Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Chương 25: Q.1 - Chương 25: NGUYỆN Ý CHỊU THUA




Nhìn Quân Phi Vũ nửa ngày trời, vẫn ở nơi đó nhíu mày ngốc lăng, người ngồi 4 phía vây quanh xem, đã có kẻ ko kiên nhẫn cúi đầu phát ra thanh âm cười nhạo.

Người thẳng như Trình Nhất Đao, càng thẳng thắn- Công chúa điện hạ, ngài vốn ko phải là đối thủ của nhị ca về tài đánh đàn, hãy thẳng thắn chịu thua đi, chúng ta sẽ ko cười người đâu.

Nhìn thấy Quân Phi Vũ đối với lời của mình hoàn toàn ko có phản ứng, Trình Nhất Đao còn muốn lên tiếng nữa, lại bị Quân Thiên Hựu bên cạnh cấp kéo lại.

Mạch Thiên Hàn thì ngược lại, khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn nàng ko có động tĩnh, cũng ko nóng nảy chút nào, lẳng lặng chờ nàng.

Quân Phi Vũ ở tro đầu nhất nhất loại bỏ các ca khúc, cố gắng tìm kiếm 1 khúc có thể nói “Thiên cổ có 1 ko 2″ từ khúc, có thể kham đương đại biểu cho tâm tình của nàng hiện tại, là ca khúc có thể biểu đạt ra bất đắc dĩ phẫn uất của nàng.

Nàng ko muốn thua, thái độ của 5 phu thị này thật sự đã chọc giận nàng, cũng đã khơi dậy ngạo khí cùng ý chí chiến đấu tro lòng nàng.

Ánh mắt của nàng tro lúc vô ý hướng về vài cọng hàn mai bên ngoài cửa sổ, đột nhiên, hình ảnh 1 video tuyệt mỹ đã từng xem qua nhanh chóng hiện ra tro đầu nàng, 1 vị mỹ nhân nhu nhược, bóng hình màu trắng xinh đẹp từ từ bước đi ko ngừng tro rừng hàn mai.

Môi của nàng đột nhiên nhếch lên ý cười, có!

Nụ cười này, giống như là trời đầy mây đen đột nhiên nở rộ hoa quỳnh như tuyết trắng, mỹ đến nổi làm cho người ta cảm thấy hoa mắt.

Mọi người thấy nàng đứng dậy, nguyên vốn đã vang lên âm thanh chê cười, tro nháy mắt lại trở về tĩnh lặng.

Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới trước mặt đàn cổ, nhàn nhạt nhìn Mạch Thiên Hàn liếc mắt 1 cái, khi thấy được con ngươi đen của hắn ngập tràn ý xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, nàng hướng hắn nhợt nhạt cười, nhấc lên làn váy, nhẹ nhàng ngồi xuống.

1 thân mỹ nhân bạch y, ngồi ngay ngắn ở trước mặt đàn cổ, thấy thế nào cũng đều đẹp mắt.

Nam nữ vốn ko thích nàng ngày thường vẫn hay gọi nàng là Cỏ Dại công chúa, bây giờ lại là ko thể ko thừa nhận điểm này, Quân Phi Vũ lúc này có 1 loại mỹ khác!

Chỉnh thanh dây mấy giây, Quân Phi Vũ lại bồi dưỡng 1 chút cảm xúc, lập tức, đem ko ít người cười mỉa, đem tâm thần của mình toàn bộ chìm vào âm nhạc, 10 ngón tay thon dài như tuyết trắng như là tinh linh đang khiêu vũ, bắt đầu nhẹ nhàng vũ động trên dây đàn.

1 khúc được người đời gọi là thiên cổ có 1 ko 2 “Táng Hoa ngâm”, đang lúc mọi người càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng ko dám tin tưởng vào mắt mình, đôi tay như 1 thiên ngoại thần tiên, ko ngừng trêu chọc tiếng lòng mọi người.

Tiếng đàn như khóc như oán, đau thương thê thảm, thẳng khấu nhân tâm huyền, Quân Phi Vũ trước đàn xong 1 chỉnh thủ từ khúc (Đoạn nhạc mở đầu), sau đó, liền bắt đầu dung nhập tất cả tình cảm của chính mình, diễn dịch 1 khúc “Táng Hoa ngâm” kinh điển làm cho người ta như trở về chốn cũ thương tâm.

Khúc Hát Chôn Hoa (Hồng Lâu Mộng)

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên

Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên

Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ

Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ

Sầu tự mãn hoài vô thích xứ

Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê

Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.

Liễu ti du giáp tự phương phi

Bất quản đào phiêu dữ lý phi

Đào lý minh niên năng tái phát

Minh niên khuê trung tri hữu thùy.

Tam nguyệt hương sào dĩ lũy thành

Lương gian yến tử thái vô tình

Minh niên hoa phát tuy khả trác

Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức

Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì

Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm

Giai tiền muộn sát táng hoa nhân

Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái

Sái thượng không chi kiến huyết ngân.

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn

Hà sừ quy khứ yểm trùng môn

Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thụy

Lãnh vũ xao song bị vị ôn.

Quái nùng để sự bội thương thần

Bán vị liên xuân bán não xuân

Liên xuân hốt chí não hốt khứ

Chí hựu vô ngôn khứ bất văn

Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát

Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn.

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu

Điểu tự vô ngôn hoa tự tu

Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu

Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?

Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt

Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ

Cường ư ô náo hãm cừ câu.

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng

Vị bốc nùng thân hà nhật táng

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si

Tha niên táng nùng tri thị thùy

Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc

Tiện thị hồng nhan lão tử thì

Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

Dịch

Hoa tàn, hoa bay đầy trời, hoa rụng đầy đất

Hương sắc đã phai tàn, còn ai là người thương tiếc.

Hoa rụng quanh nhà, hoa rơi bên rèm,

Người khuê nữ nhìn hoa rụng mà tiếc cho mùa xuân chóng tàn,

Bèn lấy tay nâng niu những cánh hoa,

Đâu nỡ dẫm đạp.

Những cây liễu còn xanh tươi đâu có để ý gì đến những cánh hoa tàn,

Những cánh hoa đào hoa lý bay theo gió.

Hoa đào hoa lý sang năm lại nở,

Nhưng sang năm, người ngồi tro khuê phòng sẽ là ai?

Tiết tháng 3,

Những tổ ấm của loài chim yến đã tàn tạ xiêu vẹo,

Hết mùa xuân, những con chim yến kia sẽ bay về đâu?

1 năm, có 365 ngày,

Nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá hoa và cả lòng người,

Khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu.

Hoa nở, rồi rơi rụng, biết đâu mà tìm.

Ngoài thềm, mối sầu đang giết dần tâm hồn của người yêu hoa,

Cầm xác hoa mà giọt lệ chan hòa.

Mùa hè tới, với tiếng đỗ quyên vang lên từ lúc hoàng hôn,

Với những hồ sen nở đầy.

Tro đêm vắng, ngọn đèn chiếu bóng người soi lên vách mà lấy làm lạ tại sao lại sầu thương.

Sầu vì thương xuân, vì tiếc xuân.

Thương xuân sao tới mau, tiếc xuân sao đi mau.

Đến cũng như đi, ko thấy 1 tiếng động gì,

Hôm qua nghe tiếng hát,

Tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa.

Hoa đã tàn rồi, hồn hoa cũng ko ở lại nữa.

Ước gì có đôi cánh để cùng hồn hoa bay tới muôn nẻo trời xa.

Nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy thương xót xa.

Nhìn xuân đi hoa rụng,

Chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan

1 ngày nào đó,

Mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều.

Hoa rụng, người ko còn, ai sẽ thương ai?

Nếu như nói, phía trước 1 khúc tiếng đàn đã đả động tâm mọi người đang ngồi, như vậy, kế tiếp Quân Phi Vũ tràn ngập tình cảm đàn hát, hoàn toàn có thể nói là chấn động nhân tâm .

Mà lúc Quân Phi Vũ thỏa thích đàn hát, vào giờ khắc này, thế nhưng hoàn toàn cảm nhận được ở “Hồng lâu mộng”, Lâm Đại Ngọc chung quy vì sao có 1 loại thê lương bi ai thiết tha nhưng lại ko có chỗ phát tiết bi thương.

Lúc các nàng còn đi ở học viện âm nhạc, giáo sư chuyên môn đã từng phân tích khúc “Táng Hoa ngâm” cho chúng học sinh nghe. Cuối cùng, giáo sư cảm khái đầy cõi lòng nói- Khúc “Táng Hoa ngâm” như là linh hồn của “Hồng lâu mộng” được người đời nhất sở khen tán tụng, cũng là 1 tro những bài thơ thành công nhất của dòng nghệ thuật nước ta, nó đả động tâm hàng tỉ người.

Ông còn nói- Bài thơ này, minh lí ở vịnh hoa, ngầm lại là vịnh người, vịnh ra lòng người dễ thay đổi làm nhân tình ấm lạnh phẫn uất, mặt khác, còn cho thấy Lâm Đại Ngọc tuy là nữ nhân nhưng kiên cường đối với hiện thực tàn nhẫn, còn đấu tranh để hướng tới tự do hạnh phúc.

Trước đây, nàng ko đồng cảm với Lâm Đại Ngọc, tổng cảm thấy nàng ta quá mức nhu nhược, biết rõ vô pháp chống lại, lại còn có tính cách tiểu thư.

Nhưng bây giờ, khi nàng đã biết 1 chút cái gọi là ngũ đại phu thị, cùng với tỷ muội thân bằng vây ngăn ở 1 chỗ thời gian này nàng mới suy nghĩ cẩn thận lại, chính là bởi vì Lâm Đại Ngọc nhu nhược vô pháp phản kháng với xã hội cũ vốn rất nhiều tập tục, lấy tính cách bi sầu, nàng cũng chỉ có thể lấy ra loại phương thức như vậy, để diễn tả nội tâm mình bất mãn.

“Táng Hoa ngâm” vừa lúc phù hợp tâm tình nàng hiện tại, vì thế lúc hát lên cũng đặc biệt động tình.

Mỗi khi tự hỏi chính mình nếu như ko còn cơ hội quay về hiện đại, mỗi ngày phải cùng những người này lục đục tranh giành đấu đá lẫn nhau, Quân Phi Vũ lòng cảm thấy tê tê.

Nàng chưa bao giờ muốn vinh hoa phú quý, chỉ cần có 1 yêu người nàng đi cùng nàng suốt cả đời, hắn kiếm tiền nuôi gia đình, nàng giúp chồng dạy con, lúc nhàn hạ thì chàng thổi tiêu thiếp đánh đàn, nói nàng ko có chí khí cũng tốt, cái gì cũng tốt, nhưng nếu có ngày như vậy, xác thật mới là điều mà nàng hướng tới .

Khi nàng hát xong 1 khúc này, tinh thần vẫn đang di rơi vào hiện đại, cho đến bị từng tiếng gọi “Hảo” thanh vỗ tay thanh giật mình tỉnh giấc.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dựa theo hiện đại chào cảm ơn hướng 4 phía nhất nhất thăm hỏi, Quân Phi Vũ 1 khắc kia, làm cho người ta cảm nhận được cái gì là âm nhạc thần thánh.

Mạch Thiên Hàn đi tới trước mặt nàng, 1 đôi ánh mắt đen nhánh, tản mát ra tinh thần bình thường quang thai chói mắt, nhìn nàng, hắn ko chút do dự nói ra 3 chữ- Ta thua!

Lập tức, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lại hiện lên vẻ đỏ sậm- Thiên Hàn theo công chúa xử trí!

Quân Phi Vũ nghe được hắn chịu thua, tro lòng đã thở dài 1 hơi, nghe đến câu kia theo nàng xử trí, nhịn ko được đẹp đẽ cười- Thực sự? Theo ta xử trí?

Mạch Thiên Hàn ko chút do dự gật đầu, kia nóng rực ánh mắt rơi vào trên người của nàng, tựa hồ là nói cho nàng biết, từ nay về sau, dù cho nàng muốn hắn chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện như thường.

Quân Phi Vũ cười đến hài lòng, 1 trận, đánh cho thật đúng là thống khoái!

_ Thiên Hàn quả nhiên là quân tử chấp nhận bản thân mình thua cuộc!- Quân Phi Vũ cười nói xong 1 câu, lại tiến đến bên tai Mạch Thiên Hàn, thổ khí như lan- Thiên Hàn, đêm xuân rất ngắn, chúng ta nên hồi cung thôi!

Quân Phi Vũ nói xong, chủ động dắt bàn tay to Mạch Thiên Hàn, đang lúc mọi người kinh hãi với chủ động của nàng, trực tiếp kéo hắn liền hướng ngoài cửa đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.