Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 18: Chương 18: Lần đầu thị tẩm (H)




Vương Chi Lăng ngồi ở trên giường, hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, Thân Giang Kiệt mới bước vào. Thực lòng nàng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khi vừa nhìn thấy hắn, một chút cũng không cam tâm tình nguyện cùng hắn trải qua một đêm xuân.

Thế nhưng, nàng còn có thể làm gì? Nàng từ lâu đã gả vào hoàng thất, làm chính thê của hắn, trên cả danh nghĩa lẫn thực tế, nàng đều đã là thê tử của hắn rồi.

Thân Giang Kiệt chậm rãi tiến vào bên trong tẩm phòng, nhẹ nhàng vén từng bức màn, dần dần đến gần long sàng nơi Vương Chi Lăng đang ngồi. Hắn đường đường là Hoàng đế Thiên Quốc, lại cảm thấy bản thân mình dường như chưa bao giờ hồi hộp như lúc đứng trước Hoàng hậu của hắn, thực không thể hiểu được!

Thân Giang Kiệt bước đến bên tấm rèm cuối cùng, chậm rãi vén lên, Vương Chi Lăng cũng cùng lúc hướng mắt nhìn lên. Nàng ngây người một lúc, nhìn Thân Giang Kiệt một thân nội y màu vàng để lộ khuôn ngực màu đồng rắn chắc, cùng mái tóc ẩm ướt rũ xuống bên đôi mày kiếm, trên khuôn mặt không còn nét lãnh đạm vô cảm thường ngày, mà có gì đó ôn nhu, thâm tình.

Mãi một lúc sau Vương Chi Lăng mới hoàn hồn, nàng vội quỳ xuống hành lễ, nhưng chân chưa chạm đất, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng. Thân Giang Kiệt dịu dàng nói:

- Không cần đa lễ.

Thân Giang Kiệt đỡ tay Vương Chi Lăng, đưa nàng lên long sàng, ngồi ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng thân thể mềm mại thơm nhè nhẹ. Hôm nay Vương Chi Lăng mặc bộ trung y dài đến gót chân, hai bên xẻ tà để lộ đôi chân trần gợi cảm. Thân thể nàng trắng mịn, thơm lừng, mái tóc đen nhánh dài đến nửa đùi, thoang thoảng mùi bồ kết. Thân Giang Kiệt nắm một lọn tóc ở trước ngực nàng, đưa lên mũi hít hà, hương thơm này thực khiến người ta toàn thân đều thả lỏng, thư thái.

Vương Chi Lăng ngồi nắm chặt góc áo, toàn thân căng thẳng đến không dám thở mạnh. Ký ức đêm hôm đó đối với nàng vẫn là một cơn ác mộng. Thế nhưng, hiện tại, đối diện nàng, Thân Giang Kiệt như biến thành một con người khác. Hắn dịu dàng, ôn nhu, ánh mắt không còn sự lạnh lẽo, chán ghét thường thấy đối với nàng. Vương Chi Lăng có chút ngỡ ngàng, không thể thích nghi với sự khác lạ của Thân Giang Kiệt, nhưng nếu hắn có thể duy trì đối xử nhẹ nhàng với nàng như hiện tại, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ dễ thở hơn.

Thân Giang Kiệt nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Vương Chi Lăng, bất giác cảm thấy nàng thực đáng yêu. Hắn đưa tay ve vuốt gò má non mịn, trắng trẻo của nàng, cảm giác như bàn tay hắn đang chạm vào thứ tơ lụa thượng hạng nào đó, yêu thích đến không nỡ buông tay. Thân Giang Kiệt biết nàng đang căng thẳng, hắn liền không nghĩ ngợi gì, ôm nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng.

- Chi Lăng ngoan, đừng sợ, trẫm sẽ không làm đau nàng như lần trước, trẫm sẽ yêu thương nàng, được không?

Vương Chi Lăng bỗng nhiên cứng đờ cả người, không thể ngờ được Thân Giang Kiệt đối với nàng lại dịu dàng như vậy. Hắn còn nói ra lời tâm tình ngọt ngào kia, khiến cho cô nương chưa hiểu phong tình như nàng có chút ngượng ngùng. Dù là trước đây khi nàng ở bên Hách Đằng, Hách Đằng cũng chưa một lần có lời nói dịu dàng với nàng như vậy, lần nào gặp nàng cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, lắp ba lắp bắp. Vương Chi Lăng chưa từng bài xích cách thể hiện của Hách Đằng, chỉ là… nàng không thể không thừa nhận lời mật ngọt của Thân Giang Kiệt khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Thân Giang Kiệt nhẹ xoa xoa gò má Vương Chi Lăng, không hiểu vì sao, đối với nàng, hắn chỉ muốn dùng hết thảy ôn nhu và dịu dàng của bản thân mà đối xử. Hắn nhẹ hôn lên mắt Vương Chi Lăng, xoa xoa bàn tay nàng, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi hồng hào, chín mọng như quả anh đào của nàng.

Cảm giác vẫn như lần đầu hắn hôn nàng trong hòn giả sơn kia. Vương Chi Lăng là nụ hôn đầu của Thân Giang Kiệt, đối với hắn, đôi môi của nàng cất giữ chút dịu dàng, ngọt ngào không nên có ở một bậc Đế vương như hắn, nhưng cũng chính là kỉ niệm mà hắn muốn gìn giữ nhất.

Thân Giang Kiệt nhấm nháp, tận tưởng vị ngọt trên đôi môi của Vương Chi Lăng. Hắn nhẹ tách mở đôi môi nàng, luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp thoang thoảng hương thơm của nàng. Trong khi đó, Vương Chi Lăng toàn thân cứng đờ, căng thẳng đến mức môi lưỡi nàng hoàn toàn không chịu phối hợp với Thân Giang Kiệt.

- Thực sự là nàng.

Thân Giang Kiệt ôm Vương Chi Lăng nằm xuống chiếc giường êm ái, rộng lớn, thanh âm hắn như có chút kinh hỉ khó diễn tả bằng lời. Hắn luồng tay vào mái tóc nàng, xoa nắn da đầu đang run lên vì sợ của nàng, động tác dịu dàng đến khó tin. Một tay hắn ôm lấy thắt lưng tinh tế của Vương Chi Lăng, xoa xoa lưng nàng như muốn dỗ dành nàng.

Nụ hôn của Thân Giang Kiệt từ dịu dàng trở nên nồng nàn và nóng bỏng. Hắn nhấm nháp chiếc lưỡi non mềm vừa bị hắn bắt được, mút lấy nó, khiến mật ngọt nơi đầu lưỡi bắt đầu tiết ra. Thân Giang Kiệt tham lam nuốt lấy, cảm giác ngọt ngào đến mức khiến hắn như ngây dại.

Thân Giang Kiệt trượt môi mình xuống chiếc cổ thiên nga trắng muốt của Vương Chi Lăng, dụi đầu vào hõm vai nàng, khiến nàng theo bản năng mà ngẩng cổ lên. Vương Chi Lăng biết điều gì sắp xảy đến, nàng hồi hộp xen lẫn sợ sệt nhưng nhớ lại lời các vị ma ma dạy dỗ, nàng nhỏ nhẹ thưa:

- Bệ hạ, để thần thiếp… hầu hạ người cởi y phục.

Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Vương Chi Lăng lập tức nóng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng như quả cà chua chín. Thân Giang Kiệt cũng bị lời nói của nàng làm cho chấn động. Phút chốc, hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi trào.

Vương Chi Lăng nhổm người ngồi dậy, theo lời chỉ bảo của ma ma, ngón tay thon nhỏ cởi ra thắt lưng của Thân Giang Kiệt, bàn tay vô thức chạm vào mấy múi cơ bụng rắn chắc màu vàng đồng kia. Ánh mắt nàng ngượng ngùng dời đi nơi khác, môi mím chặt, đè nén hơi thở gấp gáp vì hồi hộp của chính mình.

Thân Giang Kiệt cũng không rảnh rỗi, hắn vừa hưởng thụ cảm giác được Vương Chi Lăng hầu hạ cởi y phục, vừa luồng tay vào vạt áo mỏng manh của nàng, khẽ xoa nắn đôi chân nàng, bàn tay lần mò lên chiếc eo mảnh dẻ, lúc lướt qua hông nàng, còn cố ý nấn ná ở nơi đó một lúc lâu. Thân Giang Kiệt nhanh chóng cởi bỏ y phục của bản thân, đè áp Vương Chi Lăng xuống giường, toàn bộ thân thể hắn áp lên người nàng, rồi mãnh liệt đặt lên cổ nàng những nụ hôn gấp gáp.

Thân Giang Kiệt đưa tay xoa nắn phần đùi non mịn màng của Vương Chi Lăng, tay còn lại đưa lên bờ ngực tròn căng mơn mởn của nàng. Thân thể Vương Chi lăng bỗng chốc cứng đờ, cảm xúc khác lạ đang chiếm lấy cơ thể nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Thân Giang Kiệt mở ra vạt áo của Vương Chi Lăng, xoay người nàng lại, nhìn ngắm con bướm màu đỏ xinh đẹp, nổi bật trên làn da trắng muốt. Hắn sờ tay lên con bướm, đặt lên vết bớt của nàng một nụ hôn thành kính. Vương Chi Lăng rùng mình một cái khi làn môi mềm mại của Thân Giang Kiệt chạm vào con bướm sau lưng mình, nàng khẽ cắn răng, chịu đựng xúc cảm lạ lẫm đang dần dẫn dắt nàng.

Thân Giang Kiệt xoay người Vương Chi Lăng, để nàng đối diện với hắn. Hắn nhìn ngắm bờ ngực nàng phập phồng bên dưới lớp vải yếm màu vàng thêu đóa hoa mẫu đơn sống động kia, không kiềm được nuốt nước bọt một cái, rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo yếm mỏng manh đang che chắn thứ mà hắn thèm khát.

Núi đôi của nàng hiện ra trước mắt hắn, đầy đặn, căng tròn. Thân Giang Kiệt hau háu nhìn đôi nhũ hoa hồng nhạt xinh xắn trên thềm ngực trắng trẻo, non mịn kia, cảm thấy lí trí của bản thân từng chút một bị đánh gục. Thân Giang Kiệt xoa nắn bầu ngực no đủ của Vương Chi Lăng, môi hắn đặt lên nhũ hoa bé bé xinh xinh, như đứa trẻ mà mút lấy.

Thân Giang Kiệt mải mê cắn mút bầu ngực Vương Chi Lăng, khiến cho cơ thể nàng không khống chế được mà vặn vẹo một chút. Thân Giang Kiệt cảm nhận được chút biến hóa trên thân thể mê người của Vương Chi Lăng, khí huyết bừng bừng, bàn tay không ngừng sờ loạng trên làn da bóng loáng, mịn mát như tơ lụa của nàng, rồi từ từ chạm vào *** ***** bí mật của nàng.

Hành động của Thân Giang Kiệt khiến Vương Chi Lăng giật mình một cái, cảm giác được từng giác quan trên cơ thể mình như muốn hùa vào một phe với Thân Giang Kiệt mà bán đứng nàng, nàng vừa sợ hãi, lại vừa có chút cam chịu, mặc kệ cho hắn tách mở hai chân nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn từ bụng nàng xuống đến *** ***** đang hé mở, xúc cảm mềm mại, ấm áp và ẩm ướt nơi bàn tay khiến hắn lại muốn hung hăng chiếm đoạt nàng.

Thân Giang Kiệt thành thục xoa nắn hai bên cánh hoa, khiến cho Vương Chi Lăng nhanh chóng cảm nhận được cảm giác thoải mái đánh úp tâm trí mình. Nàng như bị cảm giác kỳ lạ của chính mình làm cho đôi mắt như mờ đi, thân thể phút chốc mất hết mọi sức lực.

Thân Giang Kiệt nhìn thấy biểu cảm mê người kia, không kiềm được cúi người, nhẹ hôn lên *** ***** thơm ngọt của Vương Chi Lăng. Hắn nhớ đến những giấc mơ xuân mà hắn từng mơ về nàng, động tác môi lưỡi mỗi lúc một mãnh liệt.

Vương Chi Lăng bị xúc cảm kỳ lạ kia đánh úp lên tâm trí, nàng bất giác ưỡn người lên, đón lấy từng cơn xúc động trong cơ thể mình. Thân Giang Kiệt ôm trọn hai cánh mông mềm mại xoa nắn, hắn đột nhiên ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt nàng, nói khẽ:

- Chi Lăng, trẫm vào được không?

Vương Chi Lăng biết trước thời khắc này sẽ đến, nàng khẽ gật đầu. Thân Giang Kiệt cúi người hôn lấy đôi môi nàng, rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong cơ thể ấm áp của nàng.

Cơ thể nàng bao quanh lấy hắn, khiến cho hắn toàn thân nóng bừng lên, muốn nhanh chóng cùng nàng dục tiên dục tử. Thân Giang Kiệt thở hắt ra một hơi, bắt đầu cử động thắt lưng, từng chút một chiếm lấy Vương Chi Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.