Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 30: Chương 30: Vương trạch




Vương Tể tướng vừa rời khỏi cung môn, tin tức Vương Chi Lăng chủ động gặp gỡ phụ thân mình ở hoa viên đã đồn khắp hoàng cung, lọt vào tai Thôi Thái hậu và cả Thân Giang Kiệt. Chúng phi tần biết được chuyện này đều cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng. Không ai không biết Vương Chi Lăng vốn tính cẩn trọng, mọi lời nói, hành vi đều không đem lại bất cứ sơ hở, bất lợi nào cho nàng. Thế nhưng hôm nay, Vương Chi Lăng dám công khai đến gần Thái Hòa điện, gặp gỡ thân phụ, không ngại tiễn thân phụ đến tận cung môn. Điều này chứng tỏ, hoặc là Vương Chi Lăng đã được sủng ái đến mức tùy tiện làm càn, hoặc là nàng đã bắt đầu lôi kéo Vương gia tham gia vào cuộc chiến ngầm giữa Thân Giang Kiệt và đám đại thần.

Thân Giang Kiệt và Thôi Thái hậu cũng vừa biết chuyện Vương Chi Lăng tự ý gặp mặt Vương Tể tướng, chuyện này vừa khéo lại hợp lý Thôi Thái hậu, vì bà đã mong đợi Vương Chi Lăng tỏ rõ thái độ, có thể phò tá Vương gia và Thôi gia củng cố địa vị từ ba năm trước. Thân Giang Kiệt cũng đoán được dưỡng mẫu của hắn sẽ vui mừng, hài lòng về hành động của Vương Chi Lăng, nhưng điều hắn càng mong đợi hơn nữa chính là mục đích thực sự của nàng.

Vương Chi Lăng tiễn phụ thân ra khỏi cung môn thì theo lối cũ về lại Chiêu Dương cung, bất chợt nhìn thấy xa giá của Thân Giang Kiệt trước cửa cung mình. Vương Chi Lăng cũng đoán biết Thân Giang Kiệt sẽ sớm đến gặp nàng, nên không dám chậm trễ, lập tức vào trong tiếp đón.

Thân Giang Kiệt đích thực có đến chờ Vương Chi Lăng, ngay sau khi kết thúc buổi tảo triều, hắn đã vội vã đến Chiêu Dương cung thăm nàng. Thân Giang Kiệt trên đường đi thì nghe tin Vương Chi Lăng gặp mặt Vương Tể tướng, trong lòng bắt đầu có suy nghĩ, toan tính riêng.

Đợi Vương Chi Lăng vừa vào trong chính điện, Thân Giang Kiệt lập tức xua tay đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi hôn trộm Vương Chi Lăng một cái. Vương Chi Lăng hốt hoảng liếc nhìn Thân Giang Kiệt, cảm thấy dường như hắn càng ngày càng không biết tiết chế.

- Sao vậy? Thấy trẫm càng ngày càng vô sỉ sao? – Thân Giang Kiệt nhướn mày hỏi.

- Thần thiếp không có ý đó, là Bệ hạ tự suy diễn.

Vương Chi Lăng nhìn đi nơi khác, lạnh lùng nói. Thân Giang Kiệt nhìn dáng vẻ phụng phịu của nàng, liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn kéo tay nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, rồi xoa xoa thắt lưng mềm mại, quan tâm hỏi:

- Lưng nàng còn đau không?

Vương Chi Lăng lập tức đỏ mặt. Tư thế ngồi này đã không thoải mái, nàng còn bị hắn xoa nắn khắp eo lưng, hắn lại còn cố tình nhắc đến chuyện tối qua, khiến nàng cảm thấy không tự nhiên. Vương Chi Lăng nhỏ giọng nói:

- Bệ hạ, giữa ban ngày ban mặt, để người khác nhìn thấy thì không nên.

- Ở đây làm gì có ai? – Thân Giang Kiệt bĩu môi – Dù có kẻ nhìn thấy cũng không dám dị nghị.

Nói rồi, hắn liền không thèm để ý đến biểu cảm ngượng ngùng của Vương Chi Lăng, lập tức lấp đầy hai phiến môi mềm mại của nàng.

Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong sự vụ trong cung, Vương Chi Lăng cùng với Thân Giang Kiệt thay thường phục, xuất cung đến Vương trạch nằm ở ngay giữa kinh đô đông đúc, sầm uất.

Vương Chi Lăng mặc một bộ thường phục bằng vải sa, màu xanh nhạt, mái tóc dày thường ngày phải đội phụng mão nặng nề, nay chỉ bới cao gọn gàng, cài chiếc trâm vàng đính phỉ thúy tinh tế, trông nàng như một thiếu phu nhân đại phú gia. Thân Giang Kiệt cũng cởi bỏ long bào, khoác lên một bộ áo gấm màu đen huyền bí.

Ngồi trong xe ngựa, Vương Chi Lăng vui vẻ, hào hứng nhìn ra bên ngoài đường phố đông đúc, nhộn nhịp, như con chim nhỏ trở về với bầu trời xanh trong, ánh mắt lấp đầy niềm vui. Thân Giang Kiệt nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Hắn sáp lại gần Vương Chi Lăng, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng từ phía sau, rồi dịu dàng hỏi:

- Có phải rất vui không? Sau này trẫm sẽ thường xuyên đưa nàng ra ngoài vi hành, du tuần, nàng chịu không?

Vương Chi Lăng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn gương mặt anh tuấn đang dán sát trên vai mình, nàng mở to mắt hỏi:

- Bệ hạ nói thật chứ?

- Quân vô hí ngôn! – Thân Giang Kiệt hôn nhẹ lên chiếc cổ cao kiêu hãnh của Vương Chi Lăng, trầm giọng nói – Trẫm tốt với nàng như vậy, có phải nàng cũng nên đổi lại cho trẫm gì đó không?

Thấy Thân Giang Kiệt chớp mắt hóa thành con sói, Vương Chi Lăng phụng phịu quay mặt đi, nhỏ giọng nói:

- Bệ hạ có cả thiên hạ trong tay, lại so đo với thiếp như thế!

Thân Giang Kiệt nhìn biểu cảm đáng yêu của Vương Chi Lăng, lại không nhịn được nhào tới hôn tới tấp lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Thoáng chốc, chiếc xe ngựa đã đưa Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng về đến Vương trạch. Trước khi xuống xe, Thân Giang Kiệt phấn chấn bừng bừng, vuốt ve vạt áo của Vương Chi Lăng, còn giúp nàng chỉnh trang lại tóc tai, y phục. Vương Chi Lăng ấm ức liếc xéo Thân Giang Kiệt, nhưng không dám tỏ thái độ bất mãn với hắn, trong lòng chỉ thầm than thở, Thân Giang Kiệt càng ngày càng càn quấy.

Thân Giang Kiệt nhìn vẻ bất mãn của Vương Chi Lăng, liếm liếm môi, cười vô sỉ nói với nàng:

- Là nàng dám phạm thượng, nên phải phạt.

Vương Chi Lăng không dám nói gì nữa, sợ mình há miệng mắc quai, lại có cớ để cho Thân Giang Kiệt “phạt”. Nàng bỏ mặc hắn ở trong xe, một mình bước xuống. Thân Giang Kiệt ở phía sau lưng cười hì hì, lập tức lao ra phía trước, nắm tay đỡ Vương Chi Lăng xuống xe.

Vương Tể tướng cùng với Vương phu nhân đang ở trong phủ, thì bất ngờ hạ nhân gấp gáp chạy vào báo tin:

- Lão gia, phu nhân, hình như đại tiểu thư… à không Hoàng hậu nương nương cùng với Bệ hạ đến rồi.

Vương Tể tướng cùng phu nhân sửng sốt nhìn nhau, rồi lại thảng thốt như nhớ ra việc quan trọng, liền buông vội tách trà trên tay, nhanh chóng chạy ra ngoài đại môn đón người.

Thân Giang Kiệt thân thiết nắm tay Vương Chi Lăng vào trong Vương trạch, Vương Chi Lăng không giấu được xúc động trên gương mặt xinh đẹp. Nàng vừa nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, liền nhanh chân chạy đến, quỳ ở trước mặt hai người họ.

Vương Tể tướng cùng phu nhân dù vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, nhưng vẫn không thể quên bối phận, cũng đồng thời quỳ xuống trước mặt Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt. Đám hạ nhân biết được Hoàng đế và Hoàng hậu vừa đến Vương trạch, cũng đều xếp thành hai hàng quỳ ở dưới đất nghênh đón.

Vương Chi Lăng nhìn thấy phụ mẫu quỳ dưới đất, lại không kiềm được nước mắt, thành khẩn thưa:

- Phụ thân, mẫu thân, ở đây không phải hoàng cung, hãy để cho nhi nữ được khấu đầu với phụ mẫu.

- Tướng gia và phu nhân không cần đa lễ! – Thân Giang Kiệt nhìn vẻ khẩn thiết của Vương Chi Lăng, liền lên tiếng giúp nàng đạt thành tâm nguyện – Về đến Vương trạch, Chi Lăng là nhi nữ của hai người, trẫm… à không, ta là hiền tế của hai người.

Vương Tể tướng và phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Vương Chi Lăng không đợi cho phụ mẫu mình hoàn hồn, liền nhanh tay đỡ phụ mẫu mình đứng dậy, đi vào trong chính đường.

Vương Chi Lăng để phụ mẫu ngồi ở ghế chủ vị, còn nàng thì quỳ ở giữa chính đường, ngũ bái tam khấu mà hành đại lễ với Vương Tể tướng và phu nhân. Vương gia phu phụ nước mắt lưng tròng, trên gương mặt loan loan ý cười hạnh phúc.

Thân Giang Kiệt đỡ Vương Chi Lăng đứng dậy, lúc này Vương Tể tướng và phu nhân mới sực nhớ ra bản thân còn chưa hành lễ với Đế Hậu hai người, liền nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu.

Thân Giang Kiệt không đợi Vương gia hai người hành lễ, đã vội nâng tay Vương Tể tướng, Vương Chi Lăng cũng đỡ lấy mẫu thân, dịu dàng nói:

- Lúc nãy ở trong cung, Bệ hạ có nói hôm nay chúng ta xem như gia đình bá tánh bình thường, tất cả lễ nghi đều miễn.

Vương Tể tướng cùng phu nhân nhìn nhau, vui mừng hớn hở, đặc biệt là Vương phu nhân. Dường như bà cảm nhận được rất rõ ràng sự sủng ái mà Thân Giang Kiệt dành cho Vương Chi Lăng, xóa tan mọi âu lo trước đây của bà, vì bà biết bao nhiêu năm qua Vương Chi Lăng không hề đắc sủng, thậm chí còn bị lạnh nhạt.

Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt thăm hỏi Vương gia phu phụ một hồi cũng đến giữa giờ chiều. Vương Chi Lăng thấy tiết trời mát mẻ, liền dắt tay mẫu thân ra bên ngoài vườn hoa, ngồi ở lương đình hóng gió, tiện thể hàn huyên tâm sự. Mẫu tử hai người đã lâu không gặp mặt nhau, dường như có rất nhiều chuyện để nói. Vương phu nhân nắm chặt bàn tay Vương Chi Lăng, không ngừng ngắm nghía dáng vẻ xinh đẹp tuyệt sắc của nàng.

- Chi Lăng, con sống ở hậu cung có tốt không? Mẫu thân nghe nói ba năm qua con ở trong cung khổ sở trăm bề. Bệ hạ hiện giờ đối với con có tốt không?

- Mẫu thân à, làm Hoàng hậu mấy ai mà không khổ? – Vương Chi Lăng nhẹ giọng an ủi mẫu thân – Đã ngồi ở phụng vị, nhất định phải chịu đựng sức nặng của phụng mão. Nhi nữ ở trong cung, trước được Thái hậu hết lòng bảo vệ, sau được Bệ hạ sủng ái yêu thương, có gì mà khổ chứ? Mẫu thân an tâm, trước đây Bệ hạ đối với nhi nữ có chút hiểu lầm, hiện tại thành kiến trong lòng Bệ hạ cũng không còn, Bệ hạ đối với nhi nữ thật sự rất tốt.

Vương phu nhân nghe thấy lời này, trong lòng an yên không ít. Bà vuốt vuốt bàn tay mềm mại cùng gò má non mịn của Vương Chi Lăng, dịu dàng nói:

- Trước đây gặp mặt mấy vị phu nhân, mẫu thân có nghe bọn họ nói con ở trong cung hiện tại đang đắc sủng, nay thấy Bệ hạ đối với con tương kính như tân, quan tâm săn sóc, mẫu thân càng yên tâm. Mẫu thân lo là lo con tính nết quá hiền lành, dễ bị người ta ức hiếp. Càng được sủng ái, con càng phải cẩn thận, biết chưa?

- Nhi nữ biết rồi, mẫu thân đừng lo lắng!

Vương Chi Lăng nhoẻn miệng cười đáp lời Vương phu nhân. Vương phu nhân hài lòng xoa xoa bàn tay của nàng, chốc chốc lại sờ vào gò má non mịn, trắng trẻo, không nhịn được tấm tắc khen:

- Nhi nữ của ta vẫn là dung mạo tuyệt sắc.

Vương Chi Lăng híp mắt cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhào vào lòng mẫu thân, như con chim nhỏ lạc tổ lâu ngày tìm về với mẹ.

- Là thừa hưởng từ mẫu thân đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.