Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 9: Chương 9: Mộng xuân (H)




Đợi Hiền phi đi khỏi, Thân Giang Kiệt mới uể oải nằm xuống giường, trong đầu không ngừng nghĩ đến Vương Chi Lăng và đêm xuân tiêu hồn thực cốt trong sơn động kia, phần dưới bụng căng cứng, khó chịu vô cùng. Không biết nghĩ ngợi bao lâu, hắn thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.

Thân Giang Kiệt nhìn thấy chính mình đang ở trong một sơn động nhũ thạch, ánh sáng huyền ảo lấp lánh len lỏi vào từng hốc đá. Trên bàn rộng lớn, một nữ tử thân mình đầy đặn tinh tế mặc áo choàng trong suốt màu hồng nhạt đang nằm quay lưng về phía hắn. Trên tấm lưng thon thả trắng mịn ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng manh kia chính là vết bớt hình con bướm màu đỏ.

Cơ thể Thân Giang Kiệt lập tức có phản ứng mãnh liệt. Hình ảnh quá mức sống động và gợi tình trước mắt khiến hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi trào. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, chạm vào con bướm màu đỏ ma mị kia.

Mỹ nhân kia dường như cảm nhận được bước chân của Thân Giang Kiệt, nàng xoay mặt lại, đối diện với hắn. Thân Giang Kiệt hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của nàng, thoát tục, thuần khiết, khiến hắn không nhịn được muốn vấy bẩn nàng, biến nàng thành nữ nhân của hắn.

Thân Giang Kiệt trườn lên bàn đá, ôm gọn mỹ nhân trong tay, hít ngửi mùi hương thanh mát dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể non mịn mềm mại của nàng. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi cả cơ thể lực lưỡng, cường tráng ép sát thân mình như châu ngọc của mỹ nhân.

Nụ hôn của Thân Giang Kiệt trượt lên đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn như cánh hoa đào của nàng. Vị ngọt đôi môi nàng vẫn giống hệt như lần trước đó, khi hắn sủng hạnh nàng trong hòn giả sơn. Đầu lưỡi ma quái của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi bé xíu, non nớt của nàng, khiến nàng phút chốc thở dốc, bật ra âm thanh rên rỉ mê người.

Thân Giang Kiệt cắn mút đôi môi mỹ nhân đến sung đỏ lên, hương vị ngọt ngào lẫn cảm giác mềm mại khi hôn môi nàng khiến hắn càng lúc càng say đắm. Hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục của bản thân, rồi xé nát tấm áo lót mỏng manh của nàng, áp bờ ngực rắn rỏi của hắn lên hai bầu ngực căng tròn mềm mại.

Da thịt chạm trơn bóng chạm vào nhau càng khuếch đại cảm giác thèm thuồng như con dã thú muốn được giải phóng trong người Thân Giang Kiệt. Phần cơ thể bên dưới đã sưng to đến khó tin, không ngừng quấy phá trên cặp đùi trắng nõn của mỹ nữ. Một bàn tay to lớn không nhịn được xoa nắn bầu ngực no đủ của nàng, khiến nàng chốc chốc lại nâng lên tấm lưng ong nhỏ nhắn, đôi mắt như bị khoái cảm lạ lẫm làm mờ đi, khuôn miệng xinh đẹp phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Nụ hôn của hắn bắt đầu ở đôi môi nàng, nhanh chóng di chuyển xuống ngực, xuống cổ, để lại những dấu vết tình ái ám muội trên thân thể mê người của mỹ nhân. Bên dưới, phân thân đang cứng đến phát đau của hắn không ngừng thăm dò ở bên ngoài *** ***** xinh đẹp, một ít chất lỏng mơ mơ hồ hồ tiết ra, làm ẩm ướt hai cánh hoa mềm mại, mũm mĩm.

Toàn bộ khuôn mặt đang bị sắc dục khống chế của Thân Giang Kiệt đều vùi vào bờ ngực tròn đầy, no đủ của mỹ nhân. Đôi môi hắn quện lấy hạt châu ngọc nhỏ nhắn ở trước ngực nàng, thành thục đùa bỡn. Mỹ nhân nhanh chóng bị khoái cảm lần nữa nhấn chìm, đôi bàn tay búp măng nho nhỏ trắng trẻo ôm lấy cổ Thân Giang Kiệt, không ngừng vấn vít vuốt ve.

Phần thân thể nhạy cảm bên dưới của Thân Giang Kiệt cảm nhận rõ sự ướt át đầy đặn của *** ***** mê người nọ, hắn không kiềm chế được muốn nhìn ngắm, thưởng thức một chút. Nụ hôn của Thân Giang Kiệt bắt đầu kéo dài từ bờ ngực căng tròn xuống phía dưới phần bụng non mềm của mỹ nhân, rồi nhanh chóng phủ lên hai cánh hoa đầy đặn ở giữa đôi chân thon dài.

Mỹ nhân không kiềm được rên lên thành tiếng, đầu lưỡi ma quái kia không chịu buông tha bất cứ điểm nào trên *** ***** phấn nộn của nàng. Hương thơm da thịt tự nhiên trên cơ thể nàng như kích thích bản năng săn mồi của Thân Giang Kiệt, khiến cho động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, gấp gáp.

Đợi cho mỹ nhân cong người đón lấy từng đợt sóng đánh úp tâm trí nàng, Thân Giang Kiệt không chịu đựng nổi, lập tức dùng phân thân to lớn nóng rực của chính mình xỏ xuyên thân thể như châu ngọc của mỹ nhân.

Cảm giác gắt gao, ẩm ướt và ấm nóng bên trong cơ thể mỹ nhân khiến cho Thân Giang Kiệt không còn khống chế được động tác của chính mình. Hắn không đợi nàng thích nghi với phân thân cực lớn của hắn đã vội phi nước đại, rong ruổi không ngừng trên thân thể mềm mại của nàng.

Thân Giang Kiệt ngắm nhìn vẻ non nớt kiều diễm của mỹ nhân dưới thân, tận hưởng từng âm thanh nỉ non mỗi khi hắn chạm vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể nàng. Hắn không ngừng hôn lấy đôi môi đang phát ra âm thanh mê người nọ, bên dưới cũng không ngừng va chạm mãnh liệt, cảm giác như nơi mỏng manh kia sẽ bị hắn dập đến nát.

Khoái cảm không ngừng ập đến, như từng đợt sóng mạnh mẽ xô vào thân thể đang lâng lâng của Thân Giang Kiệt, tưởng như sắp nhấn chìm hắn. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng, mỹ nhân kia đột nhiên biến mất, không để lại chút vết tích nào, hắn cũng chưa kịp cảm nhận cảm giác dục tiên dục tử.

Thân Giang Kiệt hoảng hốt khi mỹ nhân đột nhiên rời đi, hắn không ngừng tìm kiếm nàng khắp sơn động lấp lánh ánh sáng huyền ảo.

Thân Giang Kiệt giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, Đào tổng quản nghe thấy thanh âm của hắn đã chạy vào tự lúc nào. Đỡ lấy Hoàng đế một thân mồ hôi đầm đìa, hạ thân còn đang ẩm ướt một mảng, Đào công công rụt rè hỏi:

- Bệ hạ, người… ngủ không ngon giấc, hay là để nô tài gọi Hoàng hậu nương nương đến hầu hạ người?

Nghe đến bốn chữ “Hoàng hậu nương nương” này, hai mắt Thân Giang Kiệt đột nhiên sáng rỡ lên, cảm giác buồn ngủ cũng không còn. Thế nhưng, sực nhớ lại sự chán ghét cố hữu của mình đối với Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt trừng mắt nhìn Đào công công khiến y sợ đến mất mật:

- Hồ ngôn! Cút ra cho trẫm!

Đào công công run lẩy bẩy, nhanh chóng chạy ra khỏi tẩm điện, trong đầu còn vô cùng bất mãn mà than thở: “Rõ ràng ban nãy trong mơ Bệ hạ liên tục gọi khuê danh của Hoàng hậu nương nương, sao giờ lại thành ra thế này?”

Sáng hôm sau, tin tức Hiền phi hậm hực rời khỏi tẩm điện của Hoàng đế ngay trong đêm trở thành đề tài bàn tán khắp hậu cung. Thân Giang Kiệt không chừa cho nàng ta mặt mũi, trực tiếp đuổi người từ trên long sàng xuống, xem ra cũng không mấy sủng ái Hiền phi.

Chuyện Hiền phi bị đuổi khỏi long sàng nhanh chóng truyền đến tai Vương Chi Lăng, nàng đối với việc này vốn dĩ không quan tâm, cũng chẳng màn lí do Hiền phi bị “đá” xuống khỏi long sàng.

Chuyện Hiền phi bị Thân Giang Kiệt phũ phàng đã đồn khắp hậu cung, đương nhiên chuyện Vương Chi Lăng có vết bớt màu đỏ sau lưng cũng không ít người biết đến.

Chốn hậu cung lại một phen xôn xao, cho rằng Vương Chi Lăng thực sự sắp Đông Sơn tái khởi, làm một sủng hậu trên có Thái hậu và Hoàng đế sủng ái, dưới có ba ngàn giai lệ phải cúi đầu thần phục. Thế nhưng, chẳng ngờ Vương Chi Lăng từ lúc bị bại lộ thân phận, lại chẳng được Hoàng đế lâm hạnh, hơn nữa, nghe nói nàng cũng chẳng thiết tha chuyện thị tẩm. Những lời đồn đãi trong hậu cung cứ thế lan truyền dần dần, không ít người thắc mắc Vương Chi Lăng vì lí do gì lại không chịu thừa nhận thân phận, từ bỏ cơ hội được Hoàng đế nhất mực thương yêu?

Những chuyện trà dư tửu hậu ở hậu cung không bao giờ dứt, cũng truyền đến tai Vương Chi Lăng và Thôi Thái hậu. Vương Chi Lăng tuy bản tính hiền lành, thiện lương, nhưng dù sao cũng là Hoàng hậu cao quý của Thiên Quốc, không thể để chuyện nàng tránh sủng bị truyền ra ngoài. Thôi Thái hậu lo lắng hậu cung lại một phen nháo loạn vô nghĩa, sớm đã giáo huấn Vương Chi Lăng.

- Ai gia nghe nói, từ sau khi Hoàng đế phát hiện ra Hoàng hậu là nữ tử kia, cũng không hề gọi con thị tẩm.

Vương Chi Lăng sáng sớm đã bị Thôi Thái hậu gọi đến chuyện trò, nói là chuyện trò, thực chất là đang chất vấn nàng. Nàng bưng ly trà lên môi, tránh né ánh nhìn của Thái hậu:

- Bẩm Thái hậu, Bệ hạ biết thần thiếp là nữ tử kia, vô cùng thất vọng, thần thiếp cũng không có cách nào…

Thôi Thái hậu đập mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén:

- Không có cách nào? Hoàng hậu là đang giả vờ ngu ngốc, hay thực sự ngu ngốc? Hiền phi được lật thẻ bài, cuối cùng vẫn bị đuổi ra, ngươi còn không tranh thủ cơ hội này, định đợi đến lúc nào?

Vương Chi Lăng nhìn dáng vẻ hận không thể trừng phạt nàng của Thái hậu, trong lòng thực sự rất ủy khuất. Nàng cùng Thân Giang Kiệt thân mật, loại chuyện này đối với hậu cung giai lệ khác chính là ân sủng, nhưng đối với nàng chính là bị làm nhục.

- Thần thiếp tự nguyện tránh sủng, để hậu cung an yên.

- Khá khen cho hai chữ “tránh sủng”! – Thôi Thái hậu tức giận đập tay xuống bàn, Vương Chi Lăng lập tức quỳ xuống nghe giáo huấn - Thân là Hoàng hậu, không những không làm trọn bổn phận của hậu cung phi tần, lại còn tránh né ân sủng của Hoàng đế. Danh dự của Hoàng tộc, Hoàng tự nối ngôi, tiền đồ của Vương gia, Thôi gia ngươi đều xem như trò đùa sao?

Vương Chi Lăng quỳ dưới chân Thái hậu, chỉ biết cúi đầu nghe bà mắng, nàng biết rõ ở cương vị là Hoàng hậu, nàng vốn đã làm sai. Thế nhưng từ trước đến nay Thân Giang Kiệt ác cảm với nàng, chính nàng cũng không có tình ý với hắn, làm sao có thể cưỡng cầu?

Thôi Thái hậu nhìn vẻ mặt cam chịu của Vương Chi Lăng, ngón tay thon dài nâng lên khuôn cằm thon gọn, tinh tế, cảm khái mà nói:

- Hoàng hậu, một tuyệt sắc giai nhân quốc sắc thiên hương như ngươi, sao có thể chết già ở hậu cung, không có sự sủng ái của phu quân, cũng không con không cái, bị cái lồng giam sơn son thiếp vàng này giam cầm cả đời chứ? Ngươi dù không vì ai gia, không vì Thôi gia lẫn Vương gia, cũng phải vì mình mà suy tính.

- Hồi Thái hậu, thần thiếp thực sự không có biện pháp… - Vương Chi Lăng yếu ớt nói.

Thôi Thái hậu bật cười, nhìn dáng vẻ cam chịu, ngoan ngoãn của Vương Chi Lăng, trong lòng đã dễ chịu hơn. Bà hài lòng mỉm cười:

- Hoàng hậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần dung nhan này là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.