Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Chương 20: Q.1 - Chương 20: NGƯƠI THẬT MUỐN ĐI?




Cuối cùng, Mạch Thiên Hàn lạnh lùng nói- Ta đề nghị vẫn dùng kế hoạch lúc đầu đi, nếu như nàng thực sự cải biến, như vậy, vừa lúc làm cho chúng ta nhìn 1 cái bản lĩnh của nàng. Đến lúc đó là đi hay ở, tất cả trở về rồi mới quyết định!

Mọi người nhất trí gật đầu đồng ý.

_ Tốt lắm, nếu đại ca đối với đề nghị của nhị đệ ko có ý kiến, các vị huynh đệ đều đi chuẩn bị 1 chút, ngày mai hảo hảo biểu hiện, danh hiệu kinh thành Ngũ công tử chúng ta, cũng ko thể để cho người ta xem thường!

Tiêu Bạch cười nhạt nói xong, mọi người đang muốn đứng dậy về phòng, đột nhiên Mạch Thiên Hàn hỏi- Đại ca, hôm nay tiếng cầm ca kia thế nhưng xuất từ thê chủ của chúng ta?

Tiêu Bạch gật gật đầu, lông mày rậm nhíu chặt- Ko sai! Đây cũng là chỗ làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta hiện tại phi thường chờ mong ngày mai, có lẽ, thê chủ đại nhân của chúng ta, thật có thể cho chúng ta 1 ít kinh hỉ.

Mạch Thiên Hàn gật gật đầu, ko có hỏi thêm nữa.

Vài người ở lại cùng nhau thương lượng 1 ít chuyện về lễ hội hoa sơn trà, liền tiêu tán đông tây.

Mà người bị bọn họ tính toán Quân Phi Vũ, nếu như bọn họ thật đúng là coi nàng giống như Cỏ Dại công chúa trước kia, có thể tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối là rãnh rỗi tự đi tìm đường chết. (Phải rồi! Số phận mấy anh chỉ có 1 chữ để diễn tả “Thảm”!- Milk)

Đương lúc Tiêu Bạch tới khuyên nàng tham gia lễ hội hoa sơn trà, Quân Phi Vũ mẫn cảm liền đã nhận ra được hắn khác thường, mặc dù biểu hiện giấu giếm của hắn có thể nói nhỏ như giọt nước, nhưng mỗi 1 cái biểu tình rất nhỏ của hắn, cũng ko thể tránh được cặp mắt lợi hại của nàng.

Công lực nhìn người này, ko chỉ tính riêng từ giác quan thứ 6 lợi hại của nữ nhân, mà còn là đến từ kinh nghiệm nhìn người lúc làm việc ở hiện đại của nàng.

Ở hiện đại, nàng cùng Đồng Đồng ban ngày thì là sinh viên học viện âm nhạc, buổi tối lại là nữ phục vụ của quán bar cao cấp.

Nàng lúc trước đi làm việc, chỉ là vì giúp cha mẹ chia sẻ khoản học phí quá cao, nhưng dần dà, nàng lại phát hiện, tại chỗ làm việc này, thế nhưng có thể nhìn thấy nhân gian bách thái, nhân tính hảo xấu xí hay tốt đẹp, ở cái dạng địa phương như đêm đen này ánh sáng ngọc mới có thể thỏa thích nở rộ.

Đương nhiên, tài năng như bọn họa ở cái dạng địa phương long xà hỗn tạp mà vẫn bình yên vô sự, tro đó là nhờ vào chỗ dựa quan hệ với Đồng Đồng, quán bar đó vốn là của 1 thế gia bằng hữu của Đồng Đồng khai trương, đương nhiên có thể làm việc được xuôi gió xuôi nước.

Nghĩ đến mình và Đồng Đồng lúc ở quán bar vui vẻ làm việc, nghĩ đến 2 người bị khách nhân quán bar xưng là “Tuyệt sắc song kiều”, nghĩ đến 2 người thường xuyên có những trò đùa nho nhỏ, Quân Phi Vũ khóe môi lộ ra 1 tia hạnh phúc mỉm cười.

Lập tức vừa nghĩ tới 2 người có lẽ vĩnh viễn vô pháp gặp lại, tro lòng của nàng lại khó tránh khỏi nảy lên 1 tia thương cảm.

Việc này, đều đã qua.

Mà ngày mai của nàng, có thể nghĩ, khẳng định sẽ có 1 tràng trận đánh ác liệt, ko có Đồng Đồng che chở nàng, tất cả đều chỉ có dựa vào chính mình, Quân Phi Vũ than nhẹ 1 tiếng.

_ Tình nhi, ngươi qua đây!

_ Công chúa, có gì phân phó?

Nhìn Tình nhi ở trước mặt nàng vẫn là rất câu nệ, Quân Phi Vũ cười nhẹ bóp mũi của nàng 1 chút – Tình nhi, ta đã đã nói với ngươi ko cần đa lễ như vậy, ngươi thế nào vẫn là như vậy? Ngươi biết ta hiện tại đã thay đổi, ko còn là cái kia điêu ngoa công chúa trước đây, vì thế, sau này nếu lúc chỉ có chúng ta, ngươi ko nên câu nệ như thế, cứ tùy ý, ta đây nhìn thấy cũng thoải mái.

Tro tiềm thức Quân Phi Vũ mà đem tình tỷ muội đối với Đồng Đồng, chuyển dời đến trên người Tình nhi.

Tình nhi trong mắt hiện lên 1 tia cảm động, nàng thực sự rất thích công chúa hiện tại này, hòa ái dễ gần, đối với nàng lại thật tốt.

_ Hảo! Nô tỳ sau này nghe công chúa .

_ Tình nhi, đến, ngồi đi- Quân Phi Vũ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, kéo Tình nhi ngồi xuống- Ngươi nói cho ta 1 chút, 5 phu thị của ta kia đều là hạng người gì? Tỷ như tính cách bọn họ, yêu thích, am hiểu gì gì đó, ngươi biết cái gì liền nói cái đó, toàn bộ nói cho ta biết.

Tình nhi che miệng khẽ cười 1 tiếng- Công chúa, ngài đối với bọn họ rốt cuộc để ý ?

_ Ko phải. Tục ngữ nói,biết giặc biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ta trước đây cũng từng đo xem hoa sơn trà nở?- Phi Vũ nhẹ hỏi.

Tình nhi gật đầu- Công chúa trước đây thích nhất náo nhiệt cùng phô trương, kinh thành náo nhiệt chỗ nào đều ko hề thiếu công chúa.

_ Vậy ta trước kia là ko phải nháo quá gây ko ít cười nhạo?

_ Này… Này…- Tình nhi chi ngô ko dám lên tiếng.

_ Ko quan hệ, ngươi liền trực tiếp nói, ta sẽ ko sinh khí, càng sẽ ko trách của ngươi. Ta đem chuyện trước kia đều quên, hiện tại ta chỉ muốn biết chính mình trước đây làm ra chuyện gì? Phạm cái gì sai? Vì sao liền như vậy làm cho người ta căm ghét? Tình nhi, ngươi nếu như ko giúp ta, vậy ko ai giúp ta.

Quân Phi Vũ bộ dáng đáng thương đả động Tình nhi- Công chúa, kỳ thực… Kỳ thực nô tỳ cảm thấy công chúa cũng thật đáng thương . Công chúa trước đây…

Tình nhi này mà nói, liền đi hơn nửa buổi chiều, Quân Phi Vũ cuối cùng cũng đại khái biết chính mình trước đây đã làm chuyện xấu gì.

Tỷ như: Muội muội Ôn Dịch Nho Ôn Dịch Phỉ chỉ bởi vì thích Diệp Phong, bị nàng quăng vào địa lao, kết quả, ngày thứ hai Ôn Dịch Phỉ liền chết ở lao trung.

Lại tỷ như: Diệp Phong chỉ cần cùng ai nói hơn 2 câu, nàng liền đem người kia cắt lưỡi, móc mắt.

Này 1 cái cọc, từng món 1, cũng làm cho Quân Phi Vũ cảm giác được dị thường kinh khủng.

Nàng trước đây, hành vi xem ra thật đúng là người quỷ căm ghét, còn làm khó Tình nhi cùng Diệp Phong ở bên cạnh nàng.

Thế nhưng, đối với ngũ đại phu thị vì sao hận nàng? Tình nhi lại nói ko biết nguyên nhân nào.

Chỉ biết là, bọn họ đều là cùng nàng sau đêm tân hôn, đều trở nên cổ cổ quái quái .

_ Tình nhi, hôm nay trời mau tối, Diệp Phong thế nào còn chưa có trở lại? Ngươi đi xem, có phải hay không mẫu hoàng đem hắn bắt đi?

Diệp Phong vừa trở lại cửa phòng Quân Phi Vũ, liền nghe được nàng hướng Tình nhi hỏi hắn, tro lời nói quan tâm rõ ràng làm cho tro lòng của hắn khẽ động.

Nàng thực sự thay đổi!

Cảm giác này, sau khi nàng tỉnh lại mỗi 1 lúc mỗi 1 khắc đều nói cho hắn điểm này.

_ Công chúa, nếu vậy nô tỳ ra hỏi thăm 1 chút?

Đứng ở cửa Diệp Phong vừa nghe đến Tình nhi nói, vội vàng phục hồi tinh thần lại, lên tiếng đáp- Tình nhi, ngươi ko cần đi, Diệp Phong đã trở về!

Tình nhi vừa nhìn hắn tiến vào, lập tức quái khiếu- Ai, Diệp Phong, ngươi ngày hôm nay đều đi đâu a? Công chúa hỏi thăm ngươi nhiều lần, ngươi mau thành thật khai mau, đi đến chỗ nào ?

Quân Phi Vũ cười nhìn Tình nhi, nha đầu kia, trước mặt Diệp Phong, chính là như vậy ko lớn ko nhỏ ồn ào.

Diệp Phong nhìn Quân Phi Vũ ôn nhu mỉm cười, khóe môi hàm chứa ý cười, giống như là thái dương ấm áp, thẳng tắp chiếu vào tim của hắn.

Nghĩ đến lúc ko thể nhìn thấy nàng cười được nữa , tro lòng thế nhưng cảm thấy ê ẩm đau đau, tô tê dại ma, tâm, đầy rẫy khác thường cảm xúc.

_ Diệp Phong, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?

Quân Phi Vũ thấy hắn đứng như mất hồn, lại ko nói lời nào, nhưng thật ra sắc mặt âm tình bất định, nhìn hắn 1 hồi bi 1 hồi hỉ, ko biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Phong nhìn trên mặt Quân Phi Vũ lo lắng, tro lòng cứng lại, tròng mắt trả lời- Hồi công chúa, Diệp Phong tuân ý chỉ nữ hoàng bệ hạ, ngày kia đem phó quân doanh Thanh Châu, ở nơi đó học tập rèn luyện 1 khoảng thời gian, ngày kia sẽ xuất phát.

_ Ngươi nói cái gì? Mẫu hoàng thế nhưng cho ngươi xa phó Thanh Châu?- Quân Phi Vũ kinh nhảy dựng lên.

Nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, ngồi xuống nhìn hắn đôi mắt sáng rũ xuống nhưng thắt lưng lại rất thẳng, nàng yếu ớt hỏi- Diệp Phong, là chính ngươi muốn đi Thanh Châu, đúng ko?

Diệp Phong thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là nói ra sự thực- Phải!

1 tiếng “Phải” này, cơ hồ đánh Quân Phi Vũ vừa vung lên ý chí chiến đấu.

Diệp Phong, ở tro lòng của nàng vẫn là cái cảm giác ko đồng dạng tồn tại như vậy, hắn giống như cây trụ tinh thần của nàng ở dị thế này, hắn mặc dù rất giống vẻ ngoài của Hàn Tử Tuấn, điều này làm cho nàng cảm giác tiềm thức được, nàng kỳ thực cũng ko cô đơn, nàng còn có 1 người quen thuộc bồi ở bên cạnh mình, ủng hộ chính mình đi thẳng về con đường phía trước.

Có hắn, nàng giống như là thấy được hi vọng cuộc sống.

Thế nhưng, hiện tại hắn liền đều ko lưu tình chút nào lựa chọn vứt bỏ nàng, lựa chọn giương cánh bay cao.

Quân Phi Vũ rất muốn kiên cường nói với hắn một tiếng- Ngươi nhớ giữ sức khỏe!- Thế nhưng, nước mắt kia vẫn ko thể nào nhịn xuống, theo 2 má đào trượt rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.