Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 11: Chương 11




Chương 11

Lê Dũng nhoài người ra thắt dây an toàn cho Tô Minh. Khác với khi nãy, hắn im lặng lái xe đi. Tô Minh nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế. Gió đêm mang theo hơi lạnh. Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm. Tô Minh cũng không quan tâm Lê Dũng sẽ mang mình đi đâu. Giây phút này, anh muốn buông bỏ tất cả, cả những kiên trì, cố gắng bao năm của mình.

-Tôi đưa em đi giải sầu

Tô Minh mở mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắn xua tay:

-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn em vui vẻ chốc lát thôi. Hôm nay, em cứ dựa vào ngực tôi khóc một trận, sau đó quên phắt hắn đi, ở bên tôi mãi mãi.

Lê Dũng ưỡn ngực lên, ra vẻ “anh đây sẵn sàng”. Tô Minh bật cười, lòng nhẹ nhõm không ít. Anh đưa tay vuốt nhẹ trên ngực hắn:

-Khóc? Tôi hay là anh?

Lời chưa dứt, tay Tô Minh đã nắm thành quyền đánh thẳng vào ngực Lê Dũng. Hắn ôm ngực đau đớn:

-Sao năm lần bảy lượt em nỡ nhẫn tâm?

Tô Minh cười ha ha, tháo dây an toàn bước xuống xe. Lê Dũng đuổi theo sau, ôm vai Tô Minh đi vào quán bar. Vẫn là New Centery- quán bar lần trước Tô Minh và Hoàng Quý đến. Chỉ khác lần này, anh đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt tò mò, soi mói của mọi người. Cánh tay Lê Dũng vẫn khoác trên vai anh. Hắn lập tức lôi Tô Minh ra sàn nhảy. Âm nhạc quay cuồng khiến Tô Minh hưng phấn . Những phiền muộn trong lòng phút chốc như tan đi. Anh để mặc mình buông thả theo các vũ điệu.

Tô Minh trở về nhà lúc hai giờ sáng. Cái gã lưu manh cứ đòi đưa anh lên nhưng đã bị anh đá đi. Hết nhảy nhót đến đánh bạc, mát xa, Tô Minh đã mệt nhoài, không còn muốn dây dưa với hắn.Nghe hắn ca cẩm thêm vài câu, Tô Minh rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Uể oải tra chìa khóa, Tô Minh định bước vào nhà thì một giọng trầm trầm vang lên:

-Cậu cũng biết đường về cơ đấy?

Tô Minh giật mình quay lại. Tần Vũ đang đứng phía sau anh. Khuôn mặt âm trầm, ẩn ẩn lửa giận. Tô Minh nhíu mày:

- Đêm hôm anh còn ở đây làm gì?

- Cậu vừa đi chơi với hắn ta?- Giọng Tần Vũ không giấu được bực bội.

- Không cần anh quản- Tô Minh lạnh lùng, định bước vào nhà.

- Cậu biết bao nhiêu về hắn?-Tần Vũ gào lên, kéo giật tay Tô Minh lại. Anh mất đà, loạng choạng ngã vào ngực Tần Vũ. Anh đẩy ra quát lên:

- Tôi thế nào cũng chẳng đến lượt anh quan tâm. Anh lo việc của anh đi.

- Cậu thích hắn?- Tần Vũ run giọng.

- Thì sao? Tôi không thể sao?- Tô Minh nhướng mi nhìn Tần Vũ

- Không thể nào…không thể nào. Cậu sao có thể?- Tần Vũ lẩm bẩm.

Tô Minh quay mặt đi, anh không muốn dông dài với cái gã ngốc chết tiệt này nữa. Anh đẩy cửa phòng. Cánh tay anh một lần nữa bị lôi lại, nhưng khác là lần này anh chưa kịp phản ứng, lưng đã bị đẩy mạnh vào tường, tiếp đó môi đã bị bao phủ bởi nụ hôn nóng rực. Tô Minh trợn mắt lên, miệng vừa hé, đầu lưỡi đã bị cuốn lấy. Tẫn Vũ giữ chặt gáy anh. Hơi thở của hắn gấp gáp. Lưỡi hắn tham lam đảo khắp miệng anh. Tô Minh cảm thấy giây phút ấy, anh như bị rút mất cả linh hồn. Người anh nhũn ra, tựa vào Tần Vũ, để mặc cho cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm siết vào lòng. Trái tim anh như nổ tung trong lồng ngực. Anh chỉ còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào lan tỏa trên môi, như hòa tan linh hồn anh trong đó. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ mới tách ra, hắn ngơ ngác nhìn anh. Tô Minh ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn. Tần Vũ lắp bắp:

-Tôi…tôi…!

Hắn ôm lấy đầu, cúi mặt xuống không dám nhìn Tô Minh. Tô Minh dịu dàng nâng khuôn mặt hắn lên:

-Anh coi tôi là gì?

-Minh Minh, tôi …tôi…xin lỗi…tôi không biết nữa.

Tô Minh lẳng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu, anh khẽ nói:

-Anh về đi.

Anh bước vào phòng, đóng cửa lại, để lại phía sau Tần Vũ vẫn đang hoảng hốt đứng đó. Tô Minh ngã người trên giường. Nụ hôn anh đã chờ đợi bao lâu nay, những tưởng sẽ là lúc cả tâm hồn và thể xác của anh và người kia sẽ quyện hòa làm một. Ấy vậy mà sao tâm hồn anh vẫn trống trải dường này. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là một phút giây xúc động nhất thời, là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ. Đã bao lần anh mơ một giấc mơ như vậy. Thế mà giờ đây khi nó trở thành hiện thực, anh lại càng cảm thấy nó mơ hồ, không nắm bắt được hơn. Có thể hi vọng được không hay sớm mai thức dậy mọi thứ lại trở về tuyệt vọng, như một đêm kia anh trở về từ buổi sinh nhật không thành, lòng có bao nhiêu đau đớn. Sao anh lại giãy giụa mãi trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu thế này? Ngoài kia, bóng đêm vẫn dày sâu thăm thẳm. Cũng giống như tâm hồn của Tô Minh, chìm ngập mãi trong chấp niệm của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.