Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 14: Chương 14




Tần Vũ nhìn vào giấy mời trợ lý Dĩnh Phong vừa đưa cho: giấy mời đến tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế một năm được tổ chức một lần tại thành phố S. Ba năm qua, hắn lao vào công việc và thành quả là Đức Thịnh đã trở thành tập đoàn số một của thành phố S , cũng nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất cả nước, nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Lễ hội pháo hoa quy tụ những công ty hàng đầu của thành phố S đương nhiên không thể thiếu Đức Thịnh. Đây là sự kiện trọng đại để quảng bá du lịch cho quê nhà, cũng là nơi tìm kiếm các đối tác mới đến từ nước ngoài. Giọng của Dĩnh Phong đều đều vang lên:

-Buổi tối mai vào lúc 8h, lễ hội sẽ được khai mạc. Lịch trình ngày hôm nay của ngài là…..

Tần Vũ kiên nhẫn nghe người trợ lý trình bày. Sau đó, hắn phất tay:

-Cậu về phòng làm việc đi. Gọi trước cho cô Elly, cô ấy sẽ đi cùng tôi tối mai. Chuyển khoản cho cô ấy luôn đi.

-Vâng, thưa ngài!

Nhìn bóng Dịch Phong khuất sau cửa phòng, Tần Vũ nhu nhu thái dương. Cậu ta là một trợ lý tốt, nhưng luôn khuôn khổ và quy tắc cứng nhắc. Có những việc, Tần Vũ luôn phải nhắc nhở tận nơi. Không như Tô Minh trước đây, hai người luôn có sự kết hợp ăn ý đến lạ. Tần Vũ cười khổ. Tô Minh đâu phải đối với hắn đơn thuần như một trợ lý, cậu ấy đã luôn dùng trái tim để cảm nhận mọi yêu ghét, vui buồn của hắn. Có lẽ luôn sẵn được hưởng thụ nên Tần Vũ chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa.Vậy nên mới bỏ nỡ, mới vạn kiếp bất phục.

Tan tầm, Tần Vũ định bước lên xe, thì nghe thấy tiếng gọi vội vã:

-Anh Vũ, anh Vũ!

Hắn dừng lại, nhìn Hàn Kỳ vội vã đi tới.

-Em vừa về, tối nay dùng bữa với em.

Hàn Kỳ cầm tay Tần Vũ. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay lại:

-Lên xe đi.

Hàn Kỳ ngồi trên ghế phụ, liếc nhìn Tần Vũ. Cậu vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến đây.Công việc bộn bề khiến cậu không thể thường xuyên ở bên hắn. Câu luôn cố thu xếp để về với hắn, nhưng Hàn Kỳ cũng biết rõ rằng, hắn cũng chẳng có chút mong chờ nào với cậu. Hôm nay, hắn có thể ngồi xuống ăn với cậu bữa cơm đã là diễm phúc rồi. Hàn Kỳ biết mình có lỗi. Nếu không phải cậu quá phận, cố tình hôn hắn khi biết Tô Minh vào, thì đâu đến nỗi hai người giận nhau, rồi cái chết của Tô Minh sau đó. Cậu vẫn sợ hãi khi nghĩ đến ba năm trước, Tần Vũ như cái xác không hồn, không nhận ra ai, chỉ một mực ôm lấy chiếc áo của Tô Minh. Hàn Kỳ hiểu rằng, trái tim hắn đã không còn một góc nhỏ nào cho cậu nữa. Cuộc sống vô thường, người năm xưa vốn là của cậu, vậy mà giờ đây đã xa cách nghìn trùng. Nếu không phải năm xưa, cậu lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét vô lối với Tô Minh, thì có lẽ cậu sẽ không bỏ đi, không đánh mất hắn vĩnh viễn như thế này. Khi đó nhìn Tần Vũ luôn quan tâm Tô Minh, quấn quýt bên cậu ta, bảo vệ cậu ta bất chấp tất cả, Hàn Kỳ đã giận dỗi. Tuổi trẻ bồng bột, giàu tự ái, lại thiếu độ lượng đã khiến cậu bỏ đi. Cậu luôn nghĩ mình là trung tâm, Tần Vũ sẽ phải ân hận khi không đủ yêu thương trân trọng cậu, vì thế quyết định ra nước ngoài du học theo lời ba mẹ. Không nghĩ đến, suốt năm năm, trái tim cậu lại không thể quên được hắn. Đến lúc trở về mới nhận ra, mình đã sai lầm đến mức nào. Ngày ấy, khi Hàn Kỳ đến văn phòng Tần Vũ vào buổi sáng, Tần Vũ đã thẳng thắn nói rõ: hắn đã không còn bất cứ tình cảm nào với cậu. Hàn Kỳ như sụp đổ. Cậu biết người trong tim hắn bây giờ là Tô Minh. Nhưng cậu không cam tâm. Thủ đoạn của cậu đã thành công, Tô Minh đã rời xa Tần Vũ mãi mãi, nhưng người cậu yêu vĩnh viễn không nhìn đến cậu. Hàn Kỳ buồn bã nhìn sang. Mấy năm nay, Tần Vũ không gặp gỡ bất kì ai. Mấy minh tinh dạo trước cặp kè với hắn cũng không thấy xuất hiện bên hắn nữa. Ngày xưa khi cậu đi, hắn còn có thể tìm thế thân. Còn hôm nay, thậm chí thế thân cũng không thể. Tần Vũ đã mất đi cảm giác hoàn toàn với người khác. Nhìn hắn bình thản, lòng Hàn Kỳ lại càng chua xót. Tâm đã chết thì không còn cảm xúc nào gợn sóng nữa.

Suốt bữa ăn, như thường lệ, Tần Vũ im lặng. Hàn Kỳ hỏi han hắn một vài việc, Tần Vũ trả lời cầm chừng. Bữa ăn sau đó sa vào trầm mặc.

-Hàn Kỳ!

Hàn Kỳ hoảng hồn, chiếc thìa rơi xuống. Cậu mải nghĩ không để ý đến bát canh nóng. Tần Vũ đăm đăm nhìn hắn rồi khẽ thở dài:

-Em cũng không nên cố chấp nữa. Chuyện đã qua cũng không nên cố cưỡng cầu. Không nên bỏ lỡ thanh xuân của mình.

Hàn Kỳ cắn môi, mắt đỏ lên:

-Em sẽ chờ anh, là em tự nguyện, hãy cho em ở bên anh được không?

Tần Vũ lắc đầu:

-Tôi không có khả năng nữa rồi. Chờ đợi vô ích thôi. Tôi không muốn bất kì ai phải khổ sở vì tôi.

Nước mắt Hàn Kỳ lã chã rơi. Tần Vũ đưa khăn lau nước mắt cho cậu. Ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đứng lên bỏ đi. Hàn Kỳ đau đớn. Cậu không còn để ý xung quanh nữa, gục đầu xuống khóc nức nở.

Tần Vũ không về nhà ngay mà lái xe đến bờ biển. Hắn bước xuống đi tản bộ. Biển đêm như tấm vải niệm khỏng lồ, u ám, sâu thẳm. Tiếng sóng rì rào như có người nỉ non. Tần Vũ tưởng như nghe thấy tiếng hát của Tô Minh:

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”

Ngày xưa hắn hay đi dạo bên bờ biển lúc đầu là vì nhớ Hàn Kỳ, nhưng về sau là vì điều gì, hắn cũng không hiểu. Còn hôm nay, hắn đã hiểu ra thì quá muộn mất rồi. Vì cảm giác bình yên, ấm áp khi ở bên người kia, nghe tiếng đàn ghi ta tan trong không gian, trái tim hắn lại yên tĩnh trở lại, như được vuốt ve, an ủi, được sưởi ấm. Rung động đến nhẹ nhàng như một cánh bướm non, hắn cũng không nhận ra nó đã đến từ lúc nào. Và thời gian trôi đi, khi nó trở thành những cảm xúc ào ạt như những con sóng, hắn đã từng hoang mang, sợ những ngộ nhận, tổn thương. Hắn còn nhớ , khi nhìn thấy Tô Minh đầy máu ngất đi trong ngực hắn ở quán bar, hắn đã đau đớn đến mức nào. Hắn suýt chút nữa lao vào sống mái với Lê Dũng. Suốt cả đêm ở bên cậu, nhìn cậu thiêm thiếp ngủ, má ửng hồng, hắn đã không nhịn được hôn lên trán cậu. Sau đó, bỗng giật mình thảng thốt. Những ngày sau đó, mỗi khi Lê Dũng xuất hiện, hắn lại có cảm giác như con sói bị vi phạm lãnh địa. Hắn lo sợ cậu sẽ bị cướp đi mất. Và khi đón nhận nụ hôn đầu tiên ở khách sạn, trái tim hắn như nổ tung. Hắn hoàn toàn tê liệt. Từ giây phút đó, hắn dần hiểu ra, Tô Minh không phải chỉ là người anh em của mình.

Tần Vũ nhìn ra xa, đêm vẫn dày đặc bao quanh, đêm dài như vô tận. Nhớ lại chỉ càng thêm hận mình. Vì sao không nhận ra sớm hơn? Nếu Lê Dũng không xuất hiện, có lẽ hắn mãi mãi như người đi trong sương mù như vậy. Nhưng số phận đã định sẵn: kẻ như hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.