Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 13: Chương 13:




Đường đến tẩm cung của Lệ phi cũng không xa xôi gì, Thân Giang Kiệt quyết ý cùng đi bộ với Vương Chi Lăng. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp dịu ngoan của nàng, trong lòng thầm nghĩ: “Thì ra Hoàng hậu của trẫm lại điềm đạm đáng yêu như thế, sao trước đây trẫm không nhìn ra điểm tốt của nàng nhỉ?”

Kỳ thực Thân Giang Kiệt vốn không phải kẻ đa sầu đa cảm. Hắn là bậc Đế vương, hỉ nộ ái ố vốn không thể hiện ra mặt, càng không thể để thất tình lục dục thông thường làm cho mất đi lí trí. Đối với Đế vương muôn đời, tửu sắc chính là tử huyệt, tuy có trọng trách khai chi tán diệp, nhưng tuyệt đối không thể ham mê quá độ. Thân Giang Kiệt từ nhỏ đã ái mộ Mậu tiểu thư, hắn đối với những nữ nhân khác đều không có rung động, có chăng chỉ là ham vui nhất thời. Thế nhưng, từ lúc gặp được mỹ nhân có vết bớt đỏ kia, hắn lại như người mất hồn, si mê nàng không ngớt. Nay Thân Giang Kiệt phát hiện nữ nhân trong mộng của hắn lại chính là thê tử kết tóc mà hắn đã lạnh nhạt suốt ba năm, không thể không nói trong lòng hắn có bao nhiêu tư vị phức tạp.

Bất tri bất giác, Thân Giang Kiệt lại dùng ôn nhu hiếm có của hắn, hết thảy đều trao cho Vương Chi Lăng.

Thân Giang Kiệt nắm tay Vương Chi Lăng đi hết một đoạn đường, đến trước tẩm cung của Lệ phi cũng không hề buông tay nàng. Vương Chi Lăng đương nhiên không hề muốn động chạm thân mật với Thân Giang Kiệt, nhưng nàng càng không dám giãy tay ra. Suốt một đoạn đường dài, cung nữ, thái giám lẫn thị vệ trong hành cung đều đã nhìn thấy thái độ của Thân Giang Kiệt cùng hành động thân mật giữa Đế Hậu hai người, lời đồn đãi nhanh chóng lan ra như nước chảy.

Khi Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng đến tẩm cung của Lệ phi, các phi tần của hắn đã ngồi đó từ lúc nào, chỉ có Linh phi vẫn đang ốm liệt giường nên vắng mặt. Nhìn thấy Thân Giang Kiệt nắm tay Vương Chi Lăng, chúng phi tần lại một phen giật mình, sửng sốt, lại xen lẫn ghen tức, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu hành lễ.

Vương Chi Lăng thân ở hậu cung, nàng đương nhiên biết rõ tư vị trong lòng các vị phi tần đang quỳ dưới chân mình. Miệng thì thỉnh an, nhưng trong lòng bọn họ chỉ sợ là mong nàng ngày ngày bất an.

Thân Giang Kiệt kéo Vương Chi Lăng ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn Lệ phi như đang có tâm sự trong lòng, hắn thân thiết hỏi:

- Lệ phi, nàng là có chuyện gì ấm ức muốn trẫm và Hoàng hậu làm chủ, đúng không?

Lệ phi Trương thị liếc nhìn Hiền phi một chút, rồi lại nhìn nét mặt lãnh đạm của Vương Chi Lăng, nhớ đến hình phạt “phơi thuốc” hôm nọ, trong lòng nàng ta vô cùng phẫn uất.

“Tiện nhân Vương Chi Lăng, nếu hôm đó ngươi không bày trò hủy hoại nhan sắc của ta, Bệ hạ đã không lạnh nhạt với ta suốt thời gian qua!”

Kỳ thực, Lệ phi không thể không biết, Thân Giang Kiệt không phải chỉ lạnh nhạt mỗi nàng ta. Từ lúc phát hiện ra nữ nhân mà mình tìm kiếm bấy lâu nay là Vương Chi Lăng, hắn mỗi ngày đều ôm hình bóng nàng đi vào giấc ngủ, còn tâm trí nào nghĩ đến người khác?

Lệ phi hít một ngụm khí, lấy lại tinh thần, dõng dạc thưa:

- Hồi Bệ hạ, chúng thần thiếp mời Bệ hạ và Hiền phi nương nương đến đây để làm chủ cho lục cung, cũng là vì thể hiện của Hoàng gia!

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

Thân Giang Kiệt ngồi ngã ra ghế, bóc một múi quýt đưa cho Vương Chi Lăng, ánh mắt vốn không thèm nhìn đến Lệ phi đang quỳ dưới đất. Vương Chi Lăng nhìn múi quýt trên tay Thân Giang Kiệt, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng đưa tay ra đón lấy. Thân Giang Kiệt nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng cảm thấy có chút thiếu tự nhiên. Vương Chi Lăng nhìn cái nhướn mày của Thân Giang Kiệt, ngầm hiểu ý hắn, từ từ đưa múi quýt thơm ngọt kia vào miệng. Quả nhiên, ánh mắt Thân Giang Kiệt lộ rõ vẻ hài lòng, thiếu điều muốn kéo nàng lại ôm ấp một phen.

Lệ phi cùng chúng phi tần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ghét càng thêm ghét. Nàng ta không hề kiêng kỵ gì nữa, quỳ thẳng gối hướng về phía Thân Giang Kiệt trình báo:

- Hồi Bệ hạ, chúng thần thiếp mời Bệ hạ đến đây là để tố giác Hoàng hậu nương nương tư thông!

Thân Giang Kiệt bật người ngồi dậy, Vương Chi Lăng cũng vô cùng căng thẳng, toàn thân nàng bắt đầu cứng đờ, mà chúng phi tần cũng hoảng hốt vô cùng. Vương Chi Lăng cố bảo toàn bình tĩnh, bất giác liếc nhìn thái độ của Thân Giang Kiệt.

Thân Giang Kiệt nhíu mi, đôi mày kiếm sắc lẻm càng làm đôi mắt hắn thêm uy nghiêm, khó đoán được tâm tư. Lệ phi lúc này đã run lẩy bẩy, nhưng nàng ta cố duy trì bình tĩnh. Chuyện lần này nếu thành công, không những lật đổ được Vương Chi Lăng, mà còn giành lại được sủng ái và tín nhiệm của Thân Giang Kiệt.

- Nàng nói Hoàng hậu tư thông, vậy gian phu là ai?

- Hồi Bệ hạ, gian phu chính là Hách tướng quân!

Lệ phi tự cổ vũ bản thân mình, càng lúc lời nói càng dõng dạc, tỏ vẻ vô cùng ngay thẳng. Thân Giang Kiệt nhíu mày nhìn Lệ phi, rồi lại nhìn sang Vương Chi Lăng, cẩn thận quan sát nét mặt nàng. Hắn một bên cảm thấy hình như Hoàng hậu của hắn không có chút lo sợ gì, một bên lại nhớ đến lời nói của Hiền phi ngày hôm qua, trong lòng đích thực có chút khó chịu và ghen tuông.

Vương Chi Lăng bảo trì bình tĩnh, nàng nhàn nhã hớp một ngụm trà, thái độ như thể đã biết trước được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Kỳ thực, trong lồng ngực đầy đặn trắng nõn kia, tim nàng đã đập nhanh như giã trống.

- Lệ phi, muội nói bổn cung tư thông với Hách tướng quân, có bằng chứng không?

Dáng vẻ bình tâm như nước của Vương Chi Lăng khiến cho Lệ phi thêm phần căm ghét. Hiền phi nhìn thấy thái độ của Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt, trong lòng có chút bất an, nhưng nàng ta đã được giao trọng trách quản lý lục cung thay cho Vương Chi Lăng, không thể không lên tiếng.

- Lệ phi, muội nói Hoàng hậu nương nương tư thông, nhất định phải có chứng cứ xác đáng, nếu không, muội sẽ phạm tội vu oan giá họa cho Hoàng hậu nương nương, hình phạt không nhẹ đâu!

Lệ phi nghe thấy lời khuyên nhủ của Hiền phi, da đầu chợt run lên, nhưng lao đã phóng ra rồi, nàng ta không thể không theo.

- Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương và Hách tướng quân là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ. Hách tướng quân là hôn phu trong mộng của Hoàng hậu nương nương, hai người vẫn giữ giao hảo cho đến khi nương nương được gả vào Hoàng thất.

Vương Chi Lăng giấu bàn tay đã ướt mồ hôi vào trong ống tay áo. Lời này của Lệ phi không phải không đúng sự thật. Nàng với Hách đằng không những là thanh mai trúc mã, còn lưỡng tình tương duyệt, đến nay, dù khắc chế chính mình nhưng nàng vẫn không thể quên được hắn.

Lệ phi nhìn thấy nét mặt đã lộ ra vẻ căng thẳng của Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng, lại thêm phần dũng khí. Nàng ta thẳng lưng dõng dạc thưa:

- Bệ hạ, thần thiếp có nhân chứng có thể chứng minh Hoàng hậu nương nương qua lại bất chính với Hách tướng quân.

Thân Giang Kiệt nhướn mày, liếc nhìn sang Vương Chi Lăng, chỉ thấy nàng vẫn đang vô cùng bình thản. Hắn nắm lấy bàn tay đang giấu trong ống tay rộng thùng thình của nàng, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Đừng sợ, có trẫm ở đây, nếu nàng thực sự chịu oan, trẫm sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”

Hơi thở của Thân Giang Kiệt phả vào bên tai Vương Chi Lăng, khiến lông tơ trên người nàng dựng thẳng, càng khuếch trương cảm giác căng thẳng và sợ hãi trong lòng nàng. Vương Chi Lăng đối với sự thân mật của Thân Giang Kiệt vẫn vô cùng bài xích.

- Nàng nói rõ hơn đi! – Thân Giang Kiệt ra lệnh cho Lệ phi.

Lệ phi hít một ngụm khí, sau đó chỉ thẳng tay vào cung nữ đang đứng ở phía bên tay phải của mình, rành rọt nói:

- Hồi Bệ hạ, cung nữ Vân Thúy của thần thiếp tận mắt chứng kiến Hách tướng quân vừa quay trở về đã vội vã tìm đường đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Khi biết nương nương phụng thể bất an, hắn vô cùng khẩn trương, lo lắng, lại hung hăng đe dọa Vân Thúy, ép nàng ta dẫn đường đến chỗ ở của Hoàng hậu nương nương. Sau đó, chính mắt Vân Thúy nhìn thấy hai người bọn họ tiếp xúc thân mật ở trong tẩm cung. Vân Thúy không dám chậm trễ, liền về cấp báo với thần thiếp.

Vân Thúy càng nghe thấy lời Lệ phi, trong lòng càng sợ hãi, nhưng Lệ phi hùng hổ trấn áp nàng ta, khiến nàng ta không còn cách nào, buộc phải tuân theo mọi ý chỉ. Vân Thúy quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như trung thần hạch tội tham quan, hướng đến Thân Giang Kiệt bẩm báo:

- Hồi Bệ hạ, các vị nương nương, chuyện đích thực là như Lệ phi nương nương đã nói, không có nửa điểm gian dối. Hoàng hậu nương nương thực sự có quan hệ bất chính với Hách tướng quân. Nô tỳ biết được, trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến bản thân nhận ân huệ của Bệ hạ, không thể thấy danh dự Hoàng thất tổn hại nghiêm trọng mà không lên tiếng.

Chúng phi tần một phen xôn xao, trong khi Thân Giang Kiệt vẫn nhàn nhã uống trà. Hắn muốn nhân chuyện này xem xem trong hậu cung này có bao nhiêu người muốn giở trò quỷ sau lưng hắn.

- Nói hay lắm!

Vương Chi Lăng vốn cũng đoán được Lệ phi sẽ dựa vào chuyện hôm qua Hách Đằng đến thăm nàng để bày trò hãm hại, nàng vẫn bình tĩnh đối mặt với hai kẻ man trá đang quỳ dưới đất.

- Vân Thúy, Lệ phi nói bản thân tận mắt chứng kiến bổn cung và Hách tướng quân gặp nhau ở trong tẩm cung, vậy hôm đó, bổn cung mặc trường bào màu gì?

Vân Thúy và Lệ phi đột nhiên bị hỏi đến chuyện “không mấy liên quan” thì liền có chút căng thẳng. Vân Thúy bắt đầu lúng túng, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại, đầu cúi thấp, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên.

- Hồi nương nương… hôm qua… hôm qua nô tỳ nhìn thấy chuyện kia… thực sự không dám nhìn thẳng, liền một mạch chạy về bẩm báo Lệ phi nương nương, cho nên…

Vương Chi Lăng nhìn dáng vẻ co rúm người của Vân Thúy và nét bối rối trên mặt Lệ phi, liền cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra lần này không mạnh tay trừng trị Lệ phi, hậu cung này sẽ xem ta như kẻ ngu muội yếu ớt, mặc cho bọn chúng ra sức chà đạp!”

Vương Chi Lăng không nhanh không chậm nói:

- Hôm qua bổn cung không khỏe, nằm trên giường suốt cả một ngày, không có khoác trường bào. Hơn nữa, nếu ngươi phát hiện bổn cung tư thông, chủ tử của ngươi lẽ ra phải nhanh chóng đến hiện trường can gián, tránh để loại chuyện kia làm bại hoại cung quy, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.