Hậu Phi Bí Sử

Chương 15: Chương 15: Xấu hổ.




Lâm Y Nguyệt không ngạc nhiên, thản nhiên mỉm cười, nàng nhìn đã biết hắn không phải hạng người tầm thường sao có thể là hạ phu chẻ củi được chứ, cũng may nàng chưa từng đắc tội hắn! Bằng không với chức vị của hắn giết nàng chỉ là chuyện nhỏ! Nàng nhẹ nhàng nói:“ Không ngờ ngài là Lâu tướng quân, nô tỳ lúc trước thất lễ quá rồi”

Lâu Tùy Ý phất tay cho Trục Luân lui ra ngoài sẵn miệng nói:“ Mang thau nước đến đây!”

Trục Luân cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng không khỏi thắc mắc, tướng quân cùng cung nữ này quen biết nhau? Không có khả năng nha!

Lâm Y Nguyệt không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nàng đặt khay thức ăn xuống, nhẹ nhàng hành lễ:“ Nô tỳ xin cáo lui” Cùng nam nhân như hoa này một chỗ quả thật làm nàng quá áp lực, hắn quả thực có đôi mắt rất đặc biệt, trong mắt màu hổ phách toát ra khí khái oai phong, lại tĩnh lặng như hồ thu,làm người khác không dám nhìn vào mắt hắn, con người này, bề ngoài nho nhã lễ độ nhưng bên trong lại không như vậy, nàng thân phận thấp hèn vẫn nên tránh xa hắn thì hơn!

Lâu Tùy Ý nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, mắt cong cong cười, giọng nói đặc biệt dễ nghe:“ Ở lại cùng bổn tướng dùng bữa!” Hắn không nghĩ nàng tự dưng lại đem đồ ăn cho hắn, căn bản người chịu trách nhiệm là một người khác, nhìn dáng nho nhỏ của nàng hắn nhìn rất vui mắt, ừm, nha đầu này không tệ!

Lâm Y Nguyệt thoáng nhíu mày, vẫn rất lễ nghĩa cúi đầu:“ Lâu tướng quân xin đừng đùa cợt nô tỳ, ngài thân là tướng quân, nô tỳ sao có thể cả gan ở lại nơi này để ngài chướng mắt?”

Nàng nhớ hai người không có quen thân thiết gì a, chẳng qua gặp nhau nói mấy câu nhạt nhẽo, bây giờ hắn lại muốn nàng ở lại bồi hắn ăn? Nếu chuyện này lan ra ngoài, nàng còn sống yên được hay sao?

Lâu Tùy Ý mắt vẫn cong cong nhìn nàng, khóe môi tao nhã cười:“ Lời của bổn tướng từ khi nào đã thành đùa cợt rồi? Hay là.....ngươi thấy bổn tướng không đáng để ngươi lưu lại?”

Lâm Y Nguyệt nghe hắn nói xong, cảm nhận được một phần lãnh ý trong đó, nàng cau mày, có cần phải đe dọa như vậy không? Nghĩ nghĩ nàng vốn không phải đối thủ của hắn, tránh bước nào hay bước đó vậy.

Lâm Y Nguyệt chợt nở nụ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:“ Được tướng quân coi trọng, là phúc của nô tỳ, lý gì lại cự tuyệt!!!”

Lâu Tùy Ý nhìn nữ nhân mặt mày diễm lệ, nơi má còn dính mấy vết nhọ đen nhám, cùng với nụ cười của nàng kéo lên thành một đoàn, nhìn thật khôi hài, ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm dạt dào ý cười! Từ khi nào hắn đã bắt đầu không để ý đến nữ nhân rồi đây? À, từ khi hắn lên 10 tuổi! Chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm hắn liếc mắt nhìn, ngay cả phụ hoàng khi còn sống muốn ban mỹ nữ cũng bị hắn cự tuyệt! Vậy mà hắn bây giờ lại quan tâm đến một nha đầu mới lớn, Nàng cũng tầm 15 tuổi! Hắn lại có sở thích luyến đồng?

Lâm Y Nguyệt thấy Lâu Tùy Ý cứ nhìn nàng cười cong cả mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ, hắn bị gì vậy? Cứ như vậy nhìn nàng mà cười?

Đầu nàng nhịn không được rớt xuống mấy vạch đen (-.-)!!!

Trục Luân bưng thau nước cùng khăn đến để bên Lâu Tùy Ý, rồi lại đứng ra một bên! KHóe mắt lén nhìn về phía Lâm Y Nguyệt nhất thời hiểu rõ!! A, thì ra tướng quân có dụng ý a~~~

Lâu Tùy Ý nhìn vào thau nước rồi chỉ chỉ vào má của hắn, hướng Lâm Y Nguyệt ra dấu hiệu, thì ra nàng lúc bết bác như vậy lại nhìn rất hợp mắt hắn, không giống như vẻ điềm đạm bình tĩnh cơ trí của nàng như bình thường! Hắn phải công nhận, nàng là nữ nhân rất thông minh, ngay cả thái độ cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh!

Lâm Y Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, khó hiểu bước lại thau đồng, cúi người nhìn vào thau đồng theo ánh mắt của hắn, nháy mắt, cả người nàng cứng đờ!!!!

Ặc! Khó trách sao mọi người cứ nhìn nàng là cười, ngay cả Lâu Tùy Ý cũng cười cười nhìn nàng nãy giờ, mặt nàng......sao lại dính nhọ thế này? Chẳng khác nào con nhóc vừa nghịch bếp xong a~ Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cười của người kia, mặt nàng bỗng nhiên cảm thấy nóng lên, có xu hướng mắt đầu ửng đỏ, ngại ngùng nói:“ Cái kia..... mặt nô tỳ....không...à mặt nô tỳ....” Nói mãi cũng không thành một câu, để người khác nhìn thấy hình dạng luộm thuộm này của nàng thật không tốt mà, đó lại còn là một nam nhân!!

Lâu Tùy Ý thoải mái chỉ vào thau nước:“ Rửa mặt đi, bổn tướng không muốn ăn cơm vào một miếng sẽ phun ra một miếng”

Rõ ràng thâm ý chế nhạo nàng mà!!!!

Lâm Y Nguyệt mặt càng đỏ hơn, không quản đến cái gì hình tượng nửa, vội vàng rửa mặt, lại dùng khăn khô lau lau qua! Chết tiệt! Mấy cái người kia đã bắt nàng đi chết thay lại còn hại nàng thế này! Có phải là nàng hiền quá rồi hay không a?

Lâu Tùy Ý không nhìn Lâm Y Nguyệt nữa, bắt đầu động đũa gắp đồ ăn, không khí im lặng nhất thời trở nên lúng túng, Lâm Y Nguyệt ngồi tại chỗ muốn nhúc nhích cũng không xong, hắn lại bắt nàng ngồi nơi này làm cái gì?

Lâu Tùy Ý như có mắt trên đầu, nhận ra tâm tư của nàng hắn chậm rãi mở miệng:“ Chờ một chút, ăn xong bổn tướng cùng ngươi chơi cờ!”

Lâm Y Nguyệt lần đầu tiên có cảm giác muốn mắng người! Cái gì gọi là cùng hắn chơi cờ? Quả nhiên hắn đúng là quái dị không ai sánh nổi!!!

Trục Luân chép chép miệng, từ khi nào tướng quân lại để ý đến một cung nữ vậy a? Lại còn chơi cờ? Không phải ngày thường ngài nói không có hứng thú với cờ sao? Haiz, ngài cũng vì mỹ nhân quá đấy!!!

( Chương này hơi nhảm tí)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.