Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 22: Chương 22: Nghỉ đông




Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Sau sinh nhật của Uông Lão là đến lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Học viện Quản lý. Mà sau lễ kỷ niệm, nhiệm vụ giảng dạy của học kỳ này về cơ bản cũng đã kết thúc, sinh viên bắt đầu lục tục nghỉ đông. Sự xuất hiện của kỳ nghỉ làm cho không khí trong khuôn viên trường dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, so với sự vui vẻ hứng khởi của sinh viên đại học, khí áp ở khu vực sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ lại có chút thấp.

Không giống sinh viên đại học, kỳ nghỉ của các sinh viên thạc sĩ tiến sĩ hoàn toàn phụ thuộc vào sếp, hay chính là giáo viên hướng dẫn của mình. Có một số giáo viên thoải mái, thi xong liền cho sinh viên nghỉ luôn. Cũng có một số giáo viên có nhiệm vụ gấp rút về đề tài dự án, thì tổng thời gian nghỉ đông của sinh viên sẽ chỉ còn chưa đầy một tuần, không bằng cả nhân viên văn phòng.

Trước tết một tuần Hứa Giai Ninh mới về nhà, trước đó, Ông Na đã tập hợp mọi người lại để mở một cuộc họp nhóm. Qua tết, dự án khoa học xã hội quốc gia của Ông Na sẽ chính thức khởi động, trước lúc ấy cần phải chuẩn bị rất nhiều, vậy nên trong kỳ nghỉ đông, cô ấy đã giao một số nhiệm vụ cho học sinh của mình, chia cho bọn họ mỗi người vài bài tài liệu tiếng Anh để về nhà đọc, sau đó dịch tất cả sang tiếng Trung.

Những tài liệu này đều là do Ông Na nhờ thầy Ung trong học viện đang làm học giả thỉnh giảng ở nước ngoài tải về giúp, chất lượng đều rất cao, số lượng từ… cũng khá đáng kể. Sợ sinh viên bức xúc, Ông Na liền nói trước: “Những tài liệu này đều là tài liệu mới nhất trong lĩnh vực, một số cơ sở dữ liệu tạm thời vẫn chưa được tải lên, cô cũng là nhờ thầy Ung trực tiếp mua bản điện tử từ bộ phận biên tập, có thể nói là rất quý giá. Nắm chắc những tài liệu này, cho dù sau này làm đề tài hay là viết bài báo, luận văn, đều sẽ mang lại lợi ích rất lớn.”

Đây là lời nói phổ biến được rất nhiều giáo viên sử dụng, vừa giao nhiệm vụ liền lấy chuyện viết báo và luận văn tốt nghiệp của sinh viên ra nói, như thể cô ấy làm vậy hoàn toàn là vì nghĩ cho học sinh vậy. Mới đầu nghe còn có thể khiến cho sinh viên dậy sóng, nghe nhiều rồi sẽ như ao tù nước đọng. Ví dụ như giờ phút này, ngay cả Hứa Giai Ninh và Tôn Đồng mới nhập học chưa đến một năm nghe đến đây cũng chỉ cười cười, ánh mắt căn bản không liếc qua tài liệu lấy một lần. Cũng không phải thực sự khó chịu, chỉ là đã quen rồi mà thôi.

Học sinh không có phản ứng gì khiến cho Ông Na có chút ngượng ngùng lúng túng, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Ngay sau đó cô ấy liền khôi phục lại dáng vẻ giáo viên nghiêm khắc của mình, nói: “Vậy cứ thế đi, tan họp, chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ, tạm biệt cô…”

Nói một câu giống nhau xong bốn người lần lượt bước ra ngoài. Hứa Giai Ninh đi cuối cùng, lúc cô đang định giữ cửa cho Ông Na thì thấy cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi cô lại rồi nói: “Tiểu Hứa, chờ một chút, đến văn phòng với cô một lát.”

Hứa Giai Ninh: “…?”

*

Phòng làm việc của Ông Na ở cuối hành lang phía tây vì vậy cô ấy đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là vào mùa hè, ánh nắng phía Tây chiếu vào, nếu không kéo rèm vào thì căn phòng nhỏ này căn bản không thể ngồi.

Bởi vì cuối năm quá bận rộn, văn phòng của Ông Na gần nửa tháng nay vẫn chưa được dọn dẹp qua tử tế, khắp nơi chồng chất luận văn của sinh viên, tạp chí cùng đủ loại tài liệu trình báo giải thưởng. Hứa Giai Ninh sắp xếp lại một chút rồi mới chọn một chỗ ngồi cho mình.

“Tiểu Hứa, cô nghe có người nói, thầy Uông muốn em tham gia vào dự án đề tài của ông ấy à?” Sau khi ngồi xuống, Ông Na uống một ngụm nước, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Giai Ninh, rồi buông một câu như vậy.

Hứa Giai Ninh hơi bất ngờ, không biết Ông Na nghe tin này từ đâu. Nhưng cũng may trong lòng cô không hỗn loạn, bình tĩnh trả lời: “Thầy Uông có để lộ chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là gợi ý thôi, không nhất định muốn em đi.”

Ông Na ồ một tiếng, dường như yên tâm hơn chút: “Vậy em nghĩ thế nào?”

Cô nghĩ thế nào sao? Có một cô giáo như cô ấy ở đây, cô còn có thể nghĩ gì chứ? Hơn nữa cho dù không phải là Ông Na mà là bất kỳ giáo viên nào khác trong học viện, nếu cô đã được ủy thác cho người đó, thì sẽ không đi quấy rầy bên thầy nữa. Như thế quá dễ nảy sinh mâu thuẫn.

“Em vẫn muốn đi theo cô, dù sao thì cũng đã làm ở bên này nhiều, có nền tảng rồi, đến chỗ thầy Uông lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Hơn nữa” Hứa Giai Ninh mím môi dưới, nói: “Bài báo của em là dựa vào đề tài hiện tại làm cơ sở, em muốn nhanh chóng viết xong để gửi đi đăng báo.”

Nếu như lúc nghe những lời trước đó vẫn còn nghi ngờ, thì khi nghe nửa sau Ông Na liền có thể bình tĩnh. Nhưng thay vào đó, lại có một vấn đề khác xuất hiện.

“Em muốn tốt nghiệp sớm?” Cô ấy hỏi.

Tây Đại áp dụng quy chế tín chỉ cho chương trình đào tạo thạc sĩ toàn thời gian như của Hứa Giai Ninh, thường là từ hai đến ba năm. Sinh viên tốt nghiệp bắt buộc phải có một bài báo được đăng trên tạp chí, thường được gọi là tiểu luận. Nếu tiểu luận được phát hành trước một năm, có thể đuổi kịp việc bảo vệ và xét tốt nghiệp của năm đó, thì sẽ được phép cấp bằng, cho nên bình thường những người muốn tốt nghiệp sớm đều sẽ chuẩn bị tiểu luận sớm.

“Vâng ạ.” Hứa Gia Ninh gật đầu. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, sớm muộn gì Ông Na cũng sẽ biết.

Ông Na không ngờ cô sinh viên này còn có kế hoạch như vậy, trong phút chốc hơi mất tập trung. Sau đó nghĩ lại tiểu luận của Hứa Giai Ninh còn chưa viết xong, lúc này lo lắng có vẻ còn quá sớm, liền có chút an tâm.

“Vậy thì tốt. Cũng không phải là cô không thả người, chỉ là nghĩ đến tiến độ nghiên cứu hiện tại của em, cảm thấy em ở lại chỗ cô sẽ thích hợp hơn chút. Nhất là em còn đang có kế hoạch tốt nghiệp sớm, nếu đã như vậy, bài báo cũng phải tranh thủ viết rồi…”

“Em biết rồi ạ.”

Ông Na thấy cô đã có tính toán trong lòng liền không nói gì thêm nữa. Hứa Giai Ninh thấy vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai cô trò lúc này đều có tâm tư trong lòng, nhưng nhìn chung vẫn khá hài hòa. Hứa Giai Ninh luôn tôn trọng Ông Na như một người thầy, cho nên ngay cả khi Quý Minh Viễn đích thân truyền đạt lại ý của Uông Lão cho cô, cô cũng không dao động. Thật không ngờ sự thỏa hiệp của cô không những không nhận được sự quý trọng của Ông Na, mà còn khiến cho cô ấy trở thành trở ngại lớn nhất cho việc tốt nghiệp sau này của mình.

Đương nhiên, đây đều là sau này.

*

Sau cuộc họp nhóm, Hứa Giai Ninh bắt đầu lên kế hoạch về nhà.

Bởi vì vẫn luôn chưa biết thời gian nghỉ nên Hứa Giai Ninh cũng không vội mua vé, lúc này lên mạng đặt thì đã hơi muộn, vé tàu bình thường đã sớm bán hết, chỉ còn lại một ít vé tàu cao tốc.

Quê của Hứa Giai Ninh ở một thị trấn nhỏ của Dung Thành, ngồi tàu hỏa đến Lâm Thành phải mất mười mấy tiếng đồng hồ, ngồi tàu cao tốc cũng mất tám chín tiếng, về cơ bản đã tốn cả một ngày để đi lại rồi. Thời gian lâu, cũng đồng nghĩa với việc giá vé rất đắt. May mà trong thẻ có hai nghìn tệ cô Trương đã chuyển trước đó, cũng coi như tạm đủ, Hứa Giai Ninh sợ đi máy bay đã đặt cho mình một chiếc vé tàu cao tốc hạng phổ thông.

Sau khi đặt vé xong, Hứa Giai Ninh dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, rồi lại vội vàng đi tắm trước khi nhà tắm đóng cửa. Bình thường cô rất thích tắm, đặc biệt là mỗi lần trước khi về quê, cô càng phải tắm rửa sạch sẽ. Đây là thói quen của cô từ trước tới nay, bất kể khi nào cũng phải về nhà với vẻ ngoài chỉnh tề. Như vậy dường như có thể chứng minh cô ở bên ngoài sống rất tốt, không cần người trong nhà phải lo lắng.

Bởi vì có ít người tắm nên nước từ vòi hoa sen chảy ra rất nóng, Hứa Giai Ninh cũng không dám ở trong đó lâu, sau khi tắm rửa đơn giản liền đi ra. Quấn khăn lại, khuôn mặt hồng hào quay về ký túc xá, còn chưa kịp bước vào cửa đã thấy một bóng người cao lớn vụt ra, suýt nữa đụng phải cô, Hứa Giai Ninh kịp thời dừng lại, lùi về sau một bước.

“Cô có sao không!” Một bàn tay đưa ra kèm theo lời nói quan tâm, nhưng Hứa Giai Ninh không đáp lại, vì đây là một nam sinh!

Hứa Giai Ninh nhìn nam sinh xa lạ đi ra từ ký túc xá của mình, có chút ngây ngốc.

“Anh là?”

Chàng trai lạ dường như đã ý thức được cô cũng ở ký túc xá này, ồ một tiếng, muốn giới thiệu bản thân.

“Xin chào, tôi là”

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị một người từ bên trong đi ra chen vào.

“Hàn Dương, anh làm gì vậy? Mau đi xuống chỗ dì xách thùng lên, ở đây em thu dọn xong hết rồi.” Giọng nữ trong trẻo êm tai, mang theo chút thanh nhã, Hứa Giai Ninh cảm thấy hơi quen. Chưa đợi cô kịp nhớ ra là ai, cô gái đã thò đầu ra, nhìn thấy cô ấy, Hứa Giai Ninh liền hiểu ra mọi chuyện. Đó là Lâm Lạc. Lâm Lạc đã trở về rồi.

Lâm Lạc cũng sửng sốt khi nhìn thấy Hứa Giai Ninh, sau khi nhìn rõ cách ăn mặc của cô, cô ấy cười tủm tỉm: “Cậu đi tắm à? Bây giờ nhà tắm vẫn còn dùng được sao?”

“Dùng được.” Hứa Giai Ninh nói, đưa tay vuốt mái tóc ướt rơi xuống.

“Vậy thì tốt rồi, tớ ở đây thu dọn cả người nhễ nhại mồ hôi, lát nữa đi tắm rửa một chút.” Lâm Lạc nói rồi nhường lối cho cô: “Vào đi.”

Hứa Giai Ninh gật đầu, cũng không nhìn nam sinh kia nữa, xách giỏ tắm đi thẳng vào trong. Nhưng vừa bước vào đã bị sặc ho vì bụi.

“Đây…” Cô khẽ mở mắt nhìn vào căn phòng đầy bụi, không dám tin việc cô chỉ mới ra ngoài hơn một tiếng, mà ký túc xá sáng sủa sạch sẽ đã trở nên như bây giờ.

Lâm Lạc cũng nhìn thấy vẻ mặt của cô, vội vàng nói: “Thực xin lỗi, tớ vừa mới dọn chỗ mình một chút, làm cho phòng hơi bẩn, lát nữa tớ sẽ quét dọn sạch sẽ.”

Lời này nghe thì như một lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại tự nhiên như vậy khiến Hứa Giai Ninh ngược lại không biết phải nói gì.

“Cậu chuyển về ký túc ở à?” Nhìn vali chất đống trong phòng, cô hỏi.

“Đúng vậy, sau tết sếp của tớ về rồi, đến lúc đó cô ấy mà biết tớ sống ở bên ngoài thì thê thảm lắm. Chỉ có thể chuyển về thôi.”

Lâm Lạc bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, lộ rõ ​​sự ghét bỏ. Điều này khiến Hứa Giai Ninh đã sống ở đây hơn nửa năm lại lần nữa cảm thấy cạn lời, im lặng vài giây, cô nói: “Tớ đi giặt quần áo, cậu cứ dọn dẹp từ từ.”

Nói xong cô liền lấy chậu của mình lên rồi bỏ đi.

Lâm Lạc nhìn cô rời đi, sau đó xoay người tiếp tục sai bảo bạn trai Hàn Dương đi dọn thùng đồ.

Hàn Dương không nhúc nhích, nói: “Bạn cùng phòng của em không phải tức giận rồi đấy chứ?”

“Không đâu. Nếu là hai người kia thì rất có thể, nhưng Hứa Giai Ninh à? Sẽ không tức giận đâu.” Lâm Lạc hoàn toàn không để ý nói, như rất hiểu Hứa Giai Ninh vậy.

Hàn Dương nhướng mày: “Tính khí cô ấy rất tốt à?”

“Tốt hay không em không biết, chỉ biết cậu ấy là người gỗ, sẽ không dễ nổi nóng.” Lâm Lạc nói, nhìn chiếc bàn đặt đầy đồ, có chút bực bội: “Sao càng dọn càng không xong vậy, Hàn Dương, Em không muốn ở ký túc xá, không muốn xa anh đâu…”Lâm Lạc ủy khuất làm nũng với bạn trai.

Hàn Dương ôm cô ấy an ủi. Nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Hứa Giai Ninh, gương mặt cô gái vừa rửa mặt xong trắng trẻo sạch sẽ, hai má bị hơi nóng làm cho ửng hồng, dáng vẻ kinh ngạc đó, trông có chút xinh đẹp…

*

Hứa Giai Ninh giặt xong hong khô quần áo rồi mới trở về ký túc xá, Lâm Lạc và bạn trai đã đi từ lâu, chỉ để lại một mớ lộn xộn.

Nhìn thấy ký túc xá buổi sáng mình khổ cực quét dọn sạch sẽ bị hủy hoại thành thế này, Hứa Giai Ninh không khỏi tức giận. Cô quấn tóc lên vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ lau dọn lại lần nữa mới thấy thoải mái.

May tối đó Lâm Lạc không trở về. Hứa Giai Ninh ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau cô xách hành lý vội vã đến ga tàu cao tốc Bắc về nhà.

Đi cao tốc đến Dung Thành, cộng thêm tuyến đường tàu du lịch riêng từ Dung Thành đến thị trấn, toàn bộ hành trình mất tổng cộng 10 tiếng rưỡi, nói dài thì dài, mà nói ngắn thì cũng ngắn. Hứa Giai Ninh chưa kịp dịch một nửa tài liệu thì tàu đã đến nơi. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, trên trời còn lất phất vài bông tuyết. Hứa Giai Ninh hít sâu bầu không khí lâu ngày không gặp của quê hương, đẩy vali bước về nhà.

Từ khi cha mẹ bị tai nạn xe qua đời, cô liền trở về thị trấn sống cùng bà ngoại. Ngoại trừ cấp hai và đại học học ở bên ngoài ra, cô rất ít khi rời đi. Bởi vì bà ngoại chỉ còn lại một người thân duy nhất là cô, mà người cô quan tâm duy nhất cũng chính là bà ngoại.

Nghĩ đến bà, cảm giác nhớ nhung chợt dâng lên, Hứa Giai Ninh không kiềm được bước chân nhanh hơn, rất nhanh đã đi đến trước sân nhà mình.

“Bà ngoại!”

Hít một hơi thật sâu, trên môi nở một nụ cười, Hứa Giai Ninh mở cổng ra. Nhưng mà sau vài giây chờ đợi vẫn không có phản hồi. Hứa Giai Ninh đặt vali xuống, bước nhanh tới đẩy cửa nhà, kết quả phát hiện nó đã bị khóa. Bà ngoại không ở nhà!

Tác giả có điều muốn nói:

Đúng vậy, tiểu Hứa có câu chuyện, thầy Quý cũng có một câu chuyện, hihi~

Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả đều đang làm nền cho nó, mọi người cùng đón đọc tiếp nhé~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.