Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 20: Chương 20: Thảo dược




Từ lúc Vương Chi Lăng thị tẩm, Thân Giang Kiệt đối với nàng càng thêm yêu thương chiều chuộng, khiến cho hậu cung càng ngày càng bất mãn. Suốt nửa tháng nay, Thân Giang Kiệt ngoài việc đến thăm Linh phi vẫn còn đang mang bệnh, thì không đến bất kỳ tẩm cung của phi tần nào khác. Cứ hai ngày một lần, hắn lại lật thẻ bài của Vương Chi Lăng, thời gian còn lại, hắn dành cho việc xử lý quốc sự.

Thôi Thái hậu đối với việc Thân Giang Kiệt sủng ái Vương Chi Lăng rất hài lòng, chuyện ở tiền triều, bà cũng căn dặn phe cánh Thôi gia và Vương gia phò trợ Thân Giang Kiệt không ít. Thôi gia và Vương gia luôn đứng về một phe, luôn đề phòng La Thái Hầu nắm giữ binh quyền. Nay ở hậu cung có Thái hậu và Hoàng hậu được lòng Hoàng đế, La Thái Hầu lại vừa mang ơn của Vương Chi Lăng, không dám ở trước mặt Thân Giang Kiệt giễu võ dương oai nữa.

Suốt thời gian qua, Linh phi mang bệnh nằm ở trên giường, dù được Thái y viện hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình lại mỗi lúc một nặng. Vương Chi Lăng đối với bệnh tình của Linh phi cũng hết sức lo lắng. Phụ thân của Linh phi là Thương thư đương triều, cũng là lưỡng triều đại quan, lại đang ở thế trung lập, nếu ông ta có điều bất mãn, chỉ sợ gây bất lợi cho Thân Giang Kiệt.

Buổi tối, Thân Giang Kiệt lại theo thường lệ ôm ấp Vương Chi Lăng. Nàng ở trong vòng tay hắn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Bệ hạ, thời gian gần đây bệnh tình của Linh phi ngày càng nặng, thần thiếp thực sự lo lắng. Bệ hạ nên bớt chút thời gian thăm hỏi, động viên nàng ta, cũng là để an lòng Thượng thư đại nhân. Hơn nữa, ở hậu cung ai nấy đều mong ngóng Bệ hạ, thần thiếp cũng không dám chuyên sủng.

- Trẫm biết, nhưng Chi Lăng quá mức đáng yêu, trẫm ở bên người khác cũng chỉ nghĩ đến nàng, nàng bảo trẫm phải làm sao?

Vương Chi Lăng ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, nàng biết rõ bản thân xuân phong đắc ý, sẽ khiến cho lục cung không an lòng, nàng nhiều lần khuyên nhủ Thân Giang Kiệt, bày tỏ bản thân không muốn hậu cung chuyên sủng, nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai như vậy, Vương Chi Lăng cũng hết cách.

Mậu tiểu thư trở về Thiên Quốc, được phong làm La Thái Quận chúa, được tự do ra vào cung, cũng xem như Thân Giang Kiệt nể tình xưa, cũng nể mặt La Thái Hầu. Mậu thị những tưởng sẽ được Thân Giang Kiệt lập làm phi tần, ít nhất với thế lực của Mậu gia, nàng ta phải ngồi ở vị thế Chiêu nghi, thế nhưng, lại chỉ được phong làm Quận chúa hữu danh vô thực, Mậu thị vô cùng tức giận.

Mậu thị thường xuyên vào cung tìm gặp Thân Giang Kiệt, miệng nói là thỉnh an, tạ ơn hắn đã đón nàng ta trở về mẫu tộc, nhưng thực chất là tìm cách nối lại tình xưa. Thân Giang Kiệt vừa nghe đến Mậu thị, liền cảm thấy vô cùng đau đầu, phất tay nói với Đào Dung:

- Nói với Quận chúa, trẫm bận quốc sự, không tiện tiếp đón. Với lại, chuyện Mậu thị đến tìm trẫm, không được để Hoàng hậu biết!

Đào Dung cúi đầu nhận mệnh, nhanh chân chạy đi thông truyền, tránh để chuyện Mậu thị tiến cung tìm Thân Giang Kiệt truyền đến tai Vương Chi Lăng. Thân Giang Kiệt biết rõ bản thân mình đối với Mậu thị đã không còn tình cảm, nhưng hắn không muốn Vương Chi Lăng suy nghĩ nhiều, liền năm lần bảy lượt từ chối.

Mậu thị nghe Thân Giang Kiệt tiếp tục lấy cớ bận quốc sự để từ chối mình, liền tức giận bỏ về. Đi được nửa đoạn đường, nàng ta bắt gặp Hiền phi đang rảo bước đi dạo gần đó.

Hiền phi nhìn thấy Mậu thị, liền nở một nụ cười tươi roi rói, ôn hòa nói:

- La Thái Quận chúa quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không trách được khiến nhiều người ghen tỵ.

Mậu thị được khen ngợi, trong lòng có chút đắc ý, cũng cảm thấy thiện cảm với Hiền phi một chút.

- Dù có xinh đẹp cũng chỉ là Quận chúa nhỏ nhoi, có thể làm được gì chứ? – Mậu thị giả vờ ủ rũ nói.

- Thực sự đáng tiếc! – Hiền phi thấp giọng, trong lời nói cố ý để lộ nét ưu tư - Quận chúa vốn là tuyệt thế giai nhân, lại bị người ta dồn ép đến bước đường này, bổn cung nghĩ lại thấy thương cảm. Có trăm ngàn cách để đón Quận chúa về mẫu tộc, không ngờ Bệ hạ lại nghe lời xàm ngôn bên gối, khiến Quận chúa thanh danh tổn hại.

Hiền phi nói ra lời này, càng làm cho Mậu thị cảm thấy ủy khuất, trong lòng bất mãn trùng trùng. Năm xưa, nàng ta vốn dĩ một lòng muốn gả cho Đại Hoàng tử, người vốn đã sớm định là trữ quân, nên sớm đã vứt bỏ tình cảm với Thân Giang Kiệt. Thế nhưng, không ngờ, thời cuộc đổi thay, Đại hoàng tử nóng lòng khởi binh tạo phản, mắc mưu của Thôi Thái hậu và Thân Giang Kiệt, khiến cho vạn kiếp bất phục. Thôi Thái hậu biết Mậu gia dòm ngó phụng vị để nắm quyền làm chủ lục cung, củng cố thế lực ở tiền triều, nên một mực ép gả nàng ta đi Lương Quốc. Chẳng bao lâu sau khi đến Lương Quốc, Mậu thị lại nghe tin Vương Chi Lăng được lập làm Hoàng hậu, sánh vai với Thân Giang Kiệt, trăm ngàn sự bất mãn của nàng ta lại đổ hết lên đầu Vương Chi Lăng.

- Hiện tại người ta đã là Hoàng hậu cao quý của Thiên Quốc, một Quận chúa hữu danh vô thực như ta có thể làm gì?

- Hoàng hậu chuyên sủng, thân làm phi tần như bổn cung cảm thấy vô cùng lo lắng. Chúng phi tần bất mãn, hậu cung không ngày nào yên. Hoàng hậu thân làm lục cung chi chủ, lại không nghĩ đến đại thể, thực sự khiến bổn cung vô cùng thất vọng.

Hiền phi thở dài, dáng vẻ vô cùng âu lo, lời lẽ lại thuyết phục lòng người, càng khiến cho Mậu thị cảm thấy căm ghét Vương Chi Lăng. Thấy ánh mắt Mậu thị tràn ngập hận thù và sát ý, Hiền phi nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa thường thấy, mỉm cười nói:

- Bổn cung thân làm phó hậu, bận bịu sự vụ hậu cung, lại phải chăm sóc cho Linh phi đang mang trọng bệnh. Không biết là kẻ nào đã hãm hại Linh phi, khiến muội ấy đổ bệnh suốt cả tháng nay, trùng hợp Hoàng hậu lại đắc sủng, thật sự khiến người ta cảm thấy chạnh lòng.

- Linh phi? – Mậu thị ngạc nhiên hỏi – Có phải là ái nữ của Thượng thư đại nhân không?

Hiền phi gật gật đầu:

- Chính là muội ấy. Lúc trước, Linh phi cũng xem như được lòng Bệ hạ, hiện tại không biết có thể gượng dậy nổi hay không.

Hiền phi lại thở dài, ra vẻ lo lắng, Mậu thị lại đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Một lát sau, nàng ta ngước mắt lên, trong mắt ẩn hiện chút sát ý. Mậu thị kề sát vào tai Hiền phi, nói gì đó không rõ, chỉ thấy Hiền phi liên tục gật đầu đồng ý. Mậu thị lôi kéo được Hiền phi, cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng ta kín đáo căn dặn Hiền phi hành sự cẩn thận, rồi tranh thủ lúc trời còn sớm, rời khỏi đại nội.

Ngày hôm sau, khi Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng còn đang say giấc, Thái y viện đã cử người đến túc trực phía trước tẩm điện của Thân Giang Kiệt, nói là có chuyện cấp báo. Thân Giang Kiệt vừa thấy Thái y, trong lòng bất giác nghĩ đến Linh phi, liền nhanh chóng cho truyền người vào. Vương Chi Lăng cũng sớm thức dậy, canh y, cùng Thân Giang Kiệt gặp người của Thái y viện.

- Bẩm Bệ hạ, bệnh tình của Linh phi nương nương thực sự có chuyển biến, nhưng là chuyển biến xấu đi.

- Có tìm hiểu được nguyên nhân không?

Vương Chi Lăng lo lắng hỏi, trong lòng dự cảm không lành. Nếu nàng nhớ không nhầm, hai ngày trước, lúc thăm hỏi Linh phi, nàng thấy nét mặt Linh phi đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Thái y cúi người, che giấu ánh mắt phức tạp của chính mình, kính cẩn thưa:

- Hồi nương nương, tình trạng Linh phi nương nương thực sự không ổn. Đêm hôm qua nương nương ho ra máu đen, chúng vi thần chẩn mạch, phát hiện nương nương trúng độc. Chỉ là loại độc này mỗi ngày ngấm vào một ít, đợi đến lúc phát tác thì đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, rất khó phát hiện, lại càng khó chữa trị.

Thân Giang Kiệt mở to mắt bàng hoàng, Vương Chi Lăng cũng hoảng sợ tột cùng. Rốt cuộc là kẻ nào căm ghét Linh phi đến mức muốn đoạt đi mạng sống của nàng ta?

- Có tra được đó là loại độc gì không? – Thân Giang Kiệt hỏi Thái y.

- Bẩm Bệ hạ, chuyện này… - Thái y lúng túng nói – Thần… không dám…

- Nói nhanh! – Thân Giang Kiệt tức giận quát, khiến Thái y bủn rủn tay chân.

- Bẩm Bệ hạ, độc dược mà Linh phi nương nương trúng phải có tên là Hàm mật thảo, thường dùng trong các chế phẩm phấn thơm, mùi hương rất dễ nhận biết…

Vương Chi Lăng vừa nghe đến Hàm mật thảo, liền cảm thấy sửng sốt một lúc lâu. Hàm mật thảo là loại thảo dược mà nàng thường dùng để chế phấn thơm, hương liệu, nếu không dùng với một số dược liệu khác thì bản thân loại thảo dược này sẽ có độc tính. Loại thảo dược này rất khó dùng, nếu không phải là người am hiểu về điều chế hương liệu, chắc chắn không thể nào điều tiết được liều lượng, rất dễ gây ra độc tố.

Vương Chi Lăng lén nhìn ánh mắt của Thân Giang Kiệt, dường như hắn vẫn không biết Hàm mật thảo kia có ở chỗ của nàng. Thân Giang Kiệt nghe thấy lời của Thái y, liền căn dặn Đào tổng quản:

- Ngươi truyền ý chỉ của trẫm, lục xét hậu cung, nơi nào có chứa Hàm mật thảo kia, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo. Trẫm lệnh cho Thái y viện nội trong một ngày phải điều chế thuốc giải, Linh phi có mệnh hệ gì, các ngươi đều phải chịu tội.

Đào Dung và Thái y cúi đầu nhận mệnh, ai nấy theo lệnh rời đi, chỉ còn Vương Chi Lăng ngồi ở một bên Thân Giang Kiệt, căng thẳng xen lẫn hoài nghi.

- Bệ hạ, thần thiếp thường hay điều chế hương liệu, phấn hoa, đối với dược liệu rất có hiểu biết. Hàm mật thảo kia ở trong cung của thần thiếp có không ít.

Thân Giang Kiệt nghe Vương Chi Lăng nói, có chút chấn động. Hắn nhìn nét mặt không giấu được âu lo của nàng, liền thở hắt ra một hơi:

- Nàng đừng lo lắng, trẫm nhất định tra rõ chuyện này. Trẫm biết nàng đã thừa nhận Hàm mật thảo kia có trong tẩm điện của nàng, tức là nàng không làm ra chuyện hãm hại Linh phi. Trẫm tin tưởng nàng.

Vương Chi Lăng ngạc nhiên đến hai mắt mở to, ngước lên nhìn Thân Giang Kiệt. Phút chốc, lo lắng trong lòng nàng như tan biến đi, một chút hơi ấm len lỏi vào trong huyết mạch của nàng, khiến nàng yên tâm hơn hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.