Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 14: Chương 14: Trị tội gian phi (1)




Thân Giang Kiệt ngồi một bên vừa ý gật đầu, trong lòng thầm giơ ngón tay cái với Vương Chi Lăng, xem ra nàng cũng không phải là nữ tử mềm yếu dễ bị người ta ức hiếp.

Lệ phi nghe thấy lí lẽ hùng hồn không chút sơ suất của Vương Chi Lăng, lại nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Thân Giang Kiệt, hai chân như muốn nhũn ra. Nàng ta sợ hãi đến nói không ra hơi. Rõ ràng đã có nhân chứng là Vân Thúy, Vương Chi Lăng lại có thể lật lại lí lẽ của nàng ta chỉ bằng một vài câu nói.

- Bệ hạ! – Lệ phi như người chết cố bám cọng rơm, nhất quyết không chịu thua dưới tay Vương Chi Lăng – Vân Thúy chạy về báo tin, thần thiếp vô cùng hoảng hốt, nghĩ hết một ngày mới nghĩ ra đối sách, Bệ hạ xin đừng tin vài lời giảo biện của Hoàng hậu mà bỏ qua chuyện tư thông bại hoại đạo đức, cung quy của ả!

Thân Giang Kiệt mặt không lộ chút biểu tình, từ chỗ ngồi chủ vị mà đứng dậy, tung chân đạp một cước vào vai Lệ phi, khiến nàng ta ngã sóng soài dưới đất.

Hành động của Thân Giang Kiệt khiến cho Vương Chi Lăng, Lệ phi, Hiền phi cùng các vị mỹ nhân, tài nhân đều hoảng hốt. Nhất là Lệ phi, nàng ta ngã dưới đất, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Nàng ta cố chấp bò lại phía Thân Giang Kiệt, tay níu lấy gấu áo hắn:

- Bệ hạ, lời của thần thiếp hoàn toàn có cơ sở, người không thể dễ dàng cho qua chuyện này được!

Hiền phi nhìn thấy bộ dạng chật vật, cố chấp của Lệ phi, trong lòng không khỏi thở dài chán nản. Lệ phi có chút tư sắc, nhưng đầu óc thực sự quá mức ngu muội.

Vương Chi Lăng thấy Lệ phi vẫn còn ngoan cố, nàng thầm hạ quyết tâm phải triệt để cắt đứt mọi mối nghi ngại trong lòng Thân Giang Kiệt, tránh mối họa về sau.

- Bẩm Bệ hạ, Lệ phi và cung nữ Vân Thúy luôn miệng tố cáo thần thiếp cùng Hách tướng quân tư thông, vậy chi bằng cho mời Hách tướng quân đến, ba mặt một lời đối chất.

- Không được! – Lệ phi hoảng hốt, không kiềm được quát to – Bệ hạ, Hách tướng quân mắc tội tư thông, sao còn có thể bước vào hậu cung của Bệ hạ, làm ô uế hậu cung?

- Lệ phi đây là muốn ép người nhận tội, không cho người khác cơ hội giải thích sao? Ngay cả bổn cung muốn minh oan cho chính mình cũng không có quyền sao?

Vương Chi Lăng bắt đầu nổi giận, trừng mắt nhìn Lệ phi, giọng nói đã bắt đầu có chút thiếu kiềm nén. Thân Giang Kiệt biết nàng thực sự bị chuyện lần này làm cho sinh khí, hắn cũng muốn xem xem liệu đứng trước Hách Đằng, Vương Chi Lăng sẽ bày ra dáng vẻ gì, ánh mắt gì.

- Cho truyền Hách Đằng!

Thân Giang Kiệt ra lệnh cho Đào tổng quản, Đào Dung lập tức nhận mệnh đi thông truyền. Rất nhanh, Hách Đằng đã được mời vào trong cung, đến thẳng tẩm cung của Lệ phi.

Hách Đằng nghe tin bản thân mình và Vương Chi Lăng can tội tư thông, liền cảm thấy vô cùng uất ức. Từ lúc nàng được phong làm Hoàng hậu của Thiên Quốc, hắn chưa một lần gặp qua nàng, dù có mong nhớ cũng chỉ dám để ở trong lòng, không hề có cơ hội được bộc bạch, huống gì là gặp gỡ bất chính?

Hách Đằng vừa nghe tin thì xăm xăm vào cung, lập tức diện thánh, không dám chậm trễ. Hắn bỏ mạng không tiếc, nhưng thanh danh và tính mạng của Vương Chi Lăng không thể vì chuyện này mà bị tổn hại.

Lúc Hách Đằng bước vào tẩm cung của Lệ phi, Tôn ma ma đã đứng bên ngoài từ lâu. Khi Hách Đằng đi ngang qua chỗ Tôn ma ma, bà liền kín đáo nhắc nhớ hắn:

- Hách tướng quân có chừng mực, tự khắc được minh oan.

Hách Đằng hơi nhíu mày, rất nhanh đã hiểu ý Tôn ma ma. Hắn không dám chậm trễ, theo chân Đào Dung bước vào bên trong tẩm điện của Lệ phi.

- Vi thần tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử.

- Miễn lễ.

Thân Giang Kiệt lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn kín đáo liếc nhìn Vương Chi Lăng.

Đã ba năm rồi, không ngờ lại gặp lại mối tình đầu trong tình cảnh như thế này, Vương Chi Lăng không khỏi bồi hồi xúc động. Ba năm, thời cuộc đổi thay, lòng người chợt ấm chợt lạnh. Lần cuối gặp mặt, hắn thân mang trọng tội, nàng phải gả vào hoàng cung. Hiện tại, hắn áo gấm vinh quy, còn nàng đã là mẫu nghi thiên hạ. Vương Chi Lăng không khỏi cảm thấy chua xót xen lẫn buồn bã.

Vương Chi Lăng rũ mi mắt, cố nén lại những tâm sự không nên có trong lòng mình, không nhanh không chậm nói:

- Hách tướng quân, Lệ phi hạch tội tướng quân và bổn cung có tư tình, tướng quân có lời nào biện bạch không?

Hách Đằng từ nãy đến giờ đều cúi thấp đầu, không dám liếc nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Vương Chi Lăng, sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm nén được mà si ngốc ngắm nhìn nàng.

- Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, vi thần không có tư thông.

- Vậy hôm qua ngươi đến gặp Hoàng hậu của trẫm là vì lí do gì? – Thân Giang Kiệt chống tay lên trán, ánh mắt sắc lẻm nhìn Hách Đằng, trong lời nói thực sự có mùi giấm.

Vương Chi Lăng bất chợt cảm thấy chột dạ, bốn chữ “Hoàng hậu của trẫm” càng khiến nàng thất kinh. Chỉ sợ, chuyện hôm qua Hách Đằng đột ngột đến thăm hỏi nàng đã trở thành một vết hằn trong lòng Thân Giang Kiệt.

- Bẩm Bệ hạ, hôm qua sau khi vi thần diện thánh, trên đường quay về biệt phủ thì có một cung nữ vội vã chạy đến gặp vi thần, nói rằng Hoàng hậu nương nương có điều phân phó, vi thần không dám không tuân theo.

- Hách tướng quân nhìn xem cung nữ kia có ở đây không?

Vương Chi Lăng lên tiếng, Hách Đằng theo lời nàng nhìn quanh một lượt, phát hiện Vân Thúy quỳ ở một bên, lập tức chỉ tay vào nàng ta.

- Bẩm nương nương, chính là vị cung nữ này.

Lệ phi và Vân Thúy hoảng hốt cực độ, tay chân đã run lẩy bẩy, toàn thân cảm thấy lạnh toát không còn chút sinh khí. Lệ phi đối diện với ánh mắt âm u đáng sợ của Thân Giang Kiệt, cảm thấy bản thân như đang đối mặt với tử thần. Nàng ta sợ hãi, ngoan cố níu lấy vạt áo hắn:

- Bệ hạ, nhất định là Hách tướng quân nói láo, nhất định đôi gian phu dâm phụ này bao che cho nhau!

- Hình bộ thượng thư Thôi đại nhân cầu kiến.

Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm thông truyền. Thân Giang Kiệt nhướn mày nhìn Vương Chi Lăng, ánh mắt có chút khó hiểu. Nàng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống thưa:

- Bẩm Bệ hạ, hôm qua thần thiếp nghe nói Hách tướng quân theo lời của một cung nữ lạ mặt đến tẩm cung thần thiếp, thần thiếp đã nhờ Thái hậu làm chủ, tra rõ chuyện này. Có lẽ, Thái hậu đã lệnh cho Hình bộ thượng thư Thôi đại nhân điều tra.

Thân Giang Kiệt cùng chúng phi tần chấn động, chuyện này ngay cả Thôi Thái hậu và Hình bộ đều biết, chứng tỏ Vương Chi Lăng đã sớm đoán được nước cờ của Lệ phi. Lệ phi sửng sốt, hoảng hốt nhìn Hiền phi, nàng ta lại chỉ ung dung uống trà.

- Nàng ngồi đi, trẫm cho truyền Thôi Vĩnh Khanh! – Thân Giang Kiệt đối với Vương Chi Lăng vẫn luôn dịu dàng.

- Tạ Bệ hạ.

Vương Chi Lăng quay lại chỗ ngồi, cùng lúc đó, Thôi Vĩnh Khanh cũng bước vào cung Lệ phi.

- Vi thần tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cùng các vị chủ tử. Mong Bệ hạ và các vị nương nương thứ lỗi cho vi thần đường đột diện kiến.

- Không sao! – Thân Giang Kiệt ngả người ra ghế, phất tay nói – Khanh có việc gì cần tấu thì cứ tấu.

- Vâng, tạ Bệ hạ! – Thôi Vĩnh Khanh đứng thẳng người, thưa trình – Hôm qua Thái hậu cho gọi vi thần điều tra việc trong cung có người giả mạo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương đối với Hách tướng quân. Hoàng hậu nương nương là chủ tử, Hách tướng quân thân là thần tử, không thể trái lệnh. Thần đã tra rõ, cung nữ giả truyền ý chỉ kia chính là Vân Thúy bên cạnh Lệ phi nương nương.

Từng lời của Thôi Vĩnh Khanh đều to rõ, dõng dạc, khiến cho chúng phi tần hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh. Lệ phi và Vân Thúy quả thực đã ăn gan hùm mật gấu mới dám mưu hại Hoàng hậu.

Lệ phi hoảng loạn quỳ rạp dưới đất, khóc lóc không ngừng, lúc này mọi chứng cứ đều có lợi cho Vương Chi Lăng, phút chốc kẻ phạm tội tày đình lại chính là nàng ta. Lệ phi không ngừng níu áo Thân Giang Kiệt van xin hắn hãy tin tưởng mình.

- Bệ hạ, Hoàng hậu tư thông, còn mua chuộc mệnh quan triều đình, thần thiếp hoàn toàn không hề nói dối, người nhất định người phải tra rõ, Bệ hạ, người không thể để ả ta làm ô nhục Hoàng gia được, Bệ hạ…

Lệ phi nằm dài dưới đất khóc lóc, Vân Thúy thì đã hồn xiêu phách lạc, nghĩ chắc bản thân khó lòng thoát tội. Thân Giang Kiệt tức giận hất chân, Lệ phi một lần nữa bị đẩy ngã dưới đất. Hắn chỉ vào mặt nàng ta, sẵng giọng nói:

- Trẫm vốn muốn để nữ nhân ngu xuẩn như ngươi còn làm nên trò trống gì. Hôm qua, trẫm đến thăm Hoàng hậu, Hách Đằng căn bản không hề được mời vào tẩm điện của Hoàng hậu, lấy đâu ra cử chỉ thân mật như các ngươi nói. Hôm nay nhân chứng đầy đủ, ngươi còn không mau hối cải?

Lệ phi chịu một cước đau điếng cả người, nằm dài dưới đất khóc lóc không ngừng, nàng ta chợt phát hiện ra chính mình vừa mới gây ra chuyện ngu xuẩn nhường nào. Chuyện Thân Giang Kiệt đến thăm Vương Chi Lăng không phải nàng ta không biết, chỉ là bản thân luôn nghĩ mình được sủng ái, còn Thân Giang Kiệt đối với Vương Chi Lăng vẫn luôn có thành kiến, chỉ cần nàng ta nói một vài lời khích bác, hắn sẽ không ngần ngại ra tay xử tội Vương Chi Lăng.

Nhưng mà… không phải người kia đã nói với nàng ta rằng nàng ta đã có được thánh tâm, việc lật đổ Vương Chi Lăng dễ như trở bàn tay sao? Người kia còn nói, Vương Chi Lăng là nữ tử có vết bớt đỏ được Bệ hạ tìm kiếm bấy lâu, nếu Vương Chi Lăng sớm ngày đoạt hết ân sủng của Lệ phi không phải sẽ rất thảm sao?

Nghĩ ngợi một lúc, Lệ phi lại như người tỉnh dậy từ giấc mộng, giật nhìn quay người nhìn sang Hiền phi, đột ngột níu chân nàng ta, thảm thiết nói:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu muội với, rõ ràng…

*Chát*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.