Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 46: Chương 46: Trả tinh người Cô không muốn đi?




” Giọng nói trầm lång của người đàn ông kề bên tai như đang uy hiếp cô.

Lê Hân Dư loay hoay với cánh cửa một lúc, hơi thở của người đàn ông phía sau cô trầm xuống khiến trong lòng cô hoang mang nay lại thêm chút bi thương.

Bị tình nhân của chồng cùng chèn ép, cô đã đủ thể thảm rồi.

Cô cằn chặt môi không nói gì, cố gắng hết sức để mở cánh cửa ra.

Khi Lăng Diệu vừa giơ tay, áp chặt cánh tay cô, thì “uỳnh” một tiếng, Hướng Lập Hiên từ ngoài đẩy cửa vào, đồng thời nói với cô: “Em mở ngược rồi.” Bởi vậy mới không mở được.

Cảm ơn” Lê Hân Dư xoa mũi, nhanh chóng chạy đi.

Lăng Diệu âm thầm nhìn theo bóng dáng cô, cười một cách lạnh lùng. “Diệu.” Y Nghệ lại nũng nịu dính lấy anh, thân hình đầy đặn như dính chặt lấy cánh tay anh: “Tối nay anh có thời gian không...” “Không có.” Lãng Diệu lạnh lùng đẩy cô ra: “Chuyên như vừa rồi tôi không hy vọng sẽ có lần thứ hai”

Y Nghê nhỏ tiếng tự biện hộ cho mình: “Em biết, em chỉ là không cẩn thận nên vấp chân thôi.”

Vừa nãy trong phòng làm việc, anh không đấy cô ta ra, còn để cô ta tựa vào mình trước mặt Lê Hân Dư. Cô ta nghĩ rằng, cô ta khác biệt, ít nhất thì trong lòng anh cô ta quan trong hơn Lê Hân Dư. Nhưng không ngờ rằng, Lê Hân Dư vừa đi, anh lại trở mặt không nhận người nữa.

Hướng Lập Hiên không chịu được bèn mở miệng: “Được rồi Y Nghê, tâm tư của em có giấu cũng chẳng ích gì, ai mà không biết cơ chứ.” Y Nghê từ nhỏ nếu có cơ hội luôn chạy theo Lăng Diệu, nhưng tiếc là cơ hội không nhiều. Không có cơ hội cô ta cũng cố gắng tự tạo ra cơ hội, đó chính là tới đây làm thư kí cho anh.

Tục ngữ nói đúng gần quan được ban lộc, vị trí thư ký này, chỉ cách một lớp tường, cả ngày có thể kề cận bên Lăng Diệu.

Mỗi ngày cô đều trang điểm rất dậm, chỉ để đợi thời cơ.

Có điều, đã bốn năm rồi nhưng không hề có chút tiến triển gì, người phụ nữ nào thông mình một chút sẽ hiểu, bản thân không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Y Nghê lại vẫn luôn giữ tình thần “chưa chạm tường Nam chưa quay đầu.”

Hướng Lập Hiên thấy vậy cũng thấy mệt thay cho cô ta, là bạn cũ, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm khuyến cáo cô rằng: “Trong thời gian làm thì làm cho tốt công việc của một thư ký, tan làm hằng nghĩ tới chuyện hẹn hò tán tỉnh. Em cũng biết tính cách của Lăng Diệu rồi đó, việc nào là ra việc ấy, không có chuyện việc nọ xọ việc kia đâu.”

Bị Hướng Lập Hiên vạch trần mục đích của mình, mặt Y Nghệ trắng bệch rồi lại chuyển sang đỏ, đỏ rồi lại trắng. Sau đó gượng cười xỏ giày cao gót bước đi mất.

Hướng Lập Hiên thấy sắc mặt của Lăng Diệu không được tốt, những lời thú vị trêu đùa cũng không dám nói nữa.

Đắn đo một lúc mới dám nói: “Cậu để vị đại tiểu thư Y Nghệ này bên cạnh mình bao năm vậy mà không thấy phiền ư?”

Lăng Diệu lúc này mới thu lại ánh mắt: “Trả tình người.”

Lúc nhỏ, Lăng Diệu rớt xuống nước, bố của Y Nghệ đã cứu anh. “Nhưng tình người này cũng hơi lâu đó.” Hướng Lập Hiên tự mình cũng cảm thấy phiền.

Từ nhỏ Y Nghê đã không được mọi người yêu thích, lớn lên lại càng phiên phức. Mỗi lần anh tới tìm Lăng Diệu đều phải nhìn thấy bộ mặt phiền phức của Y Nghệ, tầm trạng lại càng tôi tệ.

Lăng Diệu quay người bước vào phòng làm việc, bước qua đống tài liệu rơi trên sàn: “Là cậu dẫn Lê Hân Dư lên đây?”

Tại sao lại có cảm giác như đang bị hỏi tội vậy?

Hướng Lập Hiên cười rồi nhặt đống tài liệu lên đặt trên bàn: “Thì chẳng phải dạo này vẫn luôn nghe thấy cậu nhắc tới cái Lê Hân Dư sao, thấy cô ấy tới tìm cậu nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài, mình chỉ là thuận tay giúp cậu thôi mà.” “Giúp mình, hay là muốn xem trò vui?” “Trời ơi, mình thực sự chỉ muốn xem trò vui giữa cậu và Lê Hân Du, nào biết có thêm sự xuất hiện của Y Nghê.”

Lăng Diệu lườm anh một cái, thång bạn chết giầm này.

Hướng Lập Hiên cũng không tức giận, còn tự nói một mình: “Lê Hân Dư này tính khí tốt thật, nhưng những người tính khí tốt thường rất đáng thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.