có chút khác thường, kia cái bớt hình đóa Hồng Liên thế nào đột nhiên như là sống dậy? Trước đây thế nhưng chỉ là hình thái nụ hoa muốn nở, hơn nữa rất giống hình xăm, vừa nhìn chính là cái bớt cùng vật chết như nhau.

Nhưng bây giờ chính đóa Hồng Liên thế nhưng nở rộ ra, đồng thời còn mơ hồ có 1 ti lưu quang đang lóe lên, giống như là cái đài sen phật gia phập phềnh tro mây mù như tro phim “Tây du ký ”, tản mát ra 1 loại hào quang thần thánh ko thể xâm phạm.

Sống! Này đóa Hồng Liên sống!

Quân Phi Vũ có 1 loại cảm giác quái dị như vậy.

Nàng bất chấp thắt lưng đau, nhảy xuống sàng tùy tiện chụp 1 bộ y phục liền hướng ngoài cửa chạy đi, có 1 số việc, nàng phải tới Phượng Nghi cung để hỏi rõ ràng 1 chút.

Vừa lúc đụng tới Tình nhi trở về, vừa nhìn thấy nàng cấp hừng hực chạy ra ngoài, lập tức hỏi- Công chúa, ngài muốn đi đâu?

_ Tình nhi, ngươi đã trở về vậy thì thật là tốt, bồi ta đi tìm nữ hoàng bệ hạ!

_ Công chúa điện hạ, ngài cứ như vậy đi gặp nữ hoàng bệ hạ a? Tóc của người, y phục của người…- Tình nhi cười chỉ chỉ trên người của nàng.

Quân Phi Vũ cúi đầu vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời hắc tuyến, vội vàng nhìn xuống mới phát hiện nút buộc cổ áo mỗi 1 cái đều là sai hết, tay vừa sờ tới tóc, thật là rối loạn!

_ Tình nhi, mau giúp ta chải tóc, ta đang vội!

_ Công chúa, ngài chậm 1 chút! Đừng có gấp- Tình nhi nhìn công chúa điện hạ 1 hồi hấp tấp, kia còn có chính khí cùng uy nghiêm hết sức bất thường.

Bất quá, Tình nhi hảo cảm thấy công chúa như vậy đặc biệt đáng yêu, cả người sinh long hoạt hổ, tràn ngập sức sống.

Ko tới 1 khắc đồng hồ, chủ tớ lưỡng liền tới Phượng Nghi cung.

Lâm công công đứng ngoài cửa vừa thấy các nàng, lập tức khom mình hành lễ- Công chúa điện hạ, hiện tại hoàng thượng đang ở tiếp kiến 5 phu thị của công chúa điện hạ, nữ hoàng bệ hạ thanh minh, ra lệnh luận kẻ nào cũng ko được phép tiến vào tro, công chúa điện hạ vẫn là nên chờ 1 chút đi!

Quân Phi Vũ sửng sốt 1 chút, mấy người bọn hắn tìm đến nữ hoàng bệ hạ làm gì? Chẳng lẽ là ko muốn cách, vì thế tìm nữ hoàng bệ hạ hòa giải?

Ở thời gian 2 chân Quân Phi Vũ đứng đến mau phát run, 5 người bọn họ mới nối đuôi nhau ra, đi ra vừa liền nhìn thấy nàng đứng ở bên ngoài, trên mặt cả đám sửng sốt.

Vẫn là Tiêu Bạch phản ứng mau, ôn nhu cười nói- Vũ nhi, ngươi thế nào đứng ở chỗ này? Tìm đến nữ hoàng bệ hạ?

Nàng nhẹ nhàng gật đầu- Các ngươi nói xong rồi?

Tiêu Bạch gật gật đầu- Ngươi mau vào đi! Nữ hoàng bệ hạ đang muốn kiếm ngươi.

Quân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn 1 cái- Tìm ta? Vậy ta đi vào trước, Tình nhi, ngươi ở đây chờ ta!

_ Dạ!

Đi vào bên tro Phượng Nghi cung, nhập mũi vẫn là cái loại mùi thơm nhàn nhạt này, nữ hoàng bệ hạ Quân Mạc Sầu đang nằm ở gấm trường kỷ thượng, 1 đôi đôi mắt sáng nhu tình như nước doanh đầy tiếu ý nhìn Quân Phi Vũ.

Nàng tiêm vung tay lên, ngoài Quân Phi Vũ những thị nữ khác lập tức lui xuống.

Quân Phi Vũ trát liễu trát mắt to, vẻ mặt vô tội hỏi- Mẫu hoàng, ta đã đem cách thư đưa cho Tiêu Bạch bọn họ, bọn họ còn tìm mẫu hoàng có chuyện gì? Ko phải là lại thay đổi chủ ý đi?

Quân Mạc Sầu đạm mạc nhất tiếu, nhìn nữ nhi bảo bối của mình, sẵng giọng- Ngươi nha đầu kia, đều cùng bọn họ viên cho con làm thừa tự (Câu này là đem con mình đi cho người khác nuôi, ở chỗ này mang ý nghĩa là việc làm dư thừa, vô tình!), sao vẫn là bất cận nhân tình như thế? Bọn họ cũng đã ăn năn, nguyện ý với ngươi bắt đầu 1 lần nữa, ngươi vì sao liền ko tiếp thụ đây?

Quân Phi Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống- Mẫu hoàng, Vũ nhi cho rằng người khác ko hiểu ta, nhưng mẫu hoàng nhất định sẽ hiểu cho Vũ nhi. Vũ nhi chỉ là muốn để cho bọn họ minh bạch, mọi việc ko phải là bọn hắn muốn thế nào, là có thể làm như thế đó. Bọn họ lúc trước chịu tiến cung, thì nên biết tính tình nữ nhi, sau lại nuốt lời, trên đời này há có chuyện hối hận là xong như vậy?

Quân Mạc Sầu nhìn nàng mặt cười quật cường, than nhẹ 1 tiếng- Vì thế, bọn họ ko phải tới tìm ta cầu tình, mà là tìm đến từ giã.

_ Cái gì? Chào từ biệt?

Quân Phi Vũ vẻ mặt kinh ngạc, này đảo có chút ngoài liệu ý của nàng, bất quá, như vậy cũng tốt, cũng làm thỏa mãn ước nguyện của nàng, nàng có thể 1 lần nữa lại đi tìm mấy mỹ nam đến hầu hạ mình còn biết cách làm hài lòng chính mình.

Nhưng Quân Mạc Sầu hạ 1 câu, lại nát bấy hi vọng của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.