Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 10: Chương 10: Hách Đằng trở về




Suốt mấy hôm nay, Thân Giang Kiệt vì chuyện thổ phỉ bạo loạn ở vùng biên cương mà mất ăn mất ngủ, cộng với việc hắn cấm dục đã lâu, tính tình ngày càng nóng nảy.

Vương Chi Lăng vẫn ngày ngày an nhàn, sớm sớm thỉnh an Thôi Thái hậu, trưa chiều thì tiệc trà thưởng hoa, thỉnh thoảng tiếp đón vài vị phi tần, cuộc sống không quá xao động so với trước đây.

Mấy ngày gần đây vì chuyện triều chính, Thân Giang Kiệt không có thời gian bước chân vào hậu cung. Người nào nhìn vào sẽ thấy hắn là một quân vương cần lao, nhưng sự thật chỉ có lòng hắn mới tỏ. Hắn sợ gặp mặt Vương Chi Lăng, sẽ khó lòng kiềm nén chính mình.

Dạo này, gần như đêm nào Thân Giang Kiệt cũng mơ giấc mơ xuân, cảnh tượng và tình huống khác nhau, nhưng người cùng hắn hoan ái vẫn là Vương Chi Lăng. Thân Giang Kiệt đối với phản ứng của bản thân ban đầu còn bài xích, hiện tại hắn đành phải chấp nhận sự thật, hắn đang thèm khát chính Hoàng hậu của hắn.

Thân Giang Kiệt không có cách nào, đành phải khắc chế bản thân. Hắn chỉ sợ, một khi tiếp tục sủng hạnh Vương Chi Lăng, hắn sẽ quấn quít nàng không rời. Ham mê tửu sắc vốn là đại kỵ của bậc quân vương, huống gì Vương Chi Lăng còn là người mà Thôi Thái hậu muốn cài cắm bên cạnh hắn.

Trải qua thêm vài ngày, vùng biên cương gửi thư cấp báo, Hách thiếu tướng quân Hách Đằng theo lệnh Hoàng đế, mang theo hơn ba trăm binh sĩ tinh nhuệ, phá tan hang ổ thổ phỉ hơn một ngàn tên, càng quét triệt để, khiến chúng không còn chốn dung thân ở vùng biên cương Thiên Quốc.

Thân Giang Kiệt cầm thư tốc báo trên tay, toàn thân sảng khoái, nhẹ nhõm. Mấy hôm nay hắn vì chuyện thổ phỉ phía Bắc, nạn đói và vỡ đê phía Nam, mà không khỏi đau đầu, uể oải. Nay Hách Đằng đã lập đại công, Thân Giang Kiệt biết chuyện năm xưa không liên quan tới y, vốn dĩ đã trao quyền lập công này cho y.

Hách Đằng là một tướng giỏi, không thể để nhân tài của Thiên Quốc suy vong. Hơn nữa, tuy Thân Giang Kiệt là kẻ lạnh lùng, bất cần, hắn cũng không thể không hiểu việc lấy nhân từ làm đaọ trị quốc. Nước đi lần này quả nhiên một công đôi việc, dẹp tan thổ phỉ, thu phục tướng tài.

Thân Giang Kiệt quyết định lệnh cho Hách Đằng hồi cung, mở yến tiệc thết đãi quần thần, xem như làm lễ tẩy trần cho Hách Đằng, cũng vừa kịp lúc mùa hạ sắp kết thúc, hoàng gia trên dưới di giá về lại kinh thành.

Lúc này, ở tẩm cung, Vương Chi Lăng bị Thôi Thái hậu triệu kiến. Nàng không dám chậm trễ, vội thay y phục, nhanh chóng đến trình diện.

Thôi Thái hậu vừa nhìn thấy Vương Chi Lăng đã chau mày ủ dột, thái độ đối với nàng vô cùng chán nản.

- Hoàng hậu xem ra vẫn cần được dạy bảo nhiều hơn.

Vương Chi Lăng nuốt nước bọt, cảm giác sau gáy lạnh ngắt. Nàng biết chắc Thái hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện nàng cố ý tránh sủng, dối trên gạt dưới. Lần này Thân Giang Kiệt không xử phạt nàng tội khi quân, là do Thôi Thái hậu ở một bên khuyên nhủ hắn, vì thể diện Hoàng gia. Nàng càng lúc càng phải phụ thuộc vào Thái hậu.

Thái hậu nhìn dáng vẻ có chút e dè, rụt rè của Vương Chi Lăng, không khỏi thở dài. Bình thường Vương Chi Lăng không tính là sắc bén, nhưng cũng rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ. Nhưng cứ hễ đứng trước mặt Hoàng đế, lại bày ra dáng vẻ đắn đo, đăm chiêu, xen lẫn yếu thế, sợ sệt.

Thôi Thái hậu thở ra một hơi, phất tay cho hai vị cô cô lớn tuổi tiến vào bên trong. Vương Chi Lăng có chút ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, không có vẻ hung tợn sát ý, chỉ là…

- Các ngươi chỉ dạy Hoàng hậu một chút, Ai gia không tiện xen vào.

Nói rồi, Thái hậu ra ngoài chính điện uống trà, để lại một mình Vương Chi Lăng cùng Tố Tâm ở lại trong tẩm điện.

Mấy ngày sau, Hách Đằng đường hoàng trở về hành cung, mang theo cờ trống Thiên Quốc cùng đoàn binh sĩ tinh nhuệ nọ.

Thân Giang Kiệt mở tiệc ở đại điện, trên dưới hậu cung, quần thần đều phải có mặt tham gia.

Vương Chi Lăng từ lúc nghe nói Hách Đằng trở về, trong lòng nôn nao khó tả. Từ lúc xác định mệnh nàng phải là Hoàng hậu Thiên Quốc, tuyệt đối phải sống chết vì vinh nhục Vương gia, nàng đã cố chôn chặt tình yêu của mình vào tận đáy lòng. Mà Hách Đằng cũng vì tội lỗi của gia tộc, nhất quyết đoạn tuyệt mọi quan hệ với nàng.

Từ lúc nhập cung làm Hoàng hậu, ban đầu, Vương Chi Lăng đối với đoạn tình cảm với Hách Đằng một mực giấu kín, nàng ngoan ngoãn cúi đầu chờ đợi sự sủng ái của Hoàng đế, như bao nữ nhân khác chốn hậu cung. Mãi đến khi nàng nhận ra giữa nàng và Thân Giang Kiệt không thể có chút tình cảm phu thê nào, dù bị Thái hậu nhiều lần thúc ép, nhưng nàng vẫn có chút nhẹ nhõm, an yên. Nàng không nuôi hi vọng với Hách Đằng, càng không màn đến sự ân sủng của Thân Giang Kiệt, quạnh quẽ leo lắt chốn hậu cung, làm một Hoàng hậu chuẩn mực, trên kính Thái hậu, dưới làm gương cho phi tần.

Thế nhưng sự việc kia lại xảy ra, khiến cho Vương Chi Lăng với Thân Giang Kiệt đột nhiên phát sinh loại quan hệ phu thê thực sự, cuộc sống yên ổn của nàng như bị xáo trộn.

Sắp tới ngày Thân Giang Kiệt mở đại tiệc thết đãi quần thần, mừng Hách tướng quân trở về, đồng thời di giá khỏi hành cung trở về kinh thành.

Để tổ chức yến tiệc lần này, Thôi Thái hậu không ít lần đề bạt Vương Chi Lăng. Thực ra, không cần Thái hậu đề bạt, Vương Chi Lăng với tư cách là Hoàng hậu Thiên Quốc vẫn không dám thoái thác trách nhiệm, đứng ra lo liệu sự vụ trong cung.

Mấy hôm nay Hiền phi vẫn như cũ qua lại tẩm điện của Vương Chi Lăng, vì nàng ta cũng đang mang trọng trách tổ chức yến tiệc. Lại thêm Linh phi không khỏe, vào mùa hè nhưng cơ thể lúc nào cũng lạnh toát, Thái y chẩn mạch chỉ nói qua loa nàng ta cảm nắng, khiến cho Phó hậu như Hiền phi cũng lo lắng không yên. Trong cung sớm đã đồn đãi, Hiền phi đích thực là Phó hậu cần lao, lại không màng tranh sủng, tâm tư tỉ mỉ, thập phần xứng đáng với ngôi vị Hoàng hậu hơn Vương Chi Lăng.

Linh phi ngọc thể không khỏe, tinh thần cũng luôn bất an, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Thân Giang Kiệt nể tình nàng ta hầu hạ lâu năm, phụ thân cũng là đại thần trong triều, nên đặc biệt quan tâm chăm sóc. Kỳ lạ là mấy hôm thăm hỏi Linh phi, Thân Giang Kiệt lại không thấy Vương Chi Lăng lui tới tẩm điện của nàng ta.

- Hoàng hậu đâu?

Thân Giang Kiệt vừa nắm bàn tay lạnh ngắt của Linh phi, vừa lau nước mắt ủy khuất của nàng ta, lại vừa gắt gỏng hỏi đến Vương Chi Lăng. Linh phi ở một bên yếu ớt thốt lên:

- Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương nhiều sự vụ, làm sao có thời gian quan tâm một phi tần nhỏ nhoi như thần thiếp. Thần thiếp ở tẩm cung cô đơn quạnh quẽ, may nhờ có Bệ hạ và Hiền phi tỷ tỷ bầu bạn, nếu không chắc chắn bệnh tình ngày càng nặng hơn.

Thân Giang Kiệt dỗ dành Linh phi, Hiền phi ở một bên dịu ngoan bưng chén thuốc, Quách mỹ nhân, Lệ phi… đều có mặt, khung cảnh vô cùng hòa nhã, bình yên. Thế nhưng, mấy ai hiểu được đấu đá âm thầm đằng sau dáng vẻ của mỗi người?

Thân Giang Kiệt đỡ chén thuốc trên tay Hiền phi, từng muỗng bón vào cái miệng nhỏ đang khô khốc, tái nhợt của Linh phi, giọng nói có chút tức giận, lạnh lẽo:

- Mau cho người gọi Hoàng hậu đến đây, trẫm phải hỏi nàng ta tội thất trách!

- Dạ!

Đào công công theo lệnh nhanh chân rời khỏi tẩm điện của Linh phi, nhanh chóng truyền ý chỉ của Hoàng đế, triệu kiến Vương Chi Lăng.

Vương Chi Lăng biết mấy hôm nay nàng không đến thăm hỏi Linh phi, trong cung đồn đãi khá nhiều lời không hay. Hôm trước nàng cũng có đến thăm, nhưng Linh phi nhiều lần không cho gặp mặt, nói rằng thân thể không khỏe, không muốn thất thố trước mặt Hoàng hậu như nàng. Thế nhưng đối với Thân Giang Kiệt, mỗi ngày cửa cung của nàng ta đều rộng mở đón chào. Vương Chi Lăng luôn nghĩ, nói không chừng nàng ta đang âm mưu điều gì đó. Hơn nữa, lí do thực sự chính là vì Thôi Thái hậu đột nhiên muốn nàng tránh mặt Thân Giang Kiệt, nên nàng tạm thời phải tránh mặt hắn. Hôm nay Thân Giang Kiệt đích thân gọi nàng đến, chắc chắn có chuyện không mấy tốt đẹp.

Vương Chi Lăng theo lời Thôi Thái hậu, từ chối gặp mặt Thân Giang Kiệt. Đào công công đứng ở ngoài cửa cung của nàng một lúc lâu mới thấy Tố Tâm bước ra, cung kính cúi chào.

- Công công, xin công công quay về hồi bẩm Bệ hạ, nương nương phụng thể bất an, không tiện đến diện kiến.

- Nương nương phụng thể bất an? – Đào công công ngạc nhiên hỏi – Là chuyện khi nào?

- Cũng mấy hôm rồi – Tố Tâm lo lắng nói – Dù sao cũng chỉ là chút cảm mạo, không dám làm Bệ hạ và Thái hậu nhọc lòng, nương nương dặn không nên nghiêm trọng hóa.

Đào công công gật đầu, rời khỏi tẩm cung của Vương Chi Lăng, quay về bẩm báo Thân Giang Kiệt. Thân Giang Kiệt thế nhưng lại chỉ trầm ngâm một chút, không hề tức giận.

- Vậy, trẫm đến xem Hoàng hậu thế nào.

Lời Thân Giang Kiệt vừa dứt, Linh phi, Hiền phi, Quách mỹ nhân lẫn Đào công công đều một phen chấn động. Từ khi nào mà Thân Giang Kiệt vốn ghét bỏ Hoàng hậu Vương Chi Lăng lại quan tâm nàng đến vậy? Linh phi đang yếu ớt nằm trên giường, nghe thấy lời này của Thân Giang Kiệt đột nhiên nhỏm người ngồi dậy níu tay áo hắn:

- Bệ hạ, Bệ hạ đừng đi được không, thần thiếp không có Bệ hạ ở bên, luôn cảm thấy bất an.

Thân Giang Kiệt gỡ cánh tay non mềm trên ống tay áo mình xuống, dịu giọng nói:

- Nàng ở đây có Hiền phi chăm sóc, Hoàng hậu cũng đang không khỏe, trẫm thân làm trượng phu không thể không thăm hỏi.

Nói rồi, Thân Giang Kiệt phất tay áo đứng lên, hướng Hiền phi nghiêm giọng:

- Hiền phi, nàng thân là Phó hậu, phải có trách nhiệm chăm sóc chúng phi tần, trung thành với Hoàng hậu. Hoàng hậu mang bệnh nàng lại không hay biết, không thăm hỏi, chỉ quan tâm đến mỗi Linh phi, như vậy là thất trách đối với Hoàng hậu.

Hiền phi nghe thấy lời trách mắng của Hoàng đế, sợ hãi quỳ xụp xuống đất. Nàng ta cố duy trì bình tĩnh, cúi đầu nhận tội:

- Thần thiếp biết sai. Hoàng hậu phụng thể bất an lại không muốn để hậu cung nhọc lòng, nên thần thiếp thực sự không biết. Nay thần thiếp nhất định đến trước mặt nương nương tạ lỗi.

- Không cần đâu! – Thân Giang Kiệt lạnh lùng – Trẫm đi thay nàng.

Nói rồi, hắn không đợi Hiền phi, Linh phi hành lễ, lập tức đến chỗ Vương Chi Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.