Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 26: Chương 26: Đổi chác




Đêm hôm đó, Thân Giang Kiệt quyết định vất hết mọi sự ra đằng sau đầu, ôm mỹ nhân của hắn trong tay, cùng nhau hưởng thụ một đêm xuân.

Vương Chi Lăng đã sớm quen với sủng hạnh của Thân Giang Kiệt, thân thể cũng đã biết phối hợp với hắn, khiến cho hắn lưu luyến mãi không rời được nàng. Mấy hôm nay ở trong Chiêu Dương cung quạnh quẽ, Vương Chi Lăng cũng dần hiểu được lòng mình. Nàng vốn dĩ chỉ mong chờ hắn có thể đem lại cho nàng chút ấm áp, rồi từ đó nâng đỡ vị thế của Thôi gia và Vương gia ở tiền triều. Thế nhưng, những ngày gần đây, trong lòng Vương Chi Lăng ngoại trừ nghĩ đến Thân Giang Kiệt cùng quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi giữa nàng và hắn, nàng không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.

Hôm nay, Thân Giang Kiệt vì chuyện thích khách mà đích thân lao vào vòng vây cứu nàng, khi đó còn có cả Hách Đằng, vốn nghĩ nàng sẽ hướng tâm mình về phía mối tình đầu dang dở kia, thế nhưng nàng vẫn một mực lo lắng cho Thân Giang Kiệt. Trong lòng nàng sớm đã tỏ tường, người mà nàng dần dần hướng đến chính là hắn.

Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt trải qua một đêm nồng nàn, suốt mấy hôm không gặp nhau, hai người đều giữ nỗi tương tư mong chớ đối phương ở trong lòng mình, dường như chỉ chờ một cơ hội để bộc lộ. Thân Giang Kiệt cũng không ngờ được hôm nay Hoàng hậu của hắn lại đột nhiên “nhiệt tình” hơn hẳn, sau lưng hắn như muốn mọc ra một cái đuôi, ngoe nguẩy đắc ý.

Sáng ngày hôm sau, Thân Giang Kiệt thần thanh khí sảng quay trở về Thái Hòa điện, không quên hôn một cái lên má Vương Chi Lăng, nhỏ giọng nói với nàng:

- Lát nữa trẫm sẽ truyền chỉ thả nàng ta. Nàng yên tâm, sẽ không có ai động đến được sợi tóc của nàng.

Vương Chi Lăng vui vẻ mỉm cười, hai cánh tay trắng nõn quàng lên cổ Thân Giang Kiệt, bất ngờ tặng cho hắn một nụ hôn:

- Thần thiếp tin tưởng Bệ hạ.

Thân Giang Kiệt lập tức vẩy đuôi, trong lòng vui như mở hội, lại nhào vào lòng Vương Chi Lăng cọ qua cọ lại, cả buổi mới chịu rời đi.

Buổi tảo triều hôm đó căng thẳng hơn ngày thường, vì liên quan đến việc trưng binh. Người đề xuất ý tưởng này không ai khác chính là La Thái Hầu. Thân Giang Kiệt vừa rồi cũng nắm được không ít quân tình ở biên giới phía Bắc, cũng đã tự mình có suy tính riêng. Từ lúc hắn triệu hồi Hách Đằng về lại kinh thành, vùng Bắc biên hoàn toàn chịu sự quản chế của La Thái Hầu, nếu không phải vừa rồi hắn thuận lợi đón Mậu tiểu thư trở về, còn phong nàng làm Quận chúa, chỉ sợ lúc này tình hình binh quyền ngày càng căng thẳng.

Sáng hôm đó Thôi Thái hậu cũng gọi Thân Giang Kiệt đến, hắn biết chắc chắn bà vì việc hậu cung có thích khách, lại còn định ra tay ám sát Hoàng hậu mà lo lắng không yên. Thân Giang Kiệt ngồi ở bàn khách, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu tình nào, lắng nghe Thôi Thái hậu phân tích:

- Hoàng hậu nương nương bị cấm túc, lại bị thích khách đột nhập ám sát, thực sự có rất nhiều điểm nghi vấn, chứng tỏ kẻ đứng đằng sau mọi chuyện vẫn đang rắp tăm hãm hại Hoàng hậu. Hoàng đế nhất định phải minh xét, chuyện này nhất định có liên quan đến chuyện mưu hại Linh phi.

- Nhi thần hiểu rõ! – Thân Giang Kiệt hớp một ngụm trà, tự tin nói – Nhi thần đã tra được kẻ đứng đằng sau việc Linh phi bị trúng độc, cả chuyện thích khách lần này.

Thôi Thái hậu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thái độ bình thản của Thân Giang Kiệt mà có chút xa lạ. Hắn từ lúc nào có thể tự mình làm chủ nhiều việc như thế, không còn thông qua dưỡng mẫu như bà?

- Ồ? Hoàng đế đã tự mình điều tra được nhiều việc như vậy sao? Vậy hung thủ thực sự là ai?

Thân Giang Kiệt đặt tách trà lên bàn, không nhanh không chậm nói:

- Mẫu hậu, người vì nhi thần vất vả cả một đời rồi, nhi thần không thể suốt đời này đều dựa vào che chở của mẫu hậu, không thể trưởng thành, càng không thể trở thành bậc quân vương tốt. Chi Lăng là thê tử của nhi thần, Thiên Quốc… là giang sơn của nhi thần, nhi thần nhất định tự tay mình bảo vệ.

Nói xong lời này, Thân Giang Kiệt không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Thôi Thái hậu, càng không quan tâm ánh mắt sửng sốt xen lẫn bàng hoàng của bà, cúi mình hành lễ rồi dứt khoác rời đi.

Thôi Thái hậu ngồi thừ người, nhìn theo bóng dáng của Thân Giang Kiệt, âm thầm thở dài một hơi, nói với Cao ma ma đang đứng hầu bên cạnh:

- Hoàng đế đủ lông đủ cánh rồi, cũng không cần ai gia nữa!

Cao ma ma nhìn dáng vẻ thất vọng, ánh mắt tràn đầy mất mát của Thôi Thái hậu, chợt cảm thấy thương cảm cho tấm lòng người làm mẹ. Bà cúi người xoa bóp ống chân cho Thái hậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Thái hậu, Bệ hạ đã khôn lớn rồi, có chính kiến, lại có mưu lược, như vậy không phải rất tốt sao? Xem như công lao dạy dỗ của người suốt hai mươi mấy năm được đền đáp xứng đáng.

Thôi Thái hậu xua tay, lắc đầu, ảo não nói:

- Tự xưa, làm Hoàng đế có mấy ai không đa nghi, kiêng kỵ ngoại thích? Hoàng đế không phải là g lo lắng ai gia bận tâm chuyện tiền triều hậu cung, không thể an hưởng tuổi già, Hoàng đế là đang đề phòng ai gia.

Cao ma ma cúi đầu nghĩ ngợi, không dám nhắc đến chuyện này trước mặt Thôi Thái hậu nữa. Bà biết rõ lời Thái hậu nói không phải là suy đoán vô căn cứ. Sinh mẫu của Thân Giang Kiệt mất sớm, hắn lại được Thôi Thái hậu nhận làm dưỡng tử, không ít lời bàn ra tán vào, cái chết của sinh mẫu hắn có liên quan đến bà. Chỉ là, nhiều năm trôi qua, Thân Giang Kiệt từ một đứa trẻ côi cút bơ vơ, từng bước từng bước giành được ngai vàng dưới sự dìu dắt, bảo vệ của Thôi Thái hậu, hắn dù để chuyện kia trong lòng, cũng không thể một mực hoài nghi dưỡng mẫu.

- Thái hậu, tuy là hiện tại thánh tâm khó đoán, nhưng Bệ hạ là người như thế nào, Thái hậu tỏ tường hơn ai hết. Bệ hạ có thể đa nghi, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.

Cao ma ma nhỏ giọng an ủi, Thôi Thái hậu cũng nhẹ gật đầu đồng tình. Thân Giang Kiệt là do một tay bà nuôi nấng, nếu hắn có lòng sinh nghi mà phản trắc, thì là do bà đã dạy dỗ không tốt, không thể trách bất cứ ai.

Chiều hôm đó, Thân Giang Kiệt triệu kiến La Thái Hầu ở trong thư phòng, nói là, muốn bàn bạc kỹ lưỡng chuyện trưng binh. La Thái Hầu nghe đến việc trưng binh, cũng không dám chần chừ, lập tức nhập cung.

Thân Giang Kiệt ngồi trên long ỷ, nhìn xuống “nhạc phụ hụt” của mình năm xưa, trong lòng nhiều lời muốn nói nhưng vĩnh viễn cũng không thể nói. Năm đó Đại hoàng tử tạo phản, dù không có chứng cứ liên quan đến Mậu gia, nhưng trên dưới triều đình đều hoài nghi La Thái Hầu dùng binh quyền đoạt giang sơn cho Đại hoàng tử. Nếu thuận lợi gả Mậu tiểu thư cho Đại hoàng tử, trở thành Hoàng hậu, thì chính là song hỷ lâm môn. Ngàn vạn lần không ngờ Thôi Chiêu nghi cùng Thân Giang Kiệt giữa lúc binh loạn lại đem đến được thánh chỉ truyền ngôi của tiên đế, một đêm dẹp yên loạn thần tặc tử. Đại hoàng tử bị ban rượu độc, Mậu tiểu thư sau đó vài ngày cũng bị gả đến Lương quốc. Rõ ràng Thôi Chiêu nghi biết rõ mọi chuyện có liên quan đến Mậu gia, nên để tránh hậu họa cho Thân Giang Kiệt, gả nàng ta đi Lương quốc. Thân Giang Kiệt vốn nghĩ bản thân mình đã lên làm Hoàng đế, vốn giữ Mậu tiểu thư bên cạnh bầu bạn để thỏa lòng tương tư nàng suốt mấy năm.

Hiện tại, ba năm đã trôi qua, Thân Giang Kiệt càng lúc càng trưởng thành, đối với một số chuyện xưa kia cũng đã tỏ tường. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì không giữ nữ nhân kia ở bên cạnh mình, nếu không, chỉ sợ hậu họa khó lường.

Thân Giang Kiệt ngồi trên long ỷ, cao cao tại thượng nhìn La Thái Hầu, ban tọa cho ông ta, rồi giở ra cuốn sách lược trưng binh mà ông ta vừa dâng lên sáng nay. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vùng Bắc biên Thiên quốc giáp với Lương quốc, Lương quốc thực lực quân sự hùng mạnh, việc trưng binh trẫm hoàn toàn tán thành. Chuyện trưng binh lần này trẫm sẽ đích thân lo liệu, ái khanh không cần bận tâm.

La Thái Hầu sửng sốt, ngây người một lúc, nhưng ông ta rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phản đối lời nói của Thân Giang Kiệt:

- Bệ hạ, Mậu gia xưa nay nắm giữ binh quyền, đối với việc trưng binh đã có kinh nghiệm, tin chắc có thể phò trợ Bệ hạ, không cần người phải đích thân thực hiện.

Thân Giang Kiệt mỉm cười, gật gật đầu:

- Ái khanh có lòng. Chủ ý của trẫm chính là lấy danh nghĩa của trẫm mà trưng binh, quân đội lần này đích thân do trẫm giám sát và bồi dưỡng, như vậy sẽ càng tăng sĩ khí.

La Thái Hầu nghe thấy lời nói của Thân Giang Kiệt không khác gì nghe mấy câu bông đùa của trẻ con. Ông ta đanh thép đáp lời hắn:

- Bệ hạ lo việc triều chính, lại còn tham gia việc trưng binh, chỉ sợ sức người có hạn!

- Ái khanh là đang xem thường trẫm sao? – Thân Giang Kiệt nhướn mày hỏi.

- Vi thần không dám!

La Thái Hầu theo bản năng cúi đầu kính cẩn, nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự khinh miệt. Thân Giang Kiệt nhìn ông ta bằng ánh mắt chán ghét, còn có chút sát ý không cần giấu giếm, hắn lạnh lùng nói:

- Gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, liên quan mật thiết đến nhiều người, tin chắc Mậu ái khanh cũng đã nghe qua.

La Thái Hầu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy lời nói của Thân Giang Kiệt có chút rời rạc, chẳng mấy liên quan đến chuyện trưng binh. Ông ta ngẩng đầu nhìn Thân Giang Kiệt như đang dò xét, chỉ thấy gương mặt hắn không chút biểu cảm nào.

- Vi thần ngu dốt, chưa rõ ý Bệ hạ.

Thân Giang Kiệt nhếch môi cười, rời khỏi long ỷ, đến gần La Thái Hầu. Giọng nói của hắn trầm thấp, đủ để ông ta nghe rõ từng chữ một:

- Mưu hại hậu cung phi tần, vu oan giá họa, chủ mưu ám sát Hoàng hậu, tất cả bằng chứng trẫm đều nắm trong tay. Chỉ cần vài lời nói của trẫm cùng đám ngôn quan, dù Mậu ái khanh binh quyền khuynh quốc, thì cái đầu của Mậu Thúy Hà cũng khó mà nằm yên trên cổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.