Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 35: Chương 35: Ngốc nghếch




Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

“Thầy Quý, thầy chưa ăn tối ạ?” Sau một phen kinh ngạc, Hứa Giai Ninh hỏi.

“Lúc đến đây có ăn một ít.” Quý Minh Viễn nói: “Chỉ là nơi này hơi vắng vẻ, cũng không tiện bắt taxi.” Anh ngừng lại một chút: “Tôi sẽ lái xe đưa các em đến đó.”

Hứa Giai Ninh: “…” Vậy chẳng phải sẽ rất phiền anh sao?

Nhưng Lâm Lạc lại nói: “Được ạ, cảm ơn thầy Quý!” Cô ấy vui vẻ khoác tay Hứa Giai Ninh bên cạnh: “Giai Ninh, có thể ăn đồ nướng rồi.”

Hứa Giai Ninh: “…” Cô ngước mắt lên nhìn Quý Minh Viễn, người đàn ông đã thay một bộ quần áo bình thường thoải mái, tóc còn hơi ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Nếu cùng các cô đến quán nướng, có phải lúc về sẽ phải tắm rửa lại lần nữa không? Quần áo cũng thay mất công rồi. Không biết vì sao, Hứa Giai Ninh đột nhiên không muốn Quý Minh Viễn đi cùng.

“Thầy Quý, lúc này thầy xuống đây là có việc gì sao?”

Hứa Giai Ninh đặc biệt nhắc nhở anh đừng quên chuyện riêng của mình, không ngờ Quý Minh Viễn chỉ nhướng mày nói: “Đi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh.”

*

Lúc Quý Minh Viễn vội chạy đến khách sạn mới phát hiện đã quên mang theo một tập tài liệu, không muốn quay lại lấy vì nguy cơ tắc đường nên anh đã gọi giao hàng nhanh. Bên kia sau khi nhận đơn đã giao hàng nhanh chóng, anh nhận được điện thoại liền xuống lấy.

Sau khi lấy tài liệu, Quý Minh Viễn lái xe tới dừng lại dưới bậc thềm, mở cửa để các cô lên xe. Lâm Lạc vô cùng vui vẻ lên xe, còn vẫy tay với cô. Hứa Giai Ninh lúc này có không muốn cũng chẳng còn cách nào, hai má hơi nóng, cô lên xe theo. Nhắc nhở họ thắt dây an toàn xong, Quý Minh Viễn nhấn ga lái xe vào đường chính.

“Thầy Quý, quán thầy dẫn chúng em đến có cà tím nướng không ạ?” Lâm Lạc nhớ mãi không quên nói.

“Chắc là có.” Quý Minh Viễn quan sát tình hình trên đường, nói: “Ông chủ có một vườn rau, bên trong trồng rất nhiều loại, muốn ăn gì có thể hái tại chỗ.”

“Tuyệt như vậy nha?” Lâm Lạc vui vẻ: “Để em xem xem nên ăn gì!”

Hứa Giai Ninh không bất cẩn như Lâm Lạc, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, hỏi: “Thầy Quý, hiện tại sắp tám giờ rồi, nếu giờ qua có phải ông chủ đã chuẩn bị đóng cửa rồi không?”

“Đồ nướng chủ yếu làm vào ban đêm, nào có chuyện đóng cửa sớm như vậy.”

Hứa Giai Ninh: “…” Anh còn rất rõ nha, lẽ nào cũng thường xuyên ăn món này?

Hứa Giai Ninh không khỏi liếc nhìn về phía ghế lái, người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái trông trẻ hơn bình thường mấy phần, e là nói tiến sĩ vừa tốt nghiệp cũng sẽ có người tin. Từng dãy đèn đường từ bên ngoài chiếu vào trong xe, tôn lên từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh, bàn tay to lớn đặt trên vô lăng, mỗi lần di chuyển như thể xoa vào trái tim cô vậy. Đột nhiên Hứa Gia Ninh cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn vài phần, cô không dám nhìn nữa, vội vàng rời ánh mắt đi.

Quý Minh Viễn bên này cũng liếc thấy phản ứng của Hứa Giai Ninh qua gương chiếu hậu. Nhìn dáng vẻ có phần mất tự nhiên của cô, tuy anh có chút kinh ngạc nhưng cũng không còn cảm thấy quá kì quái nữa.

Quý Minh Viễn đại khái đã đoán được nguyên nhân khiến cô gái này như vậy, có lẽ vẫn là do anh nói ra bốn chữ đó. Cô thông minh như thế, không thể không hiểu anh làm vậy là muốn dụ cô móc câu, cho nên mới có phần bối rối và lúng túng. Dù sao thì anh đã không coi mình là giáo viên của cô nữa rồi nên mới nói kiểu lời như vậy. Mà cũng chính phản ứng này đã làm cho Quý Minh Viễn nhìn ra nội tâm bên trong của cô. Cô gái này thế mà lại là kiểu miệng hùm gan sứa, bề ngoài nhìn có vẻ như không sợ trời không sợ đất, có một loại khí thế liều lĩnh. Không nghĩ tới lúc xuất hiện vấn đề nghiêm túc cô liền có chút nhát gan.

Điều này khiến cho Quý Minh Viễn hơi ngạc nhiên đồng thời cũng thấy có chút buồn cười. Uổng công anh luôn cẩn thận từng bước, sợ nói sai một từ, biểu hiện sai một thái độ sẽ khiến cô gái này hiểu lầm mà rơi vào ‘sự trống rỗng’. Nào ngờ đây chỉ là một con hổ giấy, chọc một cái liền rách. Cũng là vì anh quá sợ sự việc Chung Linh lại lần nữa tái diễn, nếu không lúc đó sau khi xử lý xong mọi việc, anh cũng không đến mức vội vàng rời khỏi Tây Đại như vậy, vô duyên vô cớ mà hổ thẹn tự trách khi đối diện với Uông Lão.

Trong lòng khẽ thở dài, Quý Minh Viễn hỏi: “Tiểu Hứa, cô Ông bên kia có thái độ thế nào với việc em tham gia dự án này?”

Hứa Giai Ninh còn đang ngơ ngác, nghe thấy câu hỏi này, cô hơi sửng sốt.

“Cô ấy rất ủng hộ ạ.”

Lần họp nhóm lúng túng xấu hổ nhất cô từng trải qua lại hiện lên trong đầu, Hứa Giai Ninh cố nén nỗi đau trong lòng nhẹ nhàng trả lời, giọng nói rất bình tĩnh. Quả nhiên Quý Minh Viễn nghe xong khẽ gật đầu.

Anh vẫn có chút lo lắng về phản ứng của Ông Na, còn từng hỏi dò qua Kha Cảnh một lần, cô ấy nói không có vấn đề gì lớn. Nghĩ đến dù sao cũng là một đoàn thể, cho dù trong lòng không cam tâm cũng không dễ dàng để lộ ra đâu. Đôi khi anh không thích dùng quyền lực để đè ép người khác, nhưng nếu như có thể đạt được mục đích thì cũng chẳng sao. Bất luận thế nào, anh đều cảm thấy Hứa Giai Ninh thích hợp với bên này hơn.

*

Chưa đến hai mươi phút sau, Quý Minh Viễn đã đỗ xe bên ngoài một viện ở ngoại ô, đến quán nướng rồi.

Hứa Giai Ninh xuống xe nhìn một lượt mới biết tại sao quán nướng này lại có thể có vườn rau, hoá ra là một trang trại cải tạo thành. Cũng khó trách lại độc đáo như vậy.

Đúng như dự đoán của Quý Minh Viễn, lúc này trong quán đang đông đúc hỗn loạn, nhưng rất có trật tự. Ông chủ đang bận tiếp đãi khách, thấy có người đi vào vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Minh Viễn liền mừng rỡ.

“Thầy Quý tới rồi? Khách quý, khách quý nha.”

“Ngày mai có một cuộc họp ở bên này, có hai sinh vien muốn ăn nướng nên đã đưa tới đây.” Quý Minh Viễn liếc nhìn thực đơn trên tường: “Quán các cậu có cà tím nướng không?”

“Có có có, tất nhiên phải có. Có loại đã được gọt rửa sạch sẽ, rất tươi. Muốn ăn tươi hơn nữa cũng được, qua phía sau tự hái. Đừng quên mang bao giày nha, tránh làm bẩn giày cậu.”

Ông chủ nói một mạch, nhìn Hứa Giai Ninh và Lâm Lạc híp mắt cười, lại nháy mắt với Quý Minh Viễn.

“Cậu vừa nói, hai người này là sinh viên của cậu?”

Không phải sinh viên của tôi, từ nơi khác đến, tôi làm chủ.”

Vẻ mặt của Quý Minh Viễn rất thản nhiên, ông chủ trong phút chốc cũng liền hiểu ra hai người này thật sự là sinh viên. Anh ta ngay lập tức thu lại ý đùa, nhanh chóng mời họ vào chỗ ngồi.

Lâm Lạc sớm đã không đợi nổi nữa, mong đợi hỏi ông chủ: “Ông chủ, món cà tím nướng của quán anh có thể cho thêm tỏi vào không?”

Ông chủ cười: “Cô gái, người ăn cà tím nướng đến đây đều là vì cái này.”

“Waaa, tốt quá rồi.”

Lâm Lạc hoan hô, giục ông chủ tìm chỗ ngồi. Quý Minh Viễn cũng định đi theo, anh quay đầu lại nhìn, Hứa Giai Ninh vẫn đứng im như bị đóng đinh tại chỗ.

“Sao thế?” Anh dừng chân lại, hỏi.

Hứa Giai Ninh hồi thần lại, lắc đầu: “Không sao ạ.”

Quả thực không sao cả, chỉ là… Cô đã nghe ra ý tứ trong câu nói đó của ông chủ mà thôi. Vào buổi tối muộn, một người đàn ông đưa hai cô gái trẻ đến ăn đồ nướng quả thực dễ gây hiểu lầm, chỉ là ông chủ có thể không để ý mà đùa cợt với Quý Minh Viễn như vậy, ngoài việc mối quan hệ quen thuộc giữa hai người ra, có phải cũng chứng minh anh đã từng đưa người phụ nữ khác đến đây ăn không? Hơn nữa có thể không chỉ một người, còn không chỉ một người nữa?

Hứa Giai Ninh biết suy nghĩ của mình có chút không đứng đắn, nhưng… Cô không thể khống chế được.

*

Kì thực suy nghĩ của Hứa Giai Ninh không thể nói là vô lý, nhưng cũng không thể ngăn được trên đời này có những người thích ba hoa chích choè, nhìn thấy nam nữ đi chung liền nghĩ đến chuyện đó, không cần biết người đàn ông mà anh ta trêu chọc là một chính nhân quân tử hay là một kẻ khốn nạn. Thật không may, ông chủ này chính là một trong số đó.

Nếu nói tại sao Quý Minh Viễn lại có loại bạn như vậy. Một là vì ông chủ này ngoại trừ cái miệng ngứa đòn ra những cái khác đều không có vấn đề, làm người cũng không tệ. Hai là vì họ lớn lên trong cùng một đại viện, từ đời ông nội đã sống ở đó, muốn không quen cũng không được. Còn về việc tại sao lại ra khỏi đại viện bộ ngoại giao trở thành ông chủ quán nướng thì đây là một câu chuyện khác rồi, trong này tạm thời không đề cập đến.

*

Sau khi gọi món xong, Lâm Lạc vui vẻ chụp ảnh trong quán, chuẩn bị lát nữa gửi cho Hàn Dương. Hứa Giai Ninh và Quý Minh Viễn ngồi đối diện nhau không nói một lời, dường như có chút lúng túng.

“Thầy Quý, trước đây thấy thường xuyên đến đây sao?”

Hứa Giai Ninh vừa hỏi xong liền hối hận. Vốn chỉ muốn phá vỡ sự im lặng, thế nào vừa hỏi ra liền giống như đang thăm dò vậy.

Quý Minh Viễn đang xem wechat, Thành Tiểu Kha lại dùng những tiết mục ngắn cấp thấp không biết lấy từ đâu ra đến quấy rối anh. Anh chàng này có cùng sở thích với Mâu Tinh, ông chủ ở đây, chính là thích ba hoa chích choè. Nhưng may là Mâu Tinh thường tự thể nghiệm, còn Thành Tiểu Kha thực sự chỉ muốn nói cho sướng mồm. Dùng lời nói để hình dung thì chính là thùng rỗng kêu to. Thói quen này ngược lại có chút giống với nữ sinh đối diện anh. Vừa nghĩ đến nữ sinh này, Quý Minh Viễn dường như nghe được cô vừa hỏi gì đó, anh không khỏi ngẩng đầu lên: “Em vừa nói cái gì?”

Hứa Giai Ninh không ngờ là anh không nghe rõ, đang vui vẻ thì lại nghe thấy anh nói.

“Thỉnh thoảng sẽ đến.”

Thực ra Quý Minh Viễn đã nghe thấy, chỉ là đang thất thần nên anh mới thốt ra câu hỏi đó thôi.

“Hương vị ở đây không tệ, em muốn ăn thì có thể gọi thêm.” Cô gái gọi món hơi ít, toàn loại ăn hai ba miếng là hết.

“Không cần đâu ạ.” Hứa Giai Ninh lắc đầu: “Em đã ăn qua bữa tối trên tàu cao tốc rồi, hiện tại cũng không cảm thấy đói.”

Cơm hộp trên tàu cao tốc đủ để một người trưởng thành bình thường ăn no, lúc này không đói cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Quý Minh Viễn lại nghĩ đến sức ăn của Hứa Giai Ninh, dường như còn ít hơn nhiều so với người bình thường. Nhớ có một lần anh đưa cô đi điều tra, buổi trưa ăn tại một nhà hàng đặc sắc của địa phương, họ bưng lên một cái bát rất lớn, trong đó có một phần mì. Vì ngồi ở xa nên nhìn thoáng qua anh không thấy có gì trong bát. Nhưng Hứa Giai Ninh không như vậy, khi nhìn thấy một cái bát to như vậy được bưng lên, cô bị doạ đến tái mặt. Đợi đến khi bát mì được đặt trước mặt cô mới thả lỏng người, bất giác vỗ ngực, đè nén lại cảm giác kinh ngạc.

Đó là lần đầu tiên anh thấy những biểu hiện khác ngoài sự bình tĩnh trên khuôn mặt cô gái này, vừa cảm thấy mới mẻ đồng thời lại có chút buồn cười. Không ăn hết được cũng có sao đâu, anh còn có thể vì sợ lãng phí đồ ăn mà ép cô ăn hết à, đến nỗi bị dọa thành như vậy nữa?

Cũng từ lúc đó, anh lờ mờ cảm thấy cô gái này hà khắc với bản thân một cách khó hiểu, tựa như mọi việc đều phải làm đến mức tốt nhất vậy. Anh khi đó đã từng vô tình nhắc nhở cô một câu, phải giữ cho tâm bình thường. Cô gái nghe xong không nói gì, chỉ cười nhẹ. Lúc đó anh còn không hiểu, hiện tại xem ra lúc đó cô nỗ lực làm tốt mỗi một việc như vậy, ngoài tính kiên trì theo đuổi tiến độ ra, có phải còn mang theo một phần tâm tư muốn khiến anh cao hứng không? Để anh biết mình nhận cô sinh viên này không hề vô ích?

Chỉ là Hứa Giai Ninh ơi Hứa Giai Ninh, để giành được cảm tình của lãnh đạo hoặc đối tượng mình thích, người ta có thể cường điệu bảy phần thành mười phần. Còn em chỉ biết vùi đầu chăm chỉ khổ cực, làm đến mười hai phần mà trong miệng vẫn không nói ra nổi sáu phần. Lặng lẽ không nói lời nào như thế, lẽ nào hi vọng người khác có thể tự phát hiện ra? Ngộ nhỡ tôi là một kẻ mù thì sao?

Quý Minh Viễn nở một nụ cười ngắn ngủi, đột nhiên cảm thấy hình tượng của cô gái trước mặt này lại có thêm chút gì đó phong phú?

Là gì đây?

Trả lời, là ngốc nghếch!

Đôi lời từ pé Hoa Linh: Vì muốn dịch đăng thêm cho mọi người một chương nữa nên hơi muộn. Để mọi người chờ lâu rồi. Nau lại tiếp tục 3 chương liền nha.. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Đúng rồi, nhắc lại một lần nữa, lịch đăng chương của Cốc có chút thay đổi. Bộ HDCADBT này sẽ đăng vào thứ 4 & thứ 6 hàng tuần nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.