Hậu Cung Kế

Chương 133: Chương 133: Ra oai phủ đầu




Editor: Mai Thái phi

Beta: Thiên phi

“Ha ha, tất nhiên là vậy, sự tình không có lợi, sao trẫm có thể làm chứ?” Hoàng Thượng cười nói.

“Nhưng mà, Hoàng Thượng, nếu như người ta đưa công chúa cho người, người cũng không thể mềm lòng.” Lý Già La nói.

“Nàng đúng là bình dấm chua mà, trẫm đối với những công chúa kia không có hứng thú, ái phi hãy yên tâm. Hôm nay là bọn họ muốn cầu cạnh trẫm, không phải là trẫm muốn cầu cạnh bọn họ, nơi này là nơi bọn họ muốn đưa cái gì thì đưa sao?”

Đối với mấy tiểu quốc phía nam này, trong lòng Hoàng Thượng tự biết chừng mực.

Lại nói, chuyện nạp phi liên quan đến tình cảnh quốc gia như vậy, chi bằng không nạp cho thỏa đáng.

Năm nay kinh thành còn có kỳ thi mùa xuân, nhưng cũng không gây trở ngại cho người của mấy tiểu quốc phía nam. Người trong Lễ bộ bận rộn ghê gớm, an bài dịch quán, an bài người đi tiếp kiến, hơn nữa còn phải an bài các công việc khác.

Người trong cung chỉ quan tâm tới nhóm công chúa kia có bộ dạng ra sao, lần tiến cung này sẽ như thế nào.

Ai có quan hệ đều dựa vào quan hệ mà đi hỏi thăm. Miễn cho đến khi có tình huống gì lại không rõ ràng.

Vị trí tứ phi trong cung, còn 2 vị trí không có người ngồi. Lần này, nếu tiến vào một người, hoặc là lấp đầy các vị trí tứ phi kia, vậy phải làm sao cho tốt?

Hoặc là, do người ta là công chúa một nước, trực tiếp trở thành Hoàng quý phi, như vậy chẳng phải trừ Hoàng Hậu ra, ai cũng phải quỳ xuống hành lễ với nàng ta sao?

Như vậy thì không xong rồi.

Đã có người tìm Lý Già La, muốn Lý Già La ra mặt, bóp chết việc này trước khi nó xảy ra.

Nhưng Lý Già La lại nói với mọi người: “Đây là quốc gia đại sự, chúng ta là hậu phi không nên tùy ý phỏng đoán, cho dù về sau có như vậy, cũng nên bình tĩnh đối đãi.”

Muốn nhờ nàng ra mặt, đó là việc không thể nào.

Tuy rằng Hoàng Thượng nói sẽ không nạp những công chúa kia, nhưng Lý Già La nghĩ, cho dù Hoàng Thượng nạp, họ cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ còn có thể đuổi người ta ra ngoài?

Là người đứng đầu hậu cung, Hoàng Hậu cũng phải bớt chút thời gian an bài sự tình cho những công chúa này. Nhóm Công chúa ở Khôn Ninh cung bái kiến Hoàng Hậu, Hoàng Thượng gọi Đức phi và Lý Già La đến.

Cho nên Lý Già La xem như được gặp sớm mấy công chúa ở các tiểu quốc phía nam này.

Quả nhiên là bộ dạng tương đối nhỏ xinh, nhưng lại rất sắcm xảo, mặc y phục của tiểu quốc mình, hành lễ lại là lễ Đại Sở quốc, xem ra trước khi đến Đại Sở đã tốn không ít công phu để luyện tập.

Sau khi thấy những vị công chúa này, Hoàng Hậu nói với Lý Già La và Đức phi: “Mấy vị công chúa nói là ngưỡng mộ văn hóa Đại Sở ta, muốn cùng chúng ta tỷ thí một chút. Các ngươi thấy thế nào?”

Đức phi nghe xong cười nói: “Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp thấy việc này không thể thiếu được. Không so lại làm mất uy nghiêm Đại Sở, nếu muốn so, chúng ta cũng không thể luống cuống. Cũng làm cho những người này biết, người Đại Sở chúng ta, ai cũng là người có tài.”Dù sao Đức phi cũng theo Hoàng Hậu nhiều năm, nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Hậu, chính là muốn chèn ép uy phong của những công chúa này xuống, nếu người ta nói muốn so, vậy thì không thể luống cuống. Huống chi hiện tại Đại Sở chiếm thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu còn không ứng chiến, vậy thì sẽ bị người khác coi thường.

Lý Già La nói: “Mấy vị công chúa này là muốn so với công chúa của Đại Sở, hay là muốn so với tần phi chúng ta? Nếu so với công chúa hoàng thất, như vậy trước tiên phải để các công chúa lên tiếng tiếp đón.”

Tỷ muội khác mẫu của Hoàng Thượng cũng có mấy người, không đến mức không có lấy một công chúa có bản lĩnh. Về phần đồng lứa, cũng có Đại công chúa và Nhị công chúa. Đức phi vừa nghe, liền khẩn trương, bởi vì Nhị công chúa của nàng cũng hơn mười tuổi, nếu thật sự muốn so, tuy không dọa người nhưng rất khó coi.

Hoàng Hậu nói: “Các Công chúa thì không cần, các nàng muốn so cùng với chúng ta.”

Lý Già La và Đức phi nhìn nhau, xem ra mục tiêu của những công chúa này là vì tiến cung.

Không thì không đến mức muốn so tài cùng với các hậu phi trong cung.

Nếu thắng, về sau vào cung, những tần phi hậu cung này cũng không dám coi thường các nàng, khi đó trong cung càng có địa vị.

Nhưng mà các nàng sao có thể tự tin như vậy, dám chắc có thể thắng những tần phi hậu cung này sao?

Lý Già La có dự cảm, bản thân mình khẳng định là bị điểm danh để so tài, chung quy, ai bảo ở trong mắt người ngoài nàng lại là sủng phi?

Nếu quả thật muốn so tài với các sủng phi, như vậy họ sẽ có suy nghĩ, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Hoàng Hậu không có khả năng so tài với họ, mình trở thành chim đầu đàn, hơn nữa chuyện như vậy, không thể cự tuyệt, cự tuyệt sẽ trở thành người không chiến mà bại, làm mất mặt Đại Sở. Những công chúa tiểu quốc kia, khẳng định muốn đem chuyện này cho mọi người đều biết, lúc ấy mình không muốn so tài cũng phải so.

Quả nhiên, kết quả cuối cùng chính là như vậy, Lý Già La trở thành người tất yếu phải so tài kia.

Triệu Hoàng Hậu lưu lại một mình Lý Già La, nói: “Việc này, không phải nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt, bản cung tin tưởng ngươi, nhất định có thể so sánh với mấy công chúa tiểu quốc này. Những người như vậy, bản cung không muốn các nàng tiến cung, nhưng vì có quan hệ đến quốc gia đại sự, có khả năng sẽcó người thêm dầu vào lửa, hiện tại chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó.”

Người khác nhân lúc lửa cháy thêm dầu, Lý Già La tin tưởng, khẳng định có người của Vương gia. Vương gia mỗi lần đều dùng hết sức muốn kéo mình xuống ngựa, hoặc làm cho mình xấu mặt, đây không phải là cơ hội tốt sao?

Những công chúa tiểu quốc này đang muốn hạ uy phong của hậu phi Đại Sở, mà bản thân mình được gọi là 'Sủng phi' nhất định sẽ lọt vào mắt người ta. Thêm những người có tâm cố ý dẫn đường, khai đao với nàng trở thành chuyện phải làm.

Nếu như mình thắng, đó là chuyện đương nhiên phải như vậy.

Nhưng nếu như mình thua, đó chính là mất mặt Đại Sở, Hoàng Thượng dù là thích mình, cũng phải cố kỵ tâm tình của dân chúng Đại Sở và đám triều thần.Sau đó, có một mẫu thân thất bại như vậy, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có thể có cái gì tốt sao? Muốn làm Thái Tử, đó là nằm mơ.

Chuyện lớn như vậy nếu để mất mặt, thì mặt mũi đều vứt sạch, cái khác cũng không cần nói.

Về sau chỉ cần người ta nhắc tới chuyện này, thì sẽ nói đến Quý phi ngu xuẩn, ngay cả mấy công chúa tiểu quốc cũng không sánh bằng, sao còn xứng làm Quý phi? Nên sớm thay bằng người có tài khác.

Hoàng Thượng nếu còn tiếp tục cưng chiều mình, đó chính là Hoàng Thượng không có mắt nhìn.

Tốt, quả nhiên kế sách rất tốt! Vương gia có thể lợi dụng cơ hội này, đây là cơ hội rất khó có được.

Nhưng Lý Già La sẽ không ngồi chờ chết, nếu mình bị bắt xuống nước, như vậy người Vương gia, có thể chỉ lo thân mình sao?

Trừ phi các nàng luống cuống, nhưng một khi các nàng lấy cớ sinh bệnh, không tiếp nhận khiêu chiến của công chúa tiểu quốc, như vậy ở trong mắt thế nhân, các nàng sẽ có bộ dáng gì?

Về phần Triệu Hoàng Hậu, nàng càng hi vọng nữ nhân Vương gia cũng ra mặt. Cho nên tăng thêm tên Vương thục viện, tuy rằng công chúa tiểu quốc chỉ đích danh Quý phi, nhưng công chúa cũng có mấy người, lại không chỉ đích danh người so tài khác, vậy những người khác, Triệu Hoàng Hậu có quyền quyết định.

Cũng không thể cái gì cũng nghe theo công chúa của tiểu quốc, như vậy đặt uy nghiêm của Đại Sở ở đâu?

Đại Sở nghe xong ý của các ngươi, tăng thêm Quý phi, đây đã cho các ngươi mặt mũi, cho nên chuyện khác các ngươi không thể ngang ngược can thiệp, nếu còn can thiệp nữa thì thật không ra thể thống gì.

Xuân Oanh nói: “Nương nương, nếu lần so tài này Quý phi thua, vậy phải làm sao mới tốt?”

Trước mặt nhiều người như vậy, nếu thua, thật đúng là dọa người, mặt mũi của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng bị thấp xuống.

Triệu Hoàng Hậu: “Bản cung thấy, Quý phi không phải người như vậy, nếu nàng ta đáp ứng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, lại không phải so công phu, như vậy chúng ta cũng so không được. Nàng ta sẽ không lấy danh tiếng của mình ra làm trò đùa, chỉ là lần này bản cung muốn xem thử, người Vương gia có phải muốn giả bệnh hay không.”

Vương gia, Vương thái hậu đúng là muốn cho Vương thục viện giả bệnh, nhưng giả bệnh không phải Vương thục viện, mà là ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử ngã bệnh, một người làm mẫu thân, sao còn có tâm tình đến thi đấu?

Cho nên không đi là chuyện bình thường.

Ai biết Triệu Hoàng Hậu nhất định muốn thêm tên của Vương thục viện, nói cái gì nể mặt mũi của Thái Hậu nương nương, người Vương gia nhất định phải so tài.

Không phải Vương thái hậu không tín nhiệm chất nữ của mình, mà nếu có thể tránh chuyện lần này, thì không còn gì tốt hơn.

Vương thục viện nói với Vương thái hậu: “Thái Hậu nương nương, chuyện lần này nếu đã như vậy, thần thiếp cảm thấy thần thiếp nên đi sẽ tốt hơn. Ít nhất chúng ta có ưu thế hơn so với người khác, ta sẽ không thua.”Mấy người tiểu quốc kia, cũng biết quyền thế của Vương gia, cho nên ngầm tiếp xúc với người Vương gia nhiều lần.

Tin tưởng các nàng sẽ không làm cô nương Vương gia xấu hổ, cho nên ưu thế của nàng rất rõ rệt, cũng không cần sợ. Hơn nữa Vương thục viện cũng tự tin, cảm thấy bản thân sẽ không bị làm khó. Nếu vậy, sao không xinh xắn đẹp đẽ thắng một lần?

Chỉ cần mình thắng, mà Quý phi thua, như vậy địa vị của mình trong cung, được nâng cao một bước.

Quý phi được sủng ái thì như thế nào? Mất hết mặt mũi như vậy, Hoàng Thượng dù muốn bảo vệ nàng ta, cũng không có cách nào.

Đám triều thần biết Quý phi không dùng được như vậy, đối với Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử do Quý phi sinh cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Đến lúc đó Ngũ hoàng tử càng có ưu thế.

Cuối cùng Vương thái hậu cũng gật đầu đồng ý, Vương thục viện trở thành một thành viêm tham gia so tài.

Mà bên kia có năm công chúa, ở các tiểu quốc khác nhau, nhưng các nàng đều là người của tiểu quốc cùng đến, quan hệ cũng không tệ.

Trong cung cũng đưa ra năm người, trừ Lý Già La và Vương thục viện, còn có ba người khác, có Dung phi Vương Vũ Lộ, Vương Vũ Lộ công phu không tệ, lại là nữ nhi nhà võ tướng, tuyển nàng cũng là Triệu Hoàng Hậu suy tính chu toàn.

Người khác là Viên Thục Hoa Viên tiệp dư, văn phong của nàng khá tốt.

Cái cuối cùng là Nghiêm Nghi phi, xem ra Triệu Hoàng Hậu rất tín nhiệm Nghiêm Nghi phi, trong trường hợp này cũng tăng thêm nàng ta.

Chỉ là Triệu Hoàng Hậu ngầm nói với Lý Già La, Nghiêm Nghi phi cái khác không được, nhưng tính toán lại rất nhanh, so với người bình thường thì nhanh hơn, gặp những đề mục linh tinh, giao cho nàng ta, hẳn là không có vấn đề gì.

Đến lúc so tài, tìm người có chuyên môn, hai bên đều có người ở một bên nhìn.

Công chúa Đại Nguyệt quốc, chính là công chúa của tiểu quốc thừa thãi hoa sơn trà.

Nàng ta không mất tự nhiên chút nào, lúc tuyên bố thi đấu bắt đầu, dẫn đầu ra đề.

Năm người so năm người, vòng thứ nhất có thể hỏi đối phương bất cứ vấn đề gì. Hai bên đều không được có ý kiến.

Cho nên công chúa Đại Nguyệt quốc đi ra trực tiếp ra đề với Lý Già, nàng ta cười nói: “Quý phi nương nương tôn kính, nghe nói ngài là phi tử đẹp nhất của quý quốc, như vậy ngài khẳng định là phi tử thông minh nhất, Nguyệt La hỏi ngài một vấn đề .”

Lý Già La nói: “Công chúa quá khen ngợi, người thông minh ở Đại Sở còn rất nhiều, bản cung không phải thông minh nhất. Sau này ngươi dĩ nhiên sẽ biết, Đại Sở chúng ta địa linh nhân kiệt, người thông minh không biết có bao nhiêu, công chúa nếu có vấn đề hỏi bản cung, bản cung nghĩa bất dung từ, kính xin công chúa ra đề.”

Cong chúa Đại Nguyệt quốc Nguyệt La cười nói: “Quý phi nương nương thật sảng khoái, như vậy Nguyệt La sẽ không khách khí.”

Công chúa Đại nguyệt quốc cho người cầm ra một viên cầu tròn tròn, nói với mọi người: “Viên cầu này có chín chín tám mươi mốt đường khác nhau. Tại Đại Nguyệt quốc của ta, cũng chỉ có tú nương thật khéo tay, mới có thể xuyên châm tuyến từ một đầu này đến một đầu khác. Trước khi Nguyệt La đến Đại Sở, chợt nghe nói nữ nhân Đại Sở đều là tú nương tinh xảo, bất cứ châm tuyến phức tạp nào, trong tay nữ nhân Đại Sở cũng không thành vấn đề. Nương nương nếu là Quý phi nương nương tôn quý của Đại Sở quốc, nương nương xuyên quả cầu này cũng không phải là vấn đề. Tú nương của Đại Nguyệt quốc ta chỉ cần dùng nửa canh giờ thì có thể từ một đầu xuyên đến một đầu khác, đối với Quý phi nương nương đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì.”Lời này vừa nói ra, mọi người ở chỗ này đều cảm thấy Đại Nguyệt quốc là cố ý, nói là bên trong viên cầu có chín chín tám mươi mốt đạo loan, hơn nữa còn nằm ở bên trong, sao có khả năng trong nửa canh giờ xuyên ra ngoài? Quả thực là đang nói đùa sao.

Quý phi nương nương cũng không phải tú nương giỏi nhất, sao có thể dựa vào cảm giác trong nửa canh giờ, từ một đầu dùng châm tuyến xuyên đến một đầu khác?

Đây không phải là ép buộc sao?

Một ngày cũng không xuyên qua được.

Mọi người cảm thấy Đại Nguyệt quốc thật quá đáng, cũng có người muốn nhìn Quý phi không giải quyết được, sau đó mất mặt, tóm lại là chuyện không liên quan đến mình, cao treo cao khởi (ngụ ý là ngồi xem náo nhiệt).

Thái Hậu cũng không đến, là Triệu Hoàng Hậu chủ trì, Triệu Hoàng Hậu vừa muốn nói chuyện, Lý Già La nói: “Công chúa nói nửa canh giờ, bản cung có thể thử một lần, chẳng qua, ta có thể mượn dùng một ít đồ, không biết có thể hay không.”

Công chúa Đại Nguyệt quốc thầm nghĩ, ngươi mượn dùng cái gì đều có thể, cũng không tin ngươi thật sự có thể trong nửa canh giờ làm được. Tại Đại Nguyệt quốc, cũng chỉ có tú nương luyện tập mấy chục năm mới có thể làm được trong nửa canh giờ. Nàng ta là một Quý phi nương nương, bình thường đều không làm việc gì, sao có thể so sánh với tú nương có tay nghề vài chục năm?

Cho nên ván đầu, Quý phi đã định là sẽ thua.

Chèn ép được khí thế của vị Quý phi này, những người còn lại không phải rất đơn giản sao?

Công chúa Đại Nguyệt quốc gật đầu, nói: “Nương nương muốn mượn vài người sao? Cần bao nhiêu người đều có thể .”

Dù sao một viên cầu vòng tròn, nhiều người cũng vô dụng, đây là so cách làm hay, không phải so cái khác, nhiều người cũng không có tác dụng.

Ai biết vị quý phi nương nương này không phải mượn người, mà cho người tìm một con kiến, sau đó thắt châm tuyến lên con kiến, cho con kiến từ một đầu cầu đi vào bên trong.

Beta: giống giống câu chuyện “Cậu bé thông minh” ấy nhỉ?

Mọi người ngạc nhiên phát hiện, con kiến này dùng không đến một khắc thời gian, từ một đầu này xuyên đến đầu kia của viên cầu, hơn nữa thành công mang theo châm tuyến đi ra.

Quý phi nương nương dùng kéo nhỏ cắt châm tuyến từ con kiến xuống, sau đó buộc thành cái tử kết, châm tuyến xuyên từ đầu này đến đầu kia vẫn chưa tới một khắc đồng hồ.

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây thật quá thần kỳ.

Nhưng cũng có người nghĩ đến, con kiến không phải là khoan thành động sao, đừng nói chín chín tám mươi mốt đường, dù là 810 đường, cũng có thể xuyên qua rất nhẹ nhàng.

Cho nên ván này, Quý phi nương nương thắng.

Đại Sở thắng được mặt mũi, mọi nguời đối với Quý phi nương nương thông minh cơ trí càng ấn tượng thêm sâu.

Công chúa Đại Nguyệt quốc không có nghĩ đến, sự tình phức tạp như vậy, vị Quý phi nương nương này lại giải quyết đơn giản đến thế. Vốn còn muốn cho Quý phi nương nương một trận mất mặt, không nghĩ đến ra oai phủ đầu không được, lại cho vị quý phi nương nương này cơ hội nổi bật, trên mặt không khỏi xanh trắng luân phiên.

Nhưng người ta đã làm được, còn có thể nói cái gì đây?

Chỉ có thể để những người còn lại ra đề.

Hi vọng có người ra đề mục, thật sự có thể làm khó vị quý phi này, nhưng có khả năng sao?

Kế hoạch của các nàng là, năm cái đề mục đều tìm vị Quý phi đến giải đề, muốn đánh ngã nàng ta hoàn toàn, về sau nhìn thấy các nàng, cũng không dám lớn lối. Nhưng ai biết đề thứ nhất, người ta đã giải quyết, còn giải quyết tốt như vậy.

Triệu Hoàng Hậu cười nói: “Các vị công chúa, nếu còn có đề, mời ra đi, Đại Sở vẫn chờ các ngươi ra xong đề, các nàng mới ra đề mục.”

Mấy công chúa này, chỉ cần kiên trì đương nhiên vẫn có thể tiếp tục để Quý phi trả lời. Bởi vì vấn đề thứ nhất là khó nhất, còn lại đều không khó, nhưng ai bảo các nàng thương lượng, muốn cùng nhau cho vị Quý phi nương nương này một trận mất mặt đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.