Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 17: Chương 17




Người đàn ông nhìn vào tấm ảnh được đăng trên trang đầu của một tờ báo điện tử, khóe miệng hơi nhếch. Khuôn mặt hắn sắc cạnh, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng lạnh bạc. Đôi mắt nghiền ngẫm như đang nhìn một con mồi, hòng phát hiện ra sơ hở của nó để phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hắn rời khỏi bàn, đến bên sa lông, đối diện với một người đang ngả người trên ghế hút thuốc:

- Là hắn? Có vẻ là một mục tiêu thú vị!

Khuôn mặt của người đàn ông đối diện khẽ cau lại:

- Anbert, tôi muốn nhắc anh: hắn không dễ đùa giỡn đâu.

Anbert cười ha hả, hắn nhướng mi, ánh mắt sắc lẻm nhìn người đàn ông:

- Tôi sẽ được gì từ vụ này, Mr Trần?

Người đàn ông đối diện nhả ra một làn khói thuốc:

- Tùy các ông ra giá.

Anbert mân mê con dao nhỏ gắn trên chiếc bật lửa bằng bạc trên tay:

- Lần này tôi không hứng thú với tiền.

Mr Trần khó hiểu nhìn hắn:

- Ông muốn gì?

Anbert ngả ngớn:

- Ông sẽ có cái mà mình muốn, cái tôi cần – Hắn dừng lại, ánh mắt như dấy lên ngọn lửa- là chính cậu ta.

Mr Trần khẽ sửng sốt, nhưng ngay lập tức hồi thần. Hắn cười lớn:

- Được, thành giao. Tôi thử xem lần này “kho tin” của các ông làm việc thế nào.

Anbert châm một điếu thuốc, hắn rít mạnh một hơi, nhả khói thuốc lượn lờ trong không trung. Ánh mắt hắn lóe lên một tia phấn khích. Khuôn mặt tinh xảo chói sáng trong đêm pháo hoa như đang hiện lên trước mắt hắn.

………………………………………………….

Tần Vũ theo nữ thư ký xinh đẹp bước vào phòng làm việc. Nữ thư ký rót trà rồi lịch sự hướng về Tần Vũ:

- Mời ngài dùng trà, Trần tổng chuẩn bị họp xong, phiền ngài chờ trong chốc lát.

Tần Vũ gật đầu. Thư ký rời đi. Căn phòng chỉ còn lại mình Tần Vũ. Hắn quan sát xung quanh. Căn phòng được bố trí đơn giản, trang nhã với hai gam màu chủ đạo: trắng đen. “Quả nhiên vẫn là phong cách của cậu ấy” Tần Vũ thầm nghĩ. Suốt một tuần nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn có thể là đã nhầm lẫn. Bởi người đã chết sao có thể sống lại. Nhưng trực giác lại mách bảo: không thể nào, người đó chính là Tô Minh. Tám năm kề cận bên nhau, Tần Vũ đã quá quen thuộc với cậu. Hắn không biết mình đã yêu cậu từ bao giờ, nhưng từ lúc xác định được trái tim mình, hắn mới nhận ra: tất cả những gì thuộc về cậu đã in sâu trong tâm trí hắn. Từ đôi mắt yêu mị, khóe miệng khi cười tươi mát tựa gió xuân, đến cử chỉ, điệu bộ, phong thái của cậu đã như khắc trong tim hắn. Hàn Kỳ đã từng khóc mà nói rằng: ngày xưa ngay cả khi cậu ta ở bên cạnh hắn thì lòng hắn vẫn luôn hướng về Tô Minh. Phải chăng tình cảm đã nảy mầm từ những ngày đó, chỉ có hắn ngu ngốc không nhận ra? Tần Vũ thấy trái tim mình như ẩn đau. Ba năm nay, hắn chẳng có một giấc ngủ ngon. Vết thương lòng cứ hằng đêm rỉ máu, ngày càng ngoác rộng, chẳng thể nào liền sẹo. Đó là sự trừng phạt cho những sai lầm, ngộ nhận của hắn. Vì hắn mà Tô Minh đã phải thương tâm, vì hắn mà cậu phải ra đi trong tức tưởi. Giờ đây, chỉ cần một tia hy vọng dù là nhỏ bé, hắn cũng phải thử. Có thể Tô Minh chỉ đang giận rỗi, hắn nguyện làm tất cả để chuộc lỗi với cậu. Hắn đã chờ đợi suốt một tuần nay mà không có cách nào gặp được Tô Minh. Mãi đến hôm qua, cuộc hẹn của hắn mới được chấp thuận. Lòng Tần Vũ căng thẳng. Một lát nữa thôi, hắn sẽ gặp được người quan trọng nhất của đời mình. Tần Vũ nâng chung trà, khẽ nhấp môi. Hương nhài thoảng nhẹ, vị đắng ngọt dần lan ra. Mặt hắn bỗng tái nhợt, khóe mắt không nhịn được ướt đầm. Trà Hoa Tuyết! Là cậu ấy! Trái tim Tần Vũ lại thổn thức, vừa xót xa, vừa hạnh phúc. Có lẽ, hắn vẫn còn hy vọng.

Cửa phòng bật mở. Tần Vũ khôi phục lại thần tình, nhìn người thanh niên từ từ bước vào phòng. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phong thái toát lên sự tao nhã, điềm đạm. Anh bắt tay Tần Vũ, lịch thiệp:

- Đã để ngài chờ lâu rồi!

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác khô ráo, ấm áp. Tần Vũ vô thức siết chặt. Andy nhíu mày rút tay lại, ánh mắt có phần không xác định:

- Là anh?

Tần Vũ hoàn hồn, nhận ra sự thất thố của mình:

- Xin lỗi, ngài Andy. Tôi đến để tạ lỗi với ngài.

Hắn đăm đăm nhìn vào đôi mắt của Andy. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, hờ hững:

- Không có gì. Người giống người là chuyện bình thường.

Anh ngồi xuống đối diện Tần Vũ. Nữ thư ký ban nãy lại tiến vào, tay cầm một tách cà phê đặt trước mặt Andy:

- Xin mời ngài!

Tần Vũ run run:

- Ngài không dùng trà.

Andy vắt chéo chân, tay nâng tách cà phê cười nhẹ:

- Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, thành ra quen thuộc với vị cà phê hơn. Nhưng người phương Đông thích trà hơn cà phê nên thư ký có chuẩn bị chút trà để tiếp khách. Không biết Tần tổng có ưng vị trà này không?

Tần Vũ như rơi xuống hầm băng. Tô Minh trước đây không thích uống cà phê. Còn bây giờ Andy mắt đang nhắm hờ, thần tình có chút say mê khi hưởng thức cà phê. Đây không thể là giả bộ. Hắn bỗng cảm thấy vị trà trở nên đắng nghét. Tần Vũ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt như muốn nhìn thấu linh hồn của người đối diện:

- Trà Hoa Tuyết, vị rất thơm ngon. Một người sinh trưởng tại Mỹ như ngài không ngờ lại sành trà đến vậy. Không biết lại cứ tưởng ngài có thời gian dài sống tại quê nhà.

Andy thản nhiên cười:

- Mọi việc đều do thư ký lo, tôi thật là ngồi không mà được lộc. Lời khen của Tần tổng tôi thực không dám nhận.

Tần Vũ siết chặt tay. Hắn cố kiềm chế nỗi bi thương đang cuồn cuộn trong lòng. Tô Minh đang né tránh hắn hay thực chất người kia chỉ là Andy Trần? Số phận có sự trùng hợp trớ trêu đến vậy sao?

- Tần tổng đến đây hôm nay hẳn không phải chỉ bàn về Trà đạo?

Tần Vũ nhìn sâu vào mắt người đối diện. Hắn không nhìn thấy chút xao động nào trong đó. Người ở trước mắt mà sao xa vời đến vậy? Hắn gượng cười:

- Tập đoàn The Light lần này tiến quân về nước có rất nhiều triển vọng. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác.

- Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Rất mong Tần tổng chiếu cố.

Có tiếng gõ cửa, Andy hướng vè phía cửa:

- Mời vào!

Nữ thư ký bước vào, lễ phép nói:

- Thưa ngài, tiểu thư Anna đang đợi.

Andy khẽ gật đầu, quay sang Tần Vũ:

- Xin ngài lượng thứ, hôm nay tôi có chút việc. Rất mong cuối tuần này có thể gặp ngài trong bữa tiệc của Trần gia. Hy vọng Tần tổng nể mặt tham dự!

Tần Vũ đứng lên, bắt tay Andy. Xúc cảm ấm áp một lần nữa truyền đến. Tần Vũ cố bình ổn cảm xúc:

- Chắc chắn rồi. Rất vinh hạnh được làm khách mời của Trần gia.

Tần Vũ bước ra khỏi phòng làm việc. Một mỹ nhân đi lướt qua hắn. Anna! Là bạn gái của cậu ấy sao? Tần Vũ cảm thấy nỗi đau đớn dâng lên khiến hắn hít thở không thông. Hắn đang nhầm lẫn ư? Nếu không thì tại sao người kia lại cương quyết không nhận hắn. Lẽ nào tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn trong quá khứ? Mọi thứ cứ như vậy kết thúc ư? Hắn không cam tâm. Cho dù có phải trả giá thế nào, hắn cũng phải tìm ra chân tướng.

Trong phòng, Andy nhìn theo bóng dáng của Tần Vũ đến lúc khuất hẳn. Chuông điện thoại ngân vang. Andy trầm ngâm bắt máy. Phía bên kia vang lên giọng nói thanh thúy:

- Andy, Trần Thành đến Việt Nam rồi!

Ánh mắt Andy lạnh đi. Tay anh từ lúc nào đã siết chặt thành quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.