Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 42: Chương 42: Phản đòn (1)




Thôi Vĩnh Khanh vô cùng tâm đắc với suy luận của Thân Giang Kiệt, cũng là một trọng điểm để chuyển hướng điều tra. Y nhìn nét mặt thâm trầm, đầy suy tư của Thân Giang Kiệt, chợt cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Thôi Vĩnh Khanh suy nghĩ một chốc rồi cúi đầu thưa:

- Bẩm Bệ hạ, vi thần còn có một chuyện, cũng không biết có xem là liên quan đến chuyện trưng binh hay không…

Thân Giang Kiệt đang suy nghĩ, đột nhiên Thôi Vĩnh Khanh lại gây cho hắn cảm giác tò mò, hiếu kỳ. Hắn phất tay ra hiệu cho y tiếp tục nói. Thôi Vĩnh Khanh tiến lại gần Thân Giang Kiệt, nhỏ giọng thưa:

- Bẩm Bệ hạ, chuyện điều tra lần này, Hách tướng quân cũng sốt sắn không ít. Y ngày nào cũng đến Hình bộ hỏi han tình hình. Tuy là, vi thần giữ trọng trách tra án không thể để lộ bất cứ chuyện gì cho y hay, nhưng y vẫn kiên trì đến Hình bộ mỗi ngày, thỉnh thoảng… thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình của Hoàng hậu nương nương.

Thôi Vĩnh Khanh càng nói càng cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ dần. Từ lúc Thân Giang Kiệt sủng ái Vương Chi Lăng, Thôi Vĩnh Khanh cảm nhận rất rõ sự khác biệt trong ánh mắt của hắn đối với nàng. Thậm chí, cách hắn đối đãi với Vương gia cũng hoàn toàn khác biệt. Thôi Vĩnh Khanh biết rõ Hách Đằng cũng không giấu giếm tình cảm với Vương Chi Lăng, nhưng nàng đã là Hoàng hậu, y lại chỉ là một tướng quân, tình cảm này tuyệt đối không nên có.

Thân Giang Kiệt lắng nghe lời Thôi Vĩnh Khanh, ánh mắt phút chốc thâm trầm. Hắn lén đè nén sự căng tức trong lồng ngực, xua tay nói với Thôi Vĩnh Khanh:

- Việc tra án cần giữ kín kẽ, điều này ái khanh làm rất tốt. Những chuyện khác, trẫm sẽ tự mình xử lý.

Thôi Vĩnh Khanh cung kính cúi đầu, nhiệm vụ của y cũng chỉ đến đây là cùng. Thân Giang Kiệt cũng đã nói rồi, “chuyện khác” chính là gia sự của hắn. Hắn là trượng phu của Vương Chi Lăng, chuyện có kẻ nhòm ngó thê tử của hắn vẫn là nên để hắn đích thân xử lý. Y là trung thần, vì Bệ hạ mà tường trình sự thật là chuyện nên làm, cũng không bị xem là “mách lẻo”.

Tự an ủi bản thân vài câu, Thôi Vĩnh Khanh lại xin phép cáo lui để trở về Hình bộ làm việc. Thân Giang Kiệt nhìn mớ giấy tờ mà Thôi Vĩnh Khanh dâng lên, lại nhớ đến lời y bẩm tấu ban nãy, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một tia sát ý.

Mấy hôm nay, Thân Giang Kiệt rất ít lên triều, hắn lấy cớ đang cảm mạo, ở lì trong thư phòng cả ngày, tối đến thì lại về Chiêu Dương cung làm nũng với Vương Chi Lăng. Vương Chi Lăng cũng không rõ Thân Giang Kiệt đang mưu đồ chuyện gì, chỉ thấy hắn dạo này lười nhác hẳn. Nàng vì chuyện của phụ thân mình mà vô cùng bất an.

Trải qua thêm vài ngày, sắp đến rằm tháng mười, là ngày mùa màng của xứ nông nghiệp thịnh vượng như Thiên Quốc. Vương Chi Lăng muốn làm tròn chức trách của mẫu nghi thiên hạ, đến bàn bạc với Thôi Thái hậu cùng Thân Giang Kiệt chuyện cầu bình an cho dân chúng.

- Vậy ý của Chi Lăng cụ thể là như thế nào? – Thân Giang Kiệt nhìn Vương Chi Lăng, tò mò hỏi.

- Thần thiếp muốn đến Thiên Quốc quốc tự chay tịnh bảy ngày, chép kinh cầu an cho bá tánh.

Thân Giang Kiệt há hốc mồm, ánh mắt lộ rõ mất mát. Vương Chi Lăng đòi lên chùa chay tịnh tận bảy ngày, hắn làm sao chịu đựng nổi? Không được! Hắn dạo này không thể một ngày mà không có nàng ở bên!

- Không được! – Thân Giang Kiệt lên tiếng phản đối – Nàng là trung cung, phải ở lại trong cung lo liệu sự vụ hậu cung, sao có thể nói đi là đi tận bảy ngày? Mẫu hậu xưa nay từ bi như Phật tử, mới có đủ đức hạnh ở bên cạnh chư thần Phật.

Thôi Thái hậu đang bưng tách trà đặt lên môi, lại bị Thân Giang Kiệt làm cho suýt sặc nước. Bà liếc mắt nhìn nhi tử mà mình một tay nuôi nấng, cảm thấy vô cùng mất mát. “Đủ lông đủ cánh rồi, giờ còn muốn đẩy lão thái bà này ra xa, giữ thê tử ở lại bồi một bên mình!”

- Hoàng đế, ai gia không phải không đi được, chỉ là ai gia cảm thấy việc này không cần thiết. Kính Phật là tại tâm, chủ yếu vẫn là chép đủ 9981 cuốn Kinh cầu an và cúng dường cho thành khẩn.

Thôi Thái hậu thở dài, giọng nói có chút tủi thân, ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn Vương Chi Lăng. Vương Chi Lăng hiểu ý, lập tức cười dịu dàng, nhẹ giọng nói với Thân Giang Kiệt:

- Đúng vậy Bệ hạ, thần thiếp thấy Thái hậu nói rất có lý. Thần thiếp muốn phát động các vị mệnh phụ phu nhân cùng thần thiếp và các tỷ muội trong cung chép kinh Phật.

Thân Giang Kiệt hài lòng gật đầu, hắn chỉ cần Vương Chi Lăng từ bỏ ý định lên chùa chay tịnh bảy ngày, còn những yêu cầu khác hắn đều có thể đáp ứng.

- Tốt lắm! Vậy nàng cứ an bài. Còn chuyện trợ nông, nàng có ý kiến gì không? Trẫm cho phép nói, không tính là can chính.

Vương Chi Lăng mỉm cười, suy nghĩ một chốc rồi thưa:

- Bẩm Bệ hạ, còn việc trợ nông, thần thiếp mạn phép xin Bệ hạ ân chuẩn cho thương lái trong nước mua lại nông sản với giá thấp, thuế mua bán nông sản cũng sẽ giảm bớt. Như vậy vừa giúp cho bá tánh làm nông bán được nông sản với số lượng lớn, vừa giúp thương lái mua nông sản với giá thấp hơn.

Thân Giang Kiệt gật đầu đồng ý, cả Thôi Thái hậu cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Chi Lăng, trong lòng thầm khen nàng có phong thái lẫn tấm lòng của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Theo lời Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt lệnh cho nữ quyến của quan lại đại thần cùng phi tần hậu cung thực hiện chép kinh Phật cầu an cho bá tánh. Thời hạn phải giao nộp là trước ngày rằm tháng mười. Nữ quyến trong cung lẫn ngoài cung đều cảm thấy kỳ lạ và phiền phức, nhưng thánh chỉ đã tuyên, không ai dám kháng chỉ. Huống hồ, việc giúp sức cho Hoàng hậu nương nương vốn là chuyện nên tự hào.

Chỉ sau một tuần ban lệnh chép Kinh phật, toàn bộ bút tích của nữ quyến trong và ngoài cung đều được dâng lên thư án của Thân Giang Kiệt. Hắn cùng với Thôi Vĩnh Khanh thức trắng một đêm xem xét bút tích từng người, cuối cùng cũng phải cảm thán một câu:

- Chi Lăng quả thực rất thông minh, dựa vào cách này vừa có thể tiết kiệm thời gian chép kinh Phật, vừa có thể để lại tiếng thơm cho triều đình, quan lại, lại vừa có thể tìm ra được manh mối của kẻ giả mạo bút tích Vương Tể tướng.

Thôi Vĩnh Khanh cũng gật đầu đồng tình, không ngừng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tài trí của Vương Chi Lăng:

- Dạ Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương quả nhiên thông tuệ hơn người. Nương nương nói, dù có tài giả mạo bút tích, thì thi thoảng vẫn sẽ để lộ dấu vết bút tích của chính mình. Mà vi thần đã kiểm tra và đối chiếu qua, thực sự là bút tích của các vị đại quan trong triều lẫn quan lại địa phương đều không ai có chút sơ hở.

Thân Giang Kiệt hài lòng gật đầu, hắn nhìn kết quả đạt được ở trên bàn mình, trong lòng nghĩ đến Vương Chi Lăng, ánh mắt phút chốc lấp lánh ánh sáng.

Ngày hôm sau, Thôi Vĩnh Khanh lại tiếp tục mang đến cho Thân Giang Kiệt nhiều manh mối mới. Thân Giang Kiệt chăm chú ngồi nghe một hồi, phượng mâu liền phát ra tia sáng, lập tức phấn chấn tinh thần.

- Thôi ái khánh làm việc tốt lắm! Mới mấy ngày đã tra ra được không ít chuyện có lợi.

Thôi Vĩnh Khanh cúi đầu cung kính thưa:

- Vi thần tạ ơn Bệ hạ khen ngợi. Nhờ Bệ hạ chỉ điểm, vi thần đã đến làng giấy ở ngoại thành tra một ít thông tin giao dịch. Hơn nữa, nhờ cao kiến của Hoàng hậu nương nương, vi thần phát hiện tam phu nhân của Thông chính sứ có biệt tài bắt chước nét chữ người khác rất tinh vi.

Thân Giang Kiệt mỉm cười đắc ý, nhưng trong mắt ẩn hiện một tia ngoan độc tàn nhẫn. Thôi Vĩnh Khanh vừa ngước mắt lên nhìn, thoáng chốc đã thấy toàn thân lạnh ngắt. Y cúi đầu, hồi hộp hỏi:

- Vậy… theo ý Bệ hạ, bước tiếp theo là…

- Không vội! – Thân Giang Kiệt thu dọn lại xấp kinh Phật trên bàn, thong dong đứng dậy – Trẫm có nhiệm vụ mới cho khanh.

Thôi Vĩnh Khanh tiến vài bước sát lại gần Thân Giang Kiệt, để nghe cho rõ phân phó của hắn. Thân Giang Kiệt kín đáo nói vài lời với Thôi Vĩnh Khanh, phút chốc làm cho thần sắc hắn trở nên trắng bệch, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

- Bệ hạ, chuyện này…

- Sao? Không dám động thủ à? – Thân Giang Kiệt nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén – Đây là thánh chỉ!

Thôi Vĩnh Khanh hoảng sợ, lập tức quỳ xuống nhận mệnh, không dám bàn lui. Thân Giang Kiệt hài lòng, phất tay cho Thôi Vĩnh Khanh lui xuống, bản thân mình thì thong thả đi tìm Hoàng hậu của hắn đùa nghịch một phen.

Sáng hôm sau, Thân Giang Kiệt thần thanh khí sảng xuất hiện tại buổi tảo triều. Hắn nhìn xuống khuôn mặt không mấy vui vẻ của một vài lão thần, dõng dạc nói:

- Mấy hôm trước trẫm không khỏe, cũng nhờ các ái khanh tới lui quan tâm, nay trẫm đã hoàn toàn bình phục. Hôm nay ai có việc thì dâng tấu, không có việc gì thì bãi triều!

Thân Giang Kiệt vừa dứt lời, Thôi Vĩnh Khanh lập tức bước ra khỏi hàng ngũ ngôn quan, cúi đầu dâng sớ:

- Bẩm Bệ hạ, vi thần có chuyện cần khởi tấu!

- Thôi ái khanh nói đi! – Thân Giang Kiệt mặt không biểu tình, lạnh lùng nói.

- Bẩm Bệ hạ, vi thần vì chuyện điều tra ngân sách trưng binh nên thường xuyên giám sát sổ sách từ triều đình xuống địa phương, phát hiện ra trong một tuần trở lại đây, ngân sách trưng binh tiếp tục thất thoát, còn phát hiện không ít thư từ có bút tích của La Thái Hầu gửi đến địa phương, yêu cầu cắt giảm một phần ngân sách trưng binh mà triều đình đã cấp.

Lời Thôi Vĩnh Khanh vừa dứt, La Thái Hầu cùng đám quan lại bè phái của ông ta ai nấy đều sửng sốt không nói nên lời, dáo dác nhìn nhau. La Thái Hầu chinh chiến nhiều năm, chuyện hiểm hóc nhất ông ta cũng đã từng trải qua, nên tâm thế vẫn vững vàng, ổn trọng.

Thân Giang Kiệt quan sát nét mặt đám đại thần, biểu lộ tức giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.