Hậu Phi Bí Sử

Chương 9: Chương 9: Kết giao tỷ muội.




Đến Khố phòng, Lâm Y Nguyệt mồ hôi đã chảy ròng, chưa tính thân thể nàng là nữ nhân, thể chất vốn đã không tốt còn phải bê thêm thùng đồ gỗ nặng trịch này, quả thật có chút quá sức, nàng vươn tay tay lau cái trán trơn bóng đầy mồ hôi, thở hắt một hơi nặng nhọc.

Đông Mai vừa lúc quay sang nhìn Lâm Y Nguyệt sắc mặt tái nhợt lật đật buông thùng gỗ xuống, vội vội vàng vàng gìanh lấy thùng gỗ của Lâm Y Nguyệt:“ Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Lâm Y Nguyệt miễn cưỡng cười lắc đầu:“Ta không sao, ngươi mau bê thùng gỗ lên đi để Lư ma ma nhìn thấy sẽ không hay đâu” Nàng biết Đông Mai sẽ lo lắng cho nàng, còn cày cưa nơi này khẳng định bị ma ma nhìn thấy, lúc đó khó mà tránh khỏi cả 3 người liên lụy.

A Tú cũng mỉm cười, nhìn hai người nhẹ nhàng nói:“ Hay thế này đi, ta và Đông Mai mỗi người bê một bên, ngươi bê đằng sau là được rồi” Nàng không ngờ thân thể của Y Nguyệt lại yếu ớt đến vậy, một người vô dụng như vậy tại sao Lưu mỹ nhân còn muốn nàng đi theo dõi bên cạnh đây? Thật sự cái người yếu đuối vô năng trước mặt này có gì đó sao?

Đông Mai lập tức gật đầu đồng ý:“ phải đó, em với A Tú bê là được”

Lâm Y Nguyệt nhìn Lư ma ma đằng xa có xu thế đang đi về hướng này đành bất đắc dĩ gật đầu.

“ Cạch” Đông Mai thả thùng gỗ xuống, gương mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn oán than:“ ai da, cái thứ này nặng chết ta rồi”

Lâm Y Nguyệt bật cười, ngồi xổm xuống lôi đồ ra nhúng vào xô nước bên cạnh, không nhìn Đông Mai nói:“ Ta đã nói để ta bê cũng được, chính ngươi tự giành lại còn oán cái gì a?” Nha đầu này nàng thực không có biện pháp mà.

Đông Mai bĩu môi:“ chuyện như vậy làm sao để tiểu thư làm được cơ chứ, lỡ để phu nhân mà biết được chắc em không còn gì đâu” Ngày ngày mọi chuyện nặng nhọc tiểu thư còn chưa từng chạm vào đâu, bây giờ lại phải đi hầu hạ người khác, thật khó mà chấp nhận được.

Lâm Y Nguyệt hơi nhìn sang A Tú thấy nàng ta không có ý đồ muốn nghe câu chuyện của hai người, nàng mới thoáng yên tâm, nàng chỉ sợ A Tú cố tình nhìn sang đây muốn nghe chuyện của họ nữa chứ, như vậy khó có thể nói rằng A Tú là người tốt...

“ Đông Mai, đây là hoàng cung, không phải Lâm gia, vào đây rồi, ta và ngươi đều cùng thân phận, có cái gì mà phải phân biệt?”

Đông Mai nghẹn lời, nhưng vẫn không hết bất mãn, bực bội ngồi xuống giặt đồ..

A Tú lúc này lấy một bộ y phục nhúng vào xô nước, như là tự nhiên nói:“ ai da, các ngươi là tỷ muội mà sao xưng hô lạ vậy?” Không phải Lưu mỹ nhân nói hai người các nàng là tỷ muội thân sinh sao? Nhưng theo tình huống từ nãy đến giờ hai người họ đều xưng hô là tiểu thư với nô tỳ! Rốt cuộc là sao? May mắn lúc nãy khi Y Nguyệt quay sang vừa lúc nàng đã quay đầu lại rồi, bằng không chắc sẽ bị nghi ngờ rồi.

Lâm Y Nguyệt vừa định mở miệng nói, đã bị Đông Mai chặn ngang mà chen vào:“ à, ta vốn là nha hoàn của tiểu thư mà!”

Lâm Y Nguyệt quay sang hô lên một tiếng:“ Đông Mai!!!!!” Nàng còn đang định có cách nói vài lời che giấu, không có ngờ Đông Mai lại nói thẳng ra như vậy, tại sao Đông Mai trải qua bao nhiêu chuyện cũng không khôn ra được chút nào? Dù nàng vốn dễ tin tưởng người khác cũng không có đến nỗi thế, A Tú là người mà các nàng mới quen sao có thể biết chắc được đây?

Đông Mai bị tiếng hô của tiểu thư hù cho giật thót mình,vội vàng nhìn sang Lâm Y Nguyệt lí nhí:“ Tiểu thư, A Tú rất là tốt, nàng sẽ không phản bội chúng ta” Nàng biết là mình vừa lỡ lời nói ra thân phận của họ, nhưng A Tú không có vẻ là người có ý đồ đi? Theo tiểu thư nói lọ thuốc hôm qua là A Tú cho các nàng, vậy không phải là người rất tốt sao?

A Tú cũng vội nói:“ Chuyện trọng đại như vậy, ta sẽ không nói ra đâu, Y Nguyệt ngươi yên tâm, hãy tin ta” Theo phản ứng của Y Nguyệt, nàng biết nàng ta còn chưa có tin tưởng mình, không ngờ nhìn nàng ta có vẻ dễ gần nhưng lại rất cảnh giác không có như con nha đầu Đông Mai ngu ngốc kia..

Lâm Y Nguyệt bàn tay trắng noãn nắm chặt y phục trong tay, khẽ nhìn qua A Tú, nhìn trong mắt nàng ta đều là thật lòng, nàng hạ mi che đi ánh mắt, nếu đã lộ rồi giờ muốn biện minh cũng không được, chuyện quan trọng bây giờ chính là làm cho A Tú thành bằng hữu để mà che giấu cho họ:“ Chuyện này mong A Tú giúp chúng ta giữ kín rồi”

A Tú nhẹ thở phào trong lòng, nàng còn sợ Lâm Y Nguyệt sẽ trở mặt nữa chứ, xem ra vẫn còn ngây thơ lắm, ngoài miệng nở nụ cười chân thành:“ Y Nguyệt, ta so với ngươi nhỏ tuổi hơn, không bằng gọi ngươi là tỷ tỷ, sau này chúng ta là tỷ muội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng ta phản bội các ngươi nữa”

Đông Mai reo lên:“ Thấy không tiểu thư, ta nói A Tú rất tốt mà”

Lâm Y Nguyệt cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn A Tú, ánh mắt như có như không liếc nhìn Đông Mai nhíu mày, chuyện đến nước này nàng còn có cơ hội lựa chọn sao?

A Tú cười rất tươi, rất hồn nhiên nhìn bọn họ hưng phấn:“ Hay quá, từ nay ta có một tỷ tỷ và một bằng hữu rồi, ha ha” Lời nói thật lòng tựa như bọn họ đã là tỷ muội từ lâu lắm rồi!

“ Phải phải từ nay chúng ta chính là tỷ muội tốt ha ha” Đông Mai cực kì hào hứng đứng dậy hoa chân múa tay, hành động này của nàng làm Lâm Y Nguyệt nhịn không được bật cười thành tiếng.

“ hảo hảo, từ nay chúng ta chính là tỷ muội tốt, ngươi mau làm việc đi, đừng náo nữa”

A Tú cũng mỉm cười, nơi đáy mắt hiện lên tia đắc ý, những thứ ngu ngốc này vốn chỉ cần lừa một chút là đã bị gạt rồi! Lưu mỹ nhân luôn dặn nàng phải cẩn thận, xem ra chỉ là lo lắng dư thừa..

......

Ban đêm, Lưu mỹ nhân đang ngồi vẽ trên tờ giấy trắng tuyên thành, thấy có người vào nàng bỏ cây cọ xuống, mỉm cười nhìn A Tú:“ a? tới rồi sao, ban thưởng cho ngươi ngồi đi” Cả ngày hôm nay nàng chờ đợi tin tức đã sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn mau mau mà nắm được thóp của Lâm Y Nguyệt kia, lúc đó mới có thể hảo hảo mà lợi dụng nàng được.

A Tú thụ sủng nhược kinh, tươi cười đa tạ mỹ nhân ngồi xuống ghế, rất mau nói:“ Mỹ nhân, nô tỳ không phụ lòng của ngài, đã lấy được lòng tin của họ rồi, họ còn kết giao tỷ muội với nô tỳ, coi nô tỳ là bằng hữu thật sự, nô tỳ tin chẳng bao lâu nữa họ nhất định sẽ một mực coi trọng nô tỳ”

Lưu mỹ nhân hơi nheo mắt, sau đó nở nụ cười, ánh mắt hơi đảo, mị hoặc nói:“ Làm sao ngươi biết họ đã lấy được lòng tin của chúng?” Lâm Y Nguyệt thông minh như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tin tưởng vậy chứ?

A Tú cực kì tự tin nói:“ Mỹ nhân yên tâm, hai người họ tuy bề ngoài nhìn có vẻ rất cảnh giác nhưng lại rất dễ vỡ”

Lưu mỹ nhân hạ mắt trầm tư,nếu chúng dễ tin người như lời của A Tú thì sẽ không có gì đáng lo cả rồi, không phải sao? Nàng ngẩng đầu cười vô cùng xinh đẹp:“ Hảo, mấy ngày nữa bổn cung sẽ cho ngươi cơ hội thử bọn chúng, lúc đó bổn cung mới yên tâm được” Nếu Lâm Y Nguyệt dễ lừa như vậy thì tốt nhưng lỡ nàng ta giả vờ thì rất bất lợi rồi! Để chắc ăn nàng phải kiểm tra thử đúng như lời A Tú nói hay không!!!

A Tú tự nhiên biết Lưu mỹ nhân chưa tin hẳn, cũng gật đầu đồng ý!

Lưu mỹ nhân chợt đi xuống cạnh A Tú, thân thiết nắm tay nàng ta, chân thành nói:“ A Tú, ngươi làm nhiều việc cho bổn cung như vậy, bổn cung đã xem ngươi như là muội muội của bổn cung rồi, sau này có chuyện gì đi nữa bổn cung cũng sẽ giúp ngươi, bây giờ nếu ngươi không muốn làm việc này nữa, bổn cung sẽ tìm người khác, không ép buộc ngươi nữa” Ánh mắt nàng dấy lên ít nhiều hơi nước, trên môi vẫn là nụ cười chân thành như ban đầu nhìn A Tú, một cảnh này thật làm cho người khác cảm động, được người khác coi trọng như vậy, ai mà cưỡng lại được? Ngay cả A Tú thông minh lanh lợi như vậy cũng cảm động, nước mắt dâng trào, nắm lại tay Lưu mỹ nhân, nghẹn ngào:“ Lưu mỹ nhân.....”

Lưu mỹ nhân cười khẽ, nhăn mặt giả vờ không vui nói:“ Còn gọi Lưu mỹ nhân cái gì hả, mau gọi một tiếng tỷ tỷ cho bổn cung nghe”

A Tú thật sự bị cảm động đến khóc luôn rồi, kiên định nói:“ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ!!” Nàng không ngờ Lưu mỹ nhân lại coi trọng nàng như vậy!

Lưu mỹ nhân cười duyên một cái nói:“ Vậy muội muội mau đi về đi, không lại bị chúng nghi ngờ” Thấy ý đồ đã đạt được,trên miệng nàng quả thực nở được nụ cười thật lòng.

A Tú gật đầu lui ra, dù có bỏ mạng nàng cũng sẽ giúp tỷ tỷ làm việc, giết người cũng không từ!!! ( ngu chó ==)

A Hữu công công đến gần nhẹ giọng nói:“ Mỹ nhân, ngài làm như vậy làm gì a?” Hắn theo nàng từ khi nàng mới nhập cung đến giờ, chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn rồi, nói nàng vì một nô tỳ mà kết tỷ muội thật lòng thì hắn sẽ không bao giờ tin đâu!

Lưu mỹ nhân nhàn nhã bưng chung trà trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra ngoài bóng đêm, nhếch môi cười nhạt lạnh lùng:“ Không thấy nó cao hứng sao? Nhìn nó phục tùng cũng không khẳng định nó sẽ không phản bội bổn cung! Cần phải dụ dỗ thì nó mới một lòng hướng bổn cung được”

A Hữu công công như bừng tỉnh đại ngộ “ a” một tiếng cúi đầu nhìn Lưu mỹ nhân cười:“ Mỹ nhân ngài quả nhiên là thông minh”

Lưu mỹ nhân quay lưng đi vào tẩm phòng, để lại một chuỗi cười dài:“ ha ha ha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.