Hậu Cung Kế

Chương 124: Chương 124: Chữa bệnh




Editor : Lục sung nghi.

Beta : Vy tu nghi.

Lần trước vì có Thái Hậu nói giúp nên chỉ đem Tĩnh phi giam cầm, không hạ phân vị của nàng ta.

Nhưng lần này, nàng ta lại liên quan đến ba vị hoàng tử, có thể đang nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc kệ Thái Hậu nói gì đi nữa, Hoàng Thượng cũng không tha cho Tĩnh phi.

Hoàng Thượng nói với Triệu hoàng hậu: “Trước cho người nhìn. Chờ mấy đứa nhỏ hết bệnh rồi lại xử lý! Thái Hậu bên kia, ngươi phái người đi nói một chút.”

Triệu hoàng hậu: “Vẫn là thần thiếp tự mình đi nói thì tốt hơn.” Triệu hoàng hậu biết Hoàng Thượng không kiên nhẫn giải thích cho Thái Hậu, nhưng nếu thật sự tùy tiện phái hạ nhân đi, thì đối với Thái Hậu cũng vô lễ, chính nàng đi sẽ thích hợp hơn.

“Làm phiền Hoàng Hậu!” Hoàng Thượng xác thật không muốn nói chuyện của Tĩnh phi với Thái Hậu nữa, mẫu tử hai người đã có ngăn cách.

Triệu hoàng hậu đem sự tình an bài tốt, liền mang theo người đi Từ Ninh Cung.

Chờ Triệu hoàng hậu kể cho Vương thái hậu, bà ấy không dám tin tưởng,“Tĩnh phi dám làm thế?”

Triệu hoàng hậu không nói chuyện tiếp. Cung ma ma vội an ủi: “Thái Hậu nương nương cũng là một mảnh mẫu tâm, lúc trước nói giúp cho Tĩnh phi vì nghĩ Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ mà không có mẫu thân thì tội nghiệp. Ai ngờ, Tĩnh phi không biết hối cải còn làm ra việc bỉ ổi như vậy!”

Ý tứ chính là không trách Thái Hậu nương nương, là do bà ấy cũng là một mẫu thân, cho nên mềm lòng. Ai biết, Tĩnh phi một chút cũng không hiểu mảnh khổ tâm của Thái Hậu nương nương, dám làm ra việc này.

“Ai gia chỉ có mấy cái tôn tử, nếu xảy ra chuyện gì sao ai gia có thể ngẩng đầu nhìn liệt tổ liệt tông Tiêu gia!”

Vương thái hậu rơi nước mắt, “Đều là ai gia sai!”

Triệu hoàng hậu vội khuyên nhủ: “Mẫu hậu, sao việc này có thể do ngài? Đều tại Tĩnh phi dạy mãi không sửa, sai đều là nàng ta sai.”

Nàng cũng không thể nói, đúng là vì lần trước Thái Hậu bao che, cho nên ngày hôm nay mới có tai họa như vậy.

Chuyện này xảy ra, trong lòng Triệu hoàng hậu cũng nôn nóng. Ba cái hoàng tử, vốn dĩ chỉ có năm hoàng tử, vậy mà nay lại bệnh hơn phân nửa. Còn có hoàng tử Triệu hoàng hậu nhìn trúng, làm cho Triệu hoàng hậu cảm thấy thật sự đau lòng.

Nàng chỉ có thể khô cằn an ủi Vương thái hậu, mặt khác không nói gì nữa.

Nói thật, trong lòng nàng cũng oán Vương thái hậu, vốn dĩ Tĩnh phi đã làm sai chuyện, chính ngươi một hai bao che, hiện tại thì sao!

Tuy rằng trong cung, nhiều người không biết ngươi bảo hộ Tĩnh phi, nhưng cũng có không ít người biết.

Triệu hoàng hậu còn rất nhiều việc, giải thích xong liền rời khỏi Từ Ninh Cung.

Nước mắt trên mặt Vương thái hậu cũng đã không còn, bất quá sắc mặt lại rất trầm.

“Hoàng Thượng nhất định đang trách ai gia.” Vương thái hậu nói, người không lại đây có thể thấy được là đang trách bà. Cung ma ma: “Hoàng Thượng lo lắng cho ba vị hoàng tử, trong lòng khó chịu sợ lại đây làm Thái Hậu nương nương cũng khó chịu theo, cho nên mới chưa có tới.”

“Hừ, không phải lý do này, hắn muốn trách thì trách đi. Ai gia là mẫu thân hắn, làm gì có đứa con nào giận quá lâu với mẫu thân mình? Chỉ là không ngờ, Tĩnh phi nàng ta sẽ làm ra loại chuyện này.”

Nhưng cũng tốt, có thể liên lụy Trường Xuân Cung, cũng không tồi.

Bà không tin, mỗi lần gặp chuyện Võ thị đều sẽ vượt qua.

Là một người mẹ, mất đi đứa con là vô cùng đau đớn chưa gượng dậy nổi, hoặc là sẽ càng điên cuồng phản công.

Cho nên Tĩnh phi khẳng định không sống nổi.

Vương thái hậu một chút cũng không có thương hại Tĩnh phi. Dù bị Hoàng Thượng trách cứ nhưng có thể trừ bỏ hai hoàng tử của Trường Xuân Cung, cũng là thực không tồi!

Nếu ba hoàng tử không còn tính mạng, như vậy Đại hoàng tử chỉ do cung nữ sinh, còn mang bệnh. Nếu về sau, Hoàng Thượng có thêm hoàng tử, cũng phải xếp sau Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử có thể có cơ hội được lập Thái tử, tuổi cũng lớn hơn các hoàng tử khác nữa.

Có đôi khi, hy sinh một chút lợi ích nho nhỏ, cái nhỏ đấy sẽ được cái lớn, lần này mua bán tuyệt đối có lời.

Cho nên, Vương thái hậu cảm thấy chính mình giữ lại Tĩnh phi là sai, nhưng sau lại cảm thấy lúc giữ lại Tĩnh phi thật quá đúng.

Không cần tốn nhiều sức cũng có thể giải quyết chuyện, còn không cần ô uế tay, loại chuyện này nói không chừng chính là ý trời.

Nếu là ý trời thì nên thuận theo trời.

Vương thái hậu nói: “Ai gia chỉ có ba tôn tử, nhưng đều sinh bệnh như thế. A Cung, nếu thái y chữa bệnh cho chúng có rảnh thì mời bọn họ đến. Ai gia muốn cẩn thận hỏi rõ, nhất định phải làm cho bọn họ chữa hết bệnh tôn tử của ai gia”

Cung ma ma: “Nô tỳ liền đi an bài ạ.”

Những thái y chữa bệnh cho hoàng tử không cần cùng nhau vào phòng bắt mạch. Chẳng qua, lúc muốn ra tới, yêu cầu một lần nữa rửa mặt thay quần áo. Trường Xuân Cung bên này, có phòng chuyên cho thái y tắm rửa, cũng có nhóm thái giám hầu hạ.

Vương thái hậu hỏi mấy thái y một lần, đã biết đại khái tình huống.

Dù sao bà là tổ mẫu các hoàng tử, chỉ là hỏi liền khẳng định không thể nào nói nổi.

Triệu hoàng hậu mỗi ngày đều phải hỏi đến, Vương thái hậu nếu không hỏi, liền sẽ bị người ta nói là không coi trọng tôn tử.

Bên này, Lý Già La ở Trường Xuân Cung tự mình đút cho Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử uống thuốc.

“Hổ Phách, ra bên ngoài nhìn đừng cho người vào.” Lý Già La phân phó.

“Chủ tử, ngài thật sự muốn như vậy?Không phải thái y nói bệnh của tiểu chủ tử có thể trị tốt sao?” Hổ Phách lo lắng nói.

“Có thể trị tốt, nhưng ta không muốn con ta về sau thân thể lại tái phát đến tình huống này. Bị lòng người làm cho cảm nhiễm, lần này là bệnh thuỷ đậu còn lần sau là gì? Vốn dĩ, ta muốn chờ chúng lớn hơn một chút mới cho bọn họ uống, chỉ là hiện tại ta đã chờ không kịp. Thừa dịp này, liền giải quyết. Ngươi đến bên ngoài nhìn, đừng cho người xông vào!”Hổ Phách biết chủ tử một khi hạ quyết tâm liền không thay đổi, chỉ là lần này chủ tử cần phóng ra rất nhiều máu, thân thể có thể chịu nổi sao?

Nhưng vì an toàn về sau tiểu chủ tử, cũng không thể không làm.

Lý Già La trước kia sợ Vương thái hậu hoài nghi chính mình, hơn nữa con còn nhỏ, không cần sốt ruột. Ai biết, chuyện này xảy ra.

Chính là chuyện này có lẽ sẽ đánh mất băn khoăn và nghi ngờ của Vương thái hậu. Hài tử nàng vẫn dễ dàng cảm nhiễm bệnh thuỷ đậu.

Lý Già La đâm một lỗ nhỏ trên cổ tay, máu tươi liền chảy ra chén thuốc.

Qua ba bốn ngày như vậy, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều đã trải qua sốt nhẹ cùng nóng lên, đậu đã chậm rãi bắt đầu kết vảy.

Chờ thái y nói bệnh thuỷ đậu đã hết xong, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi.

Mà sắc mặt Lý Già La lại tái nhợt. Nhìn hai đứa nhỏ đã an toàn, Lý Già La mới yên tâm đi ngủ một giấc.

Chờ mấy ngày qua đi, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khôi phục tinh thần, trên mặt Tam hoàng tử vảy cũng chậm rãi bóc ra, cũng may trong cung dược đều là tốt nhất. Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử tuổi nhỏ sẽ không lưu lại vết rỗ.

Những đồ vật Trường Xuân Cung từ trên xuống dưới mà Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử tiếp xúc qua, đều đốt cháy hết sau đó lại hoàn toàn rửa sạch một lần.

Lúc này Lý Già La mới mang theo Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử trở lại nhà.

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng nhau đến thăm. Thấy hai tiểu hoàng tử trừ gầy một ít, mặt khác một chút cũng không có vấn đề.

Triệu hoàng hậu cười nói: “ Hiện tại Lạc nhi và Uyên nhi không có chuyện gì nữa, Hoàng Thượng cũng không cần lo lắng. Chỉ là phải hảo hảo bồi bổ cho chúng.” Trước kia bụ bẫm, hiện tại đều gầy một vòng.

Hoàng Thượng gật đầu, cảm thấy tất nhiên phải bồi bổ. Hơn nữa, Hoàng Thượng thấy Quý phi cũng thực suy yếu, liền nói: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, không cần nhọc lòng chuyện bên ngoài.”

Lý Già La gật đầu, sau đó hướng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nói: “Thần thiếp còn có việc muốn bẩm báo.”

Hoàng Thượng: “Trước cứ nghỉ ngơi đi, chuyện khác sau hẳn nói.” Mặt Quý phi tái nhợt, lúc trước rõ ràng rất hồng nhuận.

Lý Già La nói: “Hoàng Thượng, đây là chuyện quan trọng, không nói thần thiếp cũng không ngủ được.”

Hoàng Thượng gật gật đầu, Lý Già La nhìn Tiểu Lục Tử cũng gật gật đầu, Tiểu Lục Tử liền đẩy một thái giám bị trói ném vào.

Triệu hoàng hậu hỏi: “Đây là?”

“Thần thiếp bẩm báo, người này là một thái giám chuyên làm công việc nặng của Trường Xuân Cung. Ngày thường, căn bản không ở trong cung thần thiếp hầu hạ, nhưng lúc thần thiếp cùng hai đứa nhỏ chữa bệnh, người này tới thay nước trà trong phòng. Muốn bỏ thuốc vào nước trà, nhưng bị người của thần thiếp phát hiện nên bắt lại. Thần thiếp cho người lục soát hắn thì tìm ra một bao thuốc, hỏi qua thái y, thái y kiểm tra nói đây là dược tương nghịch với dược trị thủy đậu. Nếu Lạc nhi và Uyên nhi uống loại này, bệnh thuỷ đậu có khả năng trị không hết.”Người sau lưng thật đúng là ác độc, tiểu hài tử bị bệnh thuỷ đậu có cơ hội chữa hết, người này lại lợi dụng Trường Xuân Cung đang rối ren. Thần không biết quỷ không hay, muốn đổ loại dược này vào chén thuốc. Cuối cùng, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử không chữa khỏi, cũng chỉ có thể nói là do mệnh không tốt.

Bởi vì không có loại trị bệnh thuỷ đậu tận gốc, nên rất nhiều tiểu hài nhi chết đi.

Như thế mọi người đều sẽ không hoài nghi.

Chỉ là Lý Già La từ lúc chiếu cố hai đứa nhỏ, dặn dò Hổ Phách và Tiểu Lục Tử nhất định phải kiểm tra kĩ thuốc uống.

Phân một người nấu thuốc, còn phải có một người ở xa đứng xem, để phòng khi người nấu có gì không khỏe hoặc là bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn thì người đứng xa vẫn có thể quan sát theo dõi được, nếu có kẻ giở trò xấu thì sẽ lập tức bắt được ngay.

Không phải Lý Già La chú trọng quá mức, nhưng nàng có hai hoàng tử. Trong cung có rất nhiều người muốn hai đứa nhỏ chết.

Hoàng Thượng nghe Lý Già La nói xong, liền ra lệnh Lưu Vĩnh Toàn: “Tra cho Trẫm!! Là ai to gan lớn mật như vậy.”

Dám lợi dụng chuyện này, không xem thiên pháp ra gì!

Đã lâu Lưu Vĩnh Toàn không tự mình động thủ, cũng biết tình thế nghiêm trọng. Hắn quyết định làm thật mau để có kết quả.

Lý Già La bẩm báo chuyện này xong, mới cảm thấy toàn thân áp lực.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhìn Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, xác định là không có vấn đề.

Biết mẹ con ba người đều cần nghỉ ngơi. Nên không ở Trường Xuân Cung lâu.

Mà lúc Lưu Vĩnh Toàn đang lấy lời khai tên thái giám kia thì tên đó lại cắn lưỡi tự sát!

Hắn ta biết mình sống không lâu, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi.

Lưu Vĩnh Toàn cho người lục soát phòng nội thị, cái gì cũng không tìm ra, vô cùng sạch sẽ.

Không phải vì tiền tài, vậy thì vì cái gì?

Các thái giám làm việc nặng, căn bản không tiếp xúc đến chủ tử. Cho nên không thể có lý do Quý phi nương nương ngược đãi thái giám.

Tên nội thị này quan hệ với người khác không thân. Người chơi tốt với hắn chính là một nội thị cùng phòng khác, nội thị Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn rất sợ hãi, hắn thật không biết người cùng phòng Tiểu Lý Tử lại làm ra loại chuyện này.

Ngày thường không phải rất thành thật sao. Thế nhưng lại làm ra loại chuyện muốn mất mạng này.

Tiểu Bàn bị dò hỏi, hắn nhớ lại nói: “Bình thường Tiểu Lý Tử và nhiều người khác cũng giống nhau. Đến phiên hắn quét dọn thì sẽ đi Trường Xuân Cung quét sân. Cũng không đi chỗ khác trong cung, có rảnh liền trở lại phòng. Tiếp xúc với người ngoài? Hình như không có. Hắn là người hơi trầm cảm, cơ bản không bất hòa với ai. Quê quán không có, người thân cũng không có.”

Lưu Vĩnh Toàn hỏi hồi lâu, cũng không lôi được chuyện hữu dụng.

Lần này hắn biết, nhất định Tiểu Lý Tử được người khác cài làm nội gián. Tìm được cơ hội hắn sẽ xuống tay.

Lưu Vĩnh Toàn đưa điều tra ra bẩm báo Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, tình hình này nô tài cảm thấy thái giám Tiểu Bàn đã được đặt vào Trường Xuân Cung từ sớm. Lần này chẳng qua nhân cơ hội liền xuống tay. Kế sách này, rõ ràng là không có liên lụy đến ai, bất quá càng là người sạch sẽ càng có vấn đề.”

Hoàng Thượng: “Trẫm sẽ cho người đi ra ngoài tra.”

Chuyện này, dù sao cũng là do người trong cung làm hoặc là gia tộc sau lưng nữ nhân thực hiện.

An bài một cái nội thị tiến cung, giữ trong Trường Xuân Cung. Đợi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử sinh bệnh liền lợi dụng.

Mà có bản lĩnh sắp đặt người vào cung thì chứng tỏ người này có thế lực lớn.

Hoàng Thượng quyết định giao chuyện này cho ám vệ đi tra. Vì đây là chuyện liên quan đến hai đứa con của hắn.

Nếu là nữ nhân trong cung, hắn sẽ không dùng đến ám vệ.

Về phần Quý phi, Hoàng Thượng cho người đến báo, tên Tiểu Lý Tử này có chút quan hệ với Tĩnh Phi. Vì sự tình lần trước bị bại lộ, cho nên Tĩnh Phi mới ghi hận trong lòng, tìm cách thu mua Tiểu Lý Tử, ra lệnh cho hắn thừa cơ gian lận. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một thô sử nội thị nhỏ bé, chưa kịp động thủ đã bị bắt được.

Thật ra Hoàng Thượng rất tán thưởng cách làm ngoài sáng trong tối loại đi kẻ xấu này của Lý Già La. Như vậy không những đảm bảo an toàn, mà còn có thể bắt được kẻ có tội.

Lý Già La nghe kết quả là không có gì. Tuy rằng biết chuyện này không đơn giản như vậy!

Chỉ cần Hoàng Thượng cho công đạo, nàng liền tiếp thu. Dù sao nàng tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn đến hài tử của mình.

Chuyện Tĩnh phi, Lý Già La cũng đã biết. Đến bây giờ Nhị hoàng tử bị bệnh còn chưa khỏe. Đây là kết quả Tĩnh phi muốn?

Sau khi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử khỏi hẳn, Nhị hoàng tử bởi vì bản thân đã yếu từ nhỏ, rốt cuộc chịu không nổi, chết non.

Tĩnh phi biết được tin này lại khóc lại nháo lên, người có chút điên khùng.

Dù nàng điên khùng, Nhị hoàng tử vẫn không còn trên đời.

Người nàng trong cậy giờ đã không còn trên đời, hơn nữa Hoàng Thượng cũng biết 'chuyện tốt' nàng làm, sao có thể tha cho nàng đươc?

Cho dù như vậy nàng cũng muốn sống, bởi có ai muốn mình chết đâu chứ?

Nàng chút nữa đã hại đến ba cái hoàng tử, Hoàng Thượng sẽ tha sao?

Cho nên chờ nhìn thấy Lưu Vĩnh Toàn mang theo người đưa rượu độc, chủy thủ* cùng lụa trắng đến. Cả người Tĩnh phi điên cuồng. Nàng còn không đến hai mươi tuổi, sao nàng lại có thể chết được?

* Chủy thủ: Dao nhỏ

Nàng là thiên kim đại tiểu thư Tả gia, nàng còn có Tả gia! Đúng rồi, Tả gia, tổ phụ và phụ thân. Nàng còn có nhà mẹ đẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.