Hãy Để Cho Anh Một Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 2: Chương 2




Người đàn ông ngoại quốc có khuôn mặt như được tạc ra từ một vị thần Hy Lạp đang nhìn chăm chú vào Tô Minh. Đôi mắt xanh thẳm như muốn cuốn linh hồn con người vào biển tình ái mênh mông. Tô Minh vẫn điềm nhiên phân tích các điều khoản hợp đồng, những ưu thế mà công ty có thể mang lại. Anh vẫn được mệnh danh là Vua đàm phán, không chỉ bởi sự khôn khéo mà còn bởi chất giọng như mê, như say cùng khuôn mặt thu hút người đối diện. Đối tác cứ bất tri bất giác bị chinh phục. Người đàn ông ngoại quốc bỗng lên tiếng:

-Tối nay tôi có hân hạnh mời ngài dùng cơm được không?

Khi nói câu đó, bàn tay hắn bỗng chạm nhẹ vào tay Tô Minh. Anh nở một nụ cười tao nhã:

-Tối nay sếp tổng tôi có lẽ cũng về tới nơi, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngày, Mr TayLor

Người đàn ông nhíu mày:

-Gọi tôi là Jack. Tôi không thể mời riêng ngài một bữa cơm được ư?

-Hẳn là sẽ có dịp thôi, nếu chúng ta có cơ hội hợp tác dài lâu.

Jack mỉm cười. Mỹ nhân trước mặt quá khôn khéo, như một hồ ly đáng yêu vậy.

-Được, tối nay tái ngộ.

Tô Minh lịch sự bắt tay người đàn ông rồi rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên. Nhiều khi anh có cảm giác như mình bán sắc vây. Nhưng có hề gì chứ, vì lợi ích của người kia, chút ủy khuất nhỏ nhoi này có đáng là gì. Mà người kia cũng sẽ không để anh thiệt thòi. Mọi việc sẽ luôn là:

-Em ăn đi, anh đã cắt sẵn.

Tô Minh ngước lên nhìn Tần Vũ, khuôn mặt thoáng e thẹn. Tần Vũ đưa tay nhéo nhéo má anh. Jack ngồi phía đối diện khuôn mặt ngơ ngác. Té ra mỹ nhân đã có chủ. Mà lại là đối tác quan trọng của dự án này. Anh ta đến lần này cũng chỉ là bàn thêm một số điều khoản, còn hợp đồng đã được ấn định. Tốt nhất không nên phá hỏng mối quan hệ hợp tác này, dù rằng thật tiếc mỹ nhân trước mắt này.

-Chúng ta nâng ly mừng sự hợp tác.

Tô Minh cảm giác mình sắp thành diễn viên đạt giải Orsca rồi. Bao lần diễn vở kịch này, vậy mà khuôn mặt cậu vẫn ửng hồng như vậy, có lẽ bởi xúc cảm truyền đến từ bàn tay của Tần Vũ. Từ hồi sinh viên đã vậy. Tần Vũ gọi đó là cách bảo vệ Tô Minh, vì cậu quá xinh đẹp. Tô Minh thật muốn nói có cách bảo vệ khác đấy, mà không cần phải diễn thế này. Tần Vũ bảo khi nào cậu tìm được người yêu chính thức, hắn sẽ không can thiệp, còn giờ thì hắn vẫn bảo vệ cậu như một người em trai. Tô Minh nhớ, ngày đó, cũng là một lần bảo vệ đưa họ đến bên nhau.Anh năm đó 18 tuổi, bị bọn lưu manh trong trường trêu ghẹo, Tần Vũ đã đánh một trận thừa sống thiếu chết để bảo vệ cậu. Trái tim có lẽ từ đó đã rung động, nhưng chưa kịp bày tỏ đã phát hiện Tần Vũ có người yêu. Hàn Kỳ , người yêu của Tần Vũ, là một quý công tử trong trường lúc bấy giờ. Không chỉ tuấn tú mà còn thanh nhã như bông hoa sen cao quý. Anh hùng sánh với mỹ nhân quả thực xứng đôi. Tô Minh từ đó cũng chỉ luôn là một học đệ ở bên cạnh Tần Vũ. Cho đến một ngày người kia ra đi, không một lời tạ từ, để lại Tần Vũ đau khổ đóng cửa phòng suốt một tháng. Sau đó cuộc sống lại trở lại bình thường, nhưng trái tim Tần Vũ đã không còn chỗ cho bất kì ai. Chuyện đó diễn ra vào năm thứ 3 Đại học, Tô Minh lại tiếp tục là người anh em thân thiết bên cạnh Tần Vũ, chưa từng có sự đổi thay. Chỉ anh mới thấu hiểu Tần Vũ có bao nhiêu cô đơn khi lao vào những mối tình chớp nhoáng. Tô Minh luôn ở bên, im lặng nhưng dần trở thành người thân của Tần Vũ. Người thân nhưng không phải người yêu!

Xe dừng lại bên bờ biển. Gió đêm lạnh giá. Đây là thói quen của hai người. Nếu bàn công việc vào tối mà vẫn tỉnh táo họ thường tản bộ bên cạnh bờ biển. Họ thường im lặng sánh bước bên nhau, tâm trí trôi dạt về những miền xa xôi hoài niệm. Tô Minh biết Tần Vũ và người kia thường hay đi dạo bên bờ biển như thế này.Tần Vũ vẫn không quên được chuyện cũ. Đã 5 năm trôi qua.

-Lạnh không?

Giọng nói trầm ấm của Tần Vũ vang lên. Tô Minh ngẩng đầu lên, khuôn măt nhỏ nhắn đỏ ửng. Tần Vũ đưa bàn tay ấm áp lên áp vào hai má anh. Tô Minh mỉm cười. Ánh mắt của Tần Vũ như thất thần. Hắn rụt tay lại, ho nhẹ.Tô Minh trêu cợt:

-Vừa nãy ân ái lắm cơ mà!

-Thật muốn cột cậu bên người để không ai nhòm ngó. Tôi chẳng thấy ai xứng với cậu.

Tô Minh cười ha ha:

-Có chứ. Anh định rủa tôi cô độc cả đời à?

-Ừ, để mãi ở bên tôi.

Tô Minh bĩu môi:

-Ở bên anh để các tiểu minh tinh của anh xẻ thịt tôi ra à?

Tần Vũ choàng lấy vai Tô Minh giọng than thở:

-Lấy ai sánh được với cậu chứ. Mà cậu không nhớ nhung à?

-Haiz…có nhớ, chỉ có điều người ta không them quan tâm tôi mà thôi

-Để tôi cướp dâu về cho cậu nhé.

Tô Minh lại cười ha ha. Giọng cười trong trẻo tản ra trong không gian:

-Thuận theo tự nhiên thôi, việc gì phải cướp.

-Hoa khôi khoa ngôn ngữ ngày xưa ấy à, nghe nói cô ta đã du học nước ngoài. Cứ để người ta bay đi như vậy thì chừng nào cướp được

Tô Minh cười cười:

-Trước sau gì cũng bắt tới tay thôi mà, vội gì!

Nói về hoa khôi khoa ngôn ngữ, Tô Minh lại thất vừa buồn cười, vừa chua xót. Cô thích anh, đêm chuẩn bị đi du học đến trước mặt anh để tỏ tình. Đúng lúc Tần Vũ nhìn thấycô đang vừa khóc vừa hôn lên môi Tô Minh. Tô Minh từ chối nhưng lúc đó Hàn Kỳ vẫn chưa rời đi, sợ Tần Vũ phát hiện ra tình cảm của mình nên anh nói dối sẽ chờ đợi người đẹp. Chuyện cũ cứ như vậy thành vật che chắn tốt nhất, khiến Tô Minh có thể quang minh chính đại ở bên người mình yêu mà không có bất cứ điều tiếng gì. Tần Vũ có lẽ cũng từ mình suy ra người, nên chẳng có giây phút nào nghi ngờ. Tô Minh cũng không giải thích. Anh sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo. Anh chờ, chờ đến lúc Tần Vũ không còn muốn đi dạo bãi biển, không còn tìm những minh tinh giống người kia nữa.

-Anh muốn nghe đàn không?

Tần Vũ gật đầu. Tô Minh chạy lại bên xe lấy ra một chiếc đàn ghi ta. Tiếng đàn tan trong không gian, bao bọc lấy hai người. Giọng hát của Tô Minh da diết vang lên:

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.