Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 15: Chương 15




Lễ hội pháo hoa quốc tế là sự kiện lớn không chỉ của thành phố S mà thu hút sự quan tâm của khách du lịch khắp nơi, trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày khai mạc, trên khắp các ngả đường cờ hoa rực rỡ, khách du lịch đi lại như mắc cửi. Khi Tần Vũ đến trung tâm tổ chức lễ khai mạc bên bờ sông Hàn, quan khách từ khắp mọi nơi đến khá đông đủ. Hắn ung dung bước xuống, bên cạnh là Elly lộng lẫy như một công chúa. Đây là nữ ca sĩ mới nổi trong thời gian gần đây. Tần Vũ thi thoảng cần đi ngoại giao sẽ cho mời cô đến. Ngược lại, hắn cũng không bạc đãi cô. Những gì cần phải làm của một kim chủ hắn đều làm, từ chi tiền tài trợ phát hành album đến đầu tư một số bộ phim cho cô làm nữ chính. Tất nhiên, trừ việc lên giường, Tần Vũ thực sự là một tình nhân hoàn mỹ. Elly khá thông minh, khôn khéo, nên biết chừng mực. Đó cũng là điểm Tần Vũ thích ở cô. Hai người vừa đến đã có người dẫn họ vào ngay vị trí danh dự hàng đầu bên tay trái khán đài. Vị trí ở giữa, bên cạnh các quan chức cao cấp của thành phố S vẫn để trống, Tần Vũ thầm đoán có lẽ là giành cho nhân vật đặc biệt ngày hôm nay: gia chủ mới của gia tộc họ Trần. Nghe nói, gia tộc này 3 năm trước có biến cố, gia chủ cũ nên cơn bạo bênh, truyền lại vị trí cho cháu nội của ông ta. Sau 3 năm ổn định, đây là lần đầu tiên gia chủ mới của họ xuất hiện trước công chúng. Báo chí mấy ngày trước đã bàn tán xôn xao, đó là một quý công tử còn rất trẻ tuổi, thường gọi là Andy Trần. Đêm nay, rất nhiều người đến đây vì tò mò muốn biết đến nhân vật bí ẩn này. Họ biết rằng, rất nhiều cơ hội làm ăn mới đang mở ra, vì gia tộc họ Trần đã được phê duyệt xây dựng khu Resort cao cấp nhất tại thành phố S. Tiếp đó sẽ là dự án trải khắp các bãi biển trên cả nước.

Tần Vũ nhìn từ xa đã thấy Lê Dũng đang rất ra dáng của một hoa hoa công tử đi đến. Y mặc một bộ vét màu đỏ đô nổi bật, bên cạnh là một thiếu niên xinh đẹp đang nép vào hắn như con chim nhỏ. Lê Dũng vẫn ngang tàng như vậy, y kệ mặc miệng lưỡi thế gian, cứ tự do phô bày ý thích của mình. Những năm qua, y đã tẩy trắng một phần, hiện đang làm chủ một chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc, cộng thêm với việc kinh doanh các quán bar và vũ trường nổi tiếng. Trong mắt công chúng, hắn không chỉ là một tay anh chị mà còn là một doanh nhân có tài. Lê Dũng cười ha hả ôm vai tiểu tình nhân của mình đến bắt tay Tần Vũ:

-Cậu đã đến rồi đấy, xem nào, vẫn hàng cũ à? Tôi nói này, cậu cứ bảo thủ mãi như vậy làm gì, cứ nhìn tôi đây này, da mềm thịt non mới đã chứ!

Y vừa nói, vừa nhéo nhéo hông cậu thiếu niên bên cạnh, mặt cậu ta đỏ ửng. Elly bên cạnh bĩu môi, nguýt Lê Dũng, ra vẻ giận dỗi. Tần Vũ cười cười:

-Ai được hưởng phúc như anh chứ!

Lê Dũng lại cười lớn ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ, tào lao nói những chuyện gần đây của thành phố. Tần Vũ nghe y nói, thỉnh thoảng xen vào vài câu. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy thật kì diệu. Cái kẻ hắn đã từng ghét cay ghét đắng, thế mà hôm nay có thể ngồi bên nhau trò chuyện như bạn bè. Nhớ 3 năm trước, khi hắn suy sụp, thì người kéo hắn ra khỏi nỗi đau chính lại chính là tình địch của hắn. Ngày đó Lê Dũng kéo hắn ra khỏi nhà, kéo hắn ra bãi biển, đánh hắn một trận bầm dập rồi bỏ đi, chỉ vứt lại một câu:

-Đau khổ cho ai xem? Cậu ấy có thể trở lại không? Hay là mày lại để cậu ấy chết rồi vẫn không yên tâm?

Sau đó, Tần Vũ thường xuyên đến New Centery. Hai người cứ tự nhiên mà tìm đến nhau uống rượu, chẳng ai dám nói câu nào về người kia, nhưng không hiểu sao lại như tìm được sự đồng cảm. Lê Dũng bây giờ hết cặp kè ca sĩ này lại đến minh tinh kia. Cậu thiếu niên bên cạnh y hôm nay là ca sĩ mới của quán bar tên Vĩnh Khang, là người cặp kè bên hắn lâu nhất, đã gần ba tháng nay.

Chương trình văn nghệ chào mừng đang tạm thời dừng lại, lãnh đạo của thành phố lên phát biểu giới thiệu về ý nghĩa, mục đích của lễ hội. Sau đó, MC chương trình long trọng giới thiệu nhà tài trợ chính của lễ hội sẽ lên nói lời khai mạc chính thức bắt đầu hội thi. Mọi người dưới khán đài trở nên yên lặng. Họ đang chờ đến sự xuất hiện của gia chủ họ Trần. Không khí có chút hồi hộp, khẩn trương. Hàng trăm con mắt đang đổ dồn nhìn lên sân khấu. Một thanh niên khoan thai, chậm rãi đi ra từ bên trái sân khấu. Anh mặc một bộ vét xanh sang trọng, áo sơ mi màu trắng, bước chân khoan thai. Phong thái toát lên sự tao nhã, quý phái cực điểm. Khoảnh khắc anh quay xuống khán đài, cả hội trường như hít một hơi. Dưới ánh đén tập trung của sân khấu, khuôn mặt anh đẹp như thiên sứ với những đường nét tinh xảo, nụ cười nhẹ tựa gió xuân, như gần như xa. Anh từ tốn phát biểu vài câu, tuyên bố lễ hội pháo hoa chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, một rừng ánh sáng từ bốn phía bừng lên, bao bọc người thanh niên trên sân khấu trong một ánh hào quang lộng lẫy làm người ta chói mắt. Anh cúi đầu chào rồi rời khỏi sân khấu, cả hội trường phía dưới vẫn như mê muội, đắm chìm trong cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt.

Khi Lê Dũng bắt đầu hồi thần sau những phút giây sửng sốt, y vội quay sang nhìn Tần Vũ. Khuôn mặt hắn trắng bệch, hai nắm chặt run run, mắt hắn như thất thần. Kể từ lúc người thanh niên kia bước ra từ cánh gà sân khấu, trái tim Tần Vũ đã nhói lên. Và khi nghe cậu ta nói, nhìn thấy khuôn mặt mình đã gặp gỡ trong mơ không biết bao nhiêu lần, trái tim của Tần Vũ như ngừng thở. Hắn thấy đại não mình trống rỗng, không còn cảm nhận thấy bất kì âm thanh nào, chỉ thấy hình ảnh của người thanh niên bừng sáng trong ánh pháo hoa lộng lẫy. Một hồi lâu, hắn mới khẽ thì thầm: “Minh Minh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.