Hậu Phi Bí Sử

Chương 14: Chương 14: Lâu Tướng Quân!?




Thái hậu ngồi xuống nhuyễn tháp,bà ánh mắt xa xăm nhìn ra hướng cung điện, miệng ưu thương mở:“ Ai gia....làm nhiều việc như vậy đều vì hắn, hắn lại....một mực căm ghét ai gia, đời này, ai gia làm người thật thất bại” Đúng vậy,bà quá thất bại, ngay cả con trai bà cũng trở mặt với bà!

Tô ma ma lập tức lên tiếng an ủi:“ Thái hậu, ngài đừng thương tâm, hoàng thượng chẳng qua còn trẻ, lòng tất nhiên chưa hiểu nhiều, sau này sẽ nhớ ơn thái hậu mà thôi”

Thái hậu từ chối cho ý kiến, bà khẽ nhắm mắt . thật vậy sao? Hay là nó sẽ căm hận bà suốt đời đây?

... ...... ...

Đêm khuya, trong phòng Lâm Y Nguyệt, Đông Mai đang hưng phấn ôm tiểu thư nhà mình:“ Tiểu thư, em còn lo lắng cho ngài nữa đó” Trời ạ, tiểu thư không biết lúc tiểu thư bị phái đi nàng đã bức xúc thế nào đâu, ngay cả y phục cũng bị nàng giặt cho nát bươm, Lư ma ma tức giận phạt nàng không ăn cơm, nàng cũng sẽ không nói cho tiểu thư biết!

Lâm Y Nguyệt cũng cười vui sướng:“ ha ha, ngươi có gây chuyện không hả?”

Đông Mai lập tức lắc đầu nguầy nguậy, miệng nhanh nhảu nói:“ Không có, tuyệt đối không có, mà tiểu thư, ngài nói hoàng hậu hại ngài a?” Vì sao nha? Không phải lần đầu tiên gặp mặt nhìn hoàng hậu không có giống như muốn hại người a?

Lâm Y Nguyệt khẽ thở dài, miệng có chút phiền não nói:“ Nhược thái hậu kể ra cũng rất đáng thương” Haiz, sống trong hoàng cung này cũng quá khổ sở đi, nếu một ngày nào đó nàng được thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ làm một người bình thường, không yêu không hận ai cả, cứ vậy thanh thản mà sống, chờ ngày trở về, như vậy không tốt sao?!

Đông Mai như nhím xù gai lên, cực kỳ không đồng ý câu nói của Lâm Y Nguyệt, đã đến thời điểm nào rồi mà tiểu thư còn nhân từ như vậy a? Tội nghiệp? Hoàng hậu hại tiểu thư như vậy còn tội nghiệp cái củ cải á!

“ Tiểu thư, ngài còn tội nghiệp được cho người khác sao?”

Lâm Y Nguyệt biết Đông Mai có ý gì, chỉ là vẫn ưu tư nhìn:“ Không phải sao? Là một nữ nhân đứng đầu thiên hạ nhưng cứ phải canh cánh kẻ địch, lại phải còn gắng sức lấy lòng hoàng thượng!!!” Cuộc sống như vậy thật sự quá gò bó, áp lực, tại sao hoàng hậu lại chịu đựng được?

Đông Mai bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra nhân từ quá cũng không cũng không phải chuyện tốt, tuyệt đối không tốt mà!! Nàng đành mở miệng:“ Tiểu thư, ngài hãy cẩn thận với hoàng hậu đi, chắc chắn sẽ gây chuyện cho ngài nữa cho xem”

Loại người tiểu nhân hẹp hòi như hoàng hậu thì đúng là không giết được thì không tha mà.

Lâm Y Nguyệt không muốn dây dưa cái vấn đề này với Đông Mai nữa vội vàng gật đầu đáp ứng:“ Hảo hảo, chúng ta đi ngủ được chưa?” Nàng tại sao lại không biết Đông Mai lại có cái tính cằn nhằng này a? Thật Y chang mẹ của nàng ở hiện đại, cứ nói đi nói lại, phì!

Đông Mai khó có khi nổi cáu, ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình:“ Tiểu thư cười nhạo em”

Lâm Y Nguyệt cười ha ha lắc đầu:“ Không có, ta đâu có cười!”

“ Tiểu thư còn cười nữa” Giọng mỗ nô tỳ xấu hổ gào lên.

... .........

Mấy ngày sau đó, Lâm Y Nguyệt theo như lệnh vào trù phòng làm, nàng tất bật làm mấy việc đơn giản, không nấu nữa nhưng vẫn rất vất vả, khói mù mịt cả căn phòng, trên mặt bị dính không ít nhọ, nhìn qua thoạt có chút buồn cười, nhưng là, nàng không có chú ý đến nó được!! Chỉ có mấy người đi ngang qua nàng đều phì cười vui vẻ mà thôi, nàng còn tưởng họ cười chào mình, gật đầu cười lại -.-

Hảo Ca vẫy tay nàng nói:“ Y Nguyệt , ngươi mang mấy món này đến bên Trình Lâu điện đi” Nha đầu này ở đây rất được mọi người yêu thích, tính khí tốt, hiền như bụt, lại còn biết cách đối nhân xử thế, ai mà không thích cho được, đặc biệt nàng sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, phải gọi là khuynh thế chi dung!Trù phòng cũng vì nàng mà được một trận ghen tị của mấy phòng khác, bây giờ nàng chẳng khác nào là gương mặt đại diện cho phòng bọn họ, hắc hắc!

Lâm Y Nguyệt buông ống thổi trong tay xuống, chạy lại chỗ Hảo Ca nhận lấy khay thức ăn hoa mỹ, nàng nhìn hắn hỏi:“ Hảo Ca, nhưng là ta không có biết Trình Lâu điện là nơi nào a?” Nàng vào cung chưa tới một tháng, những nơi trong cung này hầu như nàng chưa từng đi lại, tên Trình Lâu điện lại càng chưa từng nghe tới, làm sao nàng đi đưa đây?

Hảo Ca cười miễn cưỡng nhìn nàng:“ HA, chuyện nay.....có người đưa ngươi đi, chẳng qua người ở đó quá....quái dị nên không ai dám đưa hết, chỉ có ngươi nhan sắc đẹp như vậy mới bảo toàn mà ra” Sau đó đáng thương nhìn nàng, hắn biết nàng sẽ mềm lòng a~~~

Lâm Y Nguyệt nhìn xung quanh đám người cũng đang vẻ mặt bi thương nhìn nàng, sặc,cái người trong đó đáng sợ như vậy a? Nghĩ nghĩ nàng rốt cuộc gật đầu:“ Hảo, ta đi, khi về nhất định các ngươi sẽ biết tay ta” Nói xong nàng cười nghịch ngợm một cái quay đi, có trời mới biết nàng cũng đang đây, có cần phải dọa người vậy không nha?

Đi vòng vòng qua mấy khúc hành lang quanh co, nàng mới để ý, nơi này không có một cung nữ hay thái giám nào cả, không có một bóng người a? Đáng sợ thật a?

Đến nơi, nhìn ba chữ to đùng “ Trình Lâu điện” nàng hít một hơi lấy can đảm đi vào, nàng tuy khí sinh không sợ hãi nhưng đối với loại người này vẫn hốt hoảng một phen, chậm chạp đi vào, phía trong cũng không có một bóng người, à không có, có một nam nhân mặc y phục như trong quân trại, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng đứng im trước cửa điện, nàng hạ mắt đi vào, nhẹ nhàng nói:“ Nô tỳ mang bữa trưa đến”

Trục Luân nhìn nàng một lượt, ánh mắt sắc bén làm Lâm Y Nguyệt tê cả da đầu, có cần phải nhìn nàng như vậy hay không đây? Nàng hít một hơi:“ Nếu ngài sợ nô tỳ gây chuyện, hay là ngài tự mang vào đi” Nàng cầu còn không được, hắn mang vào nàng càng có thể rời khỏi nơi này nha, quả thực không khí nơi này quá âm u băng lãnh rồi a!

Trục Luân không nhúc nhích, cung nữ này rất thông minh, hắn đúng là có nghi ngờ nàng ám sát tướng quân, không nghĩ nàng nhìn bình thường thế này lại có thể thấy tâm ý của hắn, định vươn tay đón lấy khay đồ, không ngờ bên trong truyền ra thanh âm lạnh nhạt lười biếng:“ Để nàng mang vào”

Trục Luân ngạc nhiên, nhưng vẫn rất nhanh gật đầu với Lâm Y Nguyệt cho nàng đi vào, lúc nàng đi ngang qua hắn, mặt nâng lên lộ ra dung nhan tuyệt sắc, hắn nhất thời sững người, đây....... là người sao? Ánh mắt hắn không khỏi hiện lên chút say mê, hắn theo tướng quân bao lâu nay, định lực không kém, thế mà khoảnh khắc này hắn lại say mê nhin một nữ nhân?

Lâm Y Nguyệt vẻ mặt cương cứng đi vào, tránh không được thì liều chết thôi!!!!

Trục Luân theo vào, cung kính người với nam nhân đang thong thả viết chữ trên án đồ kia:“ Lâu tướng quân, mời ngài dùng bữa” Người trước mặt hắn là rồng trong người, bọn hắn 10 phần quy phục và ái mộ hắn, tài năng như ngài không lên trị quốc là điều mọi người không phục nhất!

Lâm Y Nguyệt nghe ba chữ Lâu tướng quân trong đầu không khỏi nhớ đến một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, nàng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, cả người ngây ngẩn một trận, nhìn cái nam nhân khí định hần nhàn trước mặt nàng run rẩy khóe môi, cái đó....... hắn không phải là Lâu Tùy Ý kia sao??

Lâu Tùy Ý buông bút xuống nhìn nàng, môi mỏng không tự chủ nhếch lên một độ cong nhỏ!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.