Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 36: Chương 36: Tinh quái




Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Món ăn được bê ra nhanh chóng, ngoài những loại thịt xiên thường ăn ra chính là một đống rau củ Lâm Lạc gọi. Đặc biệt là món cà tím nướng tỏi của cô ấy chiếm trọn một khay.

Hứa Giai Ninh nhìn đống tỏi được phủ đầy trên đó, nói: “Không phải cậu không thích ăn tỏi sao?” Trong hộp cơm lúc trưa có một món ăn thêm tỏi, trông cô ấy rất ghét bỏ.

“Aiyaaa, cậu không nghe ông chủ nói à, cà tím nướng phải có vị như thế này.” Lâm Lạc cầm đũa lên gắp một miếng, híp mắt lại ăn.

Hứa Giai Ninh không ngờ cô ấy lại thích loại đồ ăn này như vậy, cô cười nói: “Ăn ngon như vậy sao? Bình thường cậu không ăn à?”

Đồ nướng của người giàu không gọi là nướng, người ta gọi là BBQ. Cho dù chưa được ăn BBQ thì chắc vẫn phải có món cà tím xào tỏi ở nhà đi.

“Cậu không biết đâu, từ nhỏ tớ đã không ăn cà tím, không chịu được mùi vị đó. Sau này có một lần cùng Hàn Dương đi ăn nướng, anh ấy gọi một phần cho tớ. Lúc đầu tớ cũng không muốn ăn, sau đó không chịu được sự cám dỗ liền nếm thử một miếng, má ơi, quá ngon luôn! Từ đó về sau tớ đã yêu hương vị này.” Vẻ mặt Lâm Lạc trông vô cùng hạnh phúc, lại có chút không hiểu nói: “Cậu nói xem, cùng là tỏi băm và cà tím, tại sao ở quán lại làm ngon như vậy? Có bí quyết gì không nhỉ? Tớ thật muốn để dì giúp việc nhà tớ đi học hỏi chút.”

Hứa Giai Ninh: “…”

Hứa Giai Ninh rất không phúc hậu mà nghĩ, chắc là do mùi thơm của dầu thải.

“Bình thường cậu thích ăn rau hẹ không?” Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Hứa Giai Ninh hỏi.

“Đừng đừng đừng!” Lâm Lạc lắc đầu như trống bỏi: “Tớ không ngửi được mùi đó dù chỉ một chút đâu, sẽ nôn đó.”

Hứa Giai Ninh chớp mắt: “Cậu có thể thử món rau hẹ nướng, nói không chừng sẽ giống như cà tím, vừa ăn liền thích!”

“Sẽ không đâu, cái đó ăn vào hôi muốn chết. Không cho phép cậu nói nữa, hình như tớ đã ngửi thấy mùi rồi!”

Lâm Lạc vừa nói vừa cầm xiên thịt đưa lên bịt miệng cô, Hứa Giai Ninh ngăn cô ấy lại, cướp lấy xiên thịt, không nhịn được bật cười.

Lúc hai sinh viên trêu đùa nhau, Quý Minh Viễn ngồi đối diện nhìn. Ánh mắt anh lướt qua Lâm Lạc, lại dừng trên người Hứa Giai Ninh nhiều hơn. Lúc đầu anh vẫn không hiểu tại sao Hứa Giai Ninh có thể chơi được với Lâm Lạc. Bản thân anh lớn lên trong một hoàn cảnh thuận lợi, đã nhìn quen những cô gái bị chiều hư, hành vi cử chỉ có rất nhiều điểm trùng lặp với Lâm Lạc. Một cô gái như vậy không nên là lựa chọn đầu tiên để người có tính cách như Hứa Giai Ninh kết bạn, như thể đã định trước là sẽ bị áp chế bắt nạt vậy. Nhưng điều anh không nghĩ tới là hai người họ khá hợp nhau. Hứa Giai Ninh không những không bị bắt nạt mà còn hết lần này đến lần khác chiếm thế thượng phong, này có chút ngoài dự liệu của anh.

Tinh quái. Trong đầu anh chợt hiện lên một từ như vậy, Quý Minh Viễn lắc đầu cười.

Hứa Giai Ninh dẹp yên Lâm Lạc, vừa định ăn gì đó thì thoáng thấy ý cười bên khoé miệng Quý Minh Viễn. Trong phút chốc liền có một loại cảm giác xấu hổ vì thất thố nơi công cộng.

Hỏng rồi, vừa rồi chỉ mải ầm ĩ với Lâm Lạc mà không nhận ra anh vẫn đang ngồi đối diện!

Trong nháy mắt da đầu nóng lên, cô lấy một ít đồ ăn đưa tới trước mặt Quý Minh Viễn: “Thầy Quý, thầy cũng ăn chút đi.”

Quý Minh Viễn liếc nhìn, đều là những thứ anh sẽ ăn, nhưng vẫn lắc đầu: “Không đâu, hôm nay lượng calo đã đủ rồi, nếu ăn nữa sẽ vượt quá tiêu chuẩn.”

Hứa Giai Ninh: “…”

Lâm Lạc: “…”

“Thầy Quý, thầy muốn giảm cân sao?” Lâm Lạc không hiểu, hỏi.

Quý Minh Viễn: “Không giảm cân, tăng cơ.”

“Vậy thì thầy vẫn có thể ăn một ít thịt nha, lúc bạn trai em tăng cơ chỉ ăn thịt, nói trong đó có protein.”

“Bạn trai em nói có lý, chỉ là em nhìn mấy xiên thịt này xem, mỡ nạc đan xen, nhiều mỡ, lại thêm đủ loại gia vị. Nếu ăn mà không tập luyện thì không những không tăng cơ mà còn dễ biến thành chất béo tích tụ. Vì vậy, tôi lựa chọn không ăn.”

Đón lấy ánh mắt sắc như dao mà ông chủ Mâu phi tới, Quý Minh Viễn không nhanh không chậm lý nói xong phần lý thuyết cao cấp của mình, cười nhẹ nhìn hai cô gái đối diện.

Lâm Lạc hoàn toàn sững sờ, khi nhìn lại xiên thịt trước mặt đã không còn là đồ ăn ngon nữa, tất cả đều biến thành mỡ trắng loá. Vừa nghĩ đến cảnh đó, Lâm Lạc liền muốn nôn. Vẫn tốt! Vẫn tốt! Món cô ấy yêu thích nhất là cà tím nướng! Nhìn miếng cà tím nướng đầy dầu mỡ trước mặt, Lâm Lạc hăng hái gắp một miếng đưa vào miệng. Huhuhuhu ngon quá!

Hứa Giai Ninh cũng đang ngây ngốc, có điều chuyện cô quan tâm không giống Lâm Lạc, điều cô nghĩ đến là… Anh còn cần tăng cơ á?

Cô còn nhớ mình từng xem một bức ảnh chụp khi anh tham gia đội đua thuyền của trường lúc học tiến sĩ ở Mỹ, có lẽ là được chụp lúc thi, khuôn mặt phương Đông duy nhất giữa một nhóm người nước ngoài vốn đã dễ thấy, càng đừng nói đến vẻ ngoài đẹp trai, và… một thân hình tuyệt vời. Khi đó, anh mặc chiếc áo đồng phục đội không tay, toàn bộ cánh tay lộ ra ngoài, khi nhẹ nhàng nâng cúp, những ​​đường gân và cơ bắp tay đều hơi nổi lên. Dáng người đó có thể gọi là khi mặc quần áo thì gầy, khi cởi ra thì có cơ đúng không?

Trong đầu lại hiện lên một hình ảnh khác, Hứa Giai Ninh ho nhẹ một tiếng, lấy lại mấy xiên thịt kia, để hết vào đĩa của mình.

*

Bữa này ăn gần một tiếng. Lúc chuẩn bị rời đi, ông chủ Mâu đã qua tiễn.

“Thầy Quý, sau này đưa sinh viên đến đây nhiều chút, tôi sẽ giảm 20% cho cậu.”

Quý Minh Viễn liếc nhìn anh ta một cái lộ ra sự ghét bỏ. Ông chủ Mâu cười, quay người đi vào trong.

Ăn xong đi ra đã khá muộn, xe trên đường cũng không còn nhiều nữa. Quý Minh Viễn nhấn ga, lái nhanh trở về.

Sau một bữa ăn, Lâm Lạc và Quý Minh Viễn cũng coi như đã quen biết nên bầu không khí không còn buồn tẻ nữa. Lúc đầu Hứa Giai Ninh còn câu được câu không tham gia vào, không lâu sau cô liền cảm thấy khác thường, bụng dưới của cô co rút.

Lúc đầu chỉ đau từng cơn, nhưng sau đó bắt đầu đau liên tục, Hứa Giai Ninh bắt đầu đổ mồ hôi. Chết rồi, dì cả của cô đến rồi!

Mặc dù Hứa Giai Ninh cố gắng che giấu nhưng Lâm Lạc vẫn phát hiện ra sự bồn chồn của cô, vừa nhìn qua đã thấy mặt cô tái mét, cô ấy ôi một tiếng, nói: “Giai Ninh, cậu sao vậy?”

Lúc này Hứa Giai Ninh đã đau đến mức không duỗi thẳng được thắt lưng, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức giữ sự trấn tĩnh.

“Không sao đâu, có thể là vừa rồi ăn nướng uống chút đồ lạnh nên bụng có chút khó chịu.”

Kỳ kinh nguyệt của Hứa Giai Ninh trước nay đều không chính xác, muộn trong vòng một tuần vẫn có thể coi là tốt, thỉnh thoảng còn đến trễ hẳn một tháng. Từ lâu Lâm Tòng Phương đã nói sẽ đưa cô đến gặp bác sĩ Trung y, nhưng Hứa Giai Ninh vẫn luôn viện cớ bận không muốn đi, lúc có lúc không như này cũng không phải vấn đề gì. Đến hôm nay đã gần một tháng rưỡi cô chưa có rồi, vốn còn tưởng tháng này sẽ không đến, không ngờ lại tới vào lúc này!

Thực ra thì không phải là không có dấu hiệu gì cả, từ trưa cô đã cảm thấy hơi khó chịu và đau lưng. Lúc đó cô nghĩ là do ngồi tàu, không ngờ lại có kinh nguyệt. Theo lý mà nói thì ở tuổi của cô, gặp tình huống này cũng không phải cảm thấy quá hoảng hốt, hơn nữa làm gì được khi Hứa Giai Ninh thường bị đau bụng kinh, mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại. Một đêm này không ngủ được rồi.

Hứa Giai Ninh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Lạc miễn cưỡng nở nụ cười, xoa dịu cô ấy: “Không sao đâu, không sao, không sao mà.”

Vẻ mặt Lâm Lạc hơi lo lắng. Hiện tại cô ấy đã coi Hứa Giai Ninh là bạn, nhìn thấy cô khó chịu cô ấy đương nhiên không thể chỉ ngồi yên không quản. Khi đang nghĩ chỗ mình có thuốc gì không thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ ghế lái.

“Có cần dừng lại đi vệ sinh không?”

Lúc hỏi Quý Minh Viễn không quay lại nhìn cô, sợ cô ngại ngùng.

“Không cần đâu ạ. Lúc về em uống chút nước nóng là ổn thôi.” Nơi này đã cách khách sạn không xa, tìm nhà vệ sinh công cộng cũng không dễ, Hứa Giai Ninh biết tình hình của bản thân, vừa đến không ra nhiều, sẽ không phát sinh ra tình huống gì đặc biệt xấu hổ, cho nên cô muốn kiên trì. Một cơn đau khác lại đến, Hứa Giai Ninh không nhịn được rít lên một tiếng. Sau đó liền phát hiện có gì đó không ổn. Quý Minh Viễn không biết từ khi nào đã dừng xe và quay đầu lại.

“Tiểu Hứa, thật sự chỉ là đau bụng thôi sao?” Anh bình tĩnh hỏi khiến Hứa Giai Ninh có chút bất an vô cớ.

“Vâng…”

Cô lại định tiếp tục nói cho có lệ, nhưng đã bị Quý Minh Viễn cắt ngang.

“Nói thật!”

Giọng người đàn ông hơi cứng rắn lại, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Hứa Giai Ninh rùng mình một cách không thể giải thích được, trầm mặc vài giây, cô nghiến răng thì thầm: “Cái đó của em đến…”

Lâm Lạc: “…”

Quý Minh Viễn: “…” Trong xe hoàn toàn im lặng, một lúc sau, Lâm Lạc nói.

“Thân thích của cậu đến rồi á!” Trong giọng nói của Lâm Lạc như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng có chút bối rối: “Chuyện này có gì đâu mà không tiện nói?”

Hứa Giai Ninh không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Quý Minh Viễn. Lâm Lạc lập tức hiểu ngay, nhìn người đàn ông rồi che miệng lại.

Quý Minh Viễn biết được sự thật cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, anh quay đầu lại nói: “Đến bệnh viện.”

Lâm Lạc hơi kinh ngạc. Chưa từng nghe nói đến bệnh viện vì kinh nguyệt nha, cô ấy yếu ớt nói: “Thầy Quý, cái này không cần đến bệnh viện đâu ạ.”

Nhưng mà Quý Minh Viễn phớt lờ cô ấy, nhanh chóng tìm bệnh viện gần nhất trên bản đồ, khởi động xe.

Lâm Lạc bế tắc, ra hiệu cho Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh cũng hơi bất ngờ, cô chống người ngồi thẳng dậy nói với Quý Minh Viễn: “Thầy Quý, thật sự không sao, không cần phải đi đâu ạ.”

Quý Minh Viễn không nói gì, đợi đến khi quan sát rõ tuyến đường xong, anh mới nói: “Vẫn là đến bệnh viện xem chút đi, tránh cho ban đêm ngủ không ngon.”

Hứa Giai Ninh có chút bất lực cùng Lâm Lạc nhìn nhau, không nói gì nữa.

*

May là có một bệnh viện nhỏ gần đó.

Nhóm người đi đến phòng cấp cứu liền tìm thấy bác sĩ trực ban, sau đó giải thích tình trạng của Hứa Giai Ninh. Ngược lại, bác sĩ đã thấy quá nhiều nên cũng không ngạc nhiên nữa, chỉ dặn dò cô về hạn chế đụng vào đồ lạnh, uống nhiều nước gừng, chú ý giữ ấm. Nghĩ đến cơn đau co rút của cô, bác sĩ còn kê cho cô đơn thuốc giảm đau, có thể lấy ở bệnh viện hoặc các hiệu thuốc bên ngoài.

Hứa Giai Ninh định đến hiệu thuốc bên ngoài, cô ra hiệu cho Quý Minh Viễn muốn rời đi. Nhưng anh không động đậy, còn hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, chắc chắn không còn vấn đề nào khác nữa sao?”

Dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của người đàn ông rất dễ giành được thiện cảm, mặc dù câu hỏi này hơi thừa nhưng bác sĩ vẫn ôn hoà trả lời: “Yên tâm, không có vấn đề nào khác đâu. Cô gái biết rõ hơn anh, cái này không cần phải lo lắng.”

Bác sĩ vừa nói vừa cười liếc nhìn Hứa Giai Ninh, trong mắt mang theo ý trêu đùa, hiển nhiên đã coi bọn họ là một đôi.

Quý Minh Viễn không quan tâm đến điều này, anh nhìn Hứa Giai Ninh, cau mày nói: “Có muốn làm thêm kiểm tra không?”

Bác sĩ nghẹn lời, nhìn khuôn mặt Hứa Giai Ninh nhanh chóng đỏ bừng, dở khóc dở cười nói: “Này, này còn muốn kiểm tra kiểu gì nữa? Chuyện này không sao hết!”

Quý Minh Viễn nhíu chặt mày, như thể đang suy nghĩ xem làm kiểm tra gì thì tốt. Hứa Gia Ninh không nhịn được nữa, cô kéo góc áo của Quý Minh Viễn, nói: “Thầy Quý, em thực sự không sao. Hay là ra ngoài mua thuốc, xem xét tình hình trước đã.” Cũng chỉ có thể như vậy thôi, Quý Minh Viễn nghĩ một lúc, nói được.

*

Cả nhóm lại ra khỏi bệnh viện, Lâm Lạc chủ động nhận đi mua thuốc cho cô, nhưng Hứa Giai Ninh từ chối.

“Cậu lên xe trước đi, thầy Quý đi cùng tớ là được rồi.”

Lâm Lạc có chút không hiểu sao cô lại để một giáo viên nam đi cùng mình, nhưng nghĩ đến bầu không khí kỳ quái vừa rồi, cô ấy vẫn nén lòng hiếu kỳ xuống. Ngoan quay lại xe.

Quý Minh Viễn cũng hơi bất ngờ khi Hứa Giai Ninh chủ động đề nghị muốn anh đi cùng, nhưng anh không thể yên tâm được nên đã đi cùng cô. Nhân viên bán hàng ở hiệu thuốc rất chuyên nghiệp, chưa đến một phút đã tìm xong thuốc cho cô, còn đưa cho cô một ly nước ấm.

Hứa Giai Ninh cầm lên uống, ngẩng đầu nhìn Quý Minh Viễn đứng ở một bên, cô nhẹ giọng hỏi: “Thầy Quý, có phải thầy nghĩ em giống Chung Linh không?”

Quý Minh Viễn giật mình, đột nhiên có cảm giác như bị đập mạnh một cái. Sau khi hoàn hồn, anh vô cùng sợ hãi. Anh không khỏi tự hỏi mình, vừa rồi anh đã làm gì vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.